2.2
Minseok thật lòng biết ơn vì Soohwan đã chọn lấy nhà vệ sinh làm phần thưởng đầu tiên.
Để mà giờ đây ít ra nó vẫn có được một không gian riêng cho chính bản thân. Nước lạnh được vốc vào mặt khiến tâm trạng nó bình tĩnh hơn một chút. Mọi chuyện xảy đến với cả hai trong ngày hôm qua thật sự rất đột ngột. Từ chuyện đột ngột bị nhốt vào trong nơi kỳ lạ này, đến chuyện nhiệm vụ, hình phạt, lẫn lời cảnh báo đầy ám ảnh của thứ tự nhận mình là hệ thống.
Hỏi đến giờ phút này nó có còn sợ hay là không, thì tất nhiên là sợ chứ. Làm sao mà không sợ được. Khi mà ngày hôm qua, tận mắt nó thấy, tận tay nó chạm vào cơ thể lạnh ngắt của cậu em trai.
Minseok chưa bao giờ nhìn thấy xác chết chứ đừng nói là động vào. Nhưng nó có thể đoán được, một xác chết so với tình trạng của Soohwan ngày hôm qua sau khi bị vớt ra khỏi bồn nước đá, có lẽ sẽ chẳng khác gì mấy.
Và cậu cũng sẽ chẳng thể biết được, nó đã lo sợ như thế nào khi ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng ấy.
Để mà nói, nó vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chuyện tìm đường để thoát ra khỏi đây. Vừa nãy lúc tỉnh táo rồi, nó cũng đã lại lần nữa đi vòng vòng với hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy được lối ra.
Để rồi lần nữa lại thất vọng.
Đến cả chuyện làm sao mà đột nhiên xuất hiện các đồ dùng, làm sao mà đột nhiên lại xuất hiện cánh cửa dẫn để toilet, nó còn chưa thể lý giải được bằng bất kỳ định lý nào. Thậm chí có lẽ những học giả còn chẳng thể lý giải được chứ đừng nói đến một thằng nhóc nghỉ học làm tuyển thủ như nó.
Tiếng gõ cửa cộc cộc bất ngờ vang lên.
"Anh có sao không ạ?" Là Soohwan, tất nhiên rồi. Vì nơi này còn ai ngoài hai người bọn họ đâu mà. Có lẽ như vì đã ở trong toilet quá lâu, nên đối phương đã không nhịn được mà lo lắng rồi.
"Anh nghe." Minseok vội vàng nhả đống bọt kem đánh răng xuống bồn, súc miệng lại vài lần rồi mới đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra là đã thấy Soohwan đang lo lắng đứng ngay trước cửa. Minseok nghiêng đầu dùng tay áo lau miệng.
"Em thấy anh trong đó lâu quá nên mới sợ xảy ra chuyện gì thôi..." Cậu lúng túng gãi đầu. "Nhưng mà anh ăn chút gì đó đi ạ."
Theo lời cậu, Minseok nhìn sang khay thức ăn nhạt nhẽo đã được đặt gọn trong góc. Thật sự là chẳng có một tí gì ngoài một chiếc bánh mì sữa kèm với bơ lạt. Bên cạnh còn có một chiếc khay rỗng, nó đoán có lẽ là em trai đã ăn trước khi nó tỉnh dậy rồi.
Ồ và có cả một chai nước suối nữa.
Nó không biết có nên gọi đó là có tâm hay không. Nhưng ít nhất thì cũng sẽ không tốn điểm để đổi lấy nước uống. Nếu những thứ cần thiết như đồ ăn hay nước uống cũng cần dùng điểm để đổi, thì thật lòng nó chẳng thể biết được đến khi nào bọn họ mới có thể rời khỏi nơi đây.
Dù gì thì cũng cần phải ăn. Nghĩ thế, nó tiến đến ngồi xổm trước khay đồ ăn, chỉ lấy mỗi bánh mì cùng với chai nước lên. Miếng bánh vì đã bị để ngoài không khí quá lâu nên phần đầu đã hơi cứng lại, nhưng giờ đây cũng chẳng phải là lúc để kén cá chọn canh, chỉ sau vài lần cắn nó đã ăn sạch chiếc bánh mì lạt nhách kia.
Dở đến mức dù cho giờ đây nó đã đói đến cùng cực, cũng chẳng thấy ngon miệng tẹo nào.
Chai nước trên tay cũng đã được mở nắp, uống đến phân nửa. Quay sang vừa tính hỏi chuyện thì lại thấy Soohwan đang cất đi miếng bơ lạc mà nó chừa lại vào túi.
Vốn dĩ muốn hỏi thăm tình trạng của cậu, cuối cùng lời thốt ra lại là: "Em làm gì đó?"
Lại nhìn xuống túi quần của Soohwan, chẳng biết từ khi nào nó đã căng cứng chứa đầy đồ.
"Em không biết nữa ạ, chỉ nghĩ là giữ nó bên người thì tốt hơn thôi ạ."
"?"
Minseok vẫn chưa hiểu được ý đối phương, nó hơi nghiêng đầu.
Thấy thế, Soohwan chỉ tay sang phía bên ngoài 'cửa'. Nói đúng hơn là nơi từng xuất hiện cánh cửa để đẩy cả hai bọn họ vào đây.
"Có gì ở đó đâu?"
"Dạ." Soohwan khẽ gật đầu, cậu im lặng một chút rồi mới nói tiếp. "Là do không có gì ấy ạ. Anh có nhớ trong đống luật lệ ngày hôm qua không ạ. Một trong số đó có cái nói rằng 'xin hãy bảo quản tốt tư trang của chính mình, nếu được xin hãy đeo bên người'."
"Lúc đầu thì em cũng không rõ lắm, nhưng hôm nay ngay khi vừa thức dậy, thì đôi giày của em, lẫn đôi dép của anh, đều đã biến mất cả rồi ạ."
Vậy là chỉ cần họ không giữ đồ bên mình, thì thứ đó sẽ biến mất à? Nghĩ đến đó, Minseok nhịn không được mà thở hắt ra đầy tức khó chịu. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đều tựa như muốn bức nó đến phát điên.
"Anh..."
Giọng nói của Soohwan bị cắt ngang bởi tiếng 'ting!' thông báo của hệ thống. Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhìn sang phía bức tường nơi giờ đây đã kín mít các dòng chữ.
Là nhiệm vụ của bọn họ.
[Chúc Mừng Bạn Đã Vượt Qua Ngày Đầu Tiên!]
Chào mừng bạn đã đến với ngày thứ hai của căn phòng số 9.
Số lượng người đăng ký: 2
Đối tượng A: Kim Soohwan, ADC, Peyz
Đối tượng B: Ryu Minseok, Support, Keria
Số điểm hiện tại: 20/300
[Nhiệm vụ ngày 2]
1. Đối tượng A dùng dao tự rạch một vết thương dài 2cm lên tay (5 điểm)
2. Đối tượng B bóp cổ đối tượng A trong vòng 2 phút (10 điểm)
3. Hai đối tượng môi chạm môi trong vòng 5 phút (10 điểm)
4. Đối tượng B rút 500ml máu (15 điểm)
5. Đối tượng A trực tiếp nhận hình phạt (280 điểm)
Hình phạt: Đối tượng A sẽ ngay lập tức bị rút cạn không khí trong vòng 10 phút.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp suất ăn đủ cho cả hai trong ngày, đi kèm sẽ là một yêu cầu tuỳ chọn. Ngoài ra, bạn có thể đổi điểm để lấy vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.
Thời gian lựa chọn 15:00
⚠️ Lưu ý: Chọn ít nhất 1 nhiệm vụ mỗi ngày, bạn có thể chọn nhiều hơn 5.
⚠️ Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn mà vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ mặc định trừng phạt và bỏ qua nhiệm vụ ngày hôm nay.
⚠️ Lưu ý: Độ khó hình phạt mỗi ngày là ngẫu nhiên, tỷ lệ nhiệm vụ chứa độ khó cao tăng dần theo số ngày bạn ở lại nơi đây.
⚠️ Lưu ý: Xin hãy bảo quản tốt tư trang của chính mình, nếu được xin hãy đeo bên người.
⚠️ Lưu ý: Sau khi bạn chọn ít nhất một nhiệm vụ, bạn sẽ có thêm toàn bộ thời gian, cho đến ngày hôm sau để quyết định xem có chọn thêm nhiệm vụ hay không.
Bốn nhiệm vụ đầu theo một cách nào đó thì vốn đã cực kỳ khó chấp nhận rồi. Nhưng khi đọc đến dòng nhiệm vụ cuối cùng kèm hình phạt, cái bánh mì vừa nãy khó khăn lắm mới có thể nuốt trôi được trong bụng Minseok như muốn trào hết cả ra ngoài.
Nó che miệng nghiêng người không nhịn được mà nôn khan một tiếng. Trên lưng liền cảm nhận được bàn tay của cậu đang nhè nhẹ vỗ.
Làm sao mà em ấy có thể bình tĩnh được như vậy cơ chứ?
"Chúng ta chỉ cần chọn một cái thôi ạ." Tựa như nghe được suy nghĩ của Minseok, Soohwan bất ngờ lên tiếng.
"Làm sao..."
Trên thế giới từng có người được ghi nhận và đạt kỷ lục vì có thể nhịn thở gần 12 phút. Và có một số thợ lặn thậm chí còn có thể nín thở dưới nước với con số trên 20 phút.
Tất nhiên, nếu cậu có thể làm được như vậy, thì hiện tại sẽ chẳng phải là tuyển thủ esports đâu. Chung quy lại nhiệm vụ số 5 với số điểm ngang với số điểm mà bọn họ cần để thoát ra khỏi nơi đây, chẳng khác gì một lời tuyên bố: Chỉ cần Soohwan ngoan ngoãn chịu phạt và chết đi, thì Minseok sẽ được tự do.
"Hyung... em không giỏi bơi đâu ạ."
"?"
"Cái số năm có vẻ phải cực kỳ khó luôn ấy. Nếu như theo cách em đã nói ngày hôm qua, thì mới ngày hai đã xuất hiện một nhiệm vụ như này, khác gì mới cấp 5 đã roll ra tướng 4 vàng mà mình cần đâu ạ."
"??"
Minseok không biết từ đâu mà người bạn đồng hành lúc này của nó còn có tâm trạng để đùa nữa.
Nhưng bầu không khí hiện tại so với khoảnh khắc vừa nãy, cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy chẳng ai nói thẳng ra, bọn họ đều chọn làm lơ đi nhiệm vụ cuối cùng, cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ về các nhiệm vụ phía trên.
Tuy nói là bàn luận, nhưng nhìn đi nhìn lại, đối với Minseok cũng chỉ còn mỗi nhiệm vụ số 3 là an toàn nhất.
So với những chuyện đổ máu kia, thì cũng chỉ là môi chạm môi thôi mà.
Nhưng lại lần nữa, bọn họ không đồng ý kiến.
"Em có thể làm nhiệm vụ đầu được ạ."
"Hôm qua rõ ràng em bảo với anh là tay tuyển thủ quan trọng lắm cơ mà! Chẳng lẽ với em tay của anh thì quan trọng, còn em thì không?"
"Chỉ như một vết xước nhỏ 2cm thôi hyung..." Soohwan vừa nói vừa ước lượng trên tay của chính mình. "Nhiệm vụ nó không yêu cầu là sâu bao nhiêu, em chỉ cần dùng dao lướt nhẹ qua thôi anh đừng lo. Cũng chỉ như những lần bất cẩn, em vô tình quẹt chân phải một miếng sắt bung ra ở cửa tủ vậy ạ."
Lời của Soohwan nói quả thật không sai, nếu lách theo hướng đó thì có vẻ như nhiệm vụ đầu là dễ dàng nhất thật. So với nhiệm vụ số 2, gì mà bóp cổ? Trông nó có giống như kiểu người sẽ có sở thích bệnh hoạn như vật không?
Còn nhắc đến nhiệm vụ số 4, hôm qua rõ ràng là chỉ yêu cầu mỗi 200ml thôi, nhưng nó lại chẳng làm được, lại hại Soohwan phải chịu hình phạt nữa. Nó chọn một lần là hối hận muốn chết rồi.
"Ừm... nhiệm vụ cũng chỉ đích danh em, nên em thấy ổn là được."
Trong 15 phút đầu khi nhiệm vụ xuất hiện, bọn họ buộc phải chọn ít nhất một cái để thực hiện. Chủ yếu là để tránh khỏi hình phạt trước mắt đã, còn nếu muốn kiếm thêm điểm thì có thể suy xét sau.
Ngay khi Soohwan vừa xác nhận sẽ thực hiện nhiệm vụ 1, âm thanh kim loại va chạm lại vang lên. tuy chẳng phải là lần đầu, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi nghe thấy, Minseok vẫn không nhịn được mà khẽ rụt cổ lại, nhích người đứng sát xạ thủ của mình hơn một tí.
Khi âm thanh ấy biến mất, cũng là lúc trong góc phòng xuất hiện một cái khay kim loại nhỏ, phía trên đặt ngay ngắn một con dao phẫu thuật nhỏ. Cùng lúc đó, chỉ với một cái chớp mắt, khay thức ăn vừa nãy đã biến mất.
Minseok cảm tưởng như bản thân vừa ăn thẳng Thiên Mệnh Khả Biến vào đầu vậy, cả một quá trình từ lúc đầu, đến khi Soohwan cầm lấy con dao lên tay, nó hoàn toàn chẳng nhúc nhích một tẹo nào.
Chẳng biết nữa, tự nhiên nó thấy mình sao mà vô dụng quá.
Ánh sáng phát ra từ bốn bức tường phản chiếu lên lưỡi dao lạnh lẽo. Khiến Minseok không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng.
Nó không dám nhìn.
Thực lòng chỉ muốn nhắm mặt lại xoay sang chỗ khác để không phải chứng kiến cảnh tượng lưỡi dao ấy chạm vào da thịt của cậu em trai.
Chỉ như một vết xước nhỏ.
Minseok tự nhẩm câu ấy trong lòng, mục đích là để trấn an chính mình. Dù cho rõ ràng người phải thực hiện điều ấy lại chẳng phải là nó.
Trái ngược với trạng thái căng thẳng của người anh hơn tuổi, Soohwan lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu nhìn con dao một lúc, rồi tự ước chừng độ dài bằng mắt. Đặt mũi dao lên mu bàn tay, cách cổ tay khoảng ba đốt ngón tay. Lưỡi dao sắc bén đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là đã thấy làn da hơi lõm xuống, để lại một vệt trắng mờ mờ trước khi máu kịp ứa ra.
Soohwan hít một hơi thật sâu.
Rồi cậu ấn xuống.
Một đường kẻ trắng bệch hiện ra trên da, chỉ dài đúng 2cm như yêu cầu. Và trong tích tắc, máu bắt đầu trào ra, từng giọt đỏ tươi chậm rãi rỉ lên bề mặt, lan ra thành một vệt máu mỏng.
Sắc đỏ kia ám ảnh lấy tâm trí của Minseok. Nó cảm thấy dạ dày mình co thắt, không biết vì nhiệm vụ mà Soohwan đang buộc phải thực hiện, hay là vì nó đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ cuối cùng vừa nãy.
Trong vô thức, Minseok đã bước đến bên Soohwan tự lúc nào.
Nhìn thấy anh trai đột nhiên đi đến bên, cậu lập tức cảm thấy đối phương dường như không ổn. Thật sự không ổn tí nào.
Vội vàng thả con dao ấy xuống lại chiếc khay, xoay người về phía anh. Âm thanh leng keng vang lên ngay khoảnh khắc con dao rơi xuống.
Cùng lúc đó Minseok đột nhiên ôm lấy bụng nôn thốc nôn tháo.
Mắt nó hoa hết cả lên, chỉ thấy một cánh tay đang đỡ lấy cơ thể mình.
Rõ ràng người thực hiện nhiệm vụ là Soohwan cơ mà...
Minseok, người vốn dĩ được hưởng lợi từ sự hi sinh của em trai từ ngày hôm qua đến giờ đáng lẽ không nên được phép tỏ ra yếu đuối như vậy.
Vết thương thật sự rất nhỏ, chỉ cần dùng gấu áo lau vội qua là gần như chẳng còn rỉ máu nữa. Giờ đây Soohwan đột nhiên lại cảm thấy thật may mắn khi chính bản thân thường có thói quen mặc áo đen, vì nếu là những màu sắc khác, thì màu máu sẽ lưu lại mất.
Ting!
Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành.
Tổng điểm hiện tại: 25/300
"Xong cả rồi hyung, em thật sự không sao mà."
⩇⩇:⩇⩇
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co