Truyen3h.Co

peyria | Nhà

Chap 4

Raeeeelyl

Soohwan hơi nghiêng đầu nhìn anh vẻ mặt như thể chính Minseok mới là kẻ đang phát ngôn ra những điều vô lý nhất trên đời. Cậu thong thả tựa lưng vào ghế, buông lơ từng chữ

"Chẳng phải anh nói anh có nhiều ưu điểm lắm không phải sao?"

"Anh..."

"Anh còn nói em sẽ tiếc cả đời nếu bỏ qua cơ hội này mà"

Minseok chính thức im lặng rồi. Gò má anh bỗng chốc bốc nóng rồi lan rộng ra tận hai vành tai. Những lời ban nãy giờ đây được cậu em trả lại nguyên vẹn từng từ, từng chữ.
Minseok chỉ ước ngay lúc này có một cỗ máy thời gian để quay về vài phút trước, dứt khoát vươn tay tự bịt miệng bản thân lại trước khi kịp thốt ra mấy câu ba hoa đáng xấu hổ ấy.

Soohwan lặng lẽ nhìn hết những biến đổi trên gương mặt đỏ bừng của anh. Khóe môi cậu khẽ hiện lên một nụ cười mỏng mảnh, nhưng nụ cười ấy chỉ chợt lóe qua như vệt sáng lướt ngoài cửa kính rồi nhanh chóng biến mất

"Hay là anh hối hận rồi?"

"Anh không hối hận"

Minseok lập tức đáp trả, tay siết chặt lấy dây an toàn trước ngực. Kim Soohwan chậm rãi tắt màn hình điện thoại, lặng lẽ đưa lại nó vào túi áo "Vậy anh đang lo lắng chuyện gì?"

Ánh nhìn của cậu vừa bao dung vừa như xoáy vào tâm trí người đối diện khiến anh không thể nào trốn tránh. Minseok cụp mắt xuống "Anh chỉ thấy là mọi chuyện diễn ra quá nhanh thôi"

"Người cầu hôn là anh mà"

"Anh biết"
Minseok lí nhí.

"Người bảo em đừng bỏ qua cơ hội này cũng là anh"

"Anh biết rồi"

"Bây giờ em đồng ý, anh lại bảo nhanh quá"

Từng lời của Soohwan rơi xuống khoảng không chật hẹp trong xe, chặn đứng mọi đường lui của Minseok. Anh hé miệng mấy lần rồi lại mím chặt, đôi mắt bối rối không biết đặt ở đâu. Ngoài cửa kính, ánh đèn của những chiếc xe thỉnh thoảng quét qua, để lại những vệt sáng chập chờn trên gương mặt anh.

Loay hoay mãi cũng chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời đủ sức thuyết phục. Bởi anh cũng không hiểu rõ bản thân đang lo sợ điều gì. Chẳng phải Kim Soohwan đồng ý kết hôn chính là kết quả anh mong muốn ngay từ đầu hay sao?

Rõ ràng người cầu hôn Soohwan là anh. Từ lúc đọc được thông tin về chính sách ưu tiên dành cho các cặp đôi trẻ mới cưới, anh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu khả năng. Vậy mà đến khi thật sự mở lời, anh lại chọn ngay khoang xe chật hẹp này, khiến chính mình cũng không kịp chuẩn bị.

Điểm tích lũy của anh còn thiếu một chút. Dù có cố gắng đạt thêm bao nhiêu danh hiệu cũng không đủ. Đây là cơ hội hiếm có, chẳng lẽ anh không nên nắm lấy sao?Anh đã nghĩ đến việc bị Soohwan từ chối. Có thể cậu sẽ trêu anh, có thể sẽ mắng anh một trận, hoặc cũng có thể... anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa..Anh cứ đinh ninh chỉ cần cậu đồng ý là xong. Nhưng đến khi Kim Soohwan đồng ý quá dễ dàng, một cơn hoảng loạng trỗi dậy từ đáy lòng anh.

"Em không hỏi ý kiến gia đình sao? Rồi công việc của em nữa."

"Đăng ký kết hôn còn bao nhiêu thủ tục, rồi đổi địa chỉ, báo với cơ quan nữa. Đâu phải vừa nói cưới là có thể xách nhau đi đăng ký ngay được!"

Soohwan nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy ý cười "Bố mẹ mà biết người kết hôn với em là anh thì vui lắm đấy. Còn chuyện thủ tục giấy tờ để em lo, anh chỉ việc đến thôi, được chứ?"

"Còn..còn em còn chưa biết hết thói quen xấu của anh mà. Mình còn chưa ở chung bao giờ"

"Anh có thói quen xấu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co