Truyen3h.Co

Peyria - Dư Hạ

Chap 2

meonhosome

Tiếng chuông tan học vang lên khi mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía những dãy núi phía tây.

Âm thanh ấy từ lâu đã trở thành một phần của buổi chiều trong làng. Nó rời khỏi sân trường, men theo những mái nhà nằm rải rác trên sườn núi, lướt qua những thửa ruộng đang vào mùa, rồi chìm dần vào tiếng nước của con suối phía dưới. Có những ngày, người ta nghe tiếng chuông rồi mới chợt nhớ ra mình chưa kịp thu quần áo ngoài sân. Có những ngày khác, mấy bà cụ đang ngồi nhặt rau trước hiên chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía trường, mỉm cười, rồi tiếp tục công việc.

Bọn trẻ tan học.

Vậy thôi.

Một ngày nữa ở ngôi làng lại đi qua.

Trong lớp học cuối hành lang, tiếng ghế kéo trên nền gỗ vang lên lộn xộn. Những quyển sách được nhét vội vào cặp, hộp bút đóng mở liên tục, tiếng gọi nhau chạy từ bàn này sang bàn khác.

Choi Hyeonjoon là người ra khỏi lớp đầu tiên.

Cậu đeo chiếc cặp chỉ bằng một bên vai, mái tóc bị mồ hôi làm cho hơi bết lại sau gáy. Vừa chạy xuống hết cầu thang, cậu đã nhìn thấy Sanghyeok đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp dưới gốc cây .

"Sanghyeok hyung"

Cậu gọi lớn đến mức mấy con chim sẻ trên mái trường cũng giật mình bay lên.

Sanghyeok ngẩng đầu khỏi chiếc xe.

"Gì"

"Ra suối không dạ??"

"Không đi đâu."

Hyeonjoon chẳng hề nản.

"Đi mà."

"Không."

"Có cá."

"Không."

"Có nòng nọc."

Sanghyeok nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Em định dùng mấy thứ đó dụ anh bao nhiêu lần nữa, mới đi hôm qua mà?"

Hyeonjoon chống hai tay lên hông, suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Đến khi anh chịu đi."

"Vậy chắc còn lâu."

"Thế là đi đúng không?"

Sanghyeok bật cười.

"Ừ đi."

Choi Hyeonjoon lập tức quay người chạy trở lại hành lang.

"Minseok! Hyeonjoon! Sohwan!"

Giọng cậu vang khắp dãy lớp học.

Sanghyeok chỉ biết lắc đầu.

Cậu bé này hình như lúc nào cũng có đủ sức để chạy.

Chẳng bao lâu sau, Minseok xuất hiện ở cửa lớp, hai tay ôm mấy quyển sách trước ngực. Cậu dừng lại một chút để khoác thêm chiếc áo mỏng mẹ đã nhét vào cặp từ sáng.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, nhăn mặt.

"Mặc áo làm gì? Nóng chết."

"Chiều lạnh."

"Đang mùa hè."

"Trên núi thì tối lạnh."

Sanghyeok ở phía dưới nghe thấy, liền nói vọng lên:

"Minseok nói đúng."

Choi Hyeonjoon bĩu môi.

"Biết rồi."

Moon Hyeonjoon bước ra sau đó. Cậu không nói gì, chỉ đứng bên cạnh hàng rào, cúi xuống buộc lại dây giày. Mấy ngày gần đây dây giày của cậu cứ tuột mãi, dù đã thắt chặt đến đâu.

"Còn Soohwan đâu?" Sanghyeok hỏi.

"Trong lớp ý ạ ."

Minseok quay đầu nhìn lại.

"Để tao gọi."

Sohwan vẫn còn ngồi ở chỗ cũ.

Trong lớp học đã gần như không còn ai. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ, kéo một vệt sáng dài trên nền gỗ. Cậu bé đang cẩn thận xếp bút chì, tẩy và thước vào hộp bút, từng thứ một, như thể không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Đi chưa này?" Minseok đứng ngoài cửa hỏi.

Sohwan ngẩng đầu.

"Đi đâu ạ."

" Đi ra suối chơi vui lắm , suối hôm qua đi đấy"

" Vậy đi thôi ạ e dọn đồ cái "

Cậu đóng hộp bút, đeo cặp lên vai rồi chạy ra ngoài.

Trước khi rời khỏi lớp, Soohwan còn quay lại nhìn xuống gầm bàn một lần nữa.

Minseok hỏi:

"Tìm gì vậy?"

"dạ không có gì hết chơn."

Sohwan lắc đầu.

Hai đứa chạy xuống cầu thang.

Ngoài sân, Hyeonjoon đã sốt ruột đến mức đá mấy viên sỏi quanh chân.

"Cuối cùng cũng ra."

"Xin lỗi em đến trễ."

"Không sao. Đi thôi."

Năm đứa trẻ rời khỏi trường khi nắng đã dịu đi.

Con đường về làng bắt đầu từ sau cổng trường, chạy dọc theo sườn núi rồi vòng qua con suối. Nó không dài đến mức người lớn phải mệt, nhưng đối với bọn trẻ thì chẳng bao giờ có một con đường nào đủ ngắn.

Bởi trên đường luôn có thứ để nhìn.

Một bụi dâu rừng mọc sát hàng rào.

Một con bọ cánh cứng bò trên thân cây.

Một chiếc lông chim nằm giữa đường.

Một hòn đá có hình thù kỳ lạ.

Hay chỉ đơn giản là một vũng nước đủ lớn để giẫm lên.

Sanghyeok đạp xe chậm phía trước. Hyeonjoon chạy bên cạnh, lúc thì đá một viên sỏi, lúc lại dùng chân đẩy bánh xe của anh một đoạn.

"Đừng làm ngã xe bây giừo."

"Em có làm gì đâu."

"Vừa rồi em đẩy."

"Nhẹ mà."

"Nhẹ cũng ngã."

"Tại anh già rồi."

Sanghyeok quay đầu lại.

"Ai già?"

"Anh."

"Anh hơn em có mấy tuổi."

"Thì già hơn."

"Vậy tối nay anh không cho em bánh."

Hyeon-joon lập tức đổi giọng.

"Anh Sang-hyeok đẹp trai nhất làng."

Minseok đi phía sau bật cười.

"Đồ nịnh."

"Không ăn thì thôi."

"Tao đâu nói không ăn."

Moon Hyeonjoon cũng cười.

"Em thấy anh ấy vẫn sẽ cho."

Sanghyeok nhún vai.

"Không biết "

Sohwan đi giữa Minseok và Moon Hyeonjoon, nghe bọn họ nói chuyện thì cười theo dù chẳng rõ cuối cùng ai thắng.

Gió thổi từ rừng xuống mang theo mùi thông non và hơi nước.

Mùa hè ở vùng núi không nóng như dưới đồng bằng. Ban ngày nắng vẫn gay gắt trên những khoảng ruộng trống, nhưng chỉ cần đi vào bóng cây, người ta đã có thể cảm nhận được một luồng khí mát chạy qua da.

Đến khúc cua gần bờ suối, Hyeonjoon bỗng dừng lại.

"Khoan."

Không ai để ý.

Cậu lại gọi lớn hơn:

"Khoan đã."

Minseok quay đầu.

"Lại gì nữa vậy ?"

Hyeonjoon chỉ vào bụi cây bên đường.

"Có cái gì ở đó kìa."

Moo Hyeonjoon nhìn theo.

"Con gì vậy?"

"Không biết nữa ."

"Không biết mà cũng gọi?"

"Thì phải xem mới biết."

Cậu nói xong liền chui vào bụi cây.

Minseok thở dài rồi đi theo.

Moon Hyeonjoon cũng bước vào.

Sohwan nhìn Sang-hyeok.

"Anh không xem à?"

Sang-hyeok nhìn ba cái đầu đang lúi húi giữa bụi cây.

"Anh đoán được rồi."

"Là gì vậy ạ ?"

"Chắc lại chẳng có gì."

Sohwan cười rồi cũng chạy theo.

Cuối cùng thứ Hyeonjoon tìm thấy chỉ là một con bọ cánh cứng màu đen đang chậm chạp bò lên thân cây.

Nó to hơn những con thường thấy một chút.

Hyeonjoon ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn.

"To ghê."

Minseok ngồi bên cạnh.

"Đừng đụng dô coi ."

"Tao có đụng đâu."

"Nhìn mặt mày là biết sắp đụng."

Hyeonjoon cười.

"Không đụng."

Moon Hyeonjoon nhặt một chiếc lá khô, đặt xuống cạnh con bọ.

"Để nó bò tự nhiên đi ."

Không ai bắt nó.

Cũng chẳng ai mang nó về.

Sau một lúc, Hyeonjoon đứng dậy.

"Đi đi."

Con bọ vẫn tiếp tục bò lên thân cây, chậm chạp và chẳng biết rằng có năm đứa trẻ vừa dành vài phút của buổi chiều để nhìn nó.

Đường về lại tiếp tục.

_____

Một lát sau, Sanghyeok dừng xe ở một bãi cỏ nhỏ bên đường.

Sang-yeok dựa lưng vào chiếc xe đạp, nhìn bốn đứa nhỏ trước mặt.

"Mấy đứa làm bài tập chưa?"

Không ai trả lời.

Gió thổi qua bãi cỏ.

Một con chim bay từ cành cây này sang cành cây khác.

Sanghyeok hỏi lại:

"Có ai làm chưa?"

Hyeonjoon cúi đầu ăn bánh như thể đột nhiên trên đó xuất hiện một thứ gì rất thú vị.

Minseok nhìn sang chỗ khác.

Moon Hyeonjoon giả vờ không nghe.

Chỉ có Soohwan thành thật:

"Có ạ."

Hyeonjoon lập tức quay sang.

"Soohwan"

"Em chỉ nói thật thôi."

"Em làm anh bị phát hiện rồi."

Soohwan cười.

Sanghyeok cũng cười theo.

"Ăn xong rồi về làm."

Hyeonjoon thở dài.

"Biết ồi."

"Mai thầy kiểm tra đấy."

"Biết dùi ."

"Em có làm chưa?"

"Anh đừng hỏi nữa."

Cả bọn cười ầm lên.

...

Khi đi qua cây cầu gỗ, Hyeonjoon là người đầu tiên cởi giày.

"Nước hôm nay chắc ấm."

Minseok nhìn xuống.

"Không ấm đâu."

"Phải xuống mới biết chứ."

Moon Hyeonjoon cũng cởi giày.

"Em xuống đây ."

Sang-hyeok dựng xe bên cạnh cầu.

"Đừng xuống chỗ sâu."

"Biết rồi an tâm ."

Moon Hyeonjoon đã lội xuống nước trước khi nói hết câu.

Nước chỉ cao đến mắt cá chân, trong đến mức nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Những con cá nhỏ vụt qua giữa hai chân, khiến Moon Hyeonjoon lập tức hét lên.

"Có cá!"

"Thì cá chứ gì."

"To lắm!"

"To bao nhiêu?"

Moon Hyeonjoon dang hai tay.

"To bằng mày."

Minseok bật cười.

"Xạo."

"Tao thề."

"Đâu?"

"Vừa bơi mất rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi xuống một tảng đá, nhúng bàn chân vào nước.

Sohwan ngồi trên bờ.

Cậu không biết bơi nên Sanghyeok không cho xuống.

"Em chỉ ngồi thôi."

"Ừ."

Sohwan nhìn dòng nước.

Một lúc sau, cậu nhặt một viên đá nhỏ ném xuống.

Tõm.

Vòng nước lan ra rồi tan biến.

Cậu lại nhặt một viên khác.

Tõm.

Lần này Hyeonjoon quay lại.

"Soohwan."

"Dạ?"

"Ném cho anh một viên."

Sohwan tìm một viên đá phẳng hơn.

"Này."

Cậu ném xuống.

Viên đá rơi ngay cạnh chân Hyeonjoon, nước bắn lên.

Hyeonjoon cười lớn.

"Trúng rồi!"

"Em xin lỗi."

"Không sao."

Hyeonjoon nhặt một viên khác ném ngược lên bờ.

Nó rơi ngay trước chân Soohwan.

Soohwan nhìn viên đá.

Rồi nhìn Hyeonjoon.

Cậu cười.

Chẳng bao lâu sau, cả bọn thi nhau ném đá.

Minseok cười đến mức phải ôm bụng.

Moon Hyeonjoon ngồi trên tảng đá tránh nước.

Sanghyeok đứng trên cầu, thỉnh thoảng nhắc:

"Đừng ném vào người."

"Biết rồi"

"Đừng xuống chỗ sâu."

"Biết rồi"

"Về trước khi trời tối."

"Biết rồi"

Sanghyeok lắc đầu.

"Mấy đứa biết nhiều quá."

_____

Đến khi mặt trời chạm vào những ngọn núi xa, cả bọn mới chịu rời con suối.

Quần Hyeonjoon ướt đến đầu gối.

Minseok cũng chẳng khá hơn.

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa vắt nước khỏi ống quần.

Sohwan đeo cặp đi bên cạnh.

Sanghyeok dắt xe.

Con đường trở về làng lúc chiều tối mang một vẻ khác hẳn ban ngày.

Khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà.

Mùi cá nướng thoảng trong gió.

Ở một sân nhà nào đó, tiếng dao chạm vào thớt vang đều.

Một con chó chạy ra đầu ngõ rồi lại quay vào khi nghe chủ gọi.

Ánh nắng cuối ngày nằm trên những bức tường đá, vàng và mỏng.

Hyeonjoon bỗng chạy lên phía trước.

"Mẹ tao gọi rồi!"

Quả nhiên từ cuối con đường đã vang lên tiếng phụ nữ:

"Hyeonjoon"

"Về ăn cơm"

"Con biết rồi"

Cậu quay lại hét với cả nhóm:

"Mai gặp"

"Mai gặp"

Minseok đáp.

Hyeonjoon cũng giơ tay.

"Mai gặp."

Sohwan cười.

"Mai."

Sanghyeok dựng chân chống xe.

"Về đi."

Năm đứa tách nhau ở ngã rẽ quen thuộc.

Minseok đi về phía căn nhà có giàn bí trước sân.

Moon Hyeonjoon rẽ sang con dốc nhỏ phía bên kia.

Hyeonjoon chạy mất hút sau hàng rào gỗ.

Sanghyeok đạp xe về phía cuối làng.

Còn Soohwan đi một mình thêm một đoạn ngắn.

Trước cổng nhà, bà Han đang đứng chờ.

Thấy cháu, bà nhìn từ đầu xuống chân.

"Xuống suối chơi nữa phải không?"

Sohwan đứng im.

Một lúc sau mới gật đầu.

"Dạ."

Bà Han nhìn chiếc quần lấm bùn của cháu, rồi bật cười.

"Vào rửa chân cho sạch thay đồ ra dơ quá này rồi vào ăn cơm còn nóng đấy."

"Dạ."

Soohwan bước vào sân.

Phía sau cậu, con đường đã trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn ánh đèn vàng từ những căn nhà lần lượt sáng lên.

Một ngày ở làng kết thúc như vậy.

Không có gì đặc biệt.

Ngày mai vẫn còn trường học.

Chiều mai vẫn còn con đường ấy.

Và nếu trời không mưa, có lẽ bọn trẻ sẽ lại đi ngang qua cây cầu gỗ, lại dừng bên con suối, lại tìm thấy một thứ gì đó chẳng đáng để người lớn quan tâm.

Tuổi thơ của chúng cứ thế mà trôi qua.

Không ồn ào.

Không cần ai ghi chép.

Chỉ là từng ngày một, chồng lên nhau như những trang giấy mỏng.

Đến khi nhìn lại, người ta mới nhận ra mình đã từng có một mùa hè dài đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co