Chap 3
Mùa đông đến Bonghwa vào một buổi sáng không có tuyết.
Chỉ là khi Soohwan mở mắt, cậu thấy mặt kính cửa sổ đã phủ một lớp sương trắng mỏng. Ngoài kia, những ngọn núi vốn còn xanh vào cuối thu bỗng trở nên trơ trụi và xám lạnh.
Bà Han nói, tuyết chắc sẽ rơi trong vài ngày tới.
Soohwan nghe vậy liền đứng trước cửa sổ rất lâu.
"Nhìn gì thế Soohwan ?"
Giọng bà Han vang lên từ phía sau.
Soohwan không quay đầu lại.
"Bà nói tuyết sắp rơi."
"Ừ."
"Năm nay có nhiều không ạ?"
"Chắc nhiều."
"Vậy trường có nghỉ không?"
Bà Han bật cười.
"Con chỉ nghĩ đến nghỉ học thôi à?"
"Dạ hông phải ."
"Thế nghĩ gì?"
Soohwan im lặng một lúc.
"Con muốn đi chơi."
"Chơi tuyết hả?"
"Dạ."
"Với ai?"
Soohwan quay lại.
"Với Minseok hyung."
Bà Han nhướng mày.
"Sao lại là Minseok?"
"Vì Minseok hyung đi cùng."
"Thế Hyeonjun thì sao?"
"Đi cùng."
"Hyeonjoon?"
"Cũng đi."
"Còn Sanghyeok?"
Soohwan suy nghĩ một lúc.
"Chắc Sanghyeok hyung không muốn."
Bà Han ngồi xuống cạnh bếp lửa.
"Con biết nhiều ghê."
Soohwan cũng ngồi xuống.
"Bà."
"Hửm?"
"Nếu con dậy sớm hơn Minseok hyung, con qua gọi anh ấy được không?"
"Không."
"Vì sao ạ?"
"Vì lạnh."
"Con mặc áo dày."
"Không."
"Con mang găng tay."
"Không."
Soohwan phụng phịu.
"Nhưng nhà Minseok hyung không xa."
"Không xa cũng là đường."
"Con chỉ đi một chút."
Bà Han nhìn cháu.
Một lúc sau, bà thở dài.
"Đợi tuyết rơi đi rồi tính."
Soohwan lập tức cười.
"Vậy là được rồi ạ hì hì."
"Được cái gì?"
"Được đi chơi ."
Bà Han lắc đầu.
"Con đúng là..."
Soohwan không nghe phần sau.
Cậu đã chạy vào phòng.
Ngoài cửa sổ, những ngọn núi vẫn đứng im dưới bầu trời xám.
----------
Tuyết rơi vào ba ngày sau.
Đêm ấy, cả ngôi làng chìm trong im lặng.
Không có gió.
Không có mưa.
Chỉ có những bông tuyết đầu tiên lặng lẽ đáp xuống mái ngói.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà.
Cậu còn chưa kịp mang hết chiếc găng tay thứ hai đã lao xuống con đường trước cửa.
"HYEONJUN"
Tiếng gọi vang khắp con dốc.
Ở căn nhà cách đó không xa, một cánh cửa mở ra.
Hyeonjun đứng trong hiên, tóc còn chưa kịp chải.
"Điên à? Mới sáng đã hét cái gì?"
"Tuyết kìa cha"
"Biết rồi."
"Ra đây đi nhanh lên"
"Tao biết có tuyết rồi"
"Nhưng ra xem đi"
Hyeonjun nhìn con đường phủ trắng trước mặt.
"Tao đang xem đây."
"Ra ngoài xem mới được"
"Mày khác gì trẻ con không?"
Hyeonjoon chống nạnh.
"Anh lớn hơn mày."
Hyeonjun nhướng mày.
"Hơn tao mấy tháng mà suốt ngày lấy ra nói."
"Anh vẫn là anh."
"Rồi, Hyeonjoon hyung."
"Nghe không chân thành gì hết."
"Tại tao không chân thành."
Hyeonjoon định nói tiếp thì một quả tuyết nhỏ bay thẳng vào vai.
Cậu đứng sững.
Ở phía trên con dốc, Sanghyeok đang đứng cạnh xe đạp.
"Anh vừa làm gì vậy?"
"Không biết."
"Anh ném em"
"Em có bằng chứng không?"
"Em thấy"
"Thế nhặt lên ném lại đi."
Hyeon-joon cúi xuống.
"Anh nói đấy nhé."
"Ừ nhào dô chan đi ."
Chưa đầy ba giây sau, một quả tuyết bay thẳng đến.
Sanghyeok nghiêng đầu tránh được.
Hyeonjoon hét lên.
"ANH CHƠI ĂN GIAN"
"Anh đứng yên mà."
"Anh né"
"Thì tuyết bay vào mặt ai chẳng né."
Hyeonjun cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà.
"Trời lạnh mà hai người đứng đây làm gì vậy?"
"Đánh nhau."
Sanghyeok đáp
Hyeonjun nhìn Hyeonjoon đang ôm một nắm tuyết.
"À trẻ trâu thật đấy."
Rồi cậu cũng cúi xuống nhặt tuyết.
Hyeonjoon lập tức chỉ vào cậu.
"Mày đứng về phe nào"
"Tao không biết."
"Chọn đi."
"Không."
"Chọn."
Hyeonjun nhìn Sanghyeok.
Rồi nhìn Hyeon-joon.
"Chắc phe mạnh hơn."
Hyeonjoon nheo mắt.
"Vậy là Sanghyeok hyung?"
"Ừ."
"Tao biết ngay."
---------
Ở phía bên kia làng, Sohwan vừa chạy xuống con dốc nhỏ.
Cậu đội chiếc mũ len màu xám, khăn quàng quấn gần kín nửa mặt.
Bà Han đứng ở cửa gọi với theo:
"Đi chậm thôi!"
"Dạ!"
"Không chạy"
"Con không chạy"
"Con đang chạy kia kìa"
Soohwan lập tức đi chậm lại.
Nhưng vừa qua khỏi cổng, cậu lại chạy tiếp.
Tuyết dưới chân lún xuống.
Rồi một lúc sau, cậu dừng lại trước căn nhà có hàng rào gỗ thấp.
"Minseok hyung!"
Không có tiếng trả lời.
Soohwan đứng thêm vài giây.
"Minseok hyung"
Cửa sổ tầng dưới mở ra.
Minseok ló đầu ra.
"Soohwan?"
" Sáng sớm qua đây chi dạ lạnh chết?"
"Anh thấy gì hăm? ."
"Tuyết đấy"
Minseok nhìn cậu.
"Ừ."
"Anh ra chơi không?"
"Ra đâu?"
"Đi chơi."
"Giờ á?"
"Ừ."
Minseok nhìn đồng hồ trong phòng.
"Em biết mấy giờ chưa?"
"Dạ không."
"Mới hơn bảy giờ à."
"Thì sao ạ?"
"Trời lạnh điên lên ấy."
"Em mặc nhiều áo lắm."
"Anh thấy rồi."
Soohwan bước lên gần hơn.
"Anh ra đi."
"Đợi một chút."
"Bao lâu ạ?"
"Anh còn chưa thay đồ."
"Vậy em đợi."
"Vào nhà đi."
"Dạ thôi."
"Ở ngoài lạnh lắm."
"Em không lạnh tí nào."
Minseok nhìn đôi má đã đỏ lên vì gió của Soohwan.
"Ừm."
Cậu đóng cửa sổ lại.
Soohwan tưởng Minseok không muốn đi nên đứng im.
Nhưng chưa đến mười phút sau, cửa nhà mở ra.
Minseok bước ra ngoài.
"Đi đâu bây giờ?"
Sohwan lập tức cười.
"Em chưa biết nữa."
Minseok đứng im.
"Em gọi anh từ sáng sớm chỉ để nói chưa biết đi đâu?"
"Nhưng có anh thì sẽ nghĩ ra."
Minseok nhìn Soohwan.
Một lát sau, cậu thở dài.
"Em đúng là..."
"Đúng là gì cơ ?"
"Không có gì."
Soohwan bước đến cạnh cậu.
"Mình đi tìm mấy anh kia đi chắc họ đang chơi đấy ."
"Anh đoán thế."
_____
Khi hai người đến đầu làng, cuộc chiến bằng tuyết đã diễn ra được một lúc.
Hyeonjoon đứng sau một bức tường đá thấp.
Hyeonjun núp phía đối diện.
Sanghyeok đứng giữa, hoàn toàn không có ý định can.
"Có thêm người rồi"
Hyeonjoon lập tức chỉ.
"Minseok"
Minseok còn chưa kịp trả lời, một quả tuyết đã bay tới.
"Bốp."
Nó trúng ngay vai cậu.
Minseok đứng sững.
Hyeonjoon cười lớn. HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHA
"Chào mừng."
Soohwan há miệng.
"Hyeonjoon hyung"
"Sao?"
"Anh ném Minseok hyung!"
"Thì chơi mà."
"Nhưng anh ấy mới tới."
"Thì mới tới mới nên phải chào hỏi đàng hoàng đấy."
Soohwan cúi xuống nhặt một nắm tuyết.
"Vậy em cũng chào anh."
Hyeonjoon nhìn cậu.
"Khoan."
Quả tuyết bay đi.
Lệch một chút.
Trúng vào bức tường đá.
Cả nhóm im lặng.
Soohwan nhìn bàn tay mình.
"Em..."
Hyeonjun cười lớn đến mức phải cúi người xuống.
"Không sao, Soohwan."
Hyeonjoon ôm bụng.
"Em định ném anh thật à?"
Soohwan nhìn cậu.
"Dạ."
"Nhưng không trúng."
"Em sẽ ném lại."
Hyeonjoon lập tức lùi một bước.
"Không cần."
Sanghyeok cười.
"Anh thấy em nên để thằng bé tập thêm."
"Hả?"
"Ít nhất sau này em đừng bắt nạt nó."
"Em có bắt nạt đâu."
"Ừ."
Sanghyeok đáp rất bình thản.
"Anh biết."
"Anh không tin em đúng không?"
"Anh không nói."
"Nhưng anh nghĩ."
"Ừ."
Hyeonjoon nghẹn lại.
Cả nhóm bật cười.
Đến gần trưa, tuyết vẫn chưa ngừng.
Cả làng trắng dần.
Những mái nhà, hàng rào, những cành cây trơ trụi đều phủ lên một lớp tuyết mềm.
Năm người đi lên ngọn đồi phía sau làng.
Nơi ấy không cao lắm, nhưng đủ để nhìn thấy gần như toàn bộ thung lũng.
Soohwan đi chậm dần.
Tuyết lún đến mắt cá chân.
Minseok quay lại.
"Mệt à?"
Sohwan lắc đầu.
"Không ạ."
"Vậy sao đi chậm?"
"Giày em ướt."
"Để anh xem."
Soohwan đứng yên.
Minseok cúi xuống nhìn đôi giày của cậu.
"Em không mang tất dày à?"
"Có."
"Thế này mà dày?"
"Ở nhà hết đôi kia rồi."
Minseok ngẩng lên.
"Em không nói với bà?"
"Em nói."
"Rồi?"
"Bà bảo mang đôi này."
Minseok im lặng.
Hyeonjoon đi ngang qua nghe được.
"Đừng đứng đó nói chuyện nữa. Lên đi."
Minseok nói:
"Anh đi trước đi."
"Dụ gì dạ , không đi đâu."
"Em nói thật."
"Anh cũng nói thật."
Hyeonjoon khoanh tay.
"Để hai đứa sau lưng, lát nữa lại lạc."
"Ở đây có đường nào để lạc?"
"Không biết."
"Anh cũng không biết."
"Thì càng phải đi cùng."
Sang-hyeok đứng phía trên gọi xuống.
"Hyeonjoon."
"Dạ?"
"Lên đây."
"Dạ."
Hyeonjoon lập tức chạy đi.
Hyeonjun nhìn theo.
"Anh ấy sợ Sanghyeok hyung thật."
Hyeonjoon quay lại.
"Tao nghe thấy hết đấy nhé"
"Thì tao nói cho mày nghe."
"Moon Hyeonjun"
"Rồi, rồi."
Minseok bật cười.
Soohwan cũng cười theo.
Trên đỉnh đồi, gió lạnh hơn.
Nhưng cảnh vật phía dưới khiến cả nhóm im lặng.
Ngôi làng nhỏ nằm lọt giữa những dãy núi.
Khói từ các mái nhà bay lên thành từng sợi mảnh.
Con đường đất quanh co bị tuyết phủ gần kín.
Xa hơn nữa là những cánh rừng thông, xanh đậm giữa màu trắng.
Sohwan đứng cạnh Minseok.
"Đẹp thật."
"Ừ."
"Em chưa từng thấy làng mình như thế này."
"Em sống ở đây từ nhỏ mà."
"Nhưng em chưa nhìn từ trên này."
Minseok nhìn xuống.
"Anh cũng vậy."
Sohwan quay sang.
"Vậy hôm nay là lần đầu của tụi mình."
Minseok cười.
"Ừ."
Một cơn gió thổi qua.
Soohwan rùng mình.
Minseok lập tức nhìn cậu.
"Lạnh à?"
"Dạ Không."
"Em vừa run còn gì."
"Tại gió."
"Thì là lạnh đấy."
"Không ạ."
Minseok không tranh luận nữa.
Cậu tháo một chiếc găng tay.
"Đưa tay đây."
Soohwan nhìn cậu.
"Để làm gì ạ?"
"Đưa đây đi."
"Em có găng rồi."
"Anh biết."
"Vậy để làm gì ạ ???????"
Minseok không trả lời.
Chỉ cầm lấy bàn tay phải của Sohwan.
Găng tay của Soohwan mỏng hơn cậu tưởng.
Minseok kéo tay em lại gần, dùng cả bàn tay còn lại áp lên.
Soohwan im lặng.
"Ấm chưa?"
"...Rồi ạ."
"Thật không đấy ?"
"Thật."
"Vậy sao mặt em đỏ?"
Sohwan lập tức rút tay lại.
"Vì lạnh."
Minseok nhìn cậu.
Rồi bật cười.
"Ừ."
"Anh cười gì?"
"Không."
"Anh đang cười."
"Chả có gì."
"Em thấy."
"Thì anh vui."
Soohwan im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
"Vui gì cơ?"
Minseok nhìn xuống ngôi làng phía dưới.
"Không biết."
"Anh cũng toàn nói không biết."
"Thì thật sự không biết."
Sohwan nhìn cậu.
"Em không tin."
"Không tin thì thôi."
"Em tin."
Minseok quay sang.
"Nhanh vậy?"
"Dạ."
"Tại sao?"
"Vì là Minseok hyung."
Câu trả lời quá đơn giản.
Đơn giản đến mức Minseok không biết phải nói gì.
Ở phía sau, Hyeonjun hét lên:
"Hai người đứng sát nhau vậy không lạnh à?"
Minseok quay lại.
"Im đi."
"Ơ, tao chỉ hỏi."
"Không ai hỏi mày."
Hyeonjoon lập tức chen vào:
"Hai đứa làm gì thế?"
Soohwan lùi lại một bước.
"Không có gì ạ."
Hyeonjoon nhìn Minseok.
"Không có gì mà sao Minseok cứ đứng lì ở đó đấy ?"
"em đứng đó vì muốn đứng."
"Anh có hỏi em đâu?"
"Anh chưa."
Hyeonjoon khoanh tay, bật cười.
"Thế mà đã vội trả lời. Anh có nói em làm gì đâu?"
Minseok nhìn Hyeonjoon.
"Hyeonjoon hyung."
"Gì?"
"Anh có thể yên lặng một lát không?"
Hyeonjun lập tức cười.
"Ồ."
Sanghyeok cũng bật cười.
Hyeonjoon đứng chết lặng vài giây.
"Minseok."
"Dạ?"
"Em vừa bảo anh yên lặng à?"
"Không có ạ."
"Anh nghe rõ."
"Vậy chắc em bảo rồi."
"Thằng này."
Soohwan kéo nhẹ tay áo Minseok.
"Minseok hyung."
"Gì?"
"Đừng cãi."
Minseok nhìn xuống cậu.
"Ừ biết rồi."
Hyeonjoon lập tức chỉ vào Soohwan.
"Em nói một câu nó nghe ngay, anh có nói gãy lưỡi nó cũng chả quan tâm."
Soohwan chớp mắt.
"Vì Minseok hyung tốt."
"Anh không tốt à?"
Soohwan suy nghĩ.
"Anh cũng tốt."
"Thế sao Minseok tốt hơn?"
"Em không nói hơn."
"Nhưng em nghĩ."
Sohwan im lặng.
Hyeonjun cười đến run vai.
Sanghyeok quay đi, cố nhịn cười.
Cuối cùng, Soohwan nói:
"Em không nói chuyện với Hyeonjoon hyung nữa."
"Ơ dụ gì vậy cha?"
"Anh bắt nạt em."
"Anh chỉ hỏi thôi mà."
"Em không trả lời."
"Được òi."
Hyeonjoon gật đầu.
"Anh không hỏi nữa."
Năm giây sau.
"Nhưng mà ấy "
"Anh nói không hỏi nữa mà."
"Anh chưa hỏi."
"Anh định hỏi."
"Em biết được à?"
"Biết chứ ạ."
Cả nhóm lại bật cười.
Tiếng cười vang lên trên ngọn đồi.
Rồi tan vào màn tuyết trắng.
-------
Chiều xuống nhanh hơn họ nghĩ.
Khi năm người quay về, những dấu chân buổi sáng đã bị tuyết mới phủ mờ gần hết.
Con đường làng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng giày lún xuống tuyết.
Cả nhóm đi thành một hàng dài.
Sanghyeok đi trước.
Hyeonjoon vừa đi vừa nói không ngừng.
Hyeonjun thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Minseok và Soohwan ở phía sau.
Soohwan bước hụt một lần.
Minseok lập tức quay lại.
"Em đi cẩn thận."
"Dạ."
Đi thêm vài bước, Soohwan lại trượt.
Lần này Minseok nắm lấy tay cậu.
"Thôi."
Sohwan ngẩng lên.
"Gì ạ?"
"Nắm tay anh."
"Không cần đâu."
"Em té hai lần rồi."
"Nhưng...."
"Nắm đi."
Soohwan nhìn bàn tay Minseok.
Rồi nhìn lên phía trước.
Không ai trong nhóm quay lại.
Cậu từ từ đưa tay ra.
Bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay Minseok.
"Được chưa?"
"Dạ??."
"Em không té nữa đâu."
"Anh biết."
"Vậy sao vẫn nắm ạ?"
Minseok im lặng một lúc.
"Đường trơn nguy hiểm lắm."
"Vâng"
"Đừng hỏi nhiều."
"Em có hỏi nhiều đâu."
"Em vừa hỏi."
"Chỉ một câu."
"Thế một câu thôi."
Soohwan cúi xuống nhìn tuyết.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Vậy anh đừng buông."
Minseok bước chậm lại.
Sohwan không nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc ấy.
Chỉ nghe thấy Minseok đáp:
"Ừ."
Rất khẽ.
Như thể nếu nói to hơn, những người phía trước sẽ nghe thấy.
Và như thể điều đó là một bí mật.
Đến ngã rẽ, Sanghyeok dừng lại.
"Về nhà thôi."
Hyeonjoon lập tức than.
"Mới chơi được một ngày."
"Em chơi từ sáng."
"Vẫn ngắn quá trời."
"Ngày mai còn đi học."
"Em biết òi."
"Vậy về làm bài."
Hyeon-joon im lặng.
Một lúc sau cậu quay sang Hyeonjun.
"Mai cho tao chép."
"Không."
"Anh lớn hơn mày."
"Liên quan gì?"
"Em phải kính trọng anh."
"Em rất kính trọng."
"Vậy cho chép."
"Không."
"Moon Hyeonjun."
"Choi Hyeonjoon."
Sanghyeok quay lại.
"Hai đứa đừng có cãi nhau ."
"Dạ."
"Dạ."
Soohwan bật cười.
Hyeonjoon nhìn em.
"Soohwan."
"Dạ?"
"Em cũng cười anh?"
"Không."
"Anh thấy."
"Em không."
"Ừ."
Hyeonjoon gật đầu.
"Mai anh hỏi lại."
"Mai em vẫn nói không."
Hyeonjun quay sang Minseok.
"Tao thấy thằng bé bắt đầu giống mày rồi."
Minseok nhướng mày.
"Giống tao chỗ nào?"
"Cãi mà mặt vẫn tỉnh."
"Không giống."
Soohwan lập tức nói:
"Em không giống Minseok hyung."
Minseok nhìn cậu.
"Ừ."
"Em giống Soohwan."
"Đúng."
Soohwan cười.
Rồi cậu quay sang Minseok.
"Nhưng Minseok hyung cũng giống Minseok hyung."
Hyeonjun nhìn hai người.
"Mày nói gì mà nghe chẳng hiểu gì vậy?"
Soohwan không đáp.
Minseok cũng không.
Chỉ có Hyeonjoon lắc đầu.
"Thôi, hai đứa này nói chuyện với nhau đi."
Đến khi Sohwan về tới nhà, trời đã tối hẳn.
Bà Han đứng ở cửa.
"Về rồi à?"
"Dạ."
"Lạnh không?"
"dạ hông."
"Thế sao tay lạnh thế?"
Soohwan nhìn xuống.
Lúc chia tay ở ngã rẽ, Minseok đã buông tay cậu.
Nhưng nơi bàn tay ấy từng được giữ lại vẫn còn hơi ấm.
"Con chơi tuyết ạ."
"Chắc vui lắm nhỉ."
"Dạ."
"Đi với ai đấy?"
Soohwan tháo khăn quàng.
"Với mọi người."
"Ừ."
Bà Han cười.
"Vậy vào ăn cơm."
Soohwan bước vào nhà.
Trước khi đóng cửa, cậu quay lại nhìn ra ngoài.
Tuyết vẫn đang rơi.
Những bông tuyết lặng lẽ phủ lên con đường mà buổi sáng năm người đã chạy qua.
Đến sáng mai, có lẽ dấu chân sẽ biến mất.
Những tiếng cười hôm nay cũng sẽ chỉ còn nằm lại trong ký ức.
Nhưng Soohwan chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng những ngày hạnh phúc thường không báo trước.
Chúng chỉ đến.
Ở trong lòng người một thời gian.
Rồi một ngày nào đó, khi tất cả đã không còn như trước, người ta mới quay đầu lại.
Và nhận ra
mình từng có một mùa đông đẹp đến như vậy.
Một mùa đông mà tuyết rơi trên mái ngói.
Khói bếp bay lên giữa thung lũng.
Năm người đứng trên ngọn đồi nhìn xuống ngôi làng nhỏ.
Và trên con đường trở về, có một bàn tay đã từng nắm lấy bàn tay mình.
Rất tự nhiên.
Rất ngắn ngủi.
Nhưng cũng đủ để Soohwan nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co