CHƯƠNG 83
Tiêu Chiến chua xót cái mũi: "Không phải anh nói muốn đón Tết với nhà Viễn ca sao."
"Anh càng muốn gặp em hơn." Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác chỉ ôm Tiêu Chiến một lát rồi thôi, hắn cọ chóp mũi lên tóc cậu, tay cũng rời khỏi eo cậu. Dù sao cũng đang đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến, nhỡ có người trong nhà bước ra nhìn thấy hai người họ ôm nhau, năm nay đừng mong đón Tết an ổn.
Tiêu Chiến còn ôm cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng đầu dán môi bên tai cậu: "Anh ôm thêm một lát, ba phút thật sự không đủ."
"Anh chỉ muốn em ba phút thôi sao." Tiêu Chiến vẫn cứ ôm hắn, mặt cọ bên cổ hắn, môi chạm lên cổ áo lông của hắn, hơi giương mắt nhìn hắn: "Không muốn thêm chút gì sao?"
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu: "Bây giờ anh không tham, về sau em cho anh là được. Chính em."
Hôm nay, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, Tiêu Chiến lại không chịu, tuổi trẻ khí thịnh, cảm xúc của cậu đã bị đè nén mấy ngày, cho nên hành động thân mật hiện tại cũng đều do cậu chủ động. Cậu mặc kệ bây giờ đang ở đâu, ngẩng mặt, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái.
"Đều cho anh." Cậu thấp giọng đáp lại.
Vương Nhất Bác trầm mặc, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hít thở của hắn trầm hẳn.
Phía xa nơi chân trời vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, cũng kéo về chút lý trí của Tiêu Chiến, cậu buông Vương Nhất Bác ra, cúi đầu nhìn bao lì xì trong túi áo khoác, vừa mở ra nhìn, một xấp vừa dày với lớn, phỏng chừng là bao lì xì vạn nguyên.
Hèn gì vừa rồi Vương Nhất Bác thả bao lì xì vào túi cậu lại cảm giác túi áo chùng xuống.
"Bao lì xì này nhiều quá." Tiêu Chiến vuốt bao lì xì nói.
"Cũng không thể để em gọi không mấy câu 'chú Vương' kia được."
Tiêu Chiến "phụt" cười: "Vậy em nhận bao lì xì này cũng dễ thật." Cậu không đẩy trả mà thoải mái nhận lấy. Người đưa là Vương Nhất Bác, càng miễn bàn vật ngoài thân thế này, đây là tiền mừng tuổi Vương Nhất Bác cho cậu, cậu phải giữ kỹ.
Tiêu Chiến cất bao lì xì vào túi, chớp chớp mắt, nhìn ra phía sau, xác nhận không có ai, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, nói: "Gọi anh 'chú Vương' mấy câu nhưng anh cũng không phải chú em, hai ta không chia bối phận, anh là bạn trai em mà."
Không ngờ lại có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trước đêm giao thừa, Tiêu Chiến như được bơm đầy máu sống lại, bản tính 'thả thính tự nhiên' lại hiện ra, cậu ép giọng rất thấp, gần như nỉ non với Vương Nhất Bác: "Em không tin anh không biết em gọi anh như vậy là vì chút tình thú khó nói đó nha, chú Vương."
Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến thả thính xong liền chạy, hơi lui ra sau một chút, mở miệng tán tỉnh xong tai cũng đỏ bừng.
Thì, vừa xấu hổ vừa sung sướng í.
Hai người yên lặng nhìn nhau không nói một lát, không lâu sau, hai tai Tiêu Chiến lại càng đỏ.
Vương Nhất Bác mở miệng: "Biết là tình thú, về sau muốn em ở trên giường gọi anh như vậy cũng đừng xấu hổ là được."
Gừng càng già càng cay, Tiêu Chiến bại trận, lần này cả gương mặt đều đỏ.
Vương Nhất Bác chính là thích tính cách nghịch ngợm lại đơn thần ấy của cậu, tiếp tục bâng quơ trêu cậu: "Thả thính lung tung lại còn đỏ mặt."
Tiêu Chiến che mặt mình lại: "Nó không biết cố gắng nó muốn đỏ, em cũng không có cách nào."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn. Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo lông cao cổ, vừa đơn giản vừa phong cách. Hắn vốn cao, mặc bộ đồ này càng làm nổi bật dáng người.
"Hôm nay anh soái ghê, Bác ca." Tiêu Chiến nhìn hắn nói.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Bình thường không soái sao?"
Tiêu Chiến cười nói: "Đều soái. Câu này không phải biết rõ cố hỏi sao, bình thường anh có soái không tự mình xem gương chẳng phải biết sao, sự thật khách quan mà."
"Anh chưa ăn tối phải không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
"Ăn trên máy bay rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Anh ăn cơm máy bay? Anh......đi vào với em đi, ở nhà em ăn bữa cơm tất niên."
"Anh nói ăn rồi." Vương Nhất Bác không nhịn được sờ sờ đầu cậu, ba phút đã sớm trôi qua, Tiêu Chiến ra ngoài cũng lâu rồi: "Em đi vào ăn cơm đi."
"Anh tới đây một chuyến chỉ để phát tiền mừng tuổi cho em thôi sao."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ."
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.
"Cũng muốn nhìn em một cái." Vương Nhất Bác nói.
"Đừng chỉ nhìn một cái thôi, anh có thể nhìn em nhiều cái mà."
"Ừ." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu: "Đang nhìn này."
Tiêu Chiến cười: "Hôm nay anh ở đâu?"
"Khách sạn."
"Đặt phòng rồi?"
"Ừ."
"Anh định ở lại mấy ngày?"
"Ngày mai anh đi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh...... Anh đúng là chỉ tới đây nhìn em một cái thật à."
Tiêu Chiến đúng là ra ngoài hơi lâu, hơn mười phút rồi, Giang Lâm đều phải đi ra tìm người. Nơi này cách cửa cổng không xa lắm, trong hoa viên còn có đài suối phun, Vương Nhất Bác ngước mắt liền thấy Giang Lâm ở phía sau suối phun cách đó không xa đi tới.
Tiêu Chiến đưa lưng về phía cổng, không nhìn thấy Giang Lâm, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Anh đặt vé máy bay chưa?"
"Chưa."
"Vậy không ở lại thêm hai ngày được sao."
Vương Nhất Bác nói: "Được."
"Em về ăn cơm đi, anh về khách sạn."
"...... Đừng đi."
Nghĩ Vương Nhất Bác Tết nhất còn phải ăn cơm máy bay, Tiêu Chiến liền thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ, cậu đã bình tĩnh hơn vừa rồi, biết mang Vương Nhất Bác vào nhà cậu ăn cơm tất niên là không hiện thực, đến lúc đó còn phải nói dối bịa lý do, nhưng cậu cũng không muốn để Vương Nhất Bác một mình.
"Đừng cái gì đừng." Giọng của Giang Lâm vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến sửng sốt, đỉnh đầu bỗng bị vỗ một cái.
Cậu quay đầu lại: "...... Anh."
Giang Lâm nhìn Vương Nhất Bác, vừa rồi ở chỗ suối phun hắn đã nhận ra là ai, thân cao với khí chất ấy không phải ai cũng có, đến gần vừa thấy, quả nhiên.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lúc nãy của Tiêu Chiến, người này chắc chắn là mới từ Giang Châu bay đến đây.
Hèn gì thằng nhóc này lại mắc bệnh tương tư, có một người quan tâm đến mình như vậy, đúng là dễ mù quáng.
Giang Lâm nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, lại nâng cánh tay chỉ mặt đồng hồ với Tiêu Chiến: "Biết cậu ra ngoài bao lâu không?"
"Sắp hai mươi phút rồi."
"Thế nào, muốn chọn dịp giao thừa quan trọng như vậy để come out với bố mẹ cậu à."
Tiêu Chiến nhìn về phía cửa nhà, hỏi Giang Lâm: "Anh bị bọn họ phái tới?"
"Đúng vậy."
Vừa rồi, Giang Lâm chỉ muốn ra ngoài rít điếu thuốc, vừa đứng dậy đã bị mẹ Tiêu Chiến gọi lại, nhờ hắn có đi ra ngoài thì tìm Tiêu Chiến.
"Cũng to gan quá nhỉ." Giang Lâm nói: "Đang ở trước cửa nhà đó."
"Tụi em đâu có làm gì." Tiêu Chiến to gan lắm chứ, nói câu này ra cũng không chột dạ, ở trong mắt cậu, moah moah đều không tính là làm gì.
Giang Lâm nhìn Vương Nhất Bác: "Phải đi rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Giang Lâm 'ừ' một tiếng: "Tôi đưa cậu ấy vào."
"Được."
Tiêu Chiến nhíu mày, Giang Lâm thấy vậy, trong lòng đã rõ, em trai hắn là trưởng thành, hiểu chuyện, nhưng cũng cứng đầu, muốn làm gì có mười đầu trâu cũng không kéo lại được.
Giang Lâm trầm giọng nói: "Đừng ở đây làm gì hồ đồ, cái nào nặng cái nào nhẹ cậu hiểu đấy. Cậu còn không quay vào, lát nữa đi ra sẽ là ba mẹ cậu đấy."
Tiêu Chiến là cứng đầu, nhưng cũng không hồ đồ, cậu nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai anh đừng đi ngay nha."
Vương Nhất Bác nói: "Không đi."
Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Vậy em đi vào đây Bác ca."
"Ừ, năm mới vui vẻ."
"Còn chưa tới năm mới mà." Tiêu Chiến nói: "Nhớ chia em địa chỉ khách sạn, ngày mai em tới chúc Tết anh."
Giang Lâm đưa cậu vào nhà, trên đường đi nói với Tiêu Chiến: "Suy nghĩ lát nữa nói với ba mẹ cậu thế nào đi."
"Thì nói đi ra ngoài gọi điện thoại, không phải mới nãy nói vậy sao." Tiêu Chiến cắm hai tay vào túi, vuốt nhẹ bao lì xì: "Ba mẹ em không bát quái như vậy, chắc bọn họ cũng không hỏi đâu."
Giang Lâm nghĩ cũng có khả năng, vừa rồi mẹ hắn nói có lẽ Tiêu Chiến đang quen bạn gái, nhưng ba mẹ Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì, cũng không tiếp lời ấy. Chắc là không muốn can thiệp nhiều về sinh hoạt cá nhân của Tiêu Chiến.
Nghĩ lại câu cuối cùng Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác vừa rồi, Giang Lâm bật cười: "Cậu còn nói chúc Tết người ta, sáng mai khách đến nhà sẽ không ít hơn hôm nay đâu, cậu đi ra được sao."
Tiêu Chiến nghĩ, đừng nói là sáng mai, đêm nay em đã muốn đi rồi.
Lúc này, Giang Lâm mới chú ý tới viền túi áo Tiêu Chiến lộ ra góc bao lì xì, hỏi cậu: "Bao lì xì trong túi là hắn cho?"
Tiêu Chiến gật đầu, 'ừ' một tiếng, khóe miệng cong cong.
Giang Lâm cười trêu: "Xem cậu vui chưa kìa. Hắn từ Giang Châu chạy tới đây?"
"Ừ."
Giang Lâm gật đầu: "Đủ quan tâm đấy." Hắn nhìn túi áo căng phồng của Tiêu Chiến: "Bao lì xì cậu không giấu trong quần áo đi, nhét trong túi như vậy dễ thấy lắm, lát nữa mọi người thấy lại hỏi."
Tiêu Chiến kéo phéc mơ tuya áo khoác, cất bao lì xì vào túi kép bên trong.
Sau khi quay vào nhà, ba mẹ Tiêu Chiến đúng là không hỏi gì, chỉ nói sao đi ra ngoài gọi điện thoại lâu vậy, đồ ăn đều nguội rồi.
Cô cậu hỏi một câu: "Tiểu Chiến có phải quen bạn gái không?"
Giang Lâm đứng dậy gắp cái chân cua cho mẹ hắn, cố ý giúp Tiêu Chiến tách đề tài này ra: "Người trẻ tuổi bây giờ đều trọng riêng tư, mẹ hỏi cái này làm gì, mẹ ăn đi."
Tiêu Chiến cúi đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: Bác ca, địa chỉ khách sạn.
Vương Nhất Bác chia cho cậu định vị khách sạn.
Vừa ăn cơm tất niên xong, không lâu sau liền có người đến nhà chúc Tết. Ngày mai, khách đến nhà cũng sẽ không ít. Năm nào cũng vậy, thân thích, bạn bè, đối tác doanh nghiệp, đều đến chúc Tết, tặng lễ, thăm hỏi, mấy ngày ăn Tết có thể đạp vỡ ngạch cửa Tiêu gia.
Ba mẹ đang tiếp đãi khách khứa, Tiêu Chiến tìm kẽ hở chuồn đi, vừa chuẩn bị ra gara, còn chưa kịp tới cửa thang máy đã bị ông anh họ bắt được, thít chặt cổ: "Đi đâu?"
"Đi yêu đương." Tiêu Chiến kéo tay hắn ra, ấn nút thang máy.
"Biết ngay thằng nhóc cậuju bị không nhịn được tới ngày mai."
Tiêu Chiến cong cong khóe môi: "Em đi chúc mừng năm mới."
Giang Lâm vỗ lên gáy cậu một cái: "Mê mẩn đến vậy à."
"Ờ." Tiêu Chiến đi vào thang máy, Giang Lâm cũng theo vào.
Mấy câu muốn nói, Giang Lâm đã sớm nói với Tiêu Chiến hôm đến Giang Châu đi công tác rồi. Hiện tại, Giang Lâm vẫn giữ thái độ ấy, chuyện này chỉ cần bản thân Tiêu Chiến hiểu rõ, vậy cứ để cậu tiếp tục. Cho dù quá trình và kết quả có thế nào thì cũng là do Tiêu Chiến lựa chọn. Cứ tự do trải nghiệm, nhân sinh vốn chính là dùng để thể nghiệm, tốt, xấu, đều là phong cảnh ven đường.
Tiêu Chiến ngồi vào xe, mở WeChat ra kiểm tra, chỗ nào cũng thấy phát bao lì xì, trong nhóm chat bạn học cấp ba có mấy người tag cậu. Cậu lướt lịch sử trò chuyện lên trên, có người rủ rê mọi người đi ra ngoài chơi, đã đặt chỗ rồi, ai đi được đều lên tiếng hết cả, chỉ có mỗi Tiêu Chiến vẫn luôn lặn xuống nước, nên bị họ tag tên.
Tiêu Chiến lịch sự đáp lại một câu: Có việc không đi được.
Mới vừa khởi động xe, Thẩm Trạch liền gọi điện thoại tới, cậu ta mới vừa ăn cơm tất niên xong, vốn định tìm Tiêu Chiến đi ra ngoài chơi.
"Mày có chuyện gì? Không đi hả?"
Tiêu Chiến cười nói với cậu ta: "Tao coi xuân vãn."
Thẩm Trạch cạn lời: "Mày coi cái cầu xuân vãn, rốt cuộc có chuyện gì?"
Vừa vào xe, điện thoại liền kết nối Bluetooth, Tiêu Chiến lái xe ra ngoài, nói: "Việc riêng, đừng hỏi."
Khách sạn Vương Nhất Bác ở cách đây không xa, còn là của nhà Tiêu Chiến, cậu bước vào đại sảnh còn cố ý đội mũ, đeo khẩu trang, sợ bị nhân viên lễ tân nhận ra.
Chúc mừng năm mới mà như ăn trộm vậy.
Ở khách sạn, đi thang máy lên lầu phải quẹt thẻ, Tiêu Chiến ngồi trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh gửi WeChat cho Vương Nhất Bác.
—— Bác ca, xuống lầu dẫn em lên.
Tiêu Chiến ngồi dưới đại sảnh ba phút, nghe tiếng thang máy "ting" một tiếng, cậu ngước mắt nhìn lên liền thấy bóng người quen thuộc. Vương Nhất Bác lập tức bước về phía cậu, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa mới tắm xong.
Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác rất muốn trực tiếp nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhưng chỗ này là khách sạn, trong đại sảnh lại người đến người đi.
Bốn mắt tương vọng, hai người đều im lặng không nói.
Không có gì cần nói, chỉ một ánh mắt đã đủ thấu hiểu nhau.
Tiêu Chiến yên lặng đi theo Vương Nhất Bác vào thang máy, trải qua hành lang, Vương Nhất Bác quẹt thẻ mở cửa, vừa cắm thẻ lên tường, Tiêu Chiến còn chưa kịp bước vào phòng đã bị hắn túm vào, đóng cửa lại, trực tiếp túm tới giường, mũ trên đầu Tiêu Chiến cũng rớt.
Vương Nhất Bác cúi người đè lên, vén lên một góc khẩu trang: "Che kín mít như vậy làm gì?"
"Khách sạn này...... là của nhà em, bên lễ tân đều biết em."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái vuốt ve bờ môi cậu: "Không phải ngày mai mới chúc Tết anh sao, sao bây giờ lại tới đây."
Tiêu Chiến dò ra đầu lưỡi, liếm nhẹ lên đầu ngón tay Vương Nhất Bác, khẽ giọng nói: "Em không đợi ngày mai được."
Vương Nhất Bác bóp chặt hai bên má cậu, cúi đầu hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co