Truyen3h.Co

Peyria ₊°♬˚. Room No.9

1.2

dssuny_

[Nhiệm vụ ngày 1]

1. Nắm tay đối phương trong 30 phút (5 điểm)

2. Nắm tay và nhìn vào mắt đối phương 10/20/40/80 phút (5/10/15/20 điểm)

3. Cả hai đối tượng môi chạm môi 5 phút (10 điểm)

4. Đối tượng A rút 400ml máu (10 điểm)

5, Đối tượng B rút 200ml máu (5 điểm)

Hình phạt: Đối tượng A tắm nước đá trong 15 phút.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp suất ăn đủ cho cả hai trong ngày, đi kèm sẽ là một yêu cầu về đồ dùng thiết yếu. Ngoài ra, bạn có thể đổi điểm để lấy vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Thời gian lựa chọn 7:28

⚠️ Lưu ý: Chọn ít nhất 1 nhiệm vụ mỗi ngày, bạn có thể chọn nhiều hơn 5.

⚠️ Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn mà vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ mặc định trừng phạt và bỏ qua nhiệm vụ ngày hôm nay.

⚠️ Lưu ý: Độ khó hình phạt mỗi ngày là ngẫu nhiên, tỷ lệ nhiệm vụ chứa độ khó cao tăng dần theo số ngày bạn ở lại nơi đây.

⚠️ Lưu ý: Xin hãy bảo quản tốt tư trang của chính mình, nếu được xin hãy đeo bên người.

⚠️ Lưu ý: Sau khi bạn chọn ít nhất một nhiệm vụ, bạn sẽ có thêm toàn bộ thời gian, cho đến ngày hôm sau để quyết định xem có chọn thêm nhiệm vụ hay không.

Thời gian trên bức tường (?) vẫn đang dần chạy ngược về 0. Nhưng Minseok vẫn cứ dán mắt lên những dòng chữ kỳ lạ kia. Nó cứ đọc đi đọc lại, sợ rằng chính mình sẽ hiểu sai hay nhớ sai ở một điểm nào đó.

Hơn hết, nó không chắc đến ngày mai liệu thứ gọi là hệ thống kia có tiếp tục để lại những mục lưu ý hay không.

Bản thân nó trong lòng vẫn còn cực kỳ chống đối việc làm theo những yêu cầu kỳ lạ kia. Nhưng hiện tại ngoài việc chấp thuận, nó cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Mọi thứ từ đầu vốn đã rất kỳ lạ rồi, vậy nên nó không dám chắc liệu bản thân cùng với Soohwan có an toàn hay không.

Bản thân nó cũng chẳng dám thử nghiệm, bởi người phải chịu hình phạt đề ra trên kia chẳng phải nó, mà chính mà đối phương.

Từ lúc bị cưỡng chế đẩy vào trong căn phòng này đến hiện tại, không một giây nào mà nó có thể ngừng căng thẳng. À không, nói đúng hơn thì Minseok nhát gan vốn đã sợ chết khiếp từ khoảnh khắc nghe thấy âm thanh kỳ lạ lúc mở cửa bước vào rồi.

Toàn bộ hành động lúc này, chính là nỗ lực để cố gắng làm lơ đi sự sợ hãi trong lòng của chính nó, cũng là để làm lơ đi tình trạng kỳ lạ hiện tại của cả hai lúc này.

Nếu có gì còn tệ hơn việc bị nhốt vào một căn phòng trắng trống trơn, thì Minseok sẽ nói cho bạn nghe. Đó là cánh cửa mà cả hai bước vào lúc nãy, đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ngay khi cả 2 anh em quay người lại, định là sẽ kiểm tra xem liệu có thể dùng vũ lực để thoát ra hay không. Thì lạ lùng thay, nơi đó cũng chỉ còn lại một mảng tưởng trắng tinh. Thậm chí đến cả một vết nứt cũng chẳng có.

Dù là gì đi nữa, trạng thái lúc nãy cũng đã là quá doạ người rồi...

Cũng vì điều đó, nên mớ nhiệm vụ trước mặt đây, dường như chính là sợi dây hi vọng cuối cùng còn lại của Minseok... có thể là của Soohwan nữa. Nó cũng chẳng rõ, vì nó có phải là Soohwan đâu.

Nó cũng đã cố tìm kiếm lối ra, nhưng sau đó bản thân nó cũng nhận ra được rằng, càng tìm kiếm, bản thân nó chì càng tuyệt vọng hơn mà thôi.

"Mình sẽ làm nhiệm vụ ạ? Nếu anh chưa sẵn sàng em có thể chịu đựng được hình phạt hôm nay, sang ngày mai chúng ta bắt đầu cũng được ạ." Giọng nói của Soohwan điềm tĩnh hơn so với suy nghĩ của Minseok rất nhiều. "Chỉ là tắm nước đá thôi, em còn trẻ lắm ạ."

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Minseok từ chối lời đề nghị đó của cậu. Không tính về chuyện hình phạt sẽ gây hại cho cơ thể, thì nơi đây hoàn toàn không có gì cả, nếu bị lạnh thì hoàn toàn không thể làm khô quần áo, hay giữ ấm cơ thể được. Chẳng may lại bị bệnh thì sao? Nơi đây cũng chả có thuốc.

Chưa kể, bản thân nó là anh trai cơ mà.

"Dù gì thì cũng cần có đủ điểm để thoát ra mà. Làm sớm hay làm muộn thì kiểu gì cũng phải làm thôi. Hơn hết nữa, độ khó sẽ tăng lên theo số ngày đó"

Dù là nói vậy, nhưng nhìn lại đống nhiệm vụ trên tường, thật tình Minseok cũng chỉ duyệt được mỗi nhiệm vụ cuối cùng. Để đối tượng B là chính nó, rút 200ml máu. Dù gì thì cũng chỉ ngang 1 lần đi hiến máu thôi mà, chưa kể, nó cũng có ốm yếu gì đâu.

Nghĩ đến đây, Minseok khẽ liếc sang bên cạnh, lặng lẽ đánh giá adc mới của mình từ trên xuống dưới. So với tưởng tượng ban đầu của nó, thì Soohwan ốm hơn rất nhiều. Chẳng qua là vì khung xương to, nên mặc đồ bình thường nhìn sơ sẽ nghĩ là khá tròn. Nhưng đến khi đứng trước mặt, nó mới nhận ra cậu em trai này thật ra khá là gầy, tuy nhiên vẫn là không gầy như top lane và mid lane nhà nó.

Nhưng với cơ thể đó, 400ml có lẽ là hơi quá sức so với em trai rồi.

Còn về 3 nhiệm vụ đầu á? Tuyệt nhiên là nó đã loại bỏ ngay từ lúc nhìn qua rồi. Ý là nghe thì dễ đó, nhưng mà nó với người ta cũng chỉ vừa gặp mặt được có mấy ngày, nói chuyện thì chẳng quá mấy câu, thân thiết thì chắc chắn chưa tới, mà bây giờ bắt nắm tay, hun môi, mắt chạm mắt á?

Nhưng có vẻ như người ta lại chẳng nghĩ giống nó.

"Hyung, em thấy nhiệm vụ 1 với 2 dễ ấy ạ, mình làm được không ạ?"

"Anh có thể làm được nhiệm vụ số 5"

Ánh mắt Soohwan thoáng qua một tia phức tạp, cậu chau mày lại. "Đó là rút máu đó ạ, ở đây chúng ta cũng không có dụng cụ, cũng không có ai hỗ trợ..."

Chẳng đợi cậu nói hết câu, một tiếng ting đột nhiên vang vọng trong căn phòng, như muốn thu hút sự chú ý. Cả hai theo phải xạ mà quay lên nhìn màn hình.

Ngay sau khi đưa ra quyết định nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động cung cấp vật dụng đầy đủ. Riêng với video cùng sách hướng dẫn, sẽ cần đổi điểm để lấy.

"Có thể mà, cũng có dụng cụ mà"

"Vậy thì em cũng sẽ chọn thêm nhiệm vụ 4"

Dáng vẻ cứng đầu hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của Soohwan nhất thời làm Minseok chẳng biết nên đáp lại làm sao. Nó đứng im lặng trừng mắt nhìn cậu.

Ánh nhìn đó vô tình lại khiến Soohwan cảm thấy bản thân dường như đã quá phận. Nhưng bản thân cậu rõ ràng chẳng muốn để người kia đổ máu tẹo nào.

Ngay từ lúc bước vào bên trong căn phòng này, Soohwan đã nhanh chóng nhận ra sự bất ổn về trạng thái của anh trai.

Cũng bởi vì thế, cậu cũng đã liên tục tìm cách khiến anh lơ đi sự sợ hãi, cũng đã liên tục ra tín hiệu rằng trong căn phòng này, anh không chỉ ở một mình nơi đây.

Trong phút chốc, vì tự cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn đối phương, lại còn bị nhốt vào trong nơi kỳ lạ này, cảm giác đặc biệt chưa từng có, Soohwan từ lúc nào đã mang trên mình tâm lý của một người bảo hộ.

Soohwan phải bảo vệ Minseok

Tựa như một mã lệnh mới được nhập vào trong đầu tự lúc nào chẳng hay.

"Chỉ là nắm tay thôi mà ạ..."

"N-nắm tay... thật sự nó hơi..." Minseok lúng búng, đôi tay vô thức chà loạn ra sau quần, cố gắng lau hết đi số mồ hôi vì lo lắng mà làm ướt nhẹp. Đôi mắt nó đảo điêng cuồng, né tránh việc nhìn vào người kia. "Chúng ta biết nhau chưa đầy một tuần."

"Nhưng chúng ta cần điểm để thoát ra ạ, hyung muốn rời khỏi nơi đây, em cũng muốn ạ"

Rõ ràng là lời nói chẳng hề có ý gì, nhưng rơi vào tai Minseok hiện tại lại giống như một lời buộc tội âm thầm.

Nó cảm thấy mình sao mà vô tâm quá. Rõ ràng là cả hai đều cùng bị nhốt ở nơi này, nhưng từ đầu nó chẳng làm gì được ngoài việc lo được lo mất. Đã vậy còn quên béng mất việc, em trai cũng là nạn nhân.

Em ấy cũng muốn thoát ra.

"Vậy thì... trừ nhiệm vụ 3 và 4, chúng ta sẽ làm hết."

"Trừ số 3 thôi ạ."

"400ml là quá nhiều rồi Peyz-ssi" Giọng nói Minseok đột nhiên đanh lại.

Soohwan hơi há miệng "hyung— "

"Nếu em đã gọi anh là hyung... thì nghe lời anh đi, Soohwan ah"

"...ạ"

"Chúng tôi chọn nhiệm vụ 1, 2 và 5"

Xin vui lòng xác nhận mốc thời gian nhiệm vụ số 2

Không ngờ lại buộc phải set trước thời gian, vốn dĩ cứ tưởng là sẽ làm trước rồi tính sau, bọn họ sẽ đỡ phải tiếc vì để quá thấp mà mất điểm, hoặc để quá cao mà không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

"Em nghĩ 20 là ổn ạ, anh thấy sao?"

"Lỡ đâu không được phép làm đè cả 2 nhiệm vụ cùng lúc thì sao? Mạo hiểm quá..."

"Vậy thì tách ra thôi ạ, dù gì thì chúng ta cọn tận 24 tiếng để làm nhiệm vụ mà... nhưng mà phải chọn nhanh nhanh thôi hyung, sắp hết thời gian chọn nhiệm vụ rồi ạ."

Nhờ lời nhắc nhở, Minseok mới giật thót mình nhìn lên, thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn 15 giây, nó cuống cuồng nâng cao giọng.

"Nhiệm vụ 2, 10 phút!"

Xác nhận đã chọn nhiệm vụ:

1. Nắm tay đối phương trong 30 phút (5 điểm)

2. Nắm tay và nhìn vào mắt đối phương 10 phút (5 điểm)

5, Đối tượng B rút 200ml máu (5 điểm)

Vật phẩm hỗ trợ cho nhiệm vụ 5 sẽ được gửi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1 và 2.

Tổng điểm tiềm năng: 15 điểm
Tổng điểm hiện tại: 0/300
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 24 tiếng

⚠️Lưu ý: nếu bị cắt ngang giữa các nhiệm vụ, toàn bộ thời gian sẽ bị đặt lại từ đầu.

⚠️Lưu ý: bộ đếm ngược sẽ tự động chạy từ lúc thí nghiệm bắt đầu nhiệm vụ. Xin hãy chú ý đến thời gian.

"Vậy..." Soohwan đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay mở hờ, như một lời mời. "Chúng ta nắm tay nhé ạ."

Bàn tay đưa lên, do dự một lúc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà đặt lên trên.

Em ấy cũng đang run.

Rõ ràng là Soohwan cũng giống nó, cũng sợ hãi. Làm gì có ai đột ngột bị nhốt mà không sợ cơ chứ.

Liệu có kỳ lạ lắm không? Khi nó cảm thấy nhẹ nhõm vào khoảnh khắc biết rằng đối phương cũng đang sợ hãi giống mình?

Nhưng cũng chỉ là mới chạm vào thôi, vẫn chưa được gọi là nắm. Nói đúng hơn, nó chẳng biết bản thân phải nắm tay người kia theo kiểu như nào.

Soohwan dường như nhận ra được sự bối rối nơi anh trai, cậu chủ động nâng tay lên, để lòng bàn tay cả hai áo sát vào nhau. Lúc đầu chỉ là kiểu bình thường nhất, trông chỉ giống như đang nâng tay đối phương lên mà thôi. Nhưng màn hình vẫn im lìm dòng chữ xác nhận nhiệm vụ, tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một cái đồng hồ đếm ngược nào cả.

Nâng lên, hạ xuống, cuối cùng, khi cả mười ngón tay đan vào nhau, đồng hồ đếm ngược 30 phút cùng lúc đó hiện lên.

Minseok cảm nhận rõ từng đốt ngón tay của Soohwan luồng qua kẻ ngón tay của chính mình, lòng bàn tay áp sát, hơi ấm từ đối phương cứ thế lan truyền.

"Anh ơi, nhìn em với ạ"

Yêu câu rõ ràng là được xuất phát từ mục đích làm nhiệm vụ. Nhưng sao mà giọng Soohwan nghe tình ơi là tình. Minseok không khỏi tự hỏi trong lòng, bình thường em ấy cũng sẽ nói chuyện như thế này à?

"Anh ơi?"

"...ừm" Minseok đáp lại một tiếng nhỏ xíu bằng giọng mũi.

Sau khi chấn chỉnh tâm trạng của chính mình, nó mới dồn hết quyết tâm ngẩng đầu nhìn lên.

Ai cũng biết, đối mắt với người khác luôn luôn là một chuyện siêu khó khăn với hỗ trợ thiên tài nhà T1.

Và lúc này cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngay khi 2 ánh mắt chạm nhau, ngay khi vừa thấy bộ đếm ngược 10 phút xuất hiện, con số chỉ vừa giảm đi được một tí, thì Minseok đã lập tức bật cười.

Chẳng qua là ngại quá mà nhịn không nổi thôi.

Con số 10 vừa xuống 9, đã ngay lập tức nhảy ngược về 10.

Trong giờ phút này, Minseok đã thật sự quên béng mất chuyện bản thân đang bị nhốt. Xúc cảm ấm nóng nơi lòng bàn tay thật sự khiến nó an tâm hơn rất là nhiều.

Hít sâu thêm vài hơi, Minseok lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt đối phương.

;

Người ta thường bảo, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Cũng là nơi chan chứa mọi bí mật. Chỉ cần nhìn đủ lâu vào đó, chúng ta có thể nhìn thấu được mọi thứ của đối phương.

Mắt Soohwan một bên 2 mí, một bên một mí. Nhìn kỹ thì trông thật giống mắt cáo.

Không biết em ấy đang nghĩ gì ta?

"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?"

"Có ai từng bảo em trông thật giống cáo chưa?"

"Có fan từng ạ"

"Ồ..."

Cuộc trò chuyện vốn dĩ là sẽ dừng lại ở đó, chẳng ngờ được Soohwan lại tiếp tục nói.

"Nhưng mẹ với chị thì bảo em giống Koala hơn cơ"

"A!" Âm thanh được bật ra bởi sự bất ngờ, thậm chí Minseok còn vô thức mà hơi hé miệng.

Nó đơ người một lúc, rồi khoé mắt cong cong cười: "Hay thật á, anh không nghĩ đến luôn. Em giống koala thật"

Đột nhiên Soohwan lại chầm chậm đưa tay lên, dường như trong vô thức mà chạm vào nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt anh. Minseok nhất thời không kịp phản ứng, đôi mắt mở to nhìn người đối diện.

Bầu không khí vốn dĩ vừa tốt lên được một chút, giờ đây lại quay về trạng thái cũ, thậm chí còn tệ hơn...

Soohwan ngay lập tức nhận ra chính mình vừa làm chuyện thất lễ, cậu cuống quít xin lỗi.

Ting!

Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành.

Tổng điểm hiện tại: 5/300

Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đã vội vã nhìn lung tung xung quanh.

10 phút không lâu như tưởng tượng. Có lẽ là vì nói chuyện cùng nhau nên mọi thứ nhanh hơn ta?

Nơi vừa bị chạm phải trên gương mặt nóng ran, dù cho Soohwan đã bỏ tay xuống từ lâu.

Dù là nắm tay, hay là nhìn vào mắt nhau, đối với Minseok cũng đều là những hành động quá mức thân mật.

Nghe thì như có vẻ nó làm lố quá, đối phương cũng là một người cùng giới cơ mà. Bản thân nó cũng chẳng rõ nữa, ngay từ đầu đã cực kỳ bài xích với các tương tác quá thân mật với người khác rồi, chưa kể ngồi kế bên đây lại là một người bạn mới toanh mà nó còn chưa kịp thân.

Nhiệm vụ nắm tay nhìn vào mắt đã xong, vậy nên bọn họ chẳng cần phải đối mặt với nhau nữa. Nhưng thanh thời gian cho nhiệm vụ nắm tay chỉ vừa tuột xuống con số 13 mà thôi.

Cảnh tượng thật sự rất kỳ lạ, 2 người đàn ông, 1 lớn 1 nhỏ đứng giữa một căn phòng trắng trống trơn mà đan mười ngón tay nắn lấy tay nhau.

Đột nhiên Minseok lo sợ về việc lỡ đâu nơi đây có camera, rồi hình ảnh của cả 2 sẽ bị chụp lại rồi phát tán ra với những tin đồn kỳ lạ thì sao?

Ngón tay vì bất an mà đột nhiên khẽ động đậy, theo đó cũng kéo theo sự lo lắng của Soohwan kế bên.

"Như này không thoải mái ạ?"

Minseok đang suy nghĩ miên man, bị câu hỏi bất chợt của Soohwan làm giật mình, nó khựng lại một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu.

Dù gì thì đứng từ nãy đến giờ, nói không mỏi thì là nói dối.

"Mình ra dựa tường ngồi xíu đi em"

♡⊹♬₊

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co