CHƯƠNG 82
Có một số việc, Tiêu Chiến không cần hỏi nhiều cũng đã rõ lý do.
Vương Nhất Bác từ chối đề nghị này, đơn giản là muốn cậu được đón năm mới yên bình. Nếu thời điểm mấu chốt này lại chạy về Giang Châu, nói với ba mẹ muốn cùng hàng xóm đón Tết, cho dù là giấu giếm hay thẳng thắn, Tết này đều sẽ không được bình an.
Sau này còn có rất nhiều cái Tết có thể đón cùng Vương Nhất Bác, thật sự không cần nóng lòng ngay lúc này. Cậu chỉ là cảm thấy bị đè nén, có chút khó chịu, không dằn lòng được buông tay Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là tạm thời.
Mấy năm nay, Vương Nhất Bác đã mất đi quá nhiều, gần như không còn lại gì. Vương Nhất Bác là người tiêu sái, tâm lý mạnh mẽ, có lẽ hắn căn bản chẳng thèm để ý mình cô độc hay không. Nhưng bỏ đi này đó, Tiêu Chiến lại nghĩ rất đơn giản —— cậu muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu muốn trong cuộc đời Vương Nhất Bác có cậu.
Đôi khi, Tiêu Chiến có thể cảm giác được chút kiêu ngạo lộ ra trong bản tính của mình, cậu đau lòng Vương Nhất Bác, đồng thời cũng rất để ý đến giá trị của bản thân trong mối quan hệ này với Vương Nhất Bác.
Cậu muốn Vương Nhất Bác cần cậu.
"Vậy anh ăn Tết với ai......" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác, ý thức đã có chút mơ hồ.
"Anh đến nhà A Viễn ăn Tết."
Đúng vậy, vẫn còn Ninh Viễn và dì Ninh, Vương Nhất Bác cũng không phải thật sự chỉ có một mình.
Tiêu Chiến không biết bản thân ngủ quên khi nào, lúc tỉnh lại thì đã nhìn thấy Hạ quản gia.
"Khó chịu không?" Hạ quản gia hỏi cậu.
Tiêu Chiến đờ đẫn trong giây lát, sửng sốt một hồi mới nhớ lại vừa rồi đang nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác. Cậu còn ngồi trong xe, nhìn trái nhìn phải tìm điện thoại. Điện thoại đang nằm bên chân cậu, bị áo khoác che lại. Cậu cầm lên nhìn, không khỏi hoảng hốt, Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp máy.
Thật ra cậu cũng không ngủ lâu lắm, từ KTV về đến nhà chỉ có hai mươi phút. Cậu mới nói với Vương Nhất Bác được mấy câu liền ngủ mất. Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở của cậu được vài phút, sau đó nghe thấy tạp âm sột soạt, liền đoán chắc là điện thoại trượt ra khỏi tay rồi.
Hắn đặt điện thoại lên giá đỡ trong xe, không cúp máy. Luyến tiếc cúp, muốn nghe giọng nói của cậu khi tỉnh lại.
"Bác ca?" Tiêu Chiến mở miệng, giọng hơi khàn khàn.
"Về đến nhà rồi?" Vương Nhất Bác đã sớm về đến nhà, ra ban công hút thuốc một lát, điện thoại vẫn cầm trong tay, mở loa ngoài, đầu kia vừa có động tĩnh hắn liền nghe thấy.
"Uhm......" Tối nay, Tiêu Chiến tỉnh lại choáng, choáng rồi lại tỉnh, đầu óc như quyện thành hồ nhão. Cậu xuống xe, thấp giọng nói với Hạ quản gia: "Cháu không sao ạ."
Tiêu Chiến vẫn cứ thấy chóng mặt, lên lầu, vào nhà, đóng cửa lại, chịu không nổi nữa liền đổ xuống giường, nhắm mắt lại, nói: "Sao anh không cúp máy."
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc đi vào phòng: "Không đành."
Tiêu Chiến mở to mắt, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu đáp: "Vào đi."
Hạ quản gia bưng một ly trà giải rượu tiến vào, đặt lên tủ đầu giường, thấp giọng nói: "Cậu uống chút trà tỉnh rượu."
Tiêu Chiến đứng dậy uống ngụm trà, nghe thấy Hạ quản gia nói: "Biên tổng và Tiêu tổng đã về rồi."
Cậu cầm ly trà hơi sửng sốt, gật đầu đáp 'vâng'.
Hạ quản gia đóng cửa lại đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhấp trà giải rượu, gọi: "Bác ca".
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp: "Anh đi tắm, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng.
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.
"Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, thẫn thờ uống trà. Mới vừa uống xong, mẹ cậu đã tới đây gõ cửa, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu, không khỏi nhíu mày.
"Uống rượu?" Mẹ cậu hỏi.
"Uống một chút ạ, lúc nãy chơi thua với đám bạn học."
Mẹ cậu vỗ vỗ đầu cậu: "Đi tắm rửa đi, người toàn mùi rượu thôi."
Tiêu Chiến cười: "Mùi nồng lắm sao ạ, con chỉ uống một ly nhỏ xíu."
Ngày thường, trong phòng Tiêu Chiến đều thoang thoảng hương bạc hà thơm ngát, cảm giác rất thoải mái, trong lành. Vậy nên, trong phòng vừa dính một chút mùi rượu cũng rất dễ ngửi thấy, Biên Du ngửi không quen cái mùi này.
Tiêu Chiến bị mẹ cậu giục đi tắm rửa, uống trà giải rượu xong cả người cũng thoải mái không ít, nhưng vẫn thấy buồn ngủ. Tắm rửa xong, cậu nhắn tin WeChat cho Vương Nhất Bác, không đợi tin trả lời liền ngủ mất.
Chuyện về phương Nam đón Tết với Vương Nhất Bác, lúc sau Tiêu Chiến cũng không nhắc lại nữa. Trước không nói thái độ của Vương Nhất Bác như thế nào, chính cậu cũng rõ chuyện này là không hiện thực. Cho dù cậu nóng đầu lên cũng phải để ý đến cảm nhận của ba mẹ, không thể để hai người đón Tết không an bình được. Tóm lại, không thể tùy hứng vội vàng nhất thời.
Đạo lý ấy cậu đều hiểu, cũng suy nghĩ thấu đáo. Nhưng hiểu thì hiểu, cảm xúc vẫn không vui nổi. Lý trí có thể khống chế hành vi, nhưng không khống chế được cảm xúc.
Tiêu Chiến rất hiếm khi thể hiện tâm tình ra mặt, hoặc có thể nói là trước khi gặp được Vương Nhất Bác, cậu gần như chưa từng bị chi phối bởi những cảm xúc phức tạp thế này. Nhưng người hiểu cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tâm trạng của cậu, ví dụ như Giang Lâm.
Từ hôm về nhà đến giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp mặt ông anh họ. Hắn là người bận rộn, bận mãi đến lúc sắp ăn Tết mới rảnh rỗi. Vừa đi công tác về đã nhận được một 'ngạc nhiên lớn'. Người lớn trong nhà thu xếp đối tượng xem mắt cho hắn, trực tiếp mang người ta tới nhà, làm hắn tức giận đến nỗi suýt thì nổi điên ngay lúc ấy.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ba mẹ hắn tự ý sắp xếp chuyện xem mắt cho hắn. Nhưng lần này lại hơi quá đáng, ngay cả một lời thông báo cũng không có, còn trực tiếp mang người ta đến nhà. Lần này, hắn chẳng nể mặt mũi ai nữa, trực tiếp ném vali quay đầu đi mất. Những chuyện thế này phải giải quyết dứt khoát, lần này còn cố nhịn thì sẽ có lần sau, hắn quá hiểu biết ba mẹ hắn. Trước kia, hắn chính là nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới làm hai vợ chồng già mỗi ngày dẫm lên điểm mấu chốt của hắn.
Giang Lâm vừa ra khỏi cửa liền gọi cho Tiêu Chiến, nói muốn mời cậu ăn bữa tiệc lớn. Vừa lúc, Thẩm Trạch đang ở bên cạnh Tiêu Chiến, liền mặt dày hỏi Giang Lâm, bữa tiệc lớn có phần cậu ta không.
Giang Lâm cười nói: "Tới đi."
Vì thế, hai người cùng nhau lại đây.
Giang Lâm tới nhà hàng hội sở trước, nhân lúc hai nhóc kia chưa tới đi ra khu vực hút thuốc hút hai điếu, lúc quay lại hai nhóc cũng tới rồi. Dưới lớp áo khoác của Giang Lâm là bộ tây trang, Thẩm Trạch thấy hắn ăn mặc chính thức như vậy, ngồi xuống nói một câu: "Anh mặc đồ nhìn giống như mới xem mắt xong ấy."
Giang Lâm ném bao khăn ướt vào mặt cậu ta: "Thằng nhóc này cái hay không nói, nói cái dở."
Thẩm Trạch vươn tay bắt lấy, cười nói: "Lâm ca, chắc không phải là bị đi xem mắt thật đi?"
Giang Lâm để mở ra menu, trong miệng ngậm điếu thuốc không châm, nói: "Anh mày mới đi công tác về, xem cái gì mắt."
Tiêu Chiến liếc Giang Lâm một cái: "Có phải cô mang người đến nhà không?"
Giang Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, gật đầu nói: "Đầu óc suy nghĩ đủ nhanh đấy."
"Nhìn mặt anh thúi như vậy mà." Tiêu Chiến nói.
Giang Lâm không muốn nói chuyện này, nói lại bực mình, hắn đặt thực đơn trước mặt hai người: "Chọn đi, chọn cái đắt."
Ở nhà hàng hội sở cơm nước xong, Giang Lâm mang hai cậu nhóc lên khu giải trí lầu trên đánh bida, đánh một lát liền nhận ra Tiêu Chiến đang thất thần. Hắn đã vào lỗ vài quả rồi, nhưng Tiêu Chiến căn bản không để tâm chơi, có quả còn suýt đánh ra ngoài bàn. Hiếm khi thấy Tiêu Chiến như vậy, Giang Lâm cầm gậy bida đi vòng đến chỗ bóng trắng, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, nói một câu: "Sao hôm nay cậu cứ thất thần vậy."
Thẩm Trạch ở bên cạnh "A" một tiếng: "Mấy hôm nay cậu ấy cứ như vậy đấy, này bình thường."
Hai người đều là người hiểu rõ về cậu, cũng chỉ có người thân thiết với cậu mới có thể cảm nhận được chút khác thường rất nhỏ ấy của cậu.
Giang Lâm nằm trước bàn, nghiêng đầu liếc cậu một cái, không hỏi ngay có chuyện gì. Có mấy câu hắn chờ Thẩm Trạch đi vệ sinh, không có ở đây mới hỏi: "Là do vị hàng xóm ở Giang Châu sao."
Tiêu Chiến nhắm ngay quả bóng trắng, thúc một gậy, lần này vào lỗ. Cậu đứng dậy nhìn ông anh họ, thật sự bội phục sức nhạy bén của hắn, hơn nữa cậu cũng rất bất ngờ vì đã cách khá lâu rồi nhưng có chuyện gì anh họ cậu vẫn có thể nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác.
"Anh còn nhớ anh ấy à." Tiêu Chiến cầm gậy bida đi qua bên kia bàn.
Giang Lâm nhíu mày, hỏi một câu: "Bây giờ vẫn là hàng xóm?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Không phải."
Tuy là chuyện trong dự kiến, nhưng Giang Lâm vẫn cứ ngẩn ra vài giây, hắn chậc một tiếng, nói: "Biết ngay là chuyện sớm muộn mà."
"Cãi nhau?" Giang Lâm hỏi cậu.
"Không." Tiêu Chiến lại vào một quả: "Cãi nhau gì, tụi em tốt lắm."
"Vậy cậu làm gì trông như mất hồn thế kia." Dù sao chỉ cần đề cập đến vị hàng xóm kia, Tiêu Chiến chính là không thích hợp, cho nên Giang Lâm mới có thể đoán được ngay trạng thái của cậu hiện giờ có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Mỗi lần nói chuyện với ông anh họ, Tiêu Chiến cứ không đàng hoàng: "Cảm nhận nỗi buồn yêu xa ấy mà."
Giang Lâm sửng sốt, bật cười cầm gậy bida chọc lên vai cậu: "Cậu mà yêu xa cái gì, nhìn chút tiền đồ ấy của cậu đi."
Tiêu Chiến cũng coi như là tìm niềm vui trong nỗi khổ, đón Tết không gặp được Vương Nhất Bác, cậu có làm chuyện gì cũng không dậy nổi hứng thú.
Giang Lâm đi tới xoa đầu cậu: "Vừa yêu đương người cũng ấu trĩ luôn."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, cảm thấy anh họ cậu nói đúng, thật sự rất ấu trĩ, không những trở nên ấu trĩ, mà còn thích làm kiêu.
"Cũng tốt, vậy giống người hơn." Giang Lâm búng lên trán cậu một cái: "Có đôi khi cậu hiểu chuyện đến mức giống như người giả vậy, ấu trĩ chút cũng tốt."
Tiêu Chiến hơi rụt khóe miệng, cúi người, đánh một quả cuối cùng vào lỗ.
Một ngày trước đêm giao thừa, Vương Nhất Bác còn một khách hẹn. Hắn cho Trình Dư nghỉ sớm trước nửa tháng, hiện tại tiệm xăm chỉ còn lại mình hắn.
Từ tần suất trả lời WeChat của hắn, Tiêu Chiến liền đoán chắc mấy ngày nay hắn vẫn luôn bận. Trước đêm giao thừa một ngày, buổi sáng cậu gửi tin nhắn cho hắn, hắn cũng là đến tối mới trả lời.
Cũng giống như năm ngoái, bữa cơm tất niên năm nay, mọi người trong gia đình đều tề tựu ở nhà Tiêu Chiến dùng bữa. Gia đình bác trai cả và cô của cậu đều tới. Ngoại trừ ông anh họ Giang Lâm ra, Tiêu Chiến còn có một người chị họ. Chị họ sinh một bé gái, năm nay vừa tròn 6 tuổi, là một bé người lai, rất đáng yêu, lớn lên giống như búp bê Tây Dương vậy. Chị họ cậu đã ly hôn rồi, chồng trước là người Anh. Bữa cơm hôm nay, chị còn mang theo anh bạn trai mới quen tới, là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh.
Giang Lâm vừa nhìn thấy bạn trai chị ấy liền ngậm điếu thuốc hỏi: "Chị thích tuýp người như vậy à?"
Tiêu Mẫn hút điếu thuốc, cười nói: "Ờ, chỉ thích như vậy thôi."
"Anh này trông soái hơn anh trước."
"Tìm người mới tất nhiên không thể tìm kém rồi."
Phòng khách rộng rãi, nhiều người đến nhà vẫn thấy rộng. Tiêu Mẫn với Giang Lâm đứng bên cửa sổ sát đất, vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Bạn trai mới của Tiêu Mẫn đang ngồi nói chuyện với ba chị ấy, con gái thì được bạn trai chị ấy ôm. Bé chạy xuống khỏi người hắn, bắt lấy món đồ chơi bằng nhung chạy về phía mẹ, mở miệng mềm mụp gọi: "Mommy."
Tiêu Mẫn vẫy tay với con gái: "Bảo bối, con tìm cậu tiểu Tiêu của con chơi đi, mommy ở chỗ này hút thuốc."
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha chơi điện thoại, nghe vậy liền vỗ vỗ tay với cháu gái. Tiểu nha đầu cũng là đảng nhan khống, bình thường không tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều lắm, nhưng lại rất thân với cậu, vừa duỗi tay ra liền cho ôm, từ nhỏ đã vậy rồi. Lần này cũng vậy, Tiêu Chiến vừa vỗ tay một cái, bé liền ôm đồ chơi chạy tới, rúc vào lòng cậu.
"Gọi cậu chưa?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bé.
"Cậu." Cháu gái nhấp nháy đôi mắt to tròn, màu mắt của bé cũng nhạt, gương mặt như búp bê Tây Dương ấy làm Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ.
Tiêu Chiến nhéo nhéo má bé.
Lúc dùng bữa, cháu gái muốn ngồi trong lòng Tiêu Chiến, Tiêu Mẫn không đồng ý: "Con ngồi chỗ cậu làm sao cậu ăn cơm? Tự giác một chút, đến chỗ mommy này."
Cháu gái rất ngoan, vừa nghe vậy liền đi qua. Tiêu Chiến ngồi chơi với bé hơn nửa ngày, rốt cuộc có thời gian xem điện thoại. Hôm nay, tin nhắn WeChat đặc biệt nhiều, mở ra toàn là lời chúc năm mới, Tiêu Chiến ấn vào khung chat của Vương Nhất Bác, tin nhắn cậu gửi Vương Nhất Bác một tiếng trước vẫn chưa thấy trả lời.
Chẳng lẽ đêm giao thừa vẫn còn làm việc sao?
Điện thoại không ngừng rung lên, nhiều group chat đều đang phát bao lì xì, Tiêu Chiến nghe điện thoại rung đến phiền. Cậu khẽ nhíu mày, ấn tắt màn hình, bỏ điện thoại lên bàn, cầm ly nước trái cây trước mặt uống một ngụm.
Giang Lâm ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng nói: "Nhìn cậu rũ mi rũ mắt kìa."
Người lớn trong nhà đang nói chuyện, Tiêu Chiến không nghe lọt câu nào, qua mười phút sau cậu mới nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
—— ở nhà?
Tiêu Chiến nhìn màn hình sửng sốt, rồi bỗng nhiên đứng lên, nhà ăn bỗng chốc yên lặng, người một bàn đồng thời nhìn về phía cậu.
"Con sao vậy?" Mẹ nhìn cậu, vẻ mặt nghi hoặc.
"Con...... Đi ra ngoài gọi điện thoại." Tiêu Chiến cầm điện thoại, nói.
"Đứa nhỏ này có phải đang quen bạn gái không." Người đi rồi, cô của Tiêu Chiến mới nói một câu.
Tiêu Mẫn đút cho con gái miếng thịt bò, nói: "Lên đại học rồi quen bạn gái không phải bình thường sao, tiểu Chiến lớn lên soái mà."
Cháu gái vỗ vỗ cái bàn, mở miệng non nớt lặp lại hai tiếng: "Soái! Soái!"
Mọi người đều bị bé chọc cười.
Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác vừa đi ra ngoài, hai tay hơi run.
—— em ở.
—— Bác ca anh đang ở đâu?
—— anh mới đi đâu vậy em nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời.
Vương Nhất Bác: Vừa nãy ở trên máy bay.
Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Chiến cảm giác như muốn ngừng thở, cậu trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác.
"Bác ca? Anh......"
"Ra đây một chút, anh muốn em ba phút."
Tiêu Chiến bỗng nhìn về phía cổng sắt, sửng sốt hai giây sau trực tiếp chạy tới. Cách cổng sắt, cậu và Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác nâu sẫm, thân hình cao lớn ẩn sau bóng đêm dày đặc.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới đi qua bấm chốt mở cổng sắt, cổng sắt vừa mở, cậu liền nghiêng người chen ra ngoài từ kẹt cửa.
Tiêu Chiến trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn, mặt vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác, rầu rĩ nói: "Ba phút sao đủ."
Là hương bạc hà quen thuộc, xúc cảm ấm áp quen thuộc.
Vương Nhất Bác vuốt tóc cậu, lồng ngực như được ủ ấm.
"Sao anh đến đây?" Tiêu Chiến ồm giọng hỏi.
Vương Nhất Bác thả bao lì xì dày cộp vào túi áo khoác cậu: "Tới phát bao lì xì cho em."
Cảm giác được trọng lượng trong túi, Tiêu Chiến hơi động đậy, bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác đè lại eo.
Cuối cùng vẫn không dằn được, hắn cúi đầu, chóp mũi cọ lên đầu Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co