Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 87

Katiee9197


Hôm nay mùng hai, Tiêu Chiến đã nói sẽ dành thời gian cho Vương Nhất Bác. Hai người hẹn nhau ăn cơm trưa, cơm nước xong thì đi xem phim. Cậu vốn định ở lại ăn tối với Vương Nhất Bác luôn, nhưng nề hà nhà có việc, cậu phải đến dự tiệc sinh nhật của cháu gái.
Buổi sáng, nhóm bạn lại rủ rê nhau đi ra ngoài chơi, Tết nhất dĩ nhiên là không chịu ngồi yên. Tiêu Chiến vì đã có hẹn với 'giai nhân' nên từ chối.
Buổi sáng trước khi ra cửa, Tiêu Chiến còn chải chuốt một phen. Tối qua cậu còn nói với Trần Dục rằng không dùng nước hoa, hôm nay đã xú mỹ muốn dùng. Ngày thường, cậu thật sự không dùng nước hoa, nhưng trong nhà không phải không có, chọn đại một bình ngửi thấy không tệ, xịt hai cái, trang diện vừa soái vừa thơm.
Trong gara không có chiếc xe nào trông 'giản dị' cả, ban ngày ban mặt lái ra ngoài quá gây chú ý. Hôm nay, Tiêu Chiến không muốn tự lái xe nên gọi xe đến chở. Cậu và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau đến nhà hàng ăn cơm, Vương Nhất Bác tìm chỗ, là một tiệm ăn tại gia, rất yên tĩnh độc đáo, một ngày chỉ phục vụ số bàn cố định nên cần phải đặt chỗ trước.
Tiêu Chiến đến sớm mười phút, vào phòng ngồi chơi điện thoại. Không lâu sau, Vương Nhất Bác cũng đến, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác bước vào, cởi áo khoác treo lên giá áo, đi lên trước hôn môi cậu một cái, hôn xong lại sờ bên khoé mắt cậu: "Xịt nước hoa?"
Tiêu Chiến hơi ngưỡng cổ, gật đầu: "Uhm."
Hương bạc hà trên người cậu bị hương nước hoa át đi.
Vương Nhất Bác nhớ lại lời cậu nói với người bạn nhỏ tối qua, cố ý hỏi: "Không phải Chiến ca không dùng nước hoa sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, cong đôi mắt cười: "Chiến ca tiêu chuẩn kép mà."
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ vuốt ve vành tai cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, Tiêu Chiến quay đầu, tầm mắt dõi theo hắn: "Chủ yếu là vì Chiến ca thích xoè đuôi."
Vương Nhất Bác nâng mí mắt nhìn cậu một cái: "Không cần xoè, em ở chỗ anh đã đủ sáng rồi."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Vậy phải sáng thêm tí nữa mới được."
Cơm nước xong, hai người đến rạp chiếu phim gần trung tâm thương mại, đây là rạp chiếu phim lớn nhất quanh đây. Dịp Tết âm lịch, chỗ nào cũng người đến người đi, rạp chiếu phim thì khỏi phải nói, phim chiếu dịp Tết vốn đã nhiều, mọi người ai cũng được nghỉ. Bước vào sảnh bán vé, nhìn lướt một vòng thấy toàn là người, ngay cả chỗ ngồi nghỉ cũng không có.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, may mà không đến sớm quá, nếu không còn phải đứng chờ. Vương Nhất Bác đi lấy vé, hỏi cậu muốn uống gì.
"Nước khoáng ạ." Tiêu Chiến nói.
"Ăn gì?" Vương Nhất Bác lúc này lại xem cậu như con nít, biết cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn hỏi: "Bắp rang?"
Tiêu Chiến cười nói: "Em không ăn, không thích ăn cái đó."
Đang nói, Tiêu Chiến chuyển tầm mắt, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ở trong khu chơi game của rạp chiếu phim, ngồi trên ghế sô pha. Là Thẩm Trạch, lại nhìn sang bên cạnh, còn có mấy người khác, đều là bạn học cùng nhau đi trượt tuyết hôm qua, hai người có bạn gái thì không tới, đến đây đều là độc thân cẩu. Hôm nay rủ Tiêu Chiến ra ngoài chơi chính là đám nhóc này, nhưng cậu từ chối.
Không thể nói là khéo, chỉ có thể nói là trái đất này nhỏ quá đi.
Tết nhất, lại ở rạp chiếu phim lớn nhất gần đây, xác suất đụng phải người quen quá lớn.
Mấy người họ đang ngồi trên sô pha, cầm điều khiển chơi game, Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt Tiêu Chiến, nói với cậu: "Anh đi lấy vé."
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, hắn đã đi rồi.
Tiêu Chiến không nhìn thấy Trần Diệp và Trần Dục, nghĩ rằng hai người họ không tới, nhưng thật ra cả hai đều đến đây. Trần Diệp đang dẫn em trai cậu ta đến quầy bên này mua bắp rang và đồ uống, đứng cách Vương Nhất Bác hai người, Trần Dục vừa chuyển mắt liền chú ý tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mua bình nước khoáng, xoay người lại nhìn thấy Trần Dục.
Hai người liếc nhau, vẻ mặt Trần Dục hơi sững sờ.
"Muốn khoai tây chiên không?" Trần Diệp quay đầu hỏi thằng em.
Trần Dục lấy lại tinh thần: "...... Không ạ." Hai tay cậu ấy vịn quầy, hai mắt nhìn chằm chằm máy bán Coca: "Anh, Coca."
"Uống ít thứ kia đi, ảnh hưởng dậy thì đó."
Trần Dục liếc sang đỉnh đầu anh trai mình, hai anh em cao giống nhau, vóc người cậu em vẫn còn đang cao, nghe ông anh nói câu này chẳng có sức thuyết phục gì cả.
"Coca." Trần Dục vẫn là nói.
"Được, mua cho em."
Lúc Vương Nhất Bác rời đi, Trần Dục đưa mắt nhìn sang, Trần Diệp nhận lấy bắp rang và Coca từ tay nhân viên phục vụ, dùng khuỷu tay chọt chọt cậu ấy: "Nhìn gì vậy."
Trần Dục nhận lấy bắp rang từ tay anh mình, lấy viên bắp nhét vào miệng, im lặng nhai nhai.
Đến lượt bọn họ soát vé, Tiêu Chiến thấy ba người họ buông điều khiển đứng dậy, Thẩm Trạch cúi đầu lấy trà sữa trên bàn, vừa ngẩng đầu lên nhoáng mắt thấy được cậu, hai mắt bỗng nhiên trợn to.
Thẩm Trạch lập tức phản ứng lại, Tiêu Chiến là đến đây với ai, trừng mắt nhìn cậu một lát, sau đó uống ngụm trà sữa, vờ như không thấy cậu.
Hôm nay rạp chiếu phim đông người, nhân viên vừa thông báo soát vé, một đám người mênh mông ùa về phía cổng soát vé.
Vương Nhất Bác lấy vé quay lại, trong tay cầm bình nước khoáng, nhóm Thẩm Trạch cũng xem bộ phim hai người chọn xem, đã đi xếp hàng soát vé rồi.
"Còn xem không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, nói: "Xem chứ, anh lấy vé rồi mà."
"Có thể đổi chỗ khác xem."
"Không cần đổi, cứ ở đây đi, đi thôi, soát vé rồi."
Lúc chờ soát vé, Tiêu Chiến nhận được WeChat của Thẩm Trạch.
—— đừng nói với tao là mày cũng vào phòng số 5 đó.
Tiêu Chiến: Ờ.
Thẩm Trạch: Chậc.
Thẩm Trạch: Bốn chữ trọng traikhinh bạn phải dán lên trán mày mới đúng.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, tao mà trọng trai khinh bạn thì hôm qua đã không đi trượt tuyết rồi.
Bọn họ vào hơi muộn, lúc vào phòng chiếu phim, đèn đã tắt. Trên màn hình đang phát tin quảng cáo với trailers những phim sắp chiếu. Chỗ ngồi của hai người là hàng cuối cùng, trong phòng chiếu rất tối, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy nhóm Thẩm Trạch, bọn họ cũng không thấy được cậu và Vương Nhất Bác.
Ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến lấy ra mắt kính từ túi áo mang lên. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, gọng kính viền mỏng bằng bạc nằm trên sống mũi, sườn mặt trông rất hấp dẫn.
Tiêu Chiến bị cận thị nhẹ, lúc xem phim phải mang mắt kính, cậu đỡ gọng kính, quay đầu thấp giọng nói với Vương Nhất Bác: "Cảm giác tụi mình không hợp đi xem phim lắm."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình, giọng rất khẽ: "Nắm cái tay cũng không được tự nhiên."
"Chỗ nào không được tự nhiên?" Vương Nhất Bác nói xong liền cầm lấy tay cậu.
Tiêu Chiến bật cười, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay hắn: "Bây giờ tự nhiên rồi."
Xem phim rất hợp để giết thời gian, nháy mắt hai tiếng rưỡi đã trôi qua. Nhưng nếu là phim dở, vậy không gọi là giết thời gian mà lãng phí thời gian. Bộ phim hai người chọn xem còn tạm, nội dung trung quy trung củ, trong dịp Tết Âm Lịch cũng xem như bộ phim có tiếng nhất.
Tiêu Chiến xem rất nghiêm túc, phim dài gần ba tiếng, hai người ngồi cạnh nhau cũng không làm gì, chỉ nắm tay, xoa bóp ngón tay, làm bậy một chút là sờ đùi thôi.
Bài hát kết phim vừa vang lên, đèn trong phòng chiếu cũng được bật sáng, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy nhóm Thẩm Trạch, ở mấy dãy ghế giữa, cách chỗ hai người ngồi khoảng bốn năm hàng ghế. Cậu thấy Thẩm Trạch đứng lên, quay đầu lại nhìn quanh, đưa mắt quét trái quét phải rồi tỏa định trên người bọn họ.
Dù cách xa mấy mét, Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy ba chữ 'chậc chậc chậc' kia từ vẻ mặt của cậu ta.
Lúc bọn họ đứng dậy, Tiêu Chiến mới phát hiện Trần Diệp và Trần Dục cũng tới, Trần Dục cũng giống Thẩm Trạch, lúc đứng lên bỗng nhiên quay đầu ra sau nhìn quanh.
Tiêu Chiến đối diện tầm mắt của cậu ấy, Trần Dục rõ ràng ngẩn ra.
Cậu ấy nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nhấp môi, rồi quay đầu đi theo anh mình.
Chờ người trong phòng chiếu rời đi gần hết, hai người mới đứng dậy, đi ra ngoài. Thẩm Trạch 'yểm hộ' khá tốt, vừa ra ngoài liền nói mình đói bụng muốn đi ăn gì đó, lập tức dụ mấy thằng bạn đi mất.
Xem phim xong cũng hơn bốn giờ, tối nay Tiêu Chiến còn phải đi ăn sinh nhật cháu gái, cậu và Vương Nhất Bác dạo quanh trung tâm thương mại, chọn quà cho cháu gái cậu.
Mẹ cậu gọi điện thoại tới, nói buổi tối còn phải dự tiệc sinh nhật, bảo cậu về sớm một chút. Tiêu Chiến nói lát nữa cậu sẽ đi thẳng đến khách sạn, mẹ cậu bảo được.
Hai người vừa ngồi vào xe taxi, Vương Nhất Bác liền có điện thoại, là Đào Dã gọi tới, hẹn hắn tối nay đi uống rượu. Trong giới này chính là vậy, người nào nhận được nhiều sự chú ý, chỉ cần có động thái là một người biết những người khác đều sẽ biết. Chuyện Vương Nhất Bác đến Bắc thành, bạn bè của hắn ở bên này gần như đều đã biết.
Đào Dã còn nói mình có một người bạn trong ngành muốn tìm hắn xăm mình, người bạn kia mãi không tìm được thời gian rảnh đến chỗ Vương Nhất Bác, nên vừa biết hắn đến đây liền không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thiết bị và vị trí đều cung cấp cho hắn, giá cả có thể tăng, tăng mấy lần cũng không thành vấn đề.
"Anh coi như du xăm* đi, đồ trong kho anh cứ dùng tuỳ ý." Đào Dã ở đầu kia điện thoại nói: "Hắn không thiếu tiền, chỉ là không có thời gian chạy tới chỗ anh. Có tiền thì phải kiếm, Vương tổng, mua bán này không lỗ."
*vừa đi du lịch vừa xăm
Hồi trẻ, Vương Nhất Bác thường đi du xăm, đôi khi vừa đi chính là mấy tháng, lúc ấy tâm tính hắn tự do, chạy này chạy kia, chỗ nào cũng đi. Sau lại, mẹ hắn sinh bệnh, hắn cũng ít đi ra ngoài lại, tâm tính cũng từ từ trầm lắng hẳn.
"Thế nào? Được thì nói, em báo cho nó biết."
"Đẩy đi, không rảnh."
"Được, vậy để em nói. Buổi tối có chuyện gì không? Có hẹn với bạn trai không, không thì tới chỗ em uống rượu."
"Ừ."
Đào Dã nhíu mày: "Này không phải rất rảnh sao."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến, nói với Đào Dã: "Em ấy không rảnh."
Đào Dã cười nhạo: "Anh chỉ rảnh tối nay thôi à? Không rút ra được chút thời gian xăm mình cho người ta sao? Vương tổng, từ chối ai chứ đừng từ chối tiền chứ."
"Ngày mai anh về rồi."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Bác ca, ngày mai anh về sao?"
"Ừ, ngày mốt có cái hẹn."
"Ăn Tết chỉ được nghỉ hai ngày thôi à."
"Nếu không phải đến thăm em, ăn Tết anh cũng không nghỉ đâu."
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, nắn bóp ngón tay hắn, hỏi: "Buổi sáng đi hay là buổi chiều đi?"
"Ngày mai xem lại đã."
"Vậy khi nào anh đặt vé máy bay thì nói cho em biết nhé."
"Ừ."
Bên này khá gần chỗ khách sạn Tiêu Chiến muốn đến, tới cửa khách sạn, Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, cậu đỡ cửa xe, nói với Vương Nhất Bác: "Em đi nha, Bác ca."
Cậu bước vào đại sảnh khách sạn, được nhân viên dẫn đến chỗ thang máy.
"Tiêu Chiến." Phía sau truyền đến giọng nói của ba cậu, Tiêu Chiến xoay người lại.
"Ba, mẹ." Tiêu Chiến đứng lại tại chỗ: "Con cứ nghĩ hai người đã tới rồi."
Ba mẹ đi về phía cậu, ba cậu hỏi: "Hôm nay không lái xe sao?"
"Dạ, không lái."
Ba cậu gật đầu: "Đi thôi."
Buổi tối, Vương Nhất Bác cùng Đào Dã ăn bữa cơm, sau đó hai người đến quán bar. Người bạn mà Đào Dã nói muốn tìm Vương Nhất Bác xăm mình cũng đến đây. Người nọ nói, tuy lần này không có cơ hội xăm, nhưng vẫn muốn đến đây gặp Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không ngồi với bọn họ quá lâu, ngại quán bar ầm ĩ, uống xong hai ly rượu liền về khách sạn.
Bạch Khâm gọi điện thoại tới hỏi hắn chừng nào về, còn trêu hắn: "Ở bên kia vui đến quên cả trời đất luôn chứ gì, Vương tổng."
Vương Nhất Bác đóng lại bức màn, nói với hắn: "Ngày mai về."
Vương Nhất Bác uống lên chút rượu nên đi ngủ sớm, ngủ rất say. Buổi tối, Tiêu Chiến có gửi WeChat cho hắn nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, hắn mới nhìn thấy. Hắn trả lời tin nhắn, rửa mặt xong xuống nhà ăn dưới lầu ăn sáng. Ăn sáng xong, đi tới trước thang máy định lên lầu thì có người gọi lại: "Vương tiên sinh, quấy rầy một chút."
Là nhân viên lễ tân của khách sạn.
Vương Nhất Bác nhìn hắn.
"Bây giờ ngài có thời gian chứ?" Thái độ của nhân viên rất cung kính: "Có vị tiên sinh tìm ngài."
Nhân viên lễ tân dẫn hắn đến cửa khách sạn, ngoài cửa dừng lại một chiếc xe màu đen, cửa sổ ghế sau chậm rãi kéo xuống, Tiêu Hành ngồi trong xe, quay đầu nhìn hắn.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co