Truyen3h.Co

Peyria ₊°♬˚. Room No.9

1.3

dssuny_

Cả hai người cứ thế nắm tay nhau đến một góc tường mà ngồi xuống.

Vốn dĩ ban đầu đứng thì chẳng sao, chẳng cảm nhận được gì mấy. Nhưng vừa dựa lưng vào tường, lớp áo jacket ngoài áp sát vào mặt lưng, dường như cũng đã bị mồ hôi thấm ướt mất rồi.

Không nói đến chiếc jersey bên trong, vì lúc nãy quá lo lắng mà Minseok đã làm lưng áo lẫn ngực áo ướt đẫm mất rồi. Nghĩ đến chuyện chiếc jacket vốn là vật có thể được coi là sạch sẽ nhất còn sót lại trên người, giờ đây cũng đã bị mồ hôi làm dơ. Minseok không nhịn được mà muốn cởi áo khoác ngoài ra.

"Anh lột áo ra một tí, ở đây nóng quá."

"Dạ."

Vật vã cởi ra được nửa chừng, Minseok mới chợt nhớ đến chuyện nếu bây giờ nó buông tay em trai ra, thì thời gian làm nhiệm vụ một sẽ hoàn toàn bị reset. Cuối cùng chiếc jacket lại nằm vắt vẻo giữa cả hai.

"Anh xin lỗi"

"Nơi đây nóng mà ạ, hên sao hôm nay em không mặc jacket."

Nhìn xuống chiếc áo khoác đã che đi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai. Minseok đột nhiên nhớ hồi còn đi học, lúc đó là cấp hai, ở độ tuổi choi choi vừa biết yêu, nó đã cực kỳ ghen tị khi nhìn mấy thằng bạn có bồ, lại còn có thể lén lút nắm tay trong giữa lớp học, lúc đó vì để che giấu giáo viên, chúng nó còn dùng áo khoác để che lại.

"Em bình tĩnh thật đó Soohwan ah, dù là trong tình cảnh này."

"Vì người ở cạnh em là anh đó ạ"

Lời này của Soohwan hoàn toàn là thật lòng. Đột nhiên bị nhốt vào một nơi kỳ lạ như này, làm sao mà có thể không sợ hãi được. Chưa kể, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc vừa bước qua tuổi đôi mươi, lại còn nghiện game, kỹ năng sống gần như bằng không. Thì làm sao không lo lắng cho được.

Nhưng khi nhìn người đứng kế bên là anh trai nhỏ vừa quen được một tuần, thậm chí đối phương còn sợ hãi hơn cả mình rất nhiều, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đột nhiên trong lòng cậu không khỏi thở phào, cũng chẳng còn bất an nữa.

Minseok nghe thấy thế cũng chỉ đinh ninh là cậu nhóc muốn lấy lòng người đồng đội sẽ cùng làm việc trong tương lai dài sắp tới, dù nghĩ là nịnh, nhưng vẫn không khỏi thấy vui vẻ.

"Có em ở đây anh cũng an tâm hơn một chút..."

Câu nói dở dang bị tiếng thông báo đột ngột cắt ngang.

Ting!

Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành.

Tổng điểm hiện tại: 10/300

Minseok ngơ ngác nhìn chằm vào dòng chữ trên bức tường một lúc lâu. Vậy là sẽ tới phần nhiệm vụ của nó nhỉ?

Vừa nãy tỏ dáng anh lớn nên nó mới hùng hồn nhận nhiệm vụ này, bây giờ tới lúc phải làm rồi, đột nhiên trong lòng nó bất an kinh khủng khiếp.

Ryu Minseok rất nhát gan là điều ai cũng biết, nó cũng rất sợ đau.

Vì bất an mà tay nó khẽ động, liên tục miết lên ngón trỏ của người đang ngồi kế bên.

Bọn họ vẫn chưa buông tay nhau ra dù cho nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

Soohwan khi vừa nghe thấy âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cậu đã hơi buông lỏng các ngon tay, toang rời đi. Chỉ đột nhiên Minseok trong vô thức mà khẽ siết lấy tay cậu, cảm nhận được sự bất an nơi anh, cũng chẳng muốn buông bàn tay ấy ra nữa.

Đối phương cũng chỉ là người mà cậu vừa gặp mới vài ngày, vậy nên nhìn vào đôi mắt đang thẫn thờ của Minseok, cậu tất nhiên chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ hi vọng bản thân có thể trấn an người kia được một chút.

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Minseok giờ đây mới nhận ra bản thân vẫn nắm chặt lấy tay người ta, nó vội vàng thả lỏng rồi buông tay ra, ngại ngùng xoa xoa tay chính mình.

"Anh tập trung quá nên quên mất, xin lỗi nhé"

Hơi ấm đột ngột biến mất, Soohwan cúi xuống nhìn bàn tay chính mình, cậu chầm chậm co duỗi các ngón tay, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không sao đâu ạ"

"Còn cái cuối..." Minseok khẽ lầm bầm, nó nhìn quanh một lúc, vẫn là chẳng có thêm bất kỳ thứ gì khác, "Lấy máu thì nên làm gì nhỉ...? Ý anh là, ở đây cũng không thấy có dụng cụ gì..."

Chưa kịp dứt câu, nơi đây cứ như là nghe được lời nói của cả hai... à không thật sự nghe được cả hai nói chuyện mà. Tiếng kim loại va chạm lần nữa vang lên, lần này Minseok không còn khiếp đảm như nhẫn làn trước nữa, nhưng nó vẫn không nhịn được mà cảm thấy sóng lưng đột nhiên lạnh buốt một cái.

Bên phải các bạn

4 dòng chữ cụt lủn chẳng thèm kèm chú thích hiện lên.

Cả hai đồng loạt nhìn về phía bên phải, nơi vốn dĩ chẳng hề có gì, giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một cái khay kim loại, trên đấy có đầy đủ dụng cụ y tế hỗ trợ cho việc lấy máu còn có cả một cuốn hướng dẫn mỏng ở bên cạnh.

Soohwan liếc mắt nhìn sang người lớn hơn đang ngồi kế bên, rồi cậu chống tay đứng dậy, tiến đến chỗ đặt chiếc khay kia.

Đột nhiên tách nhau ra, tâm lý vốn đã mỏng manh của Minseok lập tức liền trở nên cực kỳ bất an. Nó vơ vội lấy chiếc jacket của chính mình ôm trước ngực rồi lập tức đứng dậy, lặng lẽ theo sau xạ thủ của mình.

"Em chỉ đến lấy cái này thôi mà ạ..." Vừa xoay người, Soohwan đã suýt chút nữa vì không chú ý mà va phải anh trai.

Thật lòng mà nói thì nó cũng chẳng biết bản thân đang bị gì nữa. Nó thề đó, bản thân bình thường vốn chẳng phải là kiểu thích dính người đâu. Im lặng một chút, cuối cùng Minseok cũng chỉ đang ngại ngùng cười rồi xoay người đi về vị trí vừa nãy.

Lấy máu nghe tưởng như chỉ là chuyện bình thường, nhưng để một người chẳng hề có tí tẹo chuyên môn gì trong chuyện này làm, thì cực kỳ nguy hiểm.

Sai sót một chút thôi là có thể ảnh hưởng đến cả dây thần kinh. Bọn họ là tuyển thủ mà, cánh tay thật sự rất quan trọng đó.

Càng đọc những dòng cảnh báo, Soohwan lại càng lo lắng. Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc bản thân thà chịu phạt còn hơn phải làm chuyện mạo hiểm như này.

Đùa gì chứ, người trước mặt là quái vật thiên tài của vương triều đỏ đó? Và cậu chẳng muốn mang trong mình tội danh phế đi cánh tay của anh tẹo vào đâu. Ngay từ đầu cậu đã biết nhiệm vụ này thật tệ rồi mà.

Nhìn gương mặt càng ngày càng chau lại của người em nhỏ hơn 3 tuổi, lại nhìn xuống cuốn sổ tay hướng dẫn mà đối phương đang cầm. Minseok đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng quay phắt đầu lên nhìn màn hình nhiệm vụ.

"Chết tiệt!" Nhìn thấy con số hiển thị, Minseok không kìm được mà chửi thề một tiếng.

Sao đến bây giờ nó mới nhận ra, về cơ bản nhiệm vụ này chính là cái bẫy cơ chứ? Hoặc mọi thứ trong nơi đây, toàn bộ đều là bẫy.

Thằng khốn đứng đằng sau trò này chắc chắn chẳng hề muốn bọn nó rời khỏi nơi đây tẹo nào.

Theo tiếng rít đầy bực dọc của người anh lớn, Soohwan hơi giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn.

Đã sử dụng thành công 5 điểm để đổi lấy sổ tay hướng dẫn.

Tổng điểm hiện tại: 5/300

Bọn họ đã đổi lấy 5 điểm, chỉ để cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ 5 điểm khác.

Không nhưng mà đã đổi từ bao giờ?

"C-chúng tôi rõ ràng không yêu cầu sổ hương dẫn mà..." Cơn tức giận lẫn sợ hãi dâng trào khiến cho việc nói chuyện mà không gào lên thật khó khăn. Tuy Minseok cũng chẳng hiểu vì sao đến giờ phút này nó vẫn còn cố gắng giữ hình tượng trước mặt em trai.

Soohwan chẳng lên tiếng, chỉ có đôi tay đang giữ lấy cuốn sổ khẽ siết lại, làm nhăn cả một góc.

Ánh sáng trên tường nhấp nháy vài cái, rồi như đang soạn văn bản, hiện ra từng chữ một.

Xét thấy cả hai bạn đều không hề biết gì về việc lấy máu, vậy nên hệ thống đã quyết định cấp sẵn một cuốn sổ tay hướng dẫn.

Ồ nhưng không phải là ép mua đâu nhé, để cho công bằng, điểm chỉ bị trừ khi có người mở cuốn sổ ấy ra mà thôi.

Chúng tôi đã nói rõ rằng video hướng dẫn cùng với sổ tay hướng dẫn là phải dùng điểm để đổi rồi.

Gần như chẳng thể bắt bẻ lại được. Hơn hết cái thứ này lại còn khéo léo đổ tội sang cho người đã chủ động mở cuốn sổ ấy ra. Rõ ràng là muốn tạo xích mích giữa bọn họ.

Mí mắt Minseok khẽ giật giật sau khi đọc xong dòng dữ trên màn hình. Nó lo lắng nhìn sang em trai.

Ánh mắt cậu tuy vẫn còn nhìn ra sự bình tĩnh trong đó, nhưng đôi môi đang bị day cắn lúc này đã tố cáo sạch tâm trạng khó chịu lúc này của cậu.

Do dự một lúc, Minseok khẽ chạm vào vai người kia. "Không sao, không phải lỗi của em."

Cậu nhắm mắt, cố gắng tự kiềm lại tâm trạng khó nói của chính mình lúc này. Sau khi thở ra một hơi nặng nề, Soohwan dùng giọng điệu mà bản thân cho rằng là bình thường nhất, khẽ xin lỗi.

"...nhiệm vụ này..."

Như nhận ra đứa em trước mặt sẽ lại đòi chịu hình phạt, Minseok vội vàng cắt ngang.

"Sẽ tiếp tục! Hôm nay mới là ngày đầu, không thể để em xảy ra chuyện gì được..."

"Còn anh thì sao?" Việc Minseok cứ cố chấp cứng đầu với việc không thừa nhận nỗi sợ của chính mình, lại còn cứ liên tục ôm lấy phần thiệt, khiến Soohwan bất chợt cảm thấy bản thân vô dụng kinh khủng khiếp.

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi vừa rồi, cậu cuống quýt muốn bù đắp đến mức đánh mất sự bình tĩnh vốn có.

Hoặc cũng có thể... ngay từ đầu, cái vẻ điềm tĩnh ấy chưa từng là vì cậu không sợ.

Chỉ là khi nhìn thấy Minseok còn hoảng hốt hơn mình, bản năng muốn che chở đã vô thức lấn át tất cả. Cậu chẳng còn thời gian để nghĩ đến nỗi sợ của chính mình, cứ thế tỏ ra như là bản thân rất tỉnh táo.

Nhưng đến khi Minseok khăng khăng muốn đứng ra gánh lấy mọi hậu quả, vị trí của hai người bỗng đảo ngược.

Mọi thứ cứ thế trượt đi khỏi đường ray, mớ cảm xúc tồi tệ từ khi bị nhốt vào nơi đây, vốn dĩ đã bị ém xuống, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ. Lo lắng, sợ hãi, tự trách... từng chút một trào ngược lên lồng ngực.

Tệ thật!

Nhìn vào hiện thực, tuy hiện tại chẳng mấy khó khăn để lấy được 10 điểm ban đầu, nhưng rồi chỉ vì một chút sơ xuất, 5 điểm, số điểm ngang với 200ml máu mà anh muốn cậu lấy, chớp mắt một cái đã lập tức biến mất.

Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, nhiệm vụ sau này ngày càng khó. Nơi này lại cực kỳ quỷ dị.

300 điểm, vậy thì phải mất bao nhiêu ngày? Một nhiệm vụ mỗi ngày thì chỉ tầm 5-15 điểm, chỉ mới nhìn thôi đã biết rằng để ăn được 20 điểm trong một nhiệm vụ đã cực kỳ khó khăn rồi.

"Chỉ... chỉ là lấy máu thôi mà..." Minseok lí nhí. "Trước đây anh cũng đã từng đi hiến máu rồi ấy, khi đó người ta lấy tận 400ml cơ..."

"Hyung, em chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một thằng nghiện game bỏ học, làm sao biết được cách làm những điều này?"

"Kim Soohwan!" Minseok lập tức ngắt lời, nó như không tin vào tai mình, ngồi thẳng dậy. "Không được nói như vậy! Chúng ta đều là tuyển thủ đấy?"

Minseok không thể hiểu được, vì sao mà người tưởng chừng như bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, lại đột ngột trở nên như vậy. Chỗ dựa tinh thần mà nó vô thức bấu víu lấy từ khi bị nhốt vào nơi đây... đột nhiên lại sụp đổ ngay trước cả nó.

Làm sao đây?

"Em..." Soohwan khựng lại khi nhìn vào đôi mắt đang mở to của người kia, giờ phút này cậu vẫn nhìn rõ được đối phương đang có bao nhiêu là bất an. "...Không có ý đó... em xin lỗi..."

Minseok mím môi chẳng đáp lời, nhưng lưng nó khẽ cong xuống, thả lỏng. Nó nhìn chằm chằm vào bức tường kia, những dòng chữ trên đó đã biết mất, chỉ còn hiện lại số điểm của bọn họ như lời nhắc nhở.

Đôi tay nó lạnh ngắt. Rõ ràng nơi đây chẳng hề có máy lạnh, trừ đôi tay ra, nó còn tự thấy nóng là đằng khác. Nó vô thức xoa xoa hai tay vào nhau.

Rồi đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện trước mặt nó. Nhẹ nhàng chạm vào, rồi chầm chậm nắm lấy.

"Trong cuốn sổ lúc nãy, nó có nói là chỉ cần sai thao tác cũng sẽ gây nguy hiểm cho anh... tay còn có nguy cơ tổn thương dây thần kinh nếu đâm kim vào sai nữa..."

"Đôi tay của tuyển thủ quan trọng lắm đó hyung, em không dám mạo hiểm đâu..." Thanh âm của Soohwan đều đều. "So với việc cần phải đâm kim vào người, thì ngâm nước đá vẫn sẽ đỡ hơn mà ạ."

"Nhưng..." Minseok mấp máy môi, nó thật sự đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của chuyện này. Đột nhiên nó lại cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng lúc này kinh khủng khiếp.

"Em... thật sự sẽ không thể chịu nổi khi làm anh bị thương đâu ạ... chúng ta phải rời khỏi đây mà, cũng cần phải tìm hiểu về nhau nữa..."

Kim Soohwan đã thành công thuyết phục được Minseok.

Sau khi lung lay, nó đã ôm tâm lý may mắn mà hỏi thử xem, liệu có thể bỏ qua nhiệm vụ cuối hay không, vì dù gì bọn họ cũng đã hoàn thành xong 2 nhiệm vụ trước đó, cũng đã vượt qua mức tối thiểu.

Để rồi chỉ nhận lại được một chữ Không lạnh lùng của hệ thống.

Một khi chọn nhiệm vụ rồi, bọn họ không thể thu hồi lại được.

Minseok cũng đã đánh liều, nó từ chối thực hiện hình phạt. Ngay sau đó căn phòng đột ngột chuyển sang một màu đỏ tươi. Không phải do ánh đèn, là cả 4 bức tường đều đã hoá đỏ. Đến cả dòng chữ in đậm trên tường, đột nhiên lại trông như đang chảy máu. Nhiệt độ trong phòng cũng lập tức tăng cao.

Nó bị doạ đến mức thét lên một tiếng, sợ hãi bám chặt lấy em trai, như thế này cũng quá là kinh dị rồi.

Soohwan giữ lấy người anh, vội vàng nói to. "Làm! Tôi chấp nhận chịu phạt, nên hãy dẹp mấy chuyện chết tiệt này đi!"

Hình phạt là tắm nước đá trong 15 phút, nhưng nơi đây chẳng có nổi cái nhà vệ sinh. Đến cả cái tối thiểu là vách ngăn cũng chẳng có. So với chuyện chịu phạt, thì Soohwan lại quan ngại chuyện phải lột đồ khi có người khác ở đây hơn rất nhiều.

Nhìn vào chiếc bồn tắm đầy đá đột nhiên xuất hiện giữ căn phòng, cậu do dự.

Cảm thấy có vẻ như xạ thủ nhà mình chẳng muốn bị nhìn thấy cho lắm, Minseok lịch sự xoay người đi, đưa lưng về phía bồn tắm. Nó không ngừng bứt rứt, hẳn là sẽ rất lạnh, nó ngồi ở khoảng cách xa như này, còn cảm nhận được hơi lạnh đang toả ra cơ mà.

Vì căng thẳng, thính giác vốn nhạy của nó giờ đây lại càng nhạy hơn, từng tiếng sột soạt vang lên khi người kia cởi đồ ra, cứ thế truyền vào tai nó. Bộ não không nghe lời cứ thế vẽ ra hình ảnh dựa trên những gì nghe được.

Trong lúc này mà còn nghĩ đến những chuyện như thế thật không đúng đắn.

Nó tự vỗ vỗ vài cái vào mặt mình.

Soohwan dùng tay khuấy xuống nước vài cái, chừa cho bản thân một khoảng trống để có thể bước vào. Thật sự là lạnh hơn cậu tưởng rất nhiều, thật sự... chẳng hề có tình người tẹo nào.

Liệu rằng có thể yên ổn vượt qua 15 phút không nhỉ? Chắc là sẽ không vì như thế này mà chết đâu nhỉ?

Bước một chân vào, Soohwan cắn chặt răng, kiềm chế phản xạ tự vệ của cơ thể, cậu dứt khoát bước cả 2 chân vào trong. Dù cho não bộ liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo.

Cậu nhìn lên bức tường, con số 15:00 vẫn chưa chạy. Vậy là thứ đó muốn cậu phải ngâm cả người mình xuống.

Chỉ mới là chân, mà đã cực kỳ khó chịu, lạnh đến mức không thể tưởng được.

Nhiệt độ của nước đá lạnh thường rơi vào khoảng 0-10 độ.

Cũng không còn có thể quay đầu.

Soohwan hạ người xuống từ từ, hi vọng bản thân có thể làm quen được với nhiệt độ này. Nhưng cậu sẽ phải thất vọng rồi.

Vừa ngâm người xuống, toàn bộ cơ bắp trên người đã căng cứng, kêu gào dữ dội vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng tấc da trên cơ thể tựa như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau rát đến cực điểm.

30 giây trôi qua, cơn đau như bị bỏng lạnh chỉ có tăng lên chứ chẳng giảm, nhìn thôi cũng đã thấy da đỏ như tôm luộc, nếu không nhìn thấy những viên đá trong đây, có thể đã lầm tưởng rằng cậu đang đi tắm suối nước nóng mất.

Lạnh đến thế, nhưng Soohwan tuyệt nhiên không dám rên lên, cậu cứ thế cắn chặt môi, sợ rằng bản thân sẽ doạ sợ người anh đang bó gối ngồi quay lưng đằng kia.

2 phút trôi qua, cơn đau đã bớt đi, Soohwan chẳng biết là vì cậu đã quen với nó, hay là làn da đã tê rần đến mức chẳng còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa. Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, hàm răng run cầm cập đánh vào nhau một cách không thể kiểm soát.

"S-Soohwan ah... em ổn chứ?"

Nếu bây giờ đáp lời thì sẽ làm anh lo lắng mất.

Nhưng nếu không trả lời, anh sẽ lại càng lo hơn.

Đột nhiên Soohwan nhớ về một kiến thức mà bản thân vô tình nghe được lúc tìm tiếng ồn trắng để chơi game.

"H-hyung, ng-ngày x...xưa ấy, người... ta cũng dùng v-việc ngâm đá lạnh... để... để thay thế... thuốc g-gây tê á..." vậy nên anh không cần phải lo lắng cho em.

Có lẽ kiến thức đó là đúng, Soohwan cũng chẳng rõ, nhưng nếu giờ đây có người dùng dao rạch ngang bụng cậu, rõ ràng cậu sẽ chẳng thể cảm nhận được gì cả. Cánh tay nặng như chì, nhất lên cũng thật khó khăn, thậm chí chẳng còn cảm nhận được nó nữa rồi.

5 phút

10 phút

Rồi 14 phút...

Bây giờ đến cả nói chuyện cũng thật khó khăn.

Buồn ngủ kinh khủng khiếp.

Ngay khi đồng hồ đếm ngược về số 0, Minseok đã cực kỳ bồn chồn, nó hơi chồm về phía trước, cố gắng nghe ngóng động tĩnh ở phía sau.

Nhưng rồi cũng không giữ bình tĩnh nổi mà quay phắt người lại. Lúc này đây còn lo lắng gì chuyện riêng tư nữa cớ chứ?

Tình trạng Soohwan thật sự rất tệ, tuy cậu chưa ngất đi, nhưng dường như chẳng thể di chuyện được.

Nó cuống quít đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy em trai từ trong bồn tắm lạnh ngắt ra. Cái lạnh truyền đến ngay khi chạm vào đối phương khiến nó giật thót.

Làm ơn đi mà... đừng có xảy ra chuyện gì...

Trên má đột nhiên lạnh ngắt, định thần lại, Minseok mới nhận ra bản thân đã bật khóc tự lúc này chẳng hay. Và Soohwan vừa mới lau nước mắt đi cho nó. Nhìn sang đối mặt với nụ cười yếu ớt của cậu, đôi môi cùng với làn da không còn một chút huyết sắc kia, trong lòng nó liền dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Không có khăn tắm, Minseok chỉ đành lấy jacket của mình lau người qua đỡ. Nhưng vốn dĩ chất liệu chống thấm, nên chẳng giúp ích được mấy. 

"Nếu đổi thêm khăn tắm cùng với mền... thì bao nhiêu điểm?"

1 điểm cho mỗi vật dụng.

Vì 2 bạn đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ trước đó, tuy rằng nhiệm vụ số 3 đã thất bại. Nhưng xét thấy đã ngoan ngoãn thực hiện hình phạt. Các bạn vẫn sẽ nhận được xuất ăn trong ngày, cùng với một vật dụng thiết yếu.

Cắn cắn môi suy tư một lúc, Minseok nâng cao giọng. "Tôi xác nhận đổi khăn tắm cùng mền bằng điểm"

Xác nhận dùng 2 điểm đổi lấy khăn tắm và mền.

Số điểm hiện tại: 3/300.

⩇⩇:⩇⩇
tbc

⸜( °∀° )⸝: ờm vị là xong day 1 rồi. Ngày đầu vì phải giới thiệu nhiều thứ nên lê thê đến tận 3 chương dài ngoằn (với mình)

⸜( °∀° )⸝: về cơ bản thì nó không giống room no.9 bth, mình cũng đổi luật một chút, chung quy là vì hơi tham. Nhưng về sau sẽ nặng hơn nhe, tất nhiên H thì chẳng thể thiếu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co