Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 86

Katiee9197


Ngoại trừ Thẩm Trạch và Trần Dục ra, mấy người bạn học khác của Tiêu Chiến đều không biết cậu đi ra ngoài uống cà phê với người khác. Trần Dục không nói chuyện này với ai, chỉ có lúc trở lại sân trượt, nghe Thẩm Trạch hỏi tại sao Chiến ca không quay lại cùng cậu ấy, cậu ấy mới kểra. Tiểu Dục không phải kiểu người thích đi rêu rao khắp nơi. Còn Thẩm Trạch, tất nhiên là giữ kín như bưng, có biết cũng vờ như không biết, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng cậu ta cũng thật sự phiền, ở trước mặt người khác thì vờ như không có gì, nhưng Tiêu Chiến vừa quay lại, cậu ta liền 'chậc chậc chậc'. 
Tiêu Chiến lé mắt nhìn cậu ta : "Mày chậc nữa là rớt lưỡi đó."
Thẩm Trạch vẫn cứ "chậc chậc".
Sân trượt tuyết nằm trong một khu nghỉ dưỡng, gần sân trượt có một khu suối nước nóng, mọi người vốn lên kế hoạch là buổi chiều trượt tuyết xong, buổi tối đi ngâm suối nước nóng, cơm tối cũng tính ăn ở khu nghỉ dưỡng luôn. Nhưng hoạt động buổi tối, Tiêu Chiến không tham gia được, ba mẹ cậu đặt nhà hàng rồi, hôm nay có liên hoan gia đình.
Cậu đi rất gấp, chưa đến 5 giờ, ba cậu đã phái xe riêng đến đón cậu, lúc xe tới cậu vẫn đang trượt tuyết với đám bạn. Cậu chỉ kịp chào mọi người trong nhóm chat rồi rời đi trước.
Tiêu Chiến ngồi vào xe gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn buổi tối làm gì, Vương Nhất Bác đáp: Ăn cơm với bạn.
Tiêu Chiến hỏi: Là người bạn hôm qua anh nói phải không?
Vương Nhất Bác hồi: Có hắn, cũng có mấy người khác.
Tiêu Chiến: Khoảng mấy giờ anh ăn xong?
Vương Nhất Bác: Sao vậy?
Tiêu Chiến: Hôm nay Ngưu Lang Chức Nam muốn gặp nhau mười phút, em cảm thấy tối nay có thể lại gặp nhau một lần.
Vương Nhất Bác không muốn 'gặp' cậu, không chịu được, đến rồi lại phải đi, chỉ gặp nhau được tí xíu.
Vương Nhất Bác: Không gặp.
Vương Nhất Bác: Đến rồi lại phải đi.
Vương Nhất Bác: Giày vò anh.
Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó chịu, tâm hướng về nhau nhưng lại không được ở bên nhau.
Hai người có cùng suy nghĩ, quyết định không 'gặp'.
Hơn 8 giờ, Tiêu Chiến mới về đến nhà, ba mẹ cậu không về cùng cậu, hai người họ trước giờ luôn có nhiều xã giao, gia đình và sự nghiệp cần bôn ba, không có giây phút nào rảnh rỗi.
Vương Nhất Bác cũng vừa cơm nước xong, Lý Lệ Minh biết tối nay hắn không có hẹn với bạn trai nên không cho hắn đi. Bạn bè đã lâu không gặp nhau, khó được đến đây một chuyến, nên có rất nhiều chuyện tâm sự. Trước đó, Vương Nhất Bác vào tù hơn một năm, hắn cũng biết là vì đả thương người khác, nhưng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại làm vậy, không ai biết nguyên nhân. Hắn có hỏi Bạch Khâm, nhưng Bạch Khâm nói không biết. 
Hắn cũng hỏi Vương Nhất Bác, nhưng không hỏi ra được gì, thái độ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, chính là không muốn nói. Sau lại, Lý Lệ Minh không nhắc đến chuyện này nữa, chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua, con người nên nhìn về phía trước.
Hắn nói với Vương Nhất Bác, đầu Xuân bên Hồng Kông có triển lãm cá nhân, hắn nằm trong ban tổ chức, muốn Vương Nhất Bác mang theo tác phẩm đến tham dự triển lãm lần này, đừng giống như hôm Quốc Khánh lần trước, chỉ đến tham quan cho vui.
Vương Nhất Bác cắn điếu thuốc, nói: "Để nói sau."
"Nói sau cái gì mà sau, nói bây giờ đi." Lý Lệ Minh vốn có ý mời Vương Nhất Bác đến triển lãm làm giám khảo. Hắn cũng biết khả năng Vương Nhất Bác đồng ý là không lớn, nên không trực tiếp nhắc tới, cũng không quá chờ mong, chỉ cần Vương Nhất Bác mang tác phẩm đến tham dự là được. Vương Nhất Bác đã lâu không xuất hiện rồi, người như hắn không nên ở 'ẩn', mà nên tham gia những cuộc thi lớn hơn nữa để càng nhiều người biết đến tác phẩm của mình.
Vương Nhất Bác thời trẻ quá loá mắt, Lý Lệ Minh không muốn nhìn thấy hắn như bây giờ, tự thu lại ánh sáng của mình. Hắn cũng biết, không phải Vương Nhất Bác không có nghị lực, hắn chỉ là không bận tâm đến những thứ hư vô ấy. Vương Nhất Bác của hiện tại, cho người ta một loại cảm giác rất đạm mạc. Trước kia, Vương Nhất Bác chẳng bỏ gì vào mắt, còn bây giờ thì hoàn toàn mặc kệ.
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái.
Lý Lệ Minh vẻ mặt nghiêm túc.
Vương Nhất Bác hướng gạt tàn run run tàn thuốc, nhìn hắn, gật đầu.
Lúc này, hai người đang ngồi trong buổi tiệc. Bạn của Lý Lệ Minh tổ chức một buổi party mừng năm mới, tại một căn biệt thự. Vương Nhất Bác ngồi trò chuyện uống rượu với Lý Lệ Minh, nhưng chưa gì đã có hai người đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Nơi thành thị phồn hoa, bầu không khí cởi mở, con người cũng cởi mở. Hai người lúc nãy đến bắt chuyện là nam, bây giờ lại tới thêm một người, còn là người quen của Lý Lệ Minh.
Người này chào hỏi Lý Lệ Minh xong, liền chuyển tầm mắt sang Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm, ý tứ rất rõ ràng, Lý Lệ Minh không có gì phải khách sáo với thằng bạn thân, liền xua tay, nói thẳng: "Đi đi, không có cửa đâu."
Người nọ cầm ly rượu cười nói: "Tao không có cửa vậy mày có sao, người ta còn chưa nói gì đâu mày nói lung tung cái gì."
Lý Lệ Minh hừ cười: "Vậy mày hỏi người ta thử mày có cửa không."
Người nọ cũng thoải mái hào phóng, ánh mắt mang theo ý cười, trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác: "Có không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Hắn hỏi: "Thẳng?"
Hắn thẳng thắn hơn hai người trước đó nhiều, hai người nọ ít ra còn biết thăm dò một chút, nhiều lắm là hỏi Vương Nhất Bác muốn cùng nhau uống một ly không thôi.
"Có người rồi." Lý Lệ Minh cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhắc nhở hắn.
Hắn sửng sốt, nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Đường đột rồi, xin lỗi nhé."
"Mày còn biết cái gì gọi là 'đường đột' à." Lý Lệ Minh nói móc hắn.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhìn, Tiêu Chiến mới vừa gửi tin nhắn cho hắn, nói cậu về đến nhà rồi. Tiêu Chiến hỏi hắn đang làm gì, hắn trả lời: Uống rượu.
Tiêu Chiến: Cũng là với người bạn ấy hả?
Vương Nhất Bác: Ừ.
Tiêu Chiến: Bạn nào thế?
Thật ra, câu này hỏi có hơi ngốc, bạn thì còn có thể là bạn nào, chỉ là bạn thôi, bạn bè bên này của Vương Nhất Bác, có nói cậu cũng không biết.
Đương nhiên, trừ cái này ra, câu này còn nghe như đang kiểm tra vậy.
Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại, nói với cậu: "Là người bạn em từng gặp rồi."
"Em gặp rồi?"
"Đợt triển lãm xăm mình hôm Quốc Khánh đấy, em gặp hắn rồi."
Tiêu Chiến nhớ lại, có chút ấn tượng.
"Không yên tâm về anh à?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, cậu vừa mới tắm rửa xong, lúc này đang nằm sấp trên giường, ôm gối ôm, mặt vùi xuống gối, rầu rĩ cười: "Nào có không yên tâm, chỉ là hơi ghen tị xíu. Anh đến đây một chuyến nhưng thời gian ở với bạn còn nhiều hơn với em nữa."
"Nếu em ghen tị thật thì tốt." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nói câu ấy, ba phần là thật bảy phần là trêu, phần nhiều là đùa giỡn thôi, Vương Nhất Bác biết.
Đôi khi cậu chẳng 'trẻ con' gì cả, 'ngoan' quá mức.
Tiêu Chiến cười nói: "Em ghen thật đó."
Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại, Lý Lệ Minh với bạn hắn vẫn còn ở bên cạnh, Lý Lệ Minh uống rượu liếc sang Vương Nhất Bác, lại ném cho bạn hắn một ánh mắt, trên mặt mang ý cười trêu ghẹo, thấp giọng nói: "Đã bảo với mày là có người rồi."
Người nọ bật cười, uống lên ngụm rượu, xoay người đi rồi.
Vương Nhất Bác lại lần nữa châm điếu thuốc, cầm điện thoại đi ra ban công.
Hôm nay, hai người đã nói tối nay không gặp nhau rồi, nhưng nghe Tiêu Chiến thốt ra câu ấy, Vương Nhất Bác chưa gì đã cảm thấy dày vò.
Tiêu Chiến ôm gối ôm trở mình, nằm ngửa trên giường, nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai tụi mình đi xem phim nhé?"
Vương Nhất Bác hút điếu thuốc, nói: "Được."
Tiêu Chiến mở loa ngoài, rời khỏi giao diện cuộc gọi, lên mạng tìm kiếm phim đang chiếu gần đây nhất. Chọn phim xong lại đi tìm vé, hai người lại nói chuyện với nhau thêm một lát, đang nói thì nghe có người gõ cửa, giọng nói của Hạ quản gia cách ván cửa truyền vào: "Tiểu Chiến, em trai của Trần Diệp tới tìm cậu."
Em trai Trần Diệp?
Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, nói với Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh đợi em chút."
"Ừ."
Tiêu Chiến không cúp máy, cầm điện thoại đi xuống lầu, Trần Dục đang đứng chỗ cửa, trong tay xách cái túi giấy, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Tiêu Chiến thân với Trần Diệp, là bạn từ nhỏ đến lớn. Trước kia, cậu thường qua nhà Trần Diệp hướng dẫn Trần Dục làm bài tập, Trần Dục cũng bắt đầu đi theo anh trai cậu ấy đến nhà cậu chơi.
Mấy phút trước, Thẩm Trạch có gửi ảnh chụp đang ngâm suối nước nóng cho Tiêu Chiến, lẽ ra giờ này Trần Dục đang ở khu suối nước nóng mới đúng, sao lại đến đây nhỉ?
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Dục ngẩng đầu, bỏ điện thoại vào túi, gọi một tiếng: "Chiến ca."
"Tiểu Dục, sao em...... em không đi với anh trai em ngâm suối nước nóng sao?"
"Không ạ." Trần Dục hít hít cái mũi.

"Em......" Tiêu Chiến có chút không hiểu ra sao: "Em tìm anh có việc gì thế?"
"Khăn quàng cổ ạ." Trần Dục cầm túi giấy trong tay đưa cho cậu: "Anh, lúc nãy anh đi rồi, chưa kịp trả lại anh."
Tiêu Chiến nhận túi giấy, cười nói: "Chỉ vì cái này mà em phải chạy đến nhà anh một chuyến sao."

Thật ra cậu cũng thấy hơi lạ, tuy Trần Dục từng đến nhà cậu rồi, nhưng cũng chẳng được mấy lần. Sao lúc này trời đã tối rồi, nhưng chỉ vì trả khăn quàng cổ cho cậu mà đặc biệt chạy đến một chuyến nhỉ.

Trần Dục xoa xoa cái mũi, hơi rũ mắt, vành tai ửng hồng. Tiêu Chiến đang định nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy vành tai ửng hồng của cậu ấy, chợt sửng sốt.  Trần Dục ngước mắt, tầm mắt hai người đối diện nhau, Trần Dục lại vội vàng rũ mắt xuống.

Tiêu Chiến thầm giật mình, nghi hoặc trong lòng lập tức được giải đáp.
Cậu hơi sững sờ, nhìn Trần Dục lại bị mắc kẹt, không biết nên nói gì.

Không đến mức ấy chứ?

Không có khả năng đi?

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, thật sự mắc kẹt.

Trần Dục ngước mắt nhìn cậu, thấp giọng gọi một tiếng: "Chiến ca."

Nét mặt ấy thật sự rất rõ ràng, lại còn gọi một tiếng "Chiến ca"...... Tiêu Chiến vẫn cứ sững ra, tâm tình hơi phức tạp, nhưng không hiện ra mặt, cậu hỏi Trần Dục: "Em đến đây thế nào?"
"Tài xế chở em tới."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng: "Đi thôi, anh đưa em ra cổng."
"Dạ."

Hai người cùng nhau đi ra cổng, không có ai nói chuyện, Tiêu Chiến đã không dám bắt chuyện luôn rồi.
"Chiến ca."
"...... Ừ, làm sao vậy?"
"Anh dùng nước hoa ạ?"
Nghe cậu ấy hỏi vậy, Tiêu Chiến sửng sốt, liền đáp: "Không có."
Trần Dục "à" một tiếng, trầm mặc một lát, nói: "Trên khăn quàng cổ của anh có mùi nước hoa, em cứ nghĩ anh dùng."

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, nhưng không thể không nói: "Chắc là mùi hương huân ấy."

Rốt cuộc ra đến cổng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, tài xế nhà Trần Dục xuống xe, mở cửa sau, Trần Dục ngồi vào xe, cách cửa sổ nhìn Tiêu Chiến.
"Tạm biệt, Chiến ca?" Cậu ấy ngồi trong xe, nói.
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì.

Ô tô lái đi rồi, Tiêu Chiến xoay người bước vào nhà, tâm tình hãy còn phức tạp, vừa rồi cậu bị choáng thật, cũng quên luôn điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp máy. Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại cũng không nói chuyện, yên lặng hút thuốc, nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người.
Tiêu Chiến không ngốc, Vương Nhất Bác càng không phải.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, đưa điện thoại lên tai: "Bác ca."

Bị Trần Dục làm bất ngờ, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác.
"Em trai của bạn?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đi lên lầu, cọ cái mũi nói: "Anh nhận ra giọng cậu ấy à."
"Em mang khăn quàng cổ cho cậu ta."
Giọng nói của hắn quá bình tĩnh, không nghe ra là câu trần thuật hay là câu chất vấn.

Tiêu Chiến đi vào phòng, đóng cửa lại, bò lên giường, vùi mặt vào chăn, giọng ồm ồm: "Làem đưa, không phải em mang. Gió lớn, cậu ấy không có khẩu trang nên em đưa khăn quàng cổ cho cậu ấy mượn."

"Sau này không cho mượn." Tiêu Chiến nói câu này là nói cho Vương Nhất Bác nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.
Tiêu Chiến chợt nhận ra, cậu cứ nghĩ Vương Nhất Bác cách điện thoại sẽ nghe không hiểu, nhưng lúc chiều ở quán cà phê, Vương Nhất Bác đã cảm thấy ánh mắt cậu nhóc ấy nhìn Tiêu Chiến không ổn lắm.

"Cậu ta thích em." Vương Nhất Bác bỗng nói.
Tiêu Chiến sửng sốt.
"Không cảm giác được?"
Im lặng mấy giây, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, trở mình, vuốt trán, nói: "Cảm giác được."
Một lát sau, cậu lại nói: "Cũng có thể không phải mà."
"Có phải hay không đều phải giữ khoảng cách."

Tiêu Chiến ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên giường: "Em chắc chắn là sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy rồi. Aizz...... Em...... em không biết thật ...... em với cậu ấy tiếp xúc ít lắm, tính cậu ấy tương đối hướng nội, cũng không hay nói lắm......"
"Ít? Anh thấy em tiếp xúc rất nhiều rồi."
"Chỗ nào a." Tiêu Chiến cười, ngón tay moi moi mặt chăn: "Thật đó, em với cậu ấy không có tiếp xúc nhiều lắm đâu...... Với lại, chuyện này vẫn chưa xác định mà, anh đừng ghen bậy chứ, anh ăn dấm với cả trẻ con à."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến gọi: "Bác ca."
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ."
"Moah moah một cái đi."
"Không muốn moah."
Tiêu Chiến cong đôi mắt cười, còn hỏi: "Sao vậy?"
"Anh ghen còn không cho, moah moah cái gì."
Cũng không biết có phải hắn cố ý bán manh không, dù sao Tiêu Chiến là bị manh tới rồi: "Vậy em cho, anh cứ ăn đi, ok không? OK thì moah một cái."

Bạn học Tiêu rất điêu luyện trong việc đảo khách thành chủ, làm người ta ăn dấm, còn bắt người ta moah moah với mình.
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, nhìn cảnh đêm nơi xa, cong môi cười khẽ, nghĩ thầm, rốt cuộc là ai dỗ dành ai đây.
Hắn nhả khói thuốc, nói: "Moah moah."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co