1.
Minseok hay nói, tình yêu giống như bị cảm.
Không phải kiểu sốt cao ngã ra giường mà là kiểu cảm mạo dây dưa, cái ê ê ẩm ẩm trong ngực, đầu óc váng vất không đủ nặng để gọi là bệnh nhưng cũng không cho người ta sống bình thường được. Cái nóng ran phực lên mỗi khi người đó đứng gần, chạm tay, chạm má. Cái giày vò âm thầm không tên không thuốc, không biết bắt đầu từ đâu, không biết bao giờ mới hết.
Minseok cũng mang trong mình một cơn cảm mạo mà anh không biết mình bị từ lúc nào.
Chắc là từ buổi chiều tháng Mười Một đó, lần đầu tiên gặp Kim Soohwan. Một tên nhóc người mới bước vào phòng tập, hai tay để hờ ở đằng trước gập người chào hỏi, sau đó ngẩng lên với khuôn mặt điển trai ngông nghênh đến phát ghét.
Lạnh lùng, xấc láo và toát ra cái vẻ tự tin về bản thân một cách quá đáng, đúng như những gì Minseok còn ấn tượng từ cái khi hai người vẫn còn ở hai đội đối đầu nhau. Đây cũng xem như là một hệ quả từ những gợi ý của anh cho ban huấn luyện khi mọi người đang lên kế hoạch cho đội hình sắp tới.
Chỉ là không ngờ thái độ ở ngoài đời còn hơn thế nữa.
Chẳng phải cậu ta láo toét hay gì, cậu ta rất lễ phép, rất biết chừng mực. Đủ để chẳng ai có thể bắt bẻ được cậu, nhưng đối với Minseok thì cái sự lễ phép này mỏng như tờ giấy, nhìn vào cũng thấy bên dưới là gì. Ngông nghênh kiểu nhà có tiền, kiểu người có tất cả mọi thứ ngay từ khi còn nhỏ thế nên chẳng hiểu cái cảm giác nhún mình chịu nhường là gì. Nhưng Minseok cũng không thể phủ nhận được là cậu ta giỏi, trẻ tuổi, kỹ năng cá nhân cũng tốt, hơn cả những gì số liệu trên hồ sơ thể hiện và trên hết là, đây là người anh chọn và anh chưa bao giờ nghi ngờ mắt nhìn người của mình.
Không phải tự dưng mà anh lại được đóng góp ý kiến khi đội chiêu mộ người mới, đồng đội cũ không gia hạn hợp đồng nữa và anh cần một người đồng hành đủ tốt vì anh chưa nghĩ mình sẽ đi đâu khác ngoài chỗ này. Anh đã ở đây đủ lâu để biết mình muốn gắn bó thêm bao nhiêu năm nữa và nếu đã có kế hoạch ở đây lâu dài vậy rồi thì người đi cùng anh phải thật sự tốt. Và trong tất cả những phương án được đặt ra, tên này là ưng ý anh nhất.
Nhưng cái thái độ chết tiệt của cậu ta.
Đúng là nó chẳng đủ để làm mất lòng ai, nhưng nó khiến một phần trong anh, một phần nhỏ đứng trong bóng tối muốn thử xem rằng thằng nhóc này trông như thế nào khi chẳng còn có thể lộ ra cái vẻ trẻ tuổi ngông cuồng đó nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu hạ mình dưới tay anh, thay vì cái nét ngang tàng đáng chết này.
Anh giật mình nhẹ khi nhìn thấy cậu ta đang nghiêng đầu nhìn qua bên này.
Nguy hiểm thật đó là những gì hiện lên trong đầu anh. Không phải là do anh chột dạ vì bị phát hiện nhìn lén người ta. Mà vì ánh mắt cậu ta nhìn anh như muốn thiêu đốt, một ánh nhìn khiến anh trong nhiều năm đột nhiên cảm thấy mình bị đe dọa chẳng vì lý do gì, cứ như người mới đến chẳng phải là cậu ta mà là anh.
Có lẽ cơn cảm mạo bắt đầu từ đó. Lặng lẽ, không có triệu chứng rõ ràng, giống mọi thứ nguy hiểm khác trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co