Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 84

Katiee9197


Khẩu trang của Tiêu Chiến còn treo trên cằm, Vương Nhất Bác ngại vướng bận, trực tiếp kéo nó xuống. Lúc tháo khẩu trang của Tiêu Chiến xuống, hắn vẫn môi dán môi với cậu, liếm, mút, môi lưỡi câu triền, một giây không rời.

Tiêu Chiến mặc áo lông vũ, trong phòng mở sưởi, không lâu sau cậu liền thấy nóng, trên người chảy mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng. Cũng không biết là nóng, hay là bị hôn đến thiếu oxy.

Vương Nhất Bác cảm giác dưới thân hắn nằm cái bếp lò, từng đợt nhiệt khí phả lên người hắn. Hắn rời khỏi môi Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến hơi thở dồn dập, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau nó đi.

"Có nóng không?" Trên trán Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, Vương Nhất Bác duỗi tay lau đi: "Cởi áo khoác đi."

Tiêu Chiến vừa nằm vừa mở khoá kéo áo khoác, vừa mở áo ra liền thấy mát mẻ hơn nhiều. Cậu ngồi dậy cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sam mỏng màu vàng nhạt, phác họa ra dáng người mảnh khảnh. Cậu giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác lại cúi người hôn cậu.

Tiêu Chiến lại bị đẩy ngã lên giường, Vương Nhất Bác ôm eo cậu nghiêng người, hai người ôm nhau nằm trên giường, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hô hấp đan xen.

Hôn quá sâu quá mạnh, hai người đều có phản ứng, Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, trầm mặc cởi ra đai lưng của cậu. Đây là ở khách sạn, sợ quần làm dơ không có mới để thay, Vương Nhất Bác trực tiếp kéo quần cậu xuống chỗ đầu gối, tính cả quần lót...... Tiêu Chiến thở phì phò, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác xoay người, từ trên tủ đầu giường rút mấy tờ khăn giấy, xoa xoa tay, Tiêu Chiến hoãn một lát, ngồi dậy, rất tự nhiên duỗi tay qua. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó khá lâu hắn đã từng nói một câu, đột nhiên hỏi: "Hôm nay...... muốn đổi hình thức khác không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc.

"Anh như vậy là đủ rồi à?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau cũng không ngắn. Mới đầu, Vương Nhất Bác nói muốn cho cậu thời gian để thích ứng, nhưng mãi đến bây giờ hai người cũng chưa tiến thêm một bước. Mỗi lần có phản ứng, Vương Nhất Bác rõ ràng luôn nhẫn nhịn, Tiêu Chiến cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra được.

Chuyện này cậu không cần chuẩn bị tâm lý, cậu và Vương Nhất Bác đã là người yêu, sớm muộn gì cũng phải làm chuyện này. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác cho cậu thời gian thích ứng đã đủ dài, cũng cảm giác được Vương Nhất Bác 'dịu dàng' hơn chút so với ban đầu, giống như cố ý thả chậm tiết tấu trong tiến triển mối quan hệ giữa hai người vậy, rất không giống với phong cách của hắn.

"Không đủ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hơi ngừng thở: "Vậy......" Tay cậu vẫn còn bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm động.

Vương Nhất Bác rướn người tới lấp kín môi cậu, hắn sắp bị cậu làm điên rồi, đã lúc này còn nói mấy câu ấy.

Dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng không có khả năng làm chuyện ấy hôm nay, giờ không phải lúc, một lát nữa hắn phải để Tiêu Chiến trở về, sẽ không giữ cậu ở lại đây lâu lắm.

Lúc gần lên đỉnh, Vương Nhất Bác không nhịn được cắn lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đau xuýt xoa một tiếng.

Lần này cắn là đau thật.

Hai người đã ở bên nhau mấy tháng, lại còn là trạng thái nửa sống chung, ngoại trừ chuyện đó ra, nên làm cơ bản đều đã làm, Tiêu Chiến đã sớm không giống như lúc ban đầu dùng tay cũng thấy thẹn thùng. Chỉ là, Vương Nhất Bác cứ trêu cậu 'văn nhã', lần này vẫn là ngại.

Qua loa xong việc rồi, Vương Nhất Bác bóp chặt hai má cậu, nói: "Đưa lưỡi anh xem."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi ra.

Vương Nhất Bác rất thích cắn lưỡi cậu, mỗi lần cắn xong đều muốn kiểm tra có bị rách không, hôm nay cắn cũng mạnh.

Xác nhận không bị rách, Vương Nhất Bác cũng không buông tay, vẫn bóp mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm không nói câu nào.

Quai hàm Tiêu Chiến bị hắn niết đến phồng lên, hai mắt chớp chớp: "Muốn đổi hình thức hôm nay không?"

"Muốn đổi hình thức cũng không phải ở đây." Vương Nhất Bác nói chuyện rất trực tiếp: "Không có bộ cũng không có dầu."

Tiêu Chiến chợt nở nụ cười, thầm nghĩ, hắn vẫn là Vương Nhất Bác ấy.
Hai người nằm trên giường hoãn một lát, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy giúp Tiêu Chiến lau tay, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Bác ca, anh là cố ý như vậy sao?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu.

"Có phải anh cố ý thả chậm tiết tấu ở chung giữa hai ta, đúng không?"
Vương Nhất Bác tiết chế lại, Tiêu Chiến có thể cảm giác được.

Tiêu Chiến quá nhạy bén, quá thông thấu, lại còn bằng phẳng.

Vương Nhất Bác quá thích tính cách có gì đều nói thẳng ấy của cậu, hơn nữa nói gì cũng có thể lập tức nói đúng trọng điểm.

Cậu rất nghiêm túc hỏi hắn, Vương Nhất Bác cũng rất nghiêm túc trả lời cậu: "Chậm rãi mới có thể hiểu biết rõ ràng hơn. Con người anh như thế nào, phải để em thấy rõ, nhìn thấu."

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ Vương Nhất Bác lại nghĩ thế, cậu cười cười: "Em cảm thấy, em đã thấy rất rõ rất thấu rồi. Vậy về em thì sao, anh thấy rõ nhìn thấu chưa?"

Vương Nhất Bác ném khăn giấy vào thùng rác bên mép giường: "Không rõ không thấu cũng là của anh, không cần phải xem."

Tiêu Chiến nhíu mày, nói giỡn: "Nói câu này...... có phải anh thích em có hơi mù quáng không, Bác ca, không muốn đi sâu hiểu rõ em thêm một chút sao."

Vương Nhất Bác cũng nói giỡn: "Mới hiểu biết chút ấy đã mù quáng rồi, đi sâu hiểu rõ nữa anh còn thuốc trị không."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Sâu thêm chút nữa là có thể phát hiện tật xấu trên người em, em không tốt như anh nghĩ đâu, quen lâu rồi anh sẽ biết."

"Tốt hay không đều là của anh." Vương Nhất Bác vẫn là câu này.
Làm bậy một hồi, trong phòng cũng loáng thoáng mùi không dễ ngửi lắm, Vương Nhất Bác đứng dậy, vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến: "Đi rửa tay đi."

Tiêu Chiến ngồi dậy, thấy vỏ chăn bị dính bẩn, có của cậu cũng có của Vương Nhất Bác, lấm tấm loang lổ, xấu hổ đập vào mắt.

"Giường này......" Vẻ mặt cậu phức tạp.
Lát nữa, Vương Nhất Bác ngủ kiểu gì.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống giường, nói: "Đợi lát anh gọi phục vụ phòng lên."

Hai người vào phòng vệ sinh rửa tay, Vương Nhất Bác ấn chút nước rửa tay, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Đi ra ngoài ba mẹ em biết không?"

"Biết." Tiêu Chiến mở vòi, rửa trôi bọt biển trên tay.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đợi lát trở về đi. Em đến đây bằng gì?"
"Lái xe tới."
"Bác ca." Tiêu Chiến gọi hắn.
"Ừ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn người trong gương.

"Em không sợ để ba mẹ biết." Tiêu Chiến nói.
Quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói cho ba mẹ biết, trước giờ cậu đều không nghĩ tới chuyện trốn tránh.
"Anh biết." Vương Nhất Bác nhìn cậu, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co