Truyen3h.Co

peyria | Nhà

Chap 1

Raeeeelyl

"Em có người yêu chưa?"

Kim Soohwan mất vài giây mới phản ứng kịp với câu hỏi bất chợt từ người anh ngồi ở ghế phụ. Cậu vừa dừng xe trước đèn đỏ quay sang nhìn anh, trong cabin không bật đèn chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt qua cửa kính hắt lên gương mặt Ryu MinSeok.

" À... dạ? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ạ?"

Minseokie của cậu thỉnh thoảng lại nảy ra mấy câu hỏi khá kì lạ rồi bắt cậu trả lời cho bằng được, câu hỏi lần này hơi khác lại còn về tình yêu. Thôi thì cứ trả lời anh trước vậy, rồi hỏi lí do sau cũng được, anh dễ thương như vậy chiều một chút cũng không sao đâu.

"Thì trả lời anh đi!" Minseok nghiêng người sang, tay kéo kéo áo cậu giục giã

"Em chưa"

"Em có ngủ ngáy, mộng du hay nghiến răng không?" Bắt được câu trả lời đúng ý, anh lớn nhanh miệng hỏi tiếp.

"À... chắc là không đâu" Soohwan đáp ngay lập tức, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một dấu hỏi chấm to đùng. Sao hôm nay anh lại hỏi kì lạ thế nhỉ? Hay định mai mối cho mình? Không được đâu yêu ơi, yêu không biết em thích yêu lắm à.

Mặc kệ gương mặt đang dần hiện lên chữ "hoang mang" của Kim Soohwan, Minseok tiếp tục hỏi

"Quần áo bẩn em có cho vào máy giặt luôn hay chất đống đấy? Bát đĩa ăn xong có tự rửa không? Nhà tắm có hay dọn dẹp không? Túi rác có thường xuyên được thay thế không?"

"Phải trả lời hết thật ạ"

Mức độ thắc mắc trong đầu Soohwan đã chạm đỉnh, cậu vươn tay sang định sờ trán anh xem có sốt không. Bộ yêu định bán em đi à, sao yêu nỡ đối xử với em như vậy?

Hơi buồn cười với hành động của nhóc nhỏ tuổi, anh đưa tay gạt nhẹ bàn tay đang dơ ra "Ừ, trả lời anh đi". Rơi về đây và trả lời anh, hơi mất kiên nhẫn rồi đó Kim Soohwan

"Quần áo em luôn giặt sạch, bát đĩa ăn xong tự rửa, em thích sạch sẽ nên nhà tắm cũng dọn thường xuyên, còn rác thì đầy một chút là em mang đi vứt ngay" Dù hoang mang, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời hết một dây câu hỏi, chỉ thầm mong anh không phải định mai mối mình cho một ai khác, hay định giá để bán cậu đi.

Nghe xong, đôi mắt Ryu MinSeok sáng rực lên ý cười dưới bóng tối mờ mờ. Có vẻ như cực kì hài lòng với những thông tin mình mới được tiếp nhận, anh mất không quá một giây suy nghĩ mà chốt hạ "Vậy mình kết hôn đi"

" Hả..Dạ..?Anh vừa nói cái gì vậy ạ?"

Bộ não của Kim Soohwan chính thức ngưng trệ rồi. Hai tay cậu vẫn đang đặt trên vô lăng nhưng hoàn toàn đóng băng. Câu nói gì vừa được thốt ra từ Ryu Minseok vậy? Anh đang dùng thứ ngôn ngữ gì vậy? Đây có phải tiếng mẹ đẻ mà cậu và anh đang dùng hằng ngày không, hay anh đang dùng thứ tiếng bí mật nào đó để trêu cậu? Tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tai ù đi, cả không gian chật hẹp bên trong chiếc xe dường như rơi vào khoảng lặng hoàn toàn.

Đúng lúc đó, đồng hồ đếm ngược chuyển về số 0, đèn tín hiệu chuyển từ ánh đỏ sang màu xanh lục, tiếng còi xe đằng sau vang lên kéo cậu quay về thực tại. Cậu cuống quýt đạp chân ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua ngã tư.

Ở ghế phụ, Ryu Minseok nghiêng nhìn gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của Kim Soohwan. Vẻ ngoài anh thản nhiên như thể vừa nói một câu chuyện phiếm rất bình thường, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi thực ra đã siết nhẹ gấu áo từ lúc nào.

Minseok thầm nghĩ đáng lẽ mình nên chuẩn bị kĩ hơn. Tự nhiên đòi kết hôn thế này, lỡ thằng bé không thích mình mà chỉ coi mình là một người anh trai rồi từ chối thẳng thì sao? Dù sao người có lợi nhất trong câu chuyện này vẫn là mình mà. Thôi vậy, đã phóng lao đành theo lao. Nếu Soohwan không đồng ý, anh phải lựa lời nói rằng nó là một trò đùa mình mới học được trên mạng để chữa cháy. Dù sao ít nhất sau đó vẫn còn giữ được mối quan hệ bình thường để nói chuyện với nhau được.

Đợi chiếc xe chạy qua ngã tư ổn định, anh quay sang Kim Soohwan "Anh nói là mình kết hôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co