CHƯƠNG 90
Qua vài giây, Tiêu Chiến mới 'ừ' một tiếng.
Vương Nhất Bác bình ổn hơi thở, nói: "Anh còn có chút việc, cúp máy trước."
"Uhm, vậy bái bai."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, trên trán lại có máu chảy xuống, làm mờ mắt, hắn duỗi tay lau đi, bên mũi nồng nặc mùi máu. Cảnh tượng chung quanh tầm mắt trở nên mơ hồ, đong đưa. Bạch Khâm ở bên cạnh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn: "Che lại đầu đi."
Vương Nhất Bác nâng mí mắt, cùng Tiết Dương ngồi cách đó không xa nhìn nhau. Tiết Dương xoạc chân ngồi dưới đất, hai cánh tay đáp trên đầu gối, miệng ngậm điếu thuốc, tay phải hơi run. Hắn yên lặng nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, quay mặt, dời đi tầm mắt, hầu kết hơi động, giơ tay kẹp điếu thuốc, hút mạnh một hơi.
Tiết Dương đã báo cảnh sát, nhưng không chờ cảnh sát tới, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đã lái xe đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện. Vương Nhất Bác cảm thấy rất chóng mặt, dọc theo đường đi đều nhắm mắt lại, máu vẫn không ngừng chảy, dùng khăn giấy cầm máu nhưng chỉ một lát đã ướt sũng. Bạch Khâm gấp đến độ trán thấm mồ hôi, hỏi Vương Nhất Bác có thấy chóng mặt không, có muốn nôn không.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, hắn chỉ thấy chóng mặt.
Tiêu Dịch Dương từ ghế trước ném cái áo sơ mi ra sau: "Lấy cái này che lại đi."
Bạch Khâm vội vàng lấy áo sơ mi che lên miệng vết thương của Vương Nhất Bác, thấp giọng mắng: "Mẹ nó đúng là đồ điên."
Lúc ấy, Tiết Dương ra tay mang theo cảm xúc quá phức tạp, men say đã sớm tê liệt lý trí hắn, hắn vừa mơ hồ vừa tỉnh táo, xúc động lại quyết tuyệt.
Vương Nhất Bác trước tiên bị mang đi chụp CT não, sau đó thì khử trùng khâu lại, khâu năm mũi, kiểm tra ra là bị chấn động não nhẹ. Bác sĩ đề nghị hắn ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, hai ngày sau lại chụp CT lần nữa. Miệng vết thương được khâu xong, Vương Nhất Bác nằm xuống giường bệnh, hắn không mở mắt được, vừa mở mắt liền thấy đầu váng mắt hoa.
Bên đồn cảnh sát gọi điện thoại tới hỏi hắn có thể tới đồn làm ghi chép không, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, đưa điện thoại cho Tiêu Dịch Dương.
Tiêu Dịch Dương giải thích tình hình hiện tại với cảnh sát, cảnh sát tỏ vẻ có thể chờ thêm mấy ngày lại đến đồn công an làm trình báo bổ sung.
Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm không ở lại bệnh viện lâu lắm, Vương Nhất Bác cần được nghỉ ngơi.
Tiết Dương bị mang đến đồn công an làm việc, ba mẹ hắn tới một chuyến, muốn mang hắn về nhưng không được, hắn bị giữ lại một đêm, buổi sáng mới được thả. Vương Nhất Bác ngủ lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm mang theo bữa sáng tới thăm hắn, còn giúp hắn mang theo mấy bộ quần áo để tắm rửa với đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
Vương Nhất Bác vào phòng vệ sinh rửa mặt, tối hôm qua khâu đầu xong liền ngủ, quần áo cũng chưa kịp thay, dáng vẻ có chút lôi thôi. May mà tối qua bình rượu kia là rỗng, nếu không cả người bị đổ đầy rượu lại càng bẩn hơn. Hắn thay bộ quần áo, đi ra phòng vệ sinh.
"Hôm nay thế nào, còn chóng mặt không?" Tiêu Dịch Dương hỏi hắn.
"Còn, nhưng đỡ hơn hôm qua."
Tiêu Dịch Dương nâng cằm về phía bàn nhỏ bên mép giường: "Ăn sáng đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống, nói: "Không muốn ăn."
Hắn vừa ngồi xuống liền thấy chóng mặt, là thật sự không có cảm giác muốn ăn.
"Chuyện này cậu định làm sao?" Tiêu Dịch Dương ngồi xuống ghế. Chuyện này không cần hỏi nhiều, cả hai đều hiểu rõ. Tối hôm qua, Tiết Dương đả thương người khác lại tự báo cảnh sát, giống như không được bình thường vậy. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, kết quả của chuyện này đã rất rõ ràng, kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm, chỉ xem vết thương nghiêm trọng thế nào thôi. Đương nhiên, hắn có phải chịu trách nhiệm hay không, cuối cùng vẫn phải xem ý kiến của Vương Nhất Bác.
Bạch Khâm "xuy" một tiếng: "Nó muốn ngồi song sắt thì tiễn nó đoạn đường, em thấy nó không khác với bị bệnh tâm thần cố chấp cuồng lắm."
Vương Nhất Bác nằm xuống giường, nhắm mắt lại: "Cậu nghĩ vào đó dễ dàng vậy sao."
Hắn cũng hiểu rõ, mức độ thương tật này không đủ tiêu chuẩn, dù Tiết Dương muốn chịu trách nhiệm, nhiều lắm cũng chỉ giữ lại đồn mấy ngày. Nên làm thế nào thì làm vậy đi, theo trình tự.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, môi tái nhợt, bên thái dương còn có vết cắt do mảnh vỡ thủy tinh của bình rượu quẹt trúng. Cả đêm hôm qua, hắn cứ chập chờn, nửa mơ nửa tỉnh, miệng vết thương rất đau, ngủ rồi cũng bị đau tỉnh, tỉnh rồi lại càng đau.
Bạch Khâm chưa từng thấy hắn như vậy, người nằm trên giường chẳng có sức sống, môi đều tái trắng. Hôm qua chảy nhiều máu như vậy, khí sắc vẫn tốt mới quái. Hắn càng nghĩ càng bực, hôm qua đá Tiết Dương một chân vẫn chưa đủ mạnh.
Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đều có việc, nói với Vương Nhất Bác buổi trưa hai người lại đến, Vương Nhất Bác nhờ bọn họ có tới nhớ mang theo cái tông đơ cạo đầu.
Hôm qua, lúc khâu vết thương, bác sĩ đã giúp hắn cạo chỗ tóc quanh miệng vết thương rồi, chỗ vết khâu không thể đụng nước, mấy ngày này cũng không được gội đầu, để một đầu tóc bết dầu ai chịu nổi, không bằng cạo sạch đi.
Tiêu Chiến suy nghĩ cả đêm, vẫn là quyết định không theo ba mẹ đi Maldives, muốn chọn một địa điểm gần hơn, không muốn xuất ngoại. Đi Maldives một chuyến ít nhất cũng phải bảy tám ngày, thời gian lâu quá. Dù sao cũng là nghỉ phép, đi đâu cũng vậy thôi.
Lúc ngồi ăn sáng, Tiêu Chiến nói với ba mẹ chuyện này, mẹ cậu gật đầu: "Vậy đổi chỗ gần chút."
Cuối cùng là quyết định đi đến một tiểu đảo nào đó ở phương Nam, bên kia có cảnh khu nghỉ phép hoàn thiện, khí hậu ôn hoà, thích hợp du lịch lúc này. Một nhà ba người đều có tác phong sấm rền gió cuốn, tính chấp hành cũng mạnh, ăn sáng xong cũng bàn bạc xong, kế hoạch là đi ba ngày, chiều nay xuất phát.
Mấy ngày nữa là sinh nhật Tiêu Chiến, hai vợ chồng vốn định ra nước ngoài nghỉ phép cùng cậu ăn sinh nhật, hiện tại kế hoạch có sự thay đổi, Biên Du hỏi con trai bà: "Sinh nhật năm nay con định làm gì?"
Tiêu Chiến sửng sốt, mẹ cậu không nhắc tới cậu cũng quên luôn sinh nhật mình. Cậu là muốn ăn sinh nhật với Vương Nhất Bác, nhưng thời điểm mấu chốt này lại chạy về Giang Châu, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Hồi còn nhỏ, sinh nhật Tiêu Chiến đều là ba mẹ tổ chức cho cậu, sẽ đặt khách sạn, mời đến rất nhiều người. Sau lại trưởng thành, Tiêu Chiến không thích hình thức ấy nữa, cậu càng thích chung vui với bạn bè hơn. Năm rồi cũng là rủ một đám bạn đến ăn ăn uống uống, năm nay vẫn làm như vậy đi.
Bàn xong chuyện này, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Nhưng lúc ấy, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, không trả lời lại. Vương Nhất Bác bận việc rồi sẽ không kiểm tra điện thoại, cũng thường trả lời tin nhắn trễ, Tiêu Chiến đã quen. Hắn không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến cũng sẽ không gọi cho hắn, sợ quấy rầy hắn làm việc.
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nằm một buổi sáng, giữa chừng có hộ sĩ tới giúp hắn thay thuốc, nghe người nọ thấp giọng gọi tên, hắn mở mắt ra, trên mũi lấm tấm mồ, là đau.
Hộ sĩ giúp hắn thay thuốc xong, hắn hơi hoãn thần, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường kiểm tra, trả lời tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới lúc sáng.
Gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu, Tiêu Chiến liền gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng rồi tiếp máy. Tiêu Chiến đã ra sân bay, sắp đến giờ đăng ký.
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Đi mấy ngày?"
"Ba ngày ạ."
Vương Nhất Bác tính nhẩm, đột nhiên hỏi: "Sinh nhật năm nay em định thế nào?"
Hắn cứ nghĩ sinh nhật năm nay Tiêu Chiến sẽ ra nước ngoài chung vui với ba mẹ, nên lúc trước cũng không hỏi.
Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh...... biết sinh nhật em sao?"
"Biết sinh nhật của bạn trai lạ lắm sao?"
Tiêu Chiến đứng trong toilet của sân bay, bật cười, thấp giọng nói: "Nhưng em lại không biết sinh nhật của anh, em làm bạn trai không xứng chức quá"
"Về rồi anh nói cho em sinh nhật anh ngày nào."
"Được."
Tiêu Chiến mở vòi nước rửa tay, nói với hắn: "Năm nay cũng giống năm trước, chỉ rủ đám bạn tới chơi, ăn uống gì đó thôi."
Tiêu Chiến an tĩnh một lát, bỗng nói: "Nếu em nói em muốn về Giang Châu ăn sinh nhật với anh chắc anh cũng cảm thấy không được."
Đúng là không được, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới chuyện này. Hắn sớm biết sinh nhật Tiêu Chiến là ngày nào, chỉ sau năm mới mấy ngày, cậu chắc chắn sẽ làm ở nhà. "Ăn bên đó trước đi, về rồi lại ăn với anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười cười, nói: "Được."
Sảnh chờ máy bay vang lên thông báo đến giờ đăng ký, Tiêu Chiến hong khô tay, nói với Vương Nhất Bác: "Em đi đăng ký nha, Bác ca."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thả điện thoại lên tủ đầu giường.
Giữa trưa, Tiêu Dịch Dương lại đây, mang theo cơm trưa, còn mang theo tông đơ Vương Nhất Bác muốn.
Vương Nhất Bác vẫn không có cảm giác muốn ăn, hớp hai ngụm canh xong liền dọn cơm sang một bên.
"Ăn thêm chút đi." Tiêu Dịch Dương nói: "Cậu muốn thành tiên à."
"Ăn không vô." Vương Nhất Bác xuống giường, cầm tông đơ đi vào phòng vệ sinh, thân mình loạng choạng, rõ ràng là còn bị váng đầu.
Tiêu Dịch Dương hỏi hắn: "Cậu tự cạo sao?"
Vương Nhất Bác xoay người, mở tay ra, tông đơ nằm trên lòng bàn tay: "Vậy cậu cạo đi."
Tiêu Dịch Dương cười nói: "Tớ cạo mắc công lại hư kiểu tóc đấy."
"Cạo thì cạo hết, còn hư được chỗ nào."
"Vậy đến đây, tớ cạo cho cậu." Tiêu Dịch Dương đi lên trước, lấy đi tông đơ trong tay hắn: "Mặt sau cũng cạo phải không?"
Hai người cũng không đặt nặng chuyện 'vỡ gáo' lần này, Tiêu Dịch Dương tháo mũ lưới cố định băng gạc trên đầu Vương Nhất Bác xuống, lại dọn cái ghế để hắn ngồi trước gương, còn nói với hắn: "Nếu không cậu cởi áo ra đi, ở trần cạo đầu xong cũng dễ rửa sạch tóc, nếu không lại dính lên quần áo."
Vương Nhất Bác ngước mắt liếc gã một cái.
Tiêu Dịch Dương bật cười: "Tớ nói thật. Dù sao trong này cũng không lạnh."
Này cũng đúng, dù đang mùa đông nhưng trong bệnh viện lại rất ấm áp, Tiêu Dịch Dương mặc áo khoác cũng đổ mồ hôi.
Vương Nhất Bác cởi áo ra, để trần nửa người trên cho Tiêu Dịch Dương cạo đầu. Tiêu Dịch Dương cứ nói Bạch Khâm vô tâm vô tư, nhưng thật ra hai người họ đều là cùng một loại người, cũng vô tâm vô tư, không câu nệ tiểu tiết.
Tiêu Dịch Dương không cạo trọc hết mà để lại chút chân tóc. Đúng là soái ca, để kiểu tóc gì cũng hợp, cạo cái đầu cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của Vương tổng, với gương mặt ấy, cạo thành đầu đinh vẫn rất đẹp trai, có khí chất khác biệt, trông khá rắn rỏi.
Tiêu Dịch Dương lại đội mũ lưới lên đầu hắn, gã khá vừa lòng với tay nghề của mình, nhìn đầu Vương Nhất Bác, gật đầu nói: "Còn được, cạo khá tốt."
Vương Nhất Bác mặc lại áo rồi lên giường nằm, Tiêu Dịch Dương dọn dẹp tóc trong phòng vệ sinh. Tiêu Dịch Dương kinh doanh một quán cà phê, làm ông chủ nên thời gian rất tự do, gã đưa cơm trưa xong cũng không vội đi, ở lại bệnh viện một lát, ngồi trên ghế hỏi Vương Nhất Bác: "Chuyện này cậu vẫn tính giấu Tiểu Tiêu sao?"
"Không cần nói cho em ấy biết."
"Sớm hay muộn cũng phải biết." Tiêu Dịch Dương nhìn băng gạc trên đầu hắn: "Cậu nghĩ cậu ấy quay lại thì đầu cậu lành ngay à? Cậu nghĩ đó là vết thương nhỏ thôi sao, từ hôm qua đến giờ vẫn còn bị váng đầu đấy."
Chính vì không phải vết thương nhỏ nên Vương Nhất Bác mới không muốn để Tiêu Chiến biết.
Tiêu Chiến ở trên đảo chơi ba ngày, đến tối ngày cuối cùng thì làm tiệc lửa trại bên bờ cát, ba mẹ cậu ngồi một bên uống trà trò chuyện, cậu thì nằm trên ghế nghe dàn nhạc ca hát bên bờ cát, trong tay cầm bình rượu trái cây thấp độ, rất là thích ý.
Mấy ngày nay, cậu và Vương Nhất Bác liên hệ không nhiều lắm, hai người trước giờ đã vậy, ít nói chuyện qua điện thoại, gặp mặt liền dùng sức dính nhau.
Cậu chụp tấm ảnh lửa trại gửi qua cho Vương Nhất Bác, điện thoại chợt rung lên, người nhắn tin tới lại không phải Vương Nhất Bác, mà là Lâm Vũ Hách.
—— thầy Vương sao rồi?
Tiêu Chiến không hiểu ra sao hỏi lại: Cái gì sao?
Lâm Vũ Hách hẹn qua năm mới bổ màu xăm, cũng chính là hôm sau, ai ngờ còn chưa kịp đi, hôm nay bỗng nhận được WeChat của Trình Dư, nói thầy Vương vì nguyên nhân sức khoẻ, lịch hẹn trong khoảng thời gian này sẽ lùi lại một chút, thời gian cụ thể sẽ báo lại sau, cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, thông báo xong cũng tỏ vẻ xin lỗi. Thông báo này hẳn là gửi theo nhóm đến những khách hàng có hẹn trong khoảng thời gian này.
Lâm Vũ Hách chia tin nhắn thông báo của Trình Dư cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại sửng sốt, cậu ngồi bật dậy, đặt bình rượu sang một bên, lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác ngủ rồi, không bắc máy được. Tiêu Chiến hết cách, đành phải gọi Bạch Khâm. Lúc này, Bạch Khâm đang nằm trên giường hưởng thụ ông chủ Tiêu phục vụ mát xa, điện thoại bên mép giường bỗng rung lên.
Tiêu Dịch Dương rũ mắt nhìn qua, ngừng lại động tác: "Tiểu Tiêu."
Bạch Khâm xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn Tiêu Dịch Dương, nói: "Sợ là biết rồi."
"Còn giúp hắn giấu không?" Bạch Khâm hỏi Tiêu Dịch Dương.
"Em cảm thấy giấu được sao, đều gọi tới chỗ em rồi."
Bạch Khâm thở dài, chuyển máy: "Tiểu Tiêu?"
"Bạch Khâm ca, Bác ca làm sao vậy?" Giọng Tiêu Chiến rõ ràng rất gấp: "Anh ấy không khoẻ sao? Em gọi điện thoại nhưng anh ấy không tiếp, anh biết anh ấy làm sao không?"
"Cậu đừng gấp, hắn không có việc gì, yên tâm ha, cậu trước chậm rãi đã, để anh từ từ nói với cậu."
Tiêu Chiến cau mày: "Được, anh nói đi."
Tiêu Chiến sau lại gọi Vương Nhất Bác thêm hai cuộc, hắn cũng không nhận. Vương Nhất Bác còn ở bệnh viện, hai hôm nay miệng vết thương đã không còn quá đau, mấy đêm lăn qua lộn lại không được ngủ ngon, vất vả lắm mới ngủ được một giấc, ngủ rất say. Hắn đã nằm viện bốn ngày, qua hai ngày nữa lại chụp CT não kiểm tra, nếu không có tình huống gì khác là có thể xuất viện.
Đêm nay, Tiêu Chiến gần như không ngủ. Sáng sớm mở mắt dậy, trong miệng rất đau, dùng lưỡi quét một cái lại càng đau. Thượng hoả, bị nhiệt miệng. Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên, cậu quay đầu nhìn, là số của Vương Nhất Bác.
"A lô?" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn.
"Giọng em làm sao vậy?"
Tiêu Chiến nằm trên giường, đầu lưỡi quét lên chỗ bị nhiệt miệng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Tại sao không nói với em?"
Giọng cậu gần như nghẹn ngào, Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩn ra. Qua vài giây im lặng, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng biết cậu đang hỏi gì. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Không cần thiết."
"Chỗ nào không cần thiết?"
Vương Nhất Bác nói ra ba chữ này thật sự làm Tiêu Chiến tức giận, sao lại không cần thiết? Cậu tính là gì đây? Nghe thật chói tai, thật bực bội. Nhưng cậu phần nhiều vẫn thấy đau lòng, hoảng hốt. Tâm treo cao cả đêm cũng không ngủ ngon.
"Ngày mai em về Giang Châu." Tiêu Chiến nói.
"Không cần."
"Cần."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh nói không cần, đừng cứng đầu với anh."
Hắn không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như bây giờ, cũng không muốn cậu khó xử với ba mẹ.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
"Em mất ngủ cả đêm đấy anh biết không, Bác ca." Lần này, cậu thật sự tức giận, giọng nói cũng lạnh lùng: "Nói cho cùng, anh vẫn xem em là con nít phải không, chuyện gì cũng muốn quyết định thay em. Chẳng lẽ về sau gặp phải chuyện tương tự, anh cũng muốn gạt em sao......"
Anh không cần em phải không? Lòng cậu nghĩ vậy.
Tiêu Chiến dừng một chút, cảm xúc dồn nén cả đêm càng ngày càng nặng: "Em không thích, em không thích anh xem em như một đứa trẻ, cũng không thích cảm giác không nắm bắt được anh, em ghét lúc anh xảy ra chuyện nhưng em lại bị động, anh xảy ra chuyện gì cũng là người khác tới nói cho em biết, em thật sự rất không thích."
Cậu hơi giật khóe miệng, đầu lưỡi dùng sức ấn lên chỗ nhiệt miệng, thấp giọng nói: "Nếu anh cảm thấy em không cần trở về...... Vậy thì cứ thế đi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co