Truyen3h.Co

peyria | hạ sài gòn

8

Zannnhhh


Năm mươi lăm phút tiếp theo trôi qua trong một bầu không khí có chút kỳ lạ tại quán "Lặng". Minh Đức ngồi ở góc cửa sổ, dù cắm mặt vào laptop nhưng thực chất mỗi khi nghe tiếng cười của Hoàng hay thấy Hiền Tuấn bước lại gần quầy bar, anh lại vô thức liếc mắt nhìn sang.

Đến đúng năm giờ rưỡi, Xuân Hoàng tháo chiếc tạp dề màu nâu ra, cẩn thận treo lên móc. Cậu lễ phép cúi đầu chào anh Hiếu và Tuấn: "Em xin phép tan ca về trước ạ. Em cảm ơn anh Hiếu và anh Tuấn hôm nay đã chỉ bảo em nhiệt tình."

Anh Sang Hiếu mỉm cười gật đầu: "Nghỉ ngơi đi em, hôm nay làm tốt lắm."

Hiền Tuấn thì tinh nghịch nháy mắt, nói khẽ vừa đủ cho Hoàng nghe: "Về đi em, không có người ngồi đằng kia đợi nãy giờ sắp biến thành tượng đá rồi kìa."

Hoàng theo phản xạ quay sang nhìn Đức, thấy anh đã dọn sẵn laptop vào ba lô từ lúc nào và đang đứng đợi mình ở cửa. Cậu toe toét cười, nhanh nhẹn chạy lại gần anh: "Anh Đức ơi, mình về thôi!"

Bước ra khỏi không gian máy lạnh của quán, cái nóng hầm hập cuối ngày của Sài Gòn ập vào mặt, nhưng Đức lại thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đến lạ. Anh dắt chiếc xe máy ra, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Hoàng.

"Hôm nay ngày đầu đi làm, em thấy thế nào? Có mệt lắm không?" Đức vừa vặn chìa khóa xe vừa hỏi, giọng điệu đã lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày.

Hoàng cẩn thận cài quai mũ vì vóc dáng cao lớn nên cậu phải hơi cúi người xuống để nói chuyện với Đức: "Dạ không mệt chút nào luôn anh Đức. Anh Sang Hiếu hiền lắm, còn anh Tuấn thì siêu nhiệt tình. Có anh Tuấn chỉ nên em làm quen tay nhanh lắm ạ."

Nghe Hoàng lại nhắc đến tên Tuấn với giọng điệu đầy quý mến, bàn tay đang vặn ga của Đức khẽ siết chặt lại. Nỗi hậm hực lúc ở quán lại nhen nhóm trở lại. Anh im lặng nhấn ga cho xe chạy đi, không nói thêm lời nào.

Sự im lặng bất thường của Đức khiến Hoàng thắc mắc. Cậu ngồi phía sau, ghé đầu sát vào vai Đức, nhìn nghiêng gương mặt có chút căng thẳng của anh: "Anh Đức ơi... anh đang giận em chuyện gì hả? Hay tại nãy em bận làm quá, không ra nói chuyện với anh được?"

Khoảng cách quá gần khiến Đức ngửi thấy mùi hương nước xả vải thanh mát từ người Hoàng, hòa lẫn với mùi hương cà phê thoang thoảng từ quán còn vương lại trên tóc thằng bé. Sự hờn dỗi trong lòng Đức bỗng chốc mềm nhũn ra. Anh khẽ thở dài, dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư rồi nói nhỏ:

"Không có giận em. Anh chỉ là... thấy em với cậu Tuấn kia mới quen mà có vẻ thân thiết quá."

"Dạ? Thân thiết lắm ạ?" Hoàng chớp chớp mắt, hoàn toàn ngơ ngác trước câu nói của anh.

"Ừ." Đức nhìn thẳng vào ánh đèn giao thông đang chuyển dần sang màu xanh, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào mà chính anh cũng thấy xấu hổ: "Sau này ở quán... em hướng dẫn công việc thì cứ giữ khoảng cách một chút. Đừng để người ta tự tiện động tay động chân vào người mình như lúc nãy. Anh nhìn... không thích lắm."

Nói xong, Đức lập tức tăng ga phóng xe đi, để lại Xuân Hoàng ở phía sau ôm một bụng hoang mang. Thằng bé mười tám tuổi ngốc nghếch chưa từng nếm mùi vị tình yêu, lúc này chỉ biết chớp mắt suy nghĩ. Cậu không hiểu tại sao anh Đức lại "không thích" nhưng nhìn bờ vai có chút căng thẳng của anh lúc này, Hoàng tự dưng thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ, một chút bối rối, một chút ấm áp và cả một chút rung động mơ hồ đầu đời mà chính cậu cũng chưa thể đặt tên.

Về đến nhà, Xuân Hoàng lập tức bắt tay vào nấu bữa tối như thường lệ. Thế nhưng, tâm trí của cậu thiếu niên mười tám tuổi không thể tập trung hoàn toàn vào nồi canh cải ngọt đang sôi trên bếp. Câu nói lúc dừng đèn đỏ của Minh Đức cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Đừng để người ta tự tiện động tay động chân vào người mình như lúc nãy. Anh nhìn... không thích lắm."

Hoàng vốn vô tư nhưng cậu không hề ngốc. Cậu nhận ra khi nói câu đó, giọng anh Đức không phải là đang rầy la kiểu người lớn mà nó mang một chút gì đó hờn dỗi, nghẹn ngào và cực kỳ để tâm. Hoàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, tự dưng một cảm giác xao xuyến lạ lùng chạy dọc sống lưng. Dù chưa hiểu rõ tình yêu là gì nhưng Hoàng biết bản thân cậu rất trân trọng anh Đức và cậu tuyệt đối không muốn làm anh khó chịu hay không vui.

"Hoàng ơi, có cần anh phụ nhặt rau hay làm gì không?"

Tiếng của Đức vang lên từ phía sau. Anh đã tắm rửa xong, mặc một chiếc áo thun xám đơn giản đang ngập ngừng đứng ở cửa bếp. Nhìn sắc mặt anh đã dịu đi nhiều, không còn vẻ căng thẳng như lúc ở quán cà phê nữa.

Hoàng giật mình, vội vàng quay lại cười gạt đi: "Dạ thôi, em xào thịt xong là xong liền hà. Anh Đức ra bàn ngồi đợi em chút xíu thôi."

Lúc này, Chí Huân cũng từ phòng ngủ bước ra, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tiến vào bếp. Tính Huân vốn hay có thói quen bám vai, bá cổ đứa em trai cao lớn của mình để trêu chọc. Cậu vừa đi tới, định giơ tay khoác lên bờ vai rộng của Hoàng như mọi khi: "Nấu gì thơm phức vậy em trai..."

Chưa kịp để tay Huân chạm vào người, Hoàng đã lanh lẹ nghiêng người né sang một bên để lấy cái đĩa khiến tay Huân hụt vào không trung.

"Ơ cái thằng này? Nay bị gì mà né tao như né tà vậy?" Huân ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống không của mình, cằn nhằn.

Hoàng hơi lúng túng, mắt liếc nhanh qua phản ứng của Đức lúc này đang đứng bên cạnh. Cậu xua xua tay, lý do lý trấu: "Tại... tại người em đang đầy mùi dầu mỡ nè, anh Huân mới tắm xong đừng đụng vào hôi lắm. Thôi hai anh ra bàn ngồi đi, em bưng đồ ăn ra liền."

Nhìn điệu bộ né tránh đầy dứt khoát của em trai, Huân chỉ biết lầm bầm đi ra phòng khách: "Bày đặt sạch sẽ gớm, hồi ở quê ôm ấp suốt có sao đâu."

Ở một góc bếp, Minh Đức đã thu trọn toàn bộ hành động vừa rồi của Hoàng vào tầm mắt. Khác với sự ngơ ngác của Huân, Đức biết rõ lý do vì sao thằng bé lại làm thế. Sự né tránh của Hoàng đối với cả anh trai ruột chỉ vì một câu nói bâng quơ lúc nãy của anh khiến cõi lòng Đức như nở hoa. Khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc, sự ấm áp lan tỏa từ lồng ngực lên đến tận ánh mắt.

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ. Hoàng vẫn chu đáo gắp thức ăn cho hai người anh, nhưng mỗi lần Đức đưa bát ra nhận, Hoàng lại khéo léo để thức ăn rơi gọn vào bát chứ không để đôi đũa hay ngón tay chạm vào nhau như mọi khi. Sự giữ khoảng cách một cách ngây ngô và máy móc của Hoàng không hề làm Đức thấy xa cách, ngược lại, anh thấy cậu nhóc này đáng yêu đến mức muốn giấu nhẹm đi cho riêng mình.

Ăn xong, Hoàng đang định thu dọn chén bát thì điện thoại trong túi quần lại rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ Hiền Tuấn gửi tới:

[Hiền Tuấn]: Hoàng ơi, mai ca chiều anh lại ra quán phụ em tiếp nha. Để anh chỉ thêm cho mấy công thức nước ép.

Hoàng nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn Đức đang ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh và lời dặn dò của anh lúc chiều, Hoàng mím môi, ngón tay dài dứt khoát gõ câu trả lời:

[Xuân Hoàng]: Dạ thôi anh Tuấn ơi, mai anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Chiều nay em quen việc rồi, với lại mai anh Đức nói sẽ ra quán phụ em dọn dẹp lúc tan ca nữa nên anh không cần mất công chạy ra đâu nè.

Nhấn nút gửi xong, Hoàng cất điện thoại, ngước mắt nhìn thẳng vào Đức, cười đến mức ngập tràn nắng ấm: "Anh Đức ơi, mai năm rưỡi anh lại ra đón em về nữa nha?"

Đức hơi ngẩn ra trước lời mời gọi ngọt ngào ấy rồi anh gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều: "Ừ, ngày nào anh cũng đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co