Chap 1
"Người ta thường nhớ về tuổi thơ bằng khuôn mặt của một ai đó. Còn tôi nhớ bằng mùi đất sau cơn mưa đầu xuân."
Có những ngôi làng mà ngay cả người Hàn Quốc cũng chưa từng nghe tên.
Không phải vì chúng quá nhỏ.
Mà vì thời gian ở đó dường như trôi chậm hơn mọi nơi khác.
Nằm sâu trong vùng núi của huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, ngôi làng ấy chỉ có vài chục mái nhà nằm rải rác men theo sườn núi. Không có những con đường rộng trải nhựa bóng loáng. Cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm hay ánh đèn quảng cáo đủ màu sắc.
Đêm xuống rất sớm.
Và bình minh cũng đến rất nhẹ.
Người già trong làng bảo rằng mặt trời không bao giờ mọc vội.
Nó phải vượt qua từng dãy núi, len qua những cánh rừng thông già rồi mới chạm đến những mái ngói đã bạc màu theo năm tháng.
Bởi vậy, mỗi buổi sáng ở đây đều bắt đầu bằng sương.
Sương phủ kín những thửa ruộng bậc thấp.
Sương đậu trên mái nhà.
Sương nằm im trên từng chiếc lá cải trong vườn.
Đến cả tiếng gà gáy cũng nghe như bị màn sương làm cho dịu lại.
Nếu đứng trên ngọn đồi phía sau làng nhìn xuống vào lúc năm giờ sáng, cả thung lũng sẽ giống như đang ngủ dưới một tấm chăn màu trắng.
Rồi khi mặt trời lên cao hơn một chút
Tấm chăn ấy mới chậm rãi tan đi.
Để lộ ra từng mái nhà.
Từng luống rau.
Từng hàng cây hồng.
Và con suối nhỏ uốn lượn quanh làng như một dải lụa bạc.
Ngôi làng thức dậy không phải bởi đồng hồ.
Mà bởi mùi cơm mới.
Khi bà Kim mở nắp nồi cơm gạo mới, mùi thơm lan sang tận sân nhà bên cạnh.
Ông Park dắt con bò ra khỏi chuồng, vừa đi vừa huýt sáo.
Bà Han mang chổi tre quét lá rụng trước cổng.
Những chiếc lá khô va vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không sống ở nơi này đủ lâu, có lẽ chẳng ai nhận ra.
Đâu đó trên sườn núi, tiếng rìu bổ vào khúc gỗ vang lên đều đều.
Xa hơn nữa là tiếng nước suối.
Tiếng chim khách.
Tiếng chim cu.
Tiếng gió.
Mỗi âm thanh đều rất quen.
Quen đến nỗi người trong làng không còn để ý nữa.
Chúng giống như nhịp thở của ngôi làng.
Không ai đếm.
Nhưng nếu thiếu đi một âm thanh nào đó, mọi người sẽ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Con đường chính của làng không rộng.
Chỉ vừa đủ để một chiếc xe tải nhỏ đi qua.
Hai bên đường là những bức tường đá được xếp từ rất nhiều năm trước.
Rêu phủ đầy các khe đá.
Mùa xuân đến, những bông hoa dại màu tím mọc chen giữa những viên đá cũ.
Mấy bà cụ đi ngang thường dừng lại ngắm một lúc.
Có người còn cúi xuống nhổ cỏ cho chúng.
"Dù chỉ là hoa dại."
"Cũng phải nở cho đẹp."
Không ai cười câu nói ấy.
Ở làng này, người ta luôn đối xử dịu dàng với cả cây cỏ.
Phía cuối con đường có một cây ngân hạnh rất lớn.
Lớn đến mức năm đứa trẻ dang tay ôm cũng không xuể.
Mỗi mùa hè, tán cây che kín cả một khoảng đồi.
Đến mùa thu, lá vàng phủ kín mặt đất.
Lũ trẻ thích nhất là chạy thật nhanh rồi nhảy ùm vào đống lá.
Tiếng cười vang vọng xuống tận chân núi.
Người lớn đang làm ruộng nghe thấy chỉ mỉm cười.
"Chắc tụi nhỏ tan học rồi."
Không cần nhìn.
Họ vẫn biết.
"Mau lên"
Tiếng hét vang lên từ phía đầu làng.
Một cậu bé ôm quả bóng vải chạy băng qua con đường đất.
Mái tóc đen bị gió thổi dựng cả lên.
Hai đầu gối đầy vết trầy.
Đó là Moon Hyeonjoon.
Mười tuổi.
Là đứa nói nhiều nhất làng.
Mẹ cậu thường than:
"Nó ngủ còn nói mớ."
Nhưng mỗi lần Hyeonjoon sang nhà hàng xóm chơi, ai cũng thích.
Bởi căn nhà vốn yên tĩnh sẽ lập tức đầy ắp tiếng cười.
"Choi Hyeonjoon "
"Nhanh"
Phía sau.
Một cậu bé cao hơn đang cẩn thận dựng chiếc xe đạp sát hàng rào.
Choi Hyeonjoon phủi bùn trên ống quần.
"Từ từ."
"Tao còn khóa xe."
"Mất đâu được."
"Mẹ tao đánh."
Moon Hyeonjoon phì cười.
"Ờ ha."
Vừa dứt lời.
Một giọng nói khác chen vào.
"Hai đứa đừng cãi nữa."
Minseok chạy đến.
Trên tay ôm một túi bánh gạo.
"Mẹ tao mới làm."
"Ăn không?"
Mắt Hyeonjoon sáng lên.
"Ăn"
"Ăn"
"Ăn hết"
"Để phần tao."
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên phía sau.
Cả bốn cùng quay lại.
Một cậu bé thấp hơn mọi người nửa cái đầu đang đứng trước cổng nhà bà Han.
Soohwan
Đứa nhỏ nhất nhóm.
Cũng là đứa ít nói nhất.
Trong tay cậu là chiếc khăn tay màu xanh nhạt.
Bà Han đang cúi xuống sửa lại cổ áo cho cháu.
"Đừng chạy nhiều."
"Dạ."
"Nếu khát thì nhớ uống nước."
"Dạ."
"Nếu ngã"
"Bà sẽ bôi thuốc."
Soohwan cười.
Nụ cười nhỏ như nắng đầu xuân.
Bà Han cũng cười theo.
"Đi đi."
"Bạn đang chờ."
Soohwan gật đầu.
Vừa bước được vài bước.
Moon Hyeonjoon đã chạy tới khoác vai cậu.
"Nay tụi mình lên suối"
"Nghe nói có nhiều nòng nọc lắm."
Minseok bật cười.
"Mày lớn rồi còn đi bắt nòng nọc."
"Thì sao."
"Lớn cũng được bắt."
Bốn đứa cười nói rộn ràng.
Choi Hyeonjoon dắt chiếc xe đạp đi phía sau.
Không ai để ý rằng Soohwan vẫn đang ngước nhìn bầu trời.
Một đàn én vừa bay ngang.
"Đẹp thật."
Cậu khẽ nói.
Minseok nghe thấy.
Ngẩng đầu nhìn theo
"Ừ."
"Đẹp thật."
Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau.
Cùng nhìn lên bầu trời.
Không ai biết rằng, nhiều năm sau, khi nhớ lại ngày hôm ấy, Minseok sẽ không còn nhớ đàn én bay theo hướng nào.
Cũng không nhớ hôm đó trời xanh đến đâu.
Điều duy nhất cậu nhớ
Là lần đầu tiên mình nhận ra, Sohwan luôn nhìn thế giới rất lâu.
Như thể cậu không chỉ nhìn.
Mà đang lắng nghe cả những điều không ai khác nghe thấy.
________
Gốc ngân hạnh nằm trên ngọn đồi phía sau trường tiểu học.
Từ đó có thể nhìn thấy gần như cả ngôi làng.
Mái nhà ngói xám.
Ruộng lúa.
Con suối.
Và những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Năm đứa trẻ ngồi thành một vòng.
Giữa là mấy củ khoai còn nóng hổi.
Minseok cẩn thận bẻ đôi củ lớn nhất.
"Tao chia nha."
"Đừng thiên vị."
"Tao chia công bằng."
"Thế sao Soohwan lúc nào cũng được phần to?"
"Cậu ấy nhỏ nhất."
"Vậy tao cũng muốn nhỏ."
Cả bọn cười ầm lên.
Sohwan cúi đầu nhìn miếng khoai trên tay.
Khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Đủ để khóe mắt cong lên.
"Tao ăn không hết."
"Cùng ăn đi."
Minseok không khách sáo.
Bẻ một nửa rồi nhét ngay vào miệng.
"Ngon."
"Khoai nhà bà mày lúc nào cũng ngon."
Soohwan nhìn Minseok.
Lần đầu tiên.
Cậu nghĩ
Có bạn bè thật tốt.
_________
Chiều xuống rất chậm.
Ánh nắng nghiêng qua sườn núi.
Lá ngân hạnh khẽ lay trong gió.
Năm chiếc xe đạp cũ dựng dưới gốc cây.
Năm chiếc cặp sách vứt bừa trên bãi cỏ.
Năm đứa trẻ nằm dài nhìn mây trôi.
Không ai nói gì.
Cũng chẳng thấy im lặng là khó chịu.
Ở tuổi ấy, chỉ cần có bạn ở bên cạnh cũng đã là một niềm vui rất lớn.
Không ai biết rồi mai sau mỗi người sẽ đi về đâu.
Không ai biết tuổi thơ vốn ngắn ngủi.
Lại càng không biết có những ký ức sẽ theo con người suốt cả một đời.
Mùa xuân năm ấy vẫn rất xanh.
Bầu trời vẫn rất trong.
Và dưới gốc ngân hạnh già nơi lưng chừng núi, năm đứa trẻ đã từng tin rằng
Tình bạn của chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
Còn ngôi làng
Vẫn bình yên như mọi mùa xuân trước đó.
Gió tiếp tục thổi qua rừng thông.
Con suối vẫn chảy.
Chuông tan học rồi lại đến chuông vào lớp.
Và năm đứa trẻ vẫn tin rằng
Mùa xuân năm sau.
Mùa xuân năm sau nữa.
Hay rất nhiều mùa xuân về sau.
Chúng vẫn sẽ chạy trên con đường đất này, cười đùa dưới gốc ngân hạnh và lớn lên cùng nhau.
Không một ai biết rằng, có những lời hứa được nói ra khi còn bé, đến cuối cùng lại chỉ còn tồn tại trong ký ức của người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co