Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 91

Katiee9197


Tiêu Chiến nói câu ấy xong liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên.
—— vậy thì cứ thế đi.
Một câu đầy cảm tính.
Đây cũng là lần cảm tính đầu tiên sau khi cậu và Vương Nhất Bác ở bên nhau, nói là nổi giận cũng không quá. Đối với Tiêu Chiến, ba chữ mất khống chế thật xa lạ. Cậu chưa từng dao động vì ai hay vì chuyện gì bao giờ, trong trí nhớ cũng chưa từng nổi giận với ai. Nói đến cũng buồn cười, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu nổi giận lại là đối với Vương Nhất Bác, đối với một người mà bản thân vô cùng quan tâm.
Càng để ý càng dễ bị khống chế, cũng càng dễ dàng mất khống chế.
Mất khống chế, nói chuyện giận dỗi, cảm xúc không thu được, cho dù là lúc này cậu cũng chưa bình tĩnh lại, tim đập rất nhanh, ngực buồn thở không nổi.
Sao cậu có thể không cảm tính được, tâm treo cao cả đêm, cho dù biết không xảy ra chuyện gì lớn nhưng trong lòng vẫn cứ không yên ổn.
"Không cần thiết."
"Không cần."
Sao có thể không cần thiết.
Sao lại không cần được.
Tiêu Chiến gác cánh tay lên mặt, không nhịn được lại dùng lưỡi ấn lên chỗ bị nhiệt miệng, càng đau càng muốn ấn, giống như không làm mình đau thì không giải toả được bực bội trong lòng vậy.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại để bên tai hồi lâu, đầu kia điện thoại đã sớm mất đi thanh âm, nhưng bên tai hắn dường như vẫn văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của Tiêu Chiến.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, hộ sĩ đẩy xe hộ lý đi vào, nhắc nhở hắn phải thay thuốc.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, click mở giao diện trò chuyện, lại rời khỏi, mở WeChat gửi hai tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Trước mắt, Tiêu Chiến hẳn là vẫn đang ở cùng ba mẹ, gọi điện thoại qua cũng không dễ nói chuyện rõ ràng. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, có mấy câu cũng không phải gọi điện thoại là có thể nói rõ.
Tiêu Chiến không trả lời lại, lúc hộ sĩ giúp Vương Nhất Bác thay thuốc, Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương tới đây. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ra cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc, nhưng khí áp rất thấp. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương vừa thấy hắn như vậy liền biết Tiêu Chiến nói chuyện với hắn rồi, nhưng chắc chắn là không thoải mái, giận dỗi.
Hai người đều là người từng trải, ở bên nhau nhiều năm, chút cọ xát ấy khẳng định có, gặp tình huống này cũng có kinh nghiệm hơn Vương Nhất Bác. Tối qua, Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, Bạch Khâm liền biết hai người họ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.
Quan tâm là sẽ loạn.
Đêm qua, Tiêu Chiến gấp gáp đến thế, Nói thật, Bạch Khâm chưa từng thấy cậu như vậy, nói chuyện vội vàng, cả người hoảng hốt. Kể cho cậu nghe xong chuyện xảy ra ở quán bar hôm đó, cậu lại chẳng nói câu nào, trong tình huống ấy, im lặng là khó đoán nhất.
Chờ hộ sĩ đi rồi, Bạch Khâm mới mở miệng nói: "Giấu nên xảy ra chuyện chứ gì."
Vương Nhất Bác liếc bọn họ một cái: "Các cậu nói."
"Tối hôm qua cậu ấy gọi điện thoại tới chỗ em rồi, chẳng lẽ không nói nữa sao." Bạch Khâm nói: "Em cũng chưa gặp cậu ấy nói chuyện hoảng như vậy."
"Có phải cãi nhau không?" Bạch Khâm hỏi hắn.
Vương Nhất Bác không đáp.
Không cần nghĩ cũng biết Tiêu Chiến chắc chắn là giận hắn, nếu hai người nói chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác đã không như vầy.
Thật ra trước đó, Bạch Khâm vẫn chưa hiểu Tiêu Chiến lắm. Thông qua chuyện này, hắn mới phát hiện, lần đó Tiêu Dịch Dương nói rất đúng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một loại người, đều rất cố chấp, cứng đầu, có chủ kiến, cũng có cá tính.
Lần này, hắn xem như cảm nhận được.
"Nói với em ấy thế nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Bạch Khâm nói: "Nói thẳng nói thật, tại sao bị thương, bị thương thế nào, thương thành cái dạng gì, nói hết."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nằm trên giường một lúc lâu. Điện thoại rung lên cũng không xem, mãi đến khi mẹ cậu gõ cửa, bảo cậu xuống nhà ăn dưới lầu ăn bữa sáng. Cậu ấn ấn hai mắt, đứng dậy mở cửa cho mẹ.
Sắc mặt cậu rất kém, môi cũng tróc da.
Ngoài cửa, Biên Du nhíu máy: "Sao sắc mặt con kém như vậy, không ngủ được sao?"
Tiêu Chiến hơi giật khoé miệng, cười đáp: "Con vừa ngủ khách sạn liền lạ giường không phải mẹ không biết, đêm qua còn uống chút rượu, đau đầu ạ."
"Vậy con ngủ tiếp một lát đi, ngủ nướng chút."
"Không ngủ nữa, ngủ không được." Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh rửa mặt: "Ba đâu ạ?"
"Gọi điện thoại."
Tiêu Chiến nặn kem đánh răng lên bàn chải: "Mẹ đi trước đi, lát nữa con xuống ngay."
Biên Du đi rồi, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cũng tắt. Lúc đánh răng, bàn chải cứ chọc trúng nhiệt miệng, trong miệng chảy máu, nhổ ra bọt cũng mang theo chút máu. Không biết có phải do cả đêm ngủ không ngon, cậu cứ cảm giác cả người chỗ nào cũng đau.
Rửa mặt xong, Tiêu Chiến thay bộ quần áo, cầm điện thoại trên giường. Trên màn hình có tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, cậu rũ mắt nhìn, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát viền điện thoại.
—— anh không sao đâu, đừng lo lắng.
—— anh sẽ không để em không nắm bắt được anh.
Cậu không trả lời, không biết phải nói gì.
Không phải muốn chiến tranh lạnh, mà là thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Cảm xúc dường như vẫn còn đọng lại, đầu óc vẫn loạn.
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến liền ra sân bay với ba mẹ. Lúc đang ngồi chờ chuyến bay, cậu đọc hai tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới kia, ngón tay ấn màn hình, trên khung chữ cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng trả lời một câu: Em biết rồi, Bác ca.
Lên máy bay, tắt điện thoại, Tiêu Chiến đeo bịt mắt liền ngủ, cậu muốn tạm thời cách ly với thế giới này trong chốc lát.
Vừa rồi nổi giận với Vương Nhất Bác, bây giờ lại nổi giận với chính mình, hai bên đều giận.
Vương Nhất Bác nói chuyện cậu không thích nghe, nhưng lời cậu nói lại nào có dễ nghe. Lúc phát tiết cảm xúc không cảm giác được, lấy lại tinh thần rồi mới nhận ra câu nói "vậy thì cứ thế đi" làm tổn thương đối phương biết bao. Không phải cậu không biết Vương Nhất Bác là vì cậu, sợ cậu lo lắng mới gạt chuyện này, không cho cậu trở về cũng đều là vì cậu.
Cậu không biết Vương Nhất Bác lúc này thế nào, rốt cuộc bị thương có nghiêm trọng không, cái gì cậu cũng không biết.
Nhưng cậu vẫn vội vàng nói một câu chói tai như vậy, câu nói ấy có khác gì với "em mặc kệ anh" đâu. Trước giờ, Vương Nhất Bác đều không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ dựa vào hai tin nhắn ấy, Tiêu Chiến căn bản không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Cho dù hắn gọi điện thoại tới cãi nhau với cậu một trận, Tiêu Chiến cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.
Nói ra rồi, chuyện này mới giải quyết được.
Bằng không, về sau gặp lại tình huống này nó vẫn sẽ xảy ra thôi.
Đối lập với sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác, cậu cảm tính đến buồn cười. Có lẽ, ở trong mắt Vương Nhất Bác, lời giận dỗi của cậu vừa rồi cũng chỉ là trẻ con cáu bẳn, nghe qua rồi thôi.
Máy bay đáp xuống đất, hành trình chỉ có hai tiếng, nhưng Tiêu Chiến cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấp giọng gọi cậu, cậu tháo bịt mắt xuống, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa trưa, ánh mặt trời rất chói mắt, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mí mắt chua xót. Xuống máy bay, cậu mở điện thoại, tin nhắn rất nhiều, nhưng không có Vương Nhất Bác.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co