Truyen3h.Co

peyria | Nhà

Chap 2

Raeeeelyl

"Nè nè Soohwanie nói giúp anh chút được không? Bố mẹ sẽ phạt anh mất! Em nói rằng chiều nay anh sang nhà em học bài được không Soohwanie?" Ryu Minseok 10 tuổi với đôi má phúng phính trắng hồng, mái tóc đen hơi rối tung, đôi mắt long lanh như được phủ một lớp sương mỏng đang thở hổn hển níu tay áo người em nhỏ hơn 3 tuổi nũng nịu cầu xin
Hừ anh đâu cố tình trốn đi chơi đâu, chỉ là hôm nay trời đẹp quá ở nhà học mấy thứ gì trong sách thì thật quá phung phí thời gian mà, nhưng mà bố mẹ anh không có nghĩ vậy đâu, Minseok mà về nhà sẽ bị đánh đòn mất.
"Soohwanie nghe anh nói không đó, giúp anh đi mà~"

Ánh mắt cậu nhóc 7 tuổi rơi từ người anh lớn xuống tay áo đang bị kéo rồi lại nhìn lên gương mặt anh -thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi, mất một lúc suy nghĩ cậu mới từ từ mở lời "Anh Minseok nói chỉ thích mỗi mình em đi, rồi em sẽ bao che cho"
Không mất quá lâu trước lời đề nghị của nhóc Soohwan, Ryu Minseok gật đầu lia lại, nói gì cũng được miễn không bị phạt anh đều làm hết "Anh thích mỗi mình Kim Soohwan, thích Soohwan nhất luôn"

"Soohwan..Soohwan ơi cứu anh, cứu anh với" lời nói dồn dập, ngắt quãng của Ryu Minseok, anh chạy đến trước mặt cậu với gương mặt đỏ bừng vì mệt, ngực phập phùng thở không ra hơi. Anh khom người chống tay cố lấy lại nhịp thở. Vẫn giống như hồi nhỏ, anh níu lấy tay áo Kim Soohwan rồi hít một hơi thật sâu tuôn ra một tràng dài "Em phải giúp anh Soohwanie...Thật sự đó, không anh sẽ phải viết bản tường trình với cảnh sát mất, lúc đó trường em đang diễn tập ứng phó thiên tai mà đúng không? Anh chỉ là tan học vô tình đi ngang qua thấy em đứng trên sân thượng anh sợ em có chuyện gì nghĩ quẩn nên mới...mới đẩy em xuống cái đệm cứu hộ bên dưới để bảo toàn cho em mà! Em hiểu anh mà đúng không? Thật sự anh không có ý gì xấu với em đâu...làm ơn đó Soohwanie em nói với người ta là không muốn anh bị phạt đi, anh không muốn bị bắt đâu!"

Hành động cuống cuồng của anh làm cậu liên tưởng đến hồi nhỏ, đến những lúc anh nũng nịu đòi cậu bao che cho mình trốn học đi chơi, càng ngày càng đáng yêu. Kim Soohwan im lặng nhìn gương mặt anh một lúc lâu. Lâu đến mức Ryu Minseok nghĩ cậu sẽ từ chối anh, nghĩ rằng cậu sẽ mặc kệ anh bị đưa lên đồn cảnh sát, thì cậu chầm chậm cất lời "Anh Minseok, mình hẹn hò không"
"Hả?" Đến nước này rồi mà thằng nhóc này còn muốn trêu anh nữa, tức chết anh mất! Ryu Minseok giậm chân, lắc đầu nguầy nguậy "Không đâu!"

Kim Soohwan tay giữ vô lăng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đoạn đường phía trước. Suy nghĩ một lúc cậu mới quay sang người bên cạnh. "Ha, anh! lúc đó em đã nói là em đùa rồi mà~"
Sao hôm nay anh lại nghĩ đến mấy lời nói gần chục năm trước vậy chứ, giờ chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi.

Trong không gian chật hẹp của khoang xe, tiếng động cơ êm ru càng làm rõ sự im lặng của Ryu Minseok. Anh hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn góc nghiêng đang hơi ửng đỏ của cậu em, giọng vẫn khá thản nhiên buông lời "Nhưng anh thì không đùa đâu. Anh nói thật đó"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy chiếc xe, bàn tay trên vô lăng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhận ra mình không đủ tỉnh táo để lái nữa cậu vội bật xi nhan tấp vào lề đường. Rồi từ từ quay sang nhìn người anh bên cạnh. Như hiểu ý cậu em, Minseok cũng nghiêng đầu đối diện với gương mặt hoang mang của Soohwan. Lần này anh đang đánh cược, cược một ván rất lớn, có thể mất cả tình bạn bao nhiêu năm của hai người hoặc là có được tất cả và chính anh là người lợi nhất. Nhưng khi thấy ánh mắt rối bời của Soohwan, sự can đảm trong Minseok lại chợt lung lay. Chẳng biết trong đầu người đối diện đang nghĩ gì, anh chủ động mở lời trước "Không phải anh coi em là trò đùa đâu. Lời nói thật lòng đấy. Thực ra anh...anh luôn mơ ước có một căn nhà của riêng mình, lí do chỉ vậy thôi"

Nhận ra đôi vai người kia đang căng cứng vì bất ngờ, Minseok khẽ thở dài thật nhẹ "Lời tỏ tình của em khi còn nhỏ ấy, liệu bây giờ em còn tình cảm với anh không? Anh không phải ép buộc em trả lời ngay đâu. Nếu em không thích có thể từ chối, nhưng mong em đừng vì vậy mà đánh mất mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Chỉ là anh rất thích căn nhà đó mà người duy nhất anh muốn kết hôn cùng là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co