Truyen3h.Co

peyria | hạ sài gòn

7

Zannnhhh

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoàng ngồi ở phòng khách mở nguồn điện thoại lên để xem lại lịch học ngày mai. Ngay lập tức, tin nhắn từ Hiền Tuấn lại nhảy lên trên màn hình.

[Hiền Tuấn]: Hoàng ơi, nãy anh thấy em off muộn quá nên chưa kịp khoe. Chiều nay anh qua quán cà phê của ông anh trai anh chơi, ổng khoe mới tuyển được một cậu nhóc sinh viên Sư phạm làm ca chiều, cao ráo lại còn là thủ khoa nữa. Anh nghe tả là biết ngay em rồi! Trái đất tròn ghê chưa?

Hoàng tròn mắt kinh ngạc, hai ngón tay cái gõ thoăn thoắt:

[Xuân Hoàng]: Dạ? Anh Sang Hiếu chủ quán "Lặng" là anh trai ruột của anh hả? Ôi trùng hợp quá vậy anh, chiều nay em vừa nhận việc ở đó xong.

[Hiền Tuấn]: Hahaha chính xác rồi! Ổng khó tính lắm đó mà khen em hết lời luôn. Mai em đi làm ca đầu tiên đúng không? Chiều mai anh không có tiết, để anh ra quán phụ em một tay cho quen việc nha.

[Xuân Hoàng]: Dạ vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh Tuấn trước nha.

Hoàng mỉm cười cất điện thoại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì ngày đầu đi làm lại gặp ngay người quen hướng dẫn.

Trong lúc đó, Minh Đức đang ngồi ở bàn học đối diện, giả vờ như đang chăm chú lật giở cuốn giáo trình Luật Dân sự dày cộp nhưng thực chất mọi sự chú ý của anh đều dồn vào biểu cảm của Hoàng. Nhìn thấy cậu nhóc lúc nãy còn phụng phịu tắt nguồn điện thoại, giờ lại vừa nhắn tin với ai đó vừa cười hớn hở, lồng ngực Đức lại dâng lên một cảm giác ê ẩm, bức bối đến khó tả. Anh cố tình hắng giọng một tiếng rõ to để thu hút sự chú ý.

Hoàng nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy Đức đang chống cằm nhìn mình thì vội hỏi: "Anh Đức bị mỏi cổ hả anh? Để em bóp vai cho anh nha?"

"À... không cần đâu" Đức lúng túng từ chối, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào len lỏi. Anh giả vờ bâng quơ hỏi: "Có chuyện gì vui hả em? Thấy vừa nhắn tin vừa cười suốt."

"Dạ, sáng nay em có quen một anh khóa trên bên ngành Ngôn ngữ Anh, tên là Hiền Tuấn á anh. Trùng hợp siêu cấp luôn, anh Tuấn lại là em trai ruột của anh Sang Hiếu chủ quán cà phê em sắp làm. Anh ấy bảo chiều mai sẽ ra quán phụ em ngày đầu tiên cho quen việc." Hoàng vô tư kể hết, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Nụ cười gượng gạo trên môi Đức bỗng chốc cứng đờ. Một anh chàng khóa trên đẹp trai, năng nổ ở trường Sư phạm, ngày mai lại còn danh chính ngôn thuận đến quán cà phê để ở cạnh Hoàng suốt cả buổi chiều? Cảm giác ghen tuông ngầm, nhen nhóm từ buổi trưa nay lại có dịp bùng lên mạnh mẽ hơn. Đức siết chặt cây bút trong tay, nhìn cậu em trai nhỏ tuổi vẫn đang hoàn toàn vô tư, trong lòng anh thầm hạ quyết tâm một chuyện cho chiều ngày mai.

Một giờ chiều ngày hôm sau, quán cà phê "Lặng" đón những vị khách đầu tiên của ca chiều. Xuân Hoàng trong chiếc tạp dề màu nâu đất của quán, đứng sau quầy bar chăm chú lắng nghe anh Sang Hiếc hướng dẫn cách sử dụng máy pha cà phê và phần mềm gọi món. Vóc dáng cao lớn cùng nụ cười rạng rỡ của cậu khiến không gian quán như sáng bừng lên.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông gió ngoài cửa kính lách cách vang lên. Hiền Tuấn bước vào, trên môi là nụ cười năng nổ quen thuộc. Anh mặc một chiếc áo thun polo trẻ trung, vừa thấy Hoàng đã giơ tay vẫy chào:

"Chào anh hai, chào cậu em thủ khoa nha! Anh đến đúng giờ như đã hứa nhé."

"Em chào anh Tuấn" Hoàng vui vẻ đáp, đôi mắt cong tít lại.

Anh Sang Hiếu khẽ lắc đầu nhìn thằng em trai: "Đến thì lo mà phụ Hoàng, cấm bắt nạt nhân viên mới của anh đấy."

Tuấn cười hì hì, nhanh nhẹn bước vào phía trong quầy bar, đứng ngay cạnh Hoàng. Vì quầy bar khá nhỏ, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Tuấn bắt đầu nhiệt tình chỉ cho Hoàng vị trí để các loại ly, muỗng và cách lau vòi đánh sữa. Mỗi lần hướng dẫn, Tuấn lại vô tình ghé sát tai Hoàng nói nhỏ để tránh tiếng ồn của máy xay, thậm chí có lúc còn tự nhiên đặt tay lên vai Hoàng để xoay cậu lại đúng hướng. Hoàng vốn vô tư, chỉ chăm chú học việc nên hoàn toàn phối hợp, thỉnh thoảng lại gật đầu cười cảm ơn đàn anh.

Ở một góc khuất gần cửa sổ, Minh Đức đang ngồi sững sờ trước chiếc laptop mở sẵn xấp tài liệu Luật Kinh tế. Anh đã lấy lý do ở nhà ồn ào không tập trung học được để ra đây ngồi từ mười hai giờ rưỡi.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân thiết kia từ xa, lồng ngực Đức như có một ngọn lửa bùng lên, nóng ran cả mặt. Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay của Hiền Tuấn đang đặt trên vai Hoàng. Chiếc bút bi trong tay Đức bị siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Thân thiết quá mức rồi đấy chứ? Hướng dẫn công việc thôi có cần phải ghé sát như vậy không? - Đức thầm nghĩ, hàm răng khẽ nghiến chặt lại.

Đúng lúc đó, Tuấn lấy một chiếc khăn, tự nhiên giơ tay định lau một vệt sữa vô tình dính trên má của Hoàng. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Đức lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ xê dịch tạo nên một tiếng "két" khá lớn trong không gian yên tĩnh của quán. Anh cầm chiếc ly rỗng, sầm sập bước thẳng về phía quầy bar, cắt ngang bầu không khí của hai người.

"Cho anh order thêm một ly bạc xỉu, ít đá" Đức lên tiếng, giọng nói trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hiền Tuấn đầy vẻ cảnh cáo, trước khi quay sang nhìn Hoàng với một ánh nhìn vừa hờn dỗi vừa tràn ngập sự độc chiếm.

Hoàng đang hơi ngửa đầu để Tuấn lau vệt sữa thì giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Cậu quay phắt sang, đôi mắt to tròn mở lớn đầy ngạc nhiên khi thấy Đức đang đứng trước quầy bar, gương mặt lạnh tanh khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.

"Ơ, anh Đức! Anh ra đây từ lúc nào thế ạ? Em nãy giờ lu bu quá không để ý..." Hoàng bối rối rụt cổ lại, vô tình né tránh luôn bàn tay đang giơ lên của Tuấn.

"Anh ra từ lúc quán mới mở." Đức đặt mạnh chiếc ly rỗng lên mặt bàn đá, ánh mắt vẫn găm chặt vào Hiền Tuấn, người lúc này cũng đang ngơ ngác hạ chiếc khăn xuống. "Học ở nhà hơi bí bách nên anh ra đây đổi không khí. Cho anh một bạc xỉu ít đá nhé, Hoàng."

"Dạ... dạ, anh đợi em một chút." Hoàng vội vàng gật đầu, lóng ngóng bấm máy order.

Hiền Tuấn đứng bên cạnh, vốn là một người nhạy bén, anh lập tức cảm nhận được luồng "sát khí" không hề nhẹ từ người thanh niên đối diện. Nhìn ánh mắt như muốn đóng băng của Đức dán chặt vào mình, rồi lại nhìn sang cậu em thủ khoa đang ngây ngô cắm cúi làm nước, Tuấn khẽ nhướng mày, trong lòng bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh nở một nụ cười mang tính xã giao, chủ động lên tiếng:

"Chào anh, anh là bạn của Hoàng hả? Em là Hiền Tuấn, học khóa trên của Hoàng ở Sư phạm."

Đức không thèm né tránh, thẳng thắn nhìn vào mắt Tuấn, thanh âm đều đều nhưng đầy tính khẳng định chủ quyền: "Tôi là Minh Đức, bạn thân của anh trai Hoàng. Hiện tại tôi và Hoàng đang ở chung một nhà."

Ba chữ "ở chung nhà" được Đức nhấn giọng một cách cố ý. Tuấn nghe xong thì khẽ "Ồ" một tiếng, nụ cười trên môi càng thêm ẩn ý. Anh nhận ra người đàn ông học Luật này đang xù lông nhím để bảo vệ lãnh địa của mình, dù cậu nhóc Hoàng thì vẫn ngơ ngác chẳng biết gì.

"Dạ, nước của anh Đức xong rồi nè." Hoàng hai tay bưng ly bạc xỉu đặt lên quầy, cười hì hì. "Anh Đức ra bàn ngồi đi, lát năm rưỡi em tan ca rồi tụi mình cùng về luôn."

Nghe câu "tụi mình cùng về", ngọn lửa hừng hực trong lòng Đức như được dội một gáo nước mát, lập tức dịu đi phân nửa. Anh đón lấy ly nước, ngón tay cố tình chạm nhẹ vào tay Hoàng, thanh âm cũng mềm mỏng hơn hẳn: "Ừ, anh ngồi ở bàn góc kia. Làm cẩn thận nhé, có gì mệt thì bảo anh."

"Dạ em biết rồi, anh ra học bài đi." Hoàng vẫy vẫy tay.

Đức cầm ly nước quay trở lại bàn, nhưng lúc này cuốn giáo trình Luật Kinh tế đã hoàn toàn bị cho vào dĩ vãng. Anh vừa nhâm nhi ly cà phê ngọt đắng, vừa công khai dùng ánh mắt "giám sát" từng hành động ở quầy bar.

Về phần Hiền Tuấn, sau màn dằn mặt ngầm vừa rồi, anh cũng biết ý mà giữ khoảng cách chừng mực hơn với Hoàng, không còn những cử chỉ quá phận như trước. Tuấn khẽ huých tay Hoàng, ghé tai nói nhỏ: "Anh bạn cùng phòng của em... có vẻ kỹ tính và quan tâm em ghê nhỉ?"

Hoàng vừa lau ly vừa cười vô tư: "Dạ đúng rồi, anh Đức hiền với chu đáo lắm anh. Từ hôm em lên Sài Gòn toàn được anh ấy chăm sóc không á."

Tuấn nhìn vẻ mặt tự hào đầy trong sáng của Hoàng, chỉ biết lắc đầu cười thầm trong lòng: Cậu em trai ơi, người ta rõ ràng là đang ghen lồng ghen lộn lên rồi, ở đó mà hiền với chu đáo!


dạo này tui rảnh nên fix lại chính tả này kia rùi up 1 lần lun 🫶
cảm ơn mọi người vì ủng hộ fic này của mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co