CHƯƠNG 94
"Chắc là có người."
"Đi đi đi, qua phòng bên kia."
Bên ngoài không còn động tĩnh, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy hơi buồn cười: "Cửa này khóa...... không bằng không khóa."
"Không khóa bọn họ sẽ trực tiếp bước vào."
"Cũng đúng." Tiêu Chiến cười: "Vẫn còn tác dụng cảnh báo."
"Bác ca, cho em xem vết thương của anh."
"Bao băng gạc rồi thì nhìn được cái gì."
"Vậy em cũng muốn nhìn."
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, Tiêu Chiến tháo mũ của hắn xuống, thấy mái đầu đinh của hắn tức thì sửng sốt: "Sao lại cạo hết tóc rồi?"
"Không gội đầu được, để tóc dài phiền lắm."
Tiêu Chiến sờ mái đầu đinh của hắn cách một tầng băng gạc, hỏi: "Khâu năm mũi phải không?"
"Ừ."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ chỗ băng gạc trên miệng vết thương: "Trừ cái này ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?"
"Không có."
"Bạch Khâm ca nói hai hôm nay anh vẫn bị chóng mặt, giờ thế nào rồi? Còn bị không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: "Chuyện này xử lý thế nào?"
"Còn đang xử lý."
"Hắn phải chịu trách nhiệm hình sự không?"
"Không đủ trình độ. Nhiều nhất là câu lưu mấy ngày."
"Tại sao hôm đó anh đến tìm hắn?"
"Có thứ muốn trả cho hắn."
"Thứ gì?"
"Đồng hồ của Ninh Viễn."
Tiêu Chiến mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Vương Nhất Bác kể rõ ngọn nguồn sự tình cho cậu, Tiêu Chiến nghe xong im lặng hồi lâu, trầm giọng nói: "Hắn giống như luôn đưa ra lựa chọn sai lầm."
Vương Nhất Bác đội mũ lên, nói: "Tỉnh lại là được."
Nếu nói, trước kia Tiết Dương luôn sống trong giấc mơ chính hắn dệt nên, vậy thì lúc này, hắn thật sự nên tỉnh lại—— lần này là Ninh Viễn đánh thức hắn.
Người, chỉ có tỉnh táo mới thấy rõ hiện thực, thấy rõ chấp niệm để buông bỏ, từ đây mọi thứ cũng được rõ ràng, không còn liên lụy đến nhau.
Vương Nhất Bác dùng tay bóp lấy quai hàm Tiêu Chiến, xoa nắn mặt cậu, nói: "Đi ra ngoài thôi, anh phải đi rồi."
Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay hắn: "Anh đi bây giờ sao?"
"Có chuyến bay 9 giờ, anh phải ra sân bay."
Kế hoạch của Vương Nhất Bác là đi và về trong ngày, không tính ở lại đây. Hôm nay, hắn đến đây cũng không phải tham dự tiệc sinh nhật, hắn chỉ muốn gặp mặt Tiêu Chiến để giải thích, cũng muốn giáp mặt nói với cậu rằng "sinh nhật vui vẻ".
Nơi này đều là bạn học của Tiêu Chiến, hắn không thể tuyên dương quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến được. Nếu hắn muốn tuyên dương thì hôm nay đã không im ắng đến đây như vậy, nói chuyện còn phải mang cậu ra ngoài.
"Phải đi hôm nay sao?" Tiêu Chiến là thật sự không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đi và về trong ngày: "Hôm nay anh tới rồi lại đi, mệt nhọc lắm, hay nghỉ lại một đêm rồi đi."
"Không mệt, chỉ bay hai giờ là đến."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thật ra thì về sớm một chút cũng tốt, Vương Nhất Bác còn bị thương, ở nhà tĩnh dưỡng tốt hơn ở lại bên này.
Vương Nhất Bác ấn nhẹ lên giữa mày cậu: "Hôm nay lại đây là muốn nói cho em một chuyện, dù là lúc nào, dù anh ở đâu, em cũng sẽ không không nắm bắt được anh."
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng: "Em biết rồi, Bác ca."
Vương Nhất Bác tháo chiếc nhẫn trên ngón út tay trái xuống, bỏ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Giúp anh bảo quản nó."
Đây là vật quan trọng nhất trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm chặt chiếc nhẫn ấy, hỏi hắn: "Bảo quản tới khi nào? Có thời hạn sao?"
"Không có thời hạn. Trừ khi, chính em buông tay."
Hai người ra khỏi phòng, lúc xuống lầu lại nhận lễ chú mục từ đám bạn học trong đại sảnh, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, Bác ca, sao anh biết em ở đây?"
"Gọi điện thoại cho em nhưng không thấy bắc máy, nên anh gọi cho Thẩm Trạch."
"Sao anh có số của cậu ấy?"
"Anh tìm Lâm Vũ Hách xin."
"Lúc anh gọi thì em ngủ rồi, uống chút rượu."
"Tăng tửu lượng nhỉ." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nghĩa là sao?"
"Hôm nay không gọi chú Vương."
Tiêu Chiến "Phụt" một tiếng, bật cười: "Đó là em tỉnh ngủ rồi, nếu anh tới sớm một chút chắc là nghe được đấy."
"Bác ca, anh ở lại ăn chút gì rồi đi, có phải anh chưa ăn tối đúng không?"
"Anh ăn trên máy bay rồi." Vương Nhất Bác nói: "Ở lại nữa là không đuổi kịp máy bay."
Lúc hai người họ từ trong nhà đi ra, Thẩm Trạch cầm ly nước trái cây bỗng nhiên thoắt hiện ở bên cạnh, tầm mắt qua lại giữa hai người, thấp giọng nói: "Rốt cuộc cũng chịu ra ngoài, tôi còn tưởng hai người tính qua đêm ở trong đó chứ."
"Ai lại qua đêm ở chỗ này." Tiêu Chiến nói.
Thẩm Trạch 'chậc' một tiếng: "Thế nào, mày còn định tìm chỗ khác để qua đêm à."
Đề tài này quá không phù hợp với trẻ em, Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta.
Thẩm Trạch nhìn Vương Nhất Bác, gọi hắn: "Cái kia, Vương ca."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn.
"Anh tìm số điện thoại của tôi ở đâu ra vậy?" Thẩm Trạch nhìn Tiêu Chiến, hỏi cậu: "Mày cho hắn?"
"Tôi tìm Lâm Vũ Hách xin số." Vương Nhất Bác nói.
"......Thì ra là tiểu tử kia."
Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về phía cổng, Thẩm Trạch hơi khó hiểu: "Đây là muốn đi sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Nhanh vậy đã đi rồi à."
"Anh ấy phải bắt chuyến bay."
"...... A?"
Vương Nhất Bác đã gọi xe rồi, ra cửa trực tiếp lên xe đi luôn, ra sân bay. Lúc Tiêu Chiến quay vào, Thẩm Trạch vẫn chưa lấy lại tinh thần: "Không phải...... Hắn tới đây làm gì? Chỉ tới đây để nhìn mặt mày thôi à?"
"Ờ, nhân tiện nói một câu." Tiêu Chiến đi đến trước bàn dài cầm bánh tart trứng, có cảm giác muốn ăn, cảm xúc cũng cao, so với lúc nãy như hai người khác nhau vậy.
Thẩm Trạch trêu cậu: "Trông sắc mặt sáng rỡ chưa kìa, miệng hết đau rồi chứ gì."
Trần Diệp đi tới nói: "Ê, sao anh bạn kia của cậu đi nhanh vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Anh ấy có việc."
"Có phải hắn là lần trước ở quán bar của chú út tớ gặp phải không?"
Tiêu Chiến cắn miếng bánh tart trứng, nói: "Ừ. Còn nhớ à."
"Sao không nhớ, em gái Tây cũng bị hắn xua đi mất."
Tiêu Chiến cười nói: "Còn bày đặt em gái Tây cái gì."
Bàn đối diện, một bạn học nữ cười nói: "Tiêu Chiến, người bạn kia của cậu trông soái thật đó."
Thẩm Trạch cười nhạo một tiếng: "Mũ che hết mặt rồi mà cậu nhìn ra được hắn soái à."
"Làm ơn đi, với chiều cao ấy cũng thắng rồi, được không." Bạn học nữ nhướng mày: "Với lại tớ cũng nhìn thấy mặt rồi, là soái, mũi cao lắm, tuyệt đối là soái ca."
Trần Diệp đã gặp Vương Nhất Bác hai lần, vừa nãy cũng đứng gần nhìn đối phương, cậu ta gật đầu, cho một câu khách quan: "Đúng là đại soái ca, giống người lai, hình như vậy." Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Có phải người lai không, anh bạn kia í?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng vậy."
Trần Diệp mọi mặt đều trái ngược với Trần Dục. Tuy Trần Dục tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư lại rất mẫn cảm, gặp được Vương Nhất Bác hai lần liền nhận ra quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến không giống bình thường. Trần Diệp thì lại không, cậu ta hơi trì độn, vừa rồi Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, vậy mà cậu ta lại chẳng nghĩ nhiều gì cả.
Cậu ta không nghĩ nhiều, không đại biểu những người khác ở trong vườn nhìn thấy cảnh ấy lại không nghĩ nhiều. Có mấy bạn học nữ mẫn cảm, cảm thấy bầu không khí giữa Tiêu Chiến với người đàn ông đội mũ đen ấy không đúng lắm.
Ví dụ như bạn học nữ khen Vương Nhất Bác soái chẳng hạn, cô ấy có giác quan rất nhanh nhạy, cảm giác Tiêu Chiến với anh bạn ấy của cậu có quan hệ không bình thường. Nhưng chuyện này, dù có tò mò cũng không thể hỏi thẳng ra được, vậy quá lỗ mãng rồi.
Đang trò chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người bước vào, đứng ở cổng nói câu: "Quấy rầy một chút." Là một chàng trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, trong tay ôm bó hoa, anh ta nhìn thoáng vào trong, hỏi: "Xin hỏi vị nào là Tiêu Chiến tiên sinh?"
Trần Diệp vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến: "Chỗ này. Tiêu Chiến tiên sinh."
Chàng trai nọ bước vào, cầm bó hoa cát tường màu trắng trong tay đưa cho Tiêu Chiến: "Tiêu tiên sinh, hoa của ngài."
Tiêu Chiến ngẩn người nhận lấy.
Trần Diệp lập tức hỏi chàng trai: "Là ai tặng hoa vậy?"
Chàng trai cười cười: "Tôi chỉ đưa hoa thôi, cái khác thì không rõ lắm."
Chàng trai đưa hoa cho Tiêu Chiến xong liền đi rồi, Tiêu Chiến cầm bó hoa trong tay, không biết người tặng hoa là ai, đám bạn xung quanh lại bắt đầu ồn ào.
Trên bó hoa không có tấm card, căn bản không biết là ai tặng.
"Bạn gái tặng chứ gì." Trần Diệp kéo kéo dải lụa cột bó hoa: "Còn thần bí nữa chứ, biết chơi lãng mạn ghê."
Thẩm Trạch ở bên cạnh buồn bã nói: "Chưa chắc."
Bạn gái tặng là không có khả năng, chứ bạn trai tặng thì có khả năng lắm.
Tiêu Chiến cầm bó hoa nghe bọn họ ồn ào chốc lát, quản gia đi tới hỏi cậu có cần cắt bánh kem không, cậu gật đầu nói được.
Quản gia nhìn bó hoa trong tay cậu, lại hỏi: "Hoa này có cần giúp ngài cắm vào bình không?"
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu ạ, lát nữa tôi sẽ tự xử lý."
"Tốt."
Trần Diệp lại một tiếng "Ai da": "Thích chết Tiêu thiếu gia rồi."
Tiêu Chiến cười mắng: "Mày câm miệng lại được không."
Cậu cầm hoa vào nhà, vừa đi đến phòng nghỉ, vừa cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: Bác ca, anh tặng hoa?
Vương Nhất Bác: Ừ.
Tiêu Chiến: Đẹp lắm.
Vương Nhất Bác: Thích là được.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đúng là đủ lặng lẽ, tới được một lát liền đi rồi, chẳng xoát chút cảm giác tồn tại gì cả, ngay cả hoa cũng là đặt trước ở cửa hàng bán hoa nhờ người đưa tới.
Tiêu Chiến đặt hoa lên sô pha trong phòng nghỉ lầu một, tiếp tục gõ chữ trả lời tin nhắn: Lênmáy bay rồi nhớ báo cho em một tiếng.
Vương Nhất Bác: Được.
Tiêu Chiến: Về đến nhà cũng nói em biết một tiếng.
Vương Nhất Bác: Được.
Cả nhóm chơi đến hơn 11 giờ tối mới tan, Tiêu Chiến về nhà tắm rửa xong, nằm xuống giường thì đã gần 12 giờ, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhắn tin tới, nói hắn đã về đến nhà.
Tiêu Chiến gọi điện thoại qua.
"Bác ca, anh đang ở nhà hay ở bệnh viện?"
"Về nhà."
"Ngày mai còn về bệnh viện không?"
"Không về." Vương Nhất Bác cởi áo khoác treo lên giá áo: "Em về nhà chưa?"
"Về nhà rồi, nằm xuống giường rồi. Anh mới về đến nhà sao?"
"Ừ."
"Ăn cơm tối chưa?"
"Giờ này còn chưa ăn chắc anh thành tiên."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại bật cười, lúc mở mắt ra, trên mặt lại không có biểu cảm gì: "Anh gầy đi nhiều lắm, biết không."
Vương Nhất Bác cầm quần áo đi vào phòng tắm, nói: "Hai ngày trước không có cảm giác muốn ăn, nên không ăn gì nhiều."
Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác giơ lên trước mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, an tĩnh vài giây không nói chuyện.
"Bác ca."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng.
"Anh nghỉ sớm một chút đi."
"Ừ, em cũng đi ngủ sớm một chút."
Mấy hôm nay, Tiêu Chiến đều ở nhà ba mẹ, sáng sớm đi nhà ăn ăn sáng, ba mẹ cậu cũng có mặt.
"Ba, mẹ." Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn ăn: "Lát nữa hai người có thời gian không ạ?"
Hai vợ chồng ngước mắt nhìn cậu, mẹ cậu hỏi: "Sao thế?"
"Nếu có thời gian, ăn sáng xong, con có chuyện muốn nói với hai người."
Biên Du nhìn Tiêu Hành, mềm giọng hỏi Tiêu Chiến: "Có chuyện gì không nói bây giờ được sao?"
"Chuyện này khá quan trọng, con muốn chờ hai người ăn sáng xong đã."
Tiêu Hành hơi đổi sắc mặt, buông đũa xuống, giọng nói hãy còn bình tĩnh: "Nói bây giờ đi."
"Vẫn là chờ ba mẹ ăn sáng xong trước ——"
"Nói bây giờ."
Tiêu Chiến sửng sốt, trầm mặc một lát, nói: "Con đang yêu ạ."
Tiêu Hành và Biên Du không nói gì, tiếp tục chờ cậu nói hết.
Tiêu Chiến nghi hoặc với phản ứng của ba mẹ, thái độ của ba cậu hôm nay cũng có chút khác thường, không giống dáng vẻ ngày thường.
Tiêu Chiến khẽ nhấp môi, có chút chần chờ: "Ba, mẹ, hai người ——"
"Tiếp tục nói chuyện con muốn nói." Tiêu Hành lại lần nữa cắt ngang lời cậu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc. Đến lúc này, Tiêu Chiến cơ bản đã xác định phỏng đoán của mình, cậu không trì độn đến vậy.
Cậu cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa bình tĩnh lại thản nhiên: "Người yêu của con là một người đàn ông."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co