CHƯƠNG 88
Tiêu Hành nhìn Vương Nhất Bác, nói rõ thân phận của mình: "Tôi là ba của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu: "Bác trai ạ."
"Hiện tại có thời gian chứ?" Trên mặt Tiêu Hành không có biểu cảm gì: "Muốn nói chuyện với cậu."
"Vâng."
Tiêu Hành ra ý với tài xế ngồi đằng trước, tài xế xuống xe mở cửa ghế sau, Vương Nhất Bác ngồi vào xe. Hai người ngồi hàng ghế phía sau, dọc đường đi không nói chuyện.
Tài xế lái xe đến một quán trà tư nhân gần đó, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng đơn, mang trà đến rồi rời đi.
"Hôm nay đến đây có lẽ hơi đường đột, quấy rầy đến hành trình cá nhân của cậu." Tiêu Hành rót trà vào chén, đẩy chén trà đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Không đâu ạ."
Tiêu Hành lại rót trà cho mình, nâng mắt nhìn hắn: "Lời tôi muốn nói tiếp theo đây cũng sẽ có chút đường đột."
"Ngài nói ạ."
Tiêu Hành đi thẳng vào vấn đề: "Cậu và con trai tôi, Tiêu Chiến, hiện tại là quan hệ gì? Không cần giấu giếm, tôi cần nghe sự thật."
Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu giếm, bây giờ có giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn trầm mặc một lát, nói: "Là quan hệ người yêu ạ."
Tiêu Hành chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cúi đầu, nhắm mắt.
Nếu không phải ngày hôm qua ở trước cửa khách sạn nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống chiếc xe ấy, lại nhìn thấy một người khác ngồi trong xe, có lẽ ông sẽ không kết luận sớm đến vậy —— con của ông yêu đương, đối tượng là một người đàn ông.
Nếu hôm qua, người ngồi trong chiếc taxi đó là người khác, là một người đàn ông khác, có lẽ Tiêu Hành và Biên Du vẫn chưa đến mức nghĩ đến phương diện ấy. Nhưng cố tình, Biên Du biết Vương Nhất Bác, bà vừa nhìn liền nhận ra đó là vị hàng xóm ở Giang Châu của Tiêu Chiến.
Thật ra, có rất nhiều chuyện đã sớm có dấu hiệu. Hôm đến Giang Châu đón Tiêu Chiến về nhà, Biên Du vừa bước vào nhà liền thấy hai đôi dép lê của nam trong tủ giày, một đôi trong đó có mã số lớn hơn. Lần trước, bà đã gặp Vương Nhất Bác, biết Tiêu Chiến với cậu hàng xóm nhà đối diện khá thân nhau, liền đoán đôi dép lê này có thể là của vị hàng xóm nọ, nhưng lúc ấy cũng không để trong lòng.
Đôi dép lê ấy, Tiêu Hành tất nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng ông không biết về Vương Nhất Bác, cũng càng mẫn cảm hơn Biên Du. Hôm đó, Tiêu Chiến vòng một đường xa đi mua cà phê, ông đã cảm thấy kỳ lạ. Vì một ly cà phê mà đặc biệt chạy đến nơi xa như thế, chuyện này rất không giống với tác phong của con trai ông.
Ngoại trừ đôi dép lê của nam lớn mã ấy, trong căn nhà Tiêu Chiến đang ở cũng không có quá nhiều dấu vết sinh hoạt của một người khác. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cách nhau quá gần, ban ngày hai người đều có việc của riêng mình, cũng chỉ có buổi tối sẽ ở bên nhau nhiều chút. Vương Nhất Bác sẽ đến nhà của Tiêu Chiến qua đêm, nhưng cơ bản sẽ không để lại thứ gì ở nhà cậu, về phương diện này, hắn vẫn luôn chú ý.
Ban đầu là thật sự không lưu lại dấu vết gì, đôi dép lê kia là về sau Tiêu Chiến mới chuẩn bị cho hắn.
Trong sinh hoạt không nhìn ra được gì, nhưng trạng thái của Tiêu Chiến lại có chút thay đổi rất nhỏ. Ba mẹ là người gần gũi với cậu nhất, sao có thể không phát hiện ra. Huống chi, Tiêu Hành và Biên Du lại là ai? Kinh nghiệm dày dặn nơi thương trường, cả hai vốn đã rất nhạy bén.
Ngày đó, Biên Du ngồi trên xe, vừa nhìn liền nhận ra người ngồi trong xe taxi, bà quay đầu nhìn Tiêu Hành ngồi bên cạnh, chỉ một ánh mắt, Tiêu Hành đã hiểu, một giây cũng không cần suy nghĩ, liền hỏi: "Em biết cậu ta?"
Biên Du nói với ông, đó là hàng xóm của con trai ở Giang Châu.
Sau đấy thì không cần nói gì nữa, hai vợ chồng đều có cùng suy nghĩ, hai người ngồi trong xe, trầm mặc hồi lâu không nói gì.
Muốn tìm được nơi Vương Nhất Bác đang ở cũng không khó, chỉ cần kiểm tra hành trình hai hôm nay của Tiêu Chiến là biết.
Muốn điều tra thân phận bối cảnh của Vương Nhất Bác cũng không khó, Tiêu Hành ngay trong đêm đã tìm người điều tra rõ ràng. Công việc, lý lịch, tình huống gia đình của Vương Nhất Bác, ông đều có tư liệu kỹ càng, tỉ mỉ.
Tiêu Hành tìm được Vương Nhất Bác là chuyện tất nhiên, dù nơi Vương Nhất Bác ở không phải khách sạn thuộc tập đoàn của nhà họ, nhưng ông vẫn có biện pháp điều tra ra được hắn đang ở đâu.
Trầm mặc hồi lâu sau, Tiêu Hành nâng chung trà lên uống một ngụm, rũ mắt, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Cháu theo em ấy."
Tiêu Hành nhìn hắn.
Câu trả lời này nghe có vẻ như nói chuyện không đâu, nhưng lại tỏ rõ thái độ kiên định.
Vương Nhất Bác lại bổ sung một câu: "Dù trong bất cứ tình huống nào."
"Cậu rất có lý tưởng chủ nghĩa." Tiêu Hành buông chén trà, nói: "Điểm này thật ra lại rất giống Tiêu Chiến."
Tiêu Hành cầm chén trà trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Hai người không thích hợp, mọi mặt đều không thích hợp."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Hành hỏi hắn: "Không có gì muốn nói sao?"
"Ngài có suy nghĩ của ngài, cháu cũng có suy nghĩ của cháu, ngài nói gì hay cháu nói gì, cháu nghĩ hẳn là đều không thay đổi được suy nghĩ của đối phương."
Tiêu Hành nhìn hắn trong chốc lát, gật đầu nói: "Nói cũng đúng."
Tiêu Hành uống cạn chén trà, cầm điện thoại gọi cho tài xế. Không lâu sau, tài xế đi vào, Tiêu Hành dặn dò: "Đưa Vương tiên sinh về khách sạn."
Tài xế gật đầu, đáp: "Vâng."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Hành.
"Vương tiên sinh, mời ngài." Tài xế đưa tay về phía cửa, nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Hành vẫn ngồi trên ghế, cầm ấm trà rót trà vào chén. Ông nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Tôi vẫn giữ câu nói ấy, cậu và Tiêu Chiến không thích hợp."
Vương Nhất Bác trở về khách sạn, bước vào thang máy thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.
"Tối qua anh ngủ sớm vậy." Tiêu Chiến nói chuyện giọng mơ hồ không rõ, chắc là đang đánh răng.
Từ phản ứng của cậu, ba cậu hẳn là chưa tìm cậu nói chuyện.
"Uống nhiều quá." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhíu mày.
Uống nhiều quá?
Này phải kiểm tra.
Tiêu Chiến súc miệng, điện thoại đặt trên kệ, mở loa ngoài, phun bọt trong miệng ra, nói: "Em kiểm tra tí."
"Bây giờ mới tra."
Tiêu Chiến cười nói: "Hôm qua anh ngủ à, gửi tin nhắn cho anh nhưng không thấy trả lời."
"Tra đi." Vương Nhất Bác quét thẻ, vào phòng.
"Anh đi đâu uống rượu? Uống với ai?"
"Quán bar, với Đào Dã."
Tiêu Chiến nói thầm: "Sao ngay cả hắn cũng biết anh sang bên này vậy."
"Có người nói cho hắn." Vương Nhất Bác chủ động báo cáo: "Hơn 8 giờ anh liền về, không ngồi lâu lắm."
Tiêu Chiến lau mặt, cười hỏi: "Anh đặt vé máy bay chưa?"
"Lát nữa đặt."
"Vậy anh đợi lát em đưa anh ra sân bay."
"Không cần đâu, anh gọi xe."
"Cần chứ." Tiêu Chiến kiên trì: "Anh phải đi rồi, trước khi đi không muốn gặp em sao."
Lần trước, Tiêu Chiến có nói với Vương Nhất Bác rằng tính cậu không tốt như hắn nghĩ, đó không phải chỉ thuận miệng nói vậy. Có đôi khi cậu rất cứng đầu, không phải ai nói cũng nghe, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Thật ra thì, ở trước mặt Vương Nhất Bác, cậu đã rất dễ tính rồi. Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác gặp được, người khác có lẽ vĩnh viễn đều không gặp được.
Chứ nói thật, cậu cũng cố chấp lắm.
Điểm này, Vương Nhất Bác cũng cảm giác được.
Tính cố chấp của Tiêu Chiến là nằm trong xương.
Vương Nhất Bác cắn điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời không nói gì.
Ba của Tiêu Chiến đã biết quan hệ của hai người, cũng bày tỏ thái độ.
Chuyện đã thế, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Bác ca?"
"Không cần tiễn anh đâu, hẹn một chỗ đi, anh đến gặp em."
Bây giờ dù có thế nào, khách sạn cũng không phải chỗ thích hợp để gặp mặt.
"Được."
Hai người hẹn gặp ở quán cà phê, Vương Nhất Bác đặt vé máy bay, trả phòng, gọi taxi đi đến chỗ hẹn. Trước khi đi, gặp mặt Tiêu Chiến một lát rồi ra sân bay.
Chuyện lúc sáng, Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết. Ba của Tiêu Chiến tìm gặp hắn nói chuyện riêng, hiển nhiên là tạm thời không muốn để Tiêu Chiến biết chuyện này.
Khoảng 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác về tới Giang Châu. Trên đường ngồi xe trở về thì nhận được điện thoại của dì Ninh. Dì Ninh biết hắn hôm nay sẽ về, nên bảo hắn tới nơi thì trực tiếp đến nhà bà ăn tối. Đêm giao thừa, ba người đã không cùng nhau đón năm mới rồi, lần này phải ăn bù bữa cơm.
Cơm nước xong, Vương Nhất Bác vào phòng bếp phụ bà, dì Ninh bỗng nói với hắn: "Tiểu Bác, hôm nọ dì thấy A Viễn gọi điện thoại cho cháu, dì thấy trong danh sách cuộc gọi của nó có dãy số lạ, gọi tới hôm sinh nhật nó."
Bà quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi: "Trong lòng dì cứ thấy không yên, cứ cảm thấy không nên để nó giữ lại cái đồng hồ kia."
Mặc dù bà không gọi lại số ấy, nhưng bà cũng đoán được là ai gọi đến.
Đã nhiều năm rồi, bà cũng không tự ý lén bỏ chiếc đồng hồ của Ninh Viễn đi, ngay cả sim điện thoại cũng không đổi, chỉ sợ ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra sẽ bị kích thích, tái phát hành vi như lúc còn nhỏ.
"Nhưng dì lại sợ." Dì Ninh thở dài: "Sợ ném rồi nó lại không chịu nổi."
"Đồ của em ấy, cứ để em ấy tự sắp xếp đi ạ." Vương Nhất Bác nói.
Còn non nửa tháng nữa là đến khai giảng, Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng thấy vắng vẻ trong lòng. Buổi tối tắm rửa xong, cậu nằm trên giường đọc sách một lát, tâm tình cũng được bình tĩnh đôi chút. Đọc sách xong chuẩn bị ngủ, nhưng không ngủ được, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
—— ngủ chưa, Bác ca?
Vương Nhất Bác: Chưa.
Tiêu Chiến: Gọi video?
Vương Nhất Bác: Ừ.
Vương Nhất Bác đáp 'ừ' xong, liền gọi video tới.
Tiêu Chiến mặc áo ngủ, tóc xoã trên gối, Peter bị cậu xách lên giường, nằm trên bụng cậu chậm rãi bò lên trên, cuối cùng trườn lên cổ cậu.
Đã lâu không gặp nhóc này, nó duỗi đầu đến trước màn hình, trông vẫn mặn mòi như trước.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhỏ khờ ấy của nó, hỏi Tiêu Chiến: "Buổi tối em ngủ với nó sao?"
Tiêu Chiến cười nói: "Em không ngủ chung với nó, em dễ bị giật mình lắm, sao ngủ với nó được. Đợi lát nữa thả nó về ổ."
"Bác ca." Tiêu Chiến gọi hắn.
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ."
Tiêu Chiến vuốt cái đuôi Peter, nói: "Em muốn về sớm, vẫn là ở bên anh thấy vui hơn."
Vương Nhất Bác chưa kịp đáp lại, trên màn hình bỗng hiện lên thông báo cuộc gọi đến từ một số lạ, hắn trực tiếp từ chối, nhưng chưa được vài giây, số ấy lại gọi tới.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Anh nhận cái điện thoại."
"Uhm được."
Vương Nhất Bác cúp video, nhận cuộc gọi từ số lạ kia, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Bác ca."
Là Tiết Dương.
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Ra ngoài uống rượu không......? Tâm sự?"
Giọng hắn khàn khàn, nói từng chữ cũng không nghe quá rõ, nói chuyện đứt quãng, có vẻ uống nhiều quá. Tự nhiên gọi tới, không biết đã uống bao nhiêu, có lẽ đã mất tỉnh táo rồi.
Hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng mỉa mai thay, Vương Nhất Bác lại nhớ rõ ngày này.
"Không có gì để nói." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co