CHƯƠNG 93
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, qua vài giây cũng chưa hoàn hồn, cậu cứ nghĩ bản thân nhìn lầm rồi.
Vương Nhất Bác đội mũ ngư dân màu đen, vành mũ duyên hơi khuất đôi mắt. Hắn hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại trên người Tiêu Chiến. Hai người bốn mắt giao nhau, đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, bỗng chốc đứng lên.
Trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, không suy nghĩ được gì.
Vương Nhất Bác.
Thật là Vương Nhất Bác.
Đột nhiên tiến vào hai người, mọi người sôi nổi nhìn về phía cửa. Trần Diệp vẫn đang đánh giá Vương Nhất Bác, cảm thấy người này trông hơi quen mắt, giống như gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ nãy giờ không ra.
Theo lý thì hôm nay đến dự sinh nhật đều là người cậu ta quen biết, nhưng người này lại khá lạ mặt, còn đi theo Giang Lâm đến đây, trông cũng xấp xỉ tuổi của Giang Lâm. Đang hoang mang, Trần Diệp bỗng nhiên nhớ tới tính hướng của Giang Lâm. Cậu ta tức thì há to miệng, ngạc nhiên thấp giọng lẩm bẩm: "Người này chắc không phải là bạn trai của Lâm ca đấy chứ......"
Tiêu Chiến hoảng hốt bần thần, yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, cũng chưa để ý Trần Diệp nói gì đó.
Bên kia, Giang Lâm quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên ấy của Tiêu Chiến, xem ra chuyện Vương Nhất Bác đến đây, Tiêu Chiến cũng không biết.
Vương Nhất Bác và Giang Lâm cùng nhau đi về phía này, Tiêu Chiến dõi theo Vương Nhất Bác toàn bộ hành trình, không chỉ có cậu mà mọi người đều đang nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì vóc người hắn cao, cao đến mức mang lại cảm giác áp bách, khí thế không lấn át được.
Thẩm Trạch cũng ngồi chỗ đó nhìn, tay cầm miếng pizza đang gặm, nghĩ thầm người này đúng là bắt mắt thật, dù ăn vận không mấy thu hút nhưng cũng không ngăn được khí thế trên người, vừa tiến vào ai cũng đưa mắt nhìn về phía hắn.
Thẩm Trạch biết Vương Nhất Bác sẽ đến, nhưng không nói cho Tiêu Chiến biết. Lúc nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu ta liền lựa chọn đứng ngoài cuộc, không muốn xen vào giữa hai người. Cậu ta cũng rất thưởng thức tính cách ít nói, dứt khoát ấy của Vương Nhất Bác, hắn không chỉ có vẻ ngoài loá mắt, mà nội tâm cũng cất giấu hào quang, cho nên Tiêu Chiến mới bị hắn hấp dẫn.
Vương Nhất Bác lập tức đi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn. Vương Nhất Bác vừa đi tới trước mặt, Tiêu Chiến mới chú ý đến vết xước trên mặt hắn, là do hôm đó bị đập bình rượu lên đầu quẹt phải mảnh vỡ thủy tinh. Tiêu Chiến còn nhìn thấy băng gạc bị che lại dưới vành nón.
"Anh......" Cậu nhìn Vương Nhất Bác, không nói nên lời. Cậu muốn nói anh điên rồi sao, còn mang theo vết thương chạy đến đây.
"Sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác nói với cậu.
Tiêu Chiến cảm giác cổ họng như nghèn nghẹn, không thốt được một câu. Vương Nhất Bác bỗng nhiên xuất hiện không những đánh tan cảm xúc chồng chất trong cậu hai hôm nay, mà còn làm lòng cậu rối bời.
Giang Lâm chỉ là tiện đường đến tặng bánh kem, tặng xong rồi đi, hắn còn có việc, không định ở lại đây. Hắn vừa thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền biết này hai người chắc chắn có chuyện. Hắn đặt bánh kem lên bàn dài, nói với Tiêu Chiến: "Bánh kem để đây cho cậu, látnữa nhớ bảo quản gia cầm đi cắt. Anh đi trước."
Thật ra, bạn học của Tiêu Chiến có mấy người cũng đặt bánh kem, nhưng hôm nay đông người, bánh kem thêm mấy cái cũng không ngại nhiều.
Tiêu Chiến nhìn Giang Lâm, gật đầu đáp vâng, mặt thì vẫn ngây ra.
"Giờ anh đi luôn à, Lâm ca?" Trần Diệp hỏi.
"Anh còn có việc." Giang Lâm cười: "Mấy đứa chơi đi."
Giang Lâm để lại bánh kem liền đi rồi, hắn thật sự có việc, một giây cũng không ở lâu. Lúc này, mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên người Vương Nhất Bác. Trần Diệp nhìn Vương Nhất Bác vài lần, rốt cuộc cũng nhận ra hắn là ai. Hôm Quốc Khánh, ở quán bar của chú út, cậu ta đã gặp Vương Nhất Bác rồi. Lần đó, cậu ta đang tán tỉnh một em gái Tây nhưng người ta vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền quay đi không để ý đến cậu ta nữa, lúc đó cậu ta còn lải nhải với Thẩm Trạch.
"Không phải anh vẫn chưa xuất viện sao, anh......" Tiêu Chiến đè thấp giọng hỏi, tiếng nói cũng hơi run: "Anh điên rồi sao, chạy đến đây thế này."
"Anh đã nói không sao rồi." Vương Nhất Bác nói: "Anh sẽ không lừa em."
"Buổi chiều chụp CT rồi, kết quả kiểm tra cũng ra, không có vấn đề gì."
Trần Diệp đứng bên cạnh nhìn hai người, vẫn chưa hiểu ra sao.
Trong vườn toàn là người, nơi này không hợp để nói chuyện. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đi chỗ nào yên tĩnh chút, anh muốn nói chuyện với em."
"...... Uhm."
"Đi thôi." Vương Nhất Bác xoay người muốn đi, hình như là muốn ra ngoài.
Tiêu Chiến kéo nhẹ cánh tay hắn, nói: "Trên lầu có phòng, đi lên đó."
Trần Diệp nhìn tay Tiêu Chiến đang bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nghệch mặt ra.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, cũng rũ mắt nhìn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có ý muốn buông hắn ra, gọi một tiếng: "Bác ca."
Vương Nhất Bác đáp 'ừ', sau đó hai người ở trong tầm mắt mọi người, bước vào nhà. Lúc hai người đứng ở ngoài thì bị một đám đứng nhìn, đi vào nhà gỗ rồi cũng bị cả đám dõi theo một hồi.
Lớp trưởng nhịn không được hỏi Trần Diệp: "Người đội mũ kia là ai vậy?"
"Chắc là bạn." Chính Trần Diệp cũng không chắc lắm, lần trước Tiêu Chiến nói với cậu ta như vậy.
Thẩm Trạch còn đứng bên kia ăn pizza, ăn rất ngon miệng là đằng khác. Trần Diệp đi qua, cũng cầm miếng pizza trên bàn, nhìn về phía nhà gỗ, nói với Thẩm Trạch: "Tao nói sao người nọ nhìnquen ghê, thì ra là gặp rồi. Mới nãy bước vào tao còn tưởng là bạn trai của Lâm ca chứ."
Thẩm Trạch suýt thì mắc nghẹn miếng pizza chưa kịp nuốt: "Đầu của ngài cấu tạo bằng gì ấy, cái gì cũng dám nghĩ, Chiến nhi ăn sinh nhật thì mắc gì Lâm ca dẫn bạn trai hắn tới."
Cậu ta lại nghĩ, may mà Tiêu Chiến không nghe được câu này, nếu không cậu ta sợ là với trạng thái hôm nay của Tiêu Chiến, chưa biết chừng lại trực tiếp come out trước mặt mọi người luôn ấy.
"Mày quen hắn à?" Trần Diệp hỏi Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch giả ngu: "Không quen."
Dọc theo đường đi luôn có người nhìn về phía Tiêu Chiến, còn có người chào hỏi cậu. Bọn họ thấy có người đi bên cạnh cậu, đều theo bản năng đưa mắt đánh giá. Hôm nay, người tới phần nhiều là bạn học cũ của Tiêu Chiến, cùng một vòng tròn nên mọi người cơ bản đều quen biết nhau. Nhưng Vương Nhất Bác là gương mặt mới, ở chỗ này ngoại trừ Thẩm Trạch ra, không ai biết hắn nữa cả. Thân hình hắn quá cao, cao hơn Tiêu Chiến hơn nửa cái đầu, trông rất bắt mắt, không ai là không chú ý đến hắn.
Lúc đi lên lầu, Tiêu Chiến dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, hỏi một câu: "Hôm nay anh muốn em mấy phút?"
Hỏi xong, cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chợt dừng bước chân, nhìn cậu, đáp: "Tạm thời."
Hai người lên lầu hai, vào phòng nghỉ, Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa lại. Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng khóa cửa, cậu xoay người, vòng tay ra sau hắn muốn khóa cửa lại, động tác như vậy, cậu và Vương Nhất Bác gần như dán sát bên nhau.
Cậu hơi ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, tay đáp trên then cửa không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác từ trong mắt cậu nhìn thấy quá nhiều cảm xúc, đưa tay ra sau bắt lấy tay cậu. Tiêu Chiến buông ra then cửa, bàn tay bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy. Tiết trời vẫn còn lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu lại đổ mồ hôi.
"Anh nói rồi, sẽ không làm em không bắt được anh." Vương Nhất Bác nắm tay cậu: "Sao em có thể không bắt được anh chứ, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, đặt tay lên gáy cậu, nghiêng đầu nói bên tai cậu: "Không xem em là trẻ con, không nói cho em biết là sợ em lo lắng, anh không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của em."
"Nhưng anh vẫn ảnh hưởng rồi." Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai hắn, thấp giọng nói: "Lại còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng nữa."
Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy cậu, 'ừ' một tiếng: "Là anh tự cho là đúng, em nên giận anh. Xin lỗi em."
So với lần trước cố ý lảng tránh, lần này cậu trực tiếp nói hết ra, đây mới là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nên như vậy.
Cậu là một người có ý thức tự chủ rất mạnh, chuyện này làm cậu có phản ứng lớn như vậy, thật ra cũng chẳng kỳ quái.
"Ngày đó, em nói anh chuyện gì cũng làm quyết định thay em. Đôi khi, anh đúng là sẽ theo bản năng làm vậy. Nhưng không phải vì anh xem em là trẻ con, mà vì bản thân anh chính là người như vậy." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, dùng môi chạm nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, gần như dùng khí âm nói chuyện với cậu: "Lần trước anh có nói tính cách của anh có khuyết tật, cũng không chỉ nói một lần, nhưng lần này vẫn muốn nói, anh rất tự cho là đúng, ngay cả chuyện kiểm soát em cũng là theo bản năng...... Bởi vì em là của anh."
"Chuyện này không thay đổi được." Vương Nhất Bác nói thật với cậu: "Nghe rất không có đạo lý, nhưng anh chính là người như vậy."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn: "Em biết."
Vương Nhất Bác nhấn mạnh một lần nữa: "Em là của anh."
"Em biết." Tiêu Chiến hôn lên cằm hắn: "Anh cũng là của em, cho nên anh phải cần em, đừng để em cảm thấy anh không cần em, Bác ca."
"Không cần em?" Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu: "Câu này cũng không đúng."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Cũng? Tại sao là 'cũng'?"
"Em nói em không nắm bắt được anh, câu này đã rất không đúng rồi."
"Đó là tại anh không biết hôm đó em hoảng đến mức nào đâu."
"Anh biết." Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu, cùng cậu bảo đảm: "Về sau có việc gì sẽ không gạt em nữa."
Có những lời này của hắn là đủ rồi, Tiêu Chiến cũng chỉ chấp nhất chuyện Vương Nhất Bác gạt cậu,đây cũng là ngọn nguồn gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Người yêu với nhau nên thẳng thắn, chân thành đối đãi, dù là lời nói dối thiện ý hay giấu giếm cũng không nên xuất hiện.
Tiêu Chiến cũng ôm lấy hắn: "Thật ra anh không biết, em cũng là người có chút tự cho là đúng, em đôi khi cũng có ý muốn kiểm soát dữ lắm."
Vương Nhất Bác nói: "Anh biết."
Tiêu Chiến cười: "Anh biết à."
"Có thể cảm giác được."
Tiêu Chiến đặt cằm lên vai hắn, đầu khẽ nâng, hai mắt cười cong cong. Nói rõ ra rồi, cảm xúc tiêu cực rốt cuộc cũng tán đi, trong lòng liền thoải mái.
"Hai hôm nay em khó chịu lắm, khó chịu muốn chết luôn." Tiêu Chiến nói.
"Anh biết."
"Anh biết là anh không để ý tới em không, chưa từng thấy anh như vậy."
"Có chuyện anh muốn gặp mặt nói với em."
"Có chuyện gì cứ trực tiếp nói với em, đừng mặc kệ em, em không đoán được anh đang nghĩ gì, lòng em thấy rất khó chịu."
"Không phải mặc kệ em." Vương Nhất Bác dừng một chút, khe khẽ thở dài: "Về sau không như vậy nữa."
Tiêu Chiến biết hành sự tác phong của Vương Nhất Bác là vậy, ít nói làm nhiều, rất chín chắn, nhưng nếu tiếp tục xảy ra tình huống ấy nữa, tim cậu thật sự chịu không nổi. Cậu dùng ngón trỏ chạm chạm lên môi Vương Nhất Bác: "Miệng này dùng để làm gì đây."
"Em nói xem." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm môi cậu.
"Em không nói." Tiêu Chiến cố ý nói: "Em không biết miệng anh dùng để làm gì."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Bây giờ biết chưa?"
Tiêu Chiến rũ mắt cười cười: "Trừ cái này ra, mặt khác cũng phải theo kịp, nếu anh có chuyện muốn nói, dù em không ở trước mặt anh thì anh cũng phải nói ngay cho em biết, anh không nói gì em cứ có cảm giác không bắt lấy anh được."
Vương Nhất Bác nói: "Được."
"Để em nhìn xem vết thương của anh." Tiêu Chiến giơ tay muốn tháo mũ của Vương Nhất Bác xuống, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng 'cùm cụp', cùng với giọng nói của vị bạn học nào đó: "Ủa, sao cửa này lại khóa rồi?"
"không phải có chìa khóa ở trên sao."
Tiêu Chiến sửng sốt, hoá ra ổ khoá bên ngoài vẫn còn treo chìa khóa sao?
Người ngoài cửa còn đang nói chuyện, giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi.
"Từ từ, bên trong có người phải không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co