Truyen3h.Co

peyria | Nhà

Chap 5

Raeeeelyl

Minseok hít một hơi sâu, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm để tăng thêm độ thuyết phục

"Anh hay thức khuya."

"Em biết, em sẽ nhắc anh đi ngủ sớm chỉ là đừng cáu với em."

Minseok giơ thêm ngón thứ hai.

"Anh không thích rửa bát"

"Em cũng biết, em sẽ rửa"

"Anh còn hay quên đổ rác nữa"

"Cái này em cũng biết, em sẽ đổ, anh chỉ cần thay túi mới"

Minseok khựng lại. Hai hàng lông mày xô lại thành một nếp nhăn nho nhỏ, bàn tay đang xòe ra đếm thói xấu rơi hẫng giữa không trung.
Anh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt thản nhiên đến mức đáng ghét của cậu em đối diện, cất giọng tràn đầy sự nghi vấn

"Em biết từ bao giờ?"

"Mấy chuyện này anh than với em bao nhiêu lần rồi. Với cả lúc dụ em kết hôn, anh cũng vừa hỏi lại một lượt còn gì?"
Soohwan bật cười khẽ

Minseok mím môi. Bàn tay đang giơ giữa không trung chậm rãi thu về, đặt xuống đầu gối.

"Cái này không tính"

"Vì sao lại không tính?"

"Mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ..."

Soohwan khẽ nghiêng đầu. Nụ cười trêu đùa trên khóe môi cậu thong thả thu lại, nhường chỗ cho sự kiên nhẫn và chăm chú. Cậu tựa lưng vào ghế lái, cất giọng trầm lắng

"Vậy chuyển lớn là gì?"

Minseok im lặng một lúc. Ánh sáng từ chiếc xe vừa chạy ngang quét qua cửa kính, thoáng làm gương mặt Soohwan sáng lên rồi lại chìm vào bóng tối.

"Anh không thích người khác tự ý động vào đồ cá nhân của mình"

Minseok nói chậm rãi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính.

"Lúc tức giận, anh thường không muốn nói chuyện. Có những đợt bận đến mức quên cả ăn,.mà càng bị nhắc nhở hay hỏi han, anh lại càng dễ cáu."

Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình

"Sống chung không đơn giản chỉ là chia nhau rửa bát hay đổ rác. Dù chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh vẫn có nhiều tật xấu hơn em nghĩ. Anh cũng khó tính hơn vẻ ngoài nhiều."

Không nghe Kim Soohwan trả lời, anh bất an ngước nhìn

"Thấy chưa? Anh đã nói..."

"Anh đang muốn em hiểu rõ anh hay cố khiến em đổi ý?"

Minseok khựng lại

"Anh không định khiến em đổi ý"

"Vậy anh đang làm gì?"

"Anh chỉ.. anh chỉ muốn em biết mình đang đồng ý kết hôn với người thế nào. Dù có thân đến đâu, sống chung vẫn là chuyện khác"

Soohwan không ngắt lời

"Với lại... kết hôn là chuyện lớn. Anh biết nói những lời này nghe rất ngốc, nhất là khi chính anh là người đề nghị trước. Nhưng mà em cũng nên suy nghĩ kỹ xem..."

Anh ngập ngừng một lúc mới nói tiếp

"Kết hôn với anh có thật sự đáng không?"

Kim Soohwan nhìn anh rất lâu

"Kết hôn với anh có đáng hay không" cậu chậm rãi nói, "phải để em quyết định chứ."

"Còn anh thì sao?"

"Hả?"

"Kết hôn với em, anh thấy có đáng không?"

Minseok hé miệng, nhưng câu trả lời vốn tưởng rất đơn giản lại mắc lại nơi cổ họng

"Đương nhiên là.."

Anh cau mày suy nghĩ, nghiêm túc như thể trước mặt là một bài toán hóc búa.

Soohwan vẫn kiên nhẫn nhìn anh, không thúc giục.

"Em biết nấu ăn, khá sạch sẽ, còn nhớ nhắc anh đi ngủ đúng giờ..."

Soohwan thở dài "Nghe giống anh đang tuyển người giúp việc hơn là tìm người kết hôn đấy."

"Em đang hỏi vì sao anh muốn kết hôn với em."

Cậu dừng lại một chút. "Và trước khi tìm em, anh có từng nghĩ đến người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co