Truyen3h.Co

peyria ༄ fever

2.

chocopie_520


Chẳng biết từ bao giờ, họ đã lún sâu vào một vùng xám mà không ai đủ can đảm để gọi tên.

Không phải tình nhân, vì chẳng có lấy một lời xác nhận chính thức. Cũng chẳng thể là bạn bè, bởi làm gì có thứ tình bạn nào lại kết thúc bằng việc lăn lộn trên giường mỗi đêm. Mối quan hệ của họ trôi lửng lơ, giằng co như hai kẻ đang cầm hai đầu sợi dây thừng nhưng chẳng ai chịu kéo đối phương về phía mình, cứ thế để nó buông thõng mà vờn nhau qua lại.

Họ quan tâm nhau theo những cách rất riêng, lặng lẽ và kín kẽ. Như cái cách Minseok cằn nhằn bắt cậu phải cởi hẳn áo khoác ra thay vì cứ xắn tay lên, chỉ vì anh không nỡ nhìn những vết hằn đỏ từ phần bo chun in trên làn da cậu. Hay như việc anh đột nhiên tìm thấy một thỏi son dưỡng mới nguyên trong túi áo khoác của mình, cái loại anh vẫn hay dùng, mà áo anh thì chẳng ai dám chạm vào, trừ kẻ duy nhất luôn tỏ ra hờ hững đó.

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đềm như thế.

Kim Soohwan dường như có một sở thích quái đản là chọc tức anh. Rõ ràng anh vừa liếc mắt nhắc nhở Moon Hyeonjun không được ăn quá nhiều tinh bột trước trận, vậy mà tên nhóc đó vẫn ngang nhiên đứng ngay trước mặt anh, nhâm nhi mấy cái bánh ngọt một cách ngon lành. Cậu ta vừa ăn vừa nhìn anh bằng ánh mắt vô tội vội, cái vẻ ngông nghênh đáng ghét như đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh.

Rồi có những bí mật chỉ tồn tại trong khoảng không gian riêng tư của hai người.

Tại những góc khuất tối tăm của hành lang phòng tập, nơi ánh đèn chỉ còn là một vệt hẹp yếu ớt, Soohwan sẽ đột ngột ấn anh vào tường. Cậu cúi xuống, gọn gàng và dứt khoát mút lấy đôi môi anh, đôi khi răng khẽ sượt qua, cắn nhẹ đầy khiêu khích. Để rồi sau đó, Minseok phải bước ra ngoài với đôi môi sưng nhẹ và ướt át, cứ phải bặm môi lại để che giấu đi sự mờ ám vừa xảy ra.

Hoặc những đêm tan làm muộn tại ký túc xá, trên chiếc giường vừa khít chẳng còn lấy một kẽ hở, họ trút hết mọi căng thẳng vào những xúc cảm xác thịt nồng nhiệt. Xong việc, có đêm cậu ta sẽ nằm lại tới sáng, cũng có khi xong việc là phủi áo rời đi.

Họ như hai cực nam châm hút nhau theo cái cách quái quỷ nhất, không thể giải thích, cũng chẳng thể khước từ. Đó không phải là lực hút ngọt ngào, mà là một sự va chạm ma sát đầy nhiệt lượng, một thứ cảm giác rằng nếu hai cơ thể này chạm vào nhau là sẽ chẳng bao giờ yên ổn.

Những bí mật chung lúc nào cũng là thứ gây nghiện nhất. Cái dopamine từ việc trao nhau ánh nhìn kín đáo giữa đám đông, giữ chặt thứ gì đó trong lồng ngực mà không để lộ ra mặt khiến Minseok vừa say mê vừa lo sợ. Anh đủ trưởng thành để biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng dẫu có muốn dừng lại, anh cũng không biết phải làm thế nào.

Bởi Minseok có cái tôi của riêng mình. Cái tôi kiêu hãnh đó không cho phép anh là người mở lời, không cho phép anh thừa nhận mình cần nhiều hơn, và càng không cho phép anh gọi tên thứ tình cảm này khi đối phương vẫn im lặng. Anh đã quen với việc được chờ đợi, được người ta tìm đến, chứ không phải ngược lại.

Trong khi đó, Soohwan dường như chẳng thấy có gì cần phải thay đổi.

Cậu ta tự do theo cái cách khiến Minseok vừa ngưỡng mộ vừa điên tiết. Sống trong sự mập mờ này một cách nhẹ nhàng, thản nhiên như thể như vậy đã là quá đủ. Cậu tận hưởng sự dây dưa nóng bỏng này mà hoàn toàn không có ý định làm rõ bất cứ điều gì.

Cứ như vậy, họ kẹt lại trong một cơn cảm mạo ê ẩm, dai dẳng không hồi kết. Và cả hai, dù thừa biết, nhưng đều chọn cách im lặng để tiếp tục đắm mình trong cơn cảm mạo không tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co