Truyen3h.Co

Peyria ₊°♬˚. Room No.9

2.3

dssuny_

Ngày 1

Khoảnh khắc thức dậy với cái đầu nặng như chì, Soohwan tưởng tượng bản thân đã thật sự bước qua quỷ môn quan

Nhưng cơn đau nhói buốt từng hồi trong hộp sọ lại là bằng chứng sống động nhất cho thấy cậu vẫn còn tồn tại. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, tựa như bị phủ một lớp sương mỏng. Cậu chớp mắt vài lần, cố định hình những mảng màu trắng tinh đang bao vây tứ phía.

...Ở đâu đây?

Mất vài giây, kí ức mới bắt đầu ùa về. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Cảm giác tay chân dường như chẳng còn thuộc quyền kiểm soát của chính mình nữa.

Soohwan khẽ rùng mình một cái.

Cậu vô thức đưa tay lên xoa thái dương, phát hiện ra bàn tay mình vẫn còn hơi tê. Cả người nặng nề, mệt mỏi, như thể vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cổ họng khô rát, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau.

Đến khi chống tay muốn ngồi dậy, Soohwan mới phát hiện ra Minseok đang ôm chặt lấy eo mình. Anh co người lại thành một cục tròn vo, một tay kê đầy chính mình thay cho gối, một tay bắt ngang qua eo cậu.

Số điểm hiện tại: 3/300

Lại nhìn xuống cơ thể khô ráo của chính mình cùng với chiếc chăn dày đang đắp lên người cả hai, không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra anh trai đã dùng điểm đối lấy vài thứ.

Hai điểm để đổi lấy một cái chăn à?

Nhẹ nhàng như sợ bản thân sẽ đánh thức người kia dậy, Soohwan từ từ gỡ tay anh ra, chống một tay lên tường để đứng lên.

Thật sự chẳng hề ổn một tẹo nào.

Cậu phải dựa tường một lúc lâu mới có thể bớt đi cơn chếch choáng mà di chuyển.

Không khó để có thể phát hiện sự xuất hiện của một thứ gì đó trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng này. Ở một bên góc tường đột nhiên xuất hiện 2 khay thức ăn. Nói là thức ăn chứ cũng chỉ có một cái bánh mì, bơ cùng với một chai nước lọc. Nhạt nhẽo đến vô vị.

Lúc khom người xuống để lấy chai nước, Soohwan đã mất trụ mà té oạch ra sàn. Nếu có nhiệt kế ở đây để đo, thì con số trên ấy chắc chắn sẽ không thấp hơn 38 đâu. Cậu liếc mắt sang chỗ Minseok đang nằm, xác nhận anh trai vẫn đang ngủ, mới yên tâm mở nắp chai nước ra uống một hơi.

Dòng nước mát chảy xuống cổ họng nóng rát, trong phút chốc khiến cậu cảm thấy đỡ hơn một chút. Giờ đây mới có thể tạm thời tỉnh táo mà nhìn sang bên màn hình hệ thống, nơi tự lúc nào đã xuất thêm một dòng chữ mới.

Bạn có muốn dùng 1 điểm để đổi lấy thuốc không?

Đừng quên sử dụng phần thưởng ngày. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì của bạn, chỉ cần nó trong tầm cho phép.

Lại nhìn lên trên một tí, 2 nhiệm vụ kia vẫn còn đó.

"Dùng 1 điểm đổi lấy thuốc."

Soohwan vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho mớ âm thanh kim loại kia. Có lẽ là nên khen thứ gọi là hệ thống ấy cũng có chút tinh tế, so với những lần trước, nó hoàn toàn chẳng hề ồn ào tí nào.

Nếu vậy thì ngay từ đầu cứ liên tục phát ra âm thanh kim loại va chạm ấy làm gì.

Lại nghĩ đến vừa nãy nó cũng chẳng có bất kỳ âm thanh gì khi hiện 2 dòng chữ mới.

Sao cũng được, ít ra thì anh ấy cũng sẽ có một giấc ngủ ngon.

Chớp mắt một cái đã thấy một túi thuốc xuất hiện trước mặt. Chỉ có một viên thuốc kì lạ màu xanh lá cây. Nếu hiện tại là đang ở bên ngoài, chắc chắn Soohwan chẳng bao giờ tuỳ tiện uống bất kỳ viên thuốc nào mà không có đơn của bác sĩ. Nhưng nơi đây không phải bên ngoài, cậu chẳng còn có sự lựa chọn nào khác.

Ở cái nơi hoàn toàn chẳng có bất kỳ thứ gì, thì việc cứ để bản thân sống dở chết dở như thế này, chưa bao giờ là ý hay. Ít nhất cũng phải giữ bản thân sống trước đã.

Quả thật chẳng có điều gì ở đây có thể dùng tư duy bình thường lý giải. Chỉ vừa nuốt xuống viên thuốc ấy chừng 2 phút, cơ thể lại bỗng nhiên khoẻ mạnh đến lạ thường, cơn đau lẫn sự mệt mỏi trong phút chốc đột nhiên chỉ như ảo giác.

Khoẻ mạnh được một lúc, thì vì vừa nãy quá khát nên đã tu hết hơn nửa chai nước, giờ đây cậu lại cực kỳ cần nhà vệ sinh.

Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có mỗi 4 bức tường, thậm chí cả việc có một cái bồn cầu trong đây như các nhà tù thậm chí còn chẳng có. Bọn họ bị đối xử còn tệ hơn cả một tù nhân.

Dùng phần thưởng ngày để đổi lấy nhà vệ sinh, hoặc dùng 50 điểm đổi lấy nhà vệ sinh.

Bọn họ làm gì có 50 điểm để đổi đâu cơ chứ. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Soohwan quyết định chọn nhà vệ sinh như là phẩn thưởng ngày.

Giải quyết xong nhu cầu cấp bách, Soohwan giờ đây mới cảm thấy lạnh sóng lưng. Rõ ràng vừa nãy cậu chẳng hề nói bất kỳ việc gì về chuyện bản thân cần nhà vệ sinh. Nhưng thứ gọi là hệ thống ấy đã lập tức đưa ra hai lựa chọn. Không chỉ theo dõi, thứ đó thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ.

Nghe kiểu gì thì cũng thật sự đáng sợ.

;

Cầm lấy dụng cụ lấy máu, Soohwan dứt khoát vứt cuốn sổ tay hướng dẫn sang một bên, làm sao mà cậu có thể mắc cùng một cái bẫy 2 lần cơ chứ.

Cố gắng mày mò theo những gì mà bản thân đã đọc được từ sớm, sau vào lần chọc kim nhầm chỗ, ngoáy đến bầm tím cả lên, thì cuối cùng cậu cũng đã có thể đâm vào đúng chỗ.

Nhìn từng giọt máu đang từ từ chảy vào túi đựng, Soohwan thẫn thờ hết cả ra. Nhìn về phía đối diện, chiếc chăn đang nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở của anh.

Dù đã cố không nghĩ đến, cũng đã làm lơ đi. Nhưng ngay khoảnh khắc lặng im lúc này, mọi tâm tư dường như dâng tràn lên cuốn lấy cỗ họng cậu trai vừa bước qua tuổi trưởng thành.

Chuyện xạ thủ trẻ Kim "Peyz" Soohwan ôm tâm tư với Quái vật thiên tài Ryu "Keria" Minseok.

Hơn cả tình cảm lứa đôi, cậu trai trẻ hoàn toàn xem đối phương như là tín ngưỡng của chính bản thân mình.

Nếu như có cơ hội ở riêng một chỗ với người ấy, bạn có đồng ý hay không?

Chuyện được làm xạ thủ cho Keria luôn là một chuyện thật vinh hạnh.

Từng giọt máu được rút ra khỏi cơ thể, cũng tựa như từng chút lý trí đang dần bị mất đi lúc này đây. Nếu có thể, cậu sẽ dứt khoát đổ lỗi cho viên thuốc kỳ lạ lúc nãy, dù cho chẳng phải sự thực.

Giây phút mất bình tĩnh lúc ấy, hơn cả sự lo lắng cho chính anh, thì chính là do Soohwan cảm thấy thật tội lỗi khi bản thân đã vui vẻ ôm tâm tư với anh ở nơi này.

Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, nói đúng hơn là đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy thật may mắn khi người bị nhốt vào đây cùng với anh, chính là mình.

Chỉ cần Minseok bình tĩnh hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, thì không khó để nó có thể nhận ra sự kỳ lạ ở điểm số của bọn họ ngay khi tỉnh dậy.

Xác nhận đã chọn nhiệm vụ:

3. Hai đối tượng môi chạm môi trong vòng 5 phút. (10 điểm)

4. Đối tượng A rút 400ml máu (10 điểm)

Tổng điểm tiềm năng: 20 điểm
Tổng điểm hiện tại: 2/300

Khoảnh khắc nhìn thấy 5 nhiệm vụ, nói không ngoa thì trừ cái số 5 làm tổn hại trực tiếp đến cơ thể anh trai, thì cả 4 cái trên hoàn toàn không khó tí nào đối với cậu.

Nụ hôn đầu với người thương đáng lẽ phải là lúc cả hai đều cùng đang tỉnh táo.

Nhưng giờ đây Minseok vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Và có lẽ Soohwan cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cậu cảm tưởng như trong lòng đang có một thứ gì đó vừa nổ tung.

Soohwan không dám ấn mạnh. Chỉ là một cái chạm nhẹ, hời hợt như cánh bướm đậu xuống nhành hoa. Môi Minseok mềm và ấm, hơi thở của anh phả đều đều vào mặt cậu. Trong phút giây, đã kéo lại lý trí vốn tưởng như đã biến mất.

Đối mặt với ánh mắt còn đang nhắm nghiền của anh ở khoảnh khắc gần đến thế này, trong lòng cậu không khỏi dâng trào lên cảm giác tội lỗi.

Mình đang làm gì thế này?

Rõ là bản thân đang sai, là đang lén lút cưỡng hôn người ta, nhưng rồi cậu cũng chẳng muốn lui ra. Chỉ chạm nhẹ dường như là chưa đủ, bắt chước theo những bộ phim mà bản thân từng xem, Soohwan khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của anh. Tựa như một đứa trẻ đang vụng trộm nếm thử viên kẹo ngọt mà bản thân không được phép ăn.

Nhưng rồi, khi lưỡi cậu định đẩy sâu hơn một chút, tiếng ting thông báo hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên vang lên.

Soohwan giật mình lùi ra.

Đưa tay lên chạm vào môi mình, như thể không tin rằng điều đó vừa xảy ra. Môi cậu vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của người kia, và hơi ấm của anh như đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Nhiệm vụ số 3 và 4 đã hoàn thành!

Tổng điểm hiện tại: 22/300.

⩇⩇:⩇⩇

tbc

⸜( °∀° )⸝: 2.3 là chương để lý giải toàn bộ sự kỳ lạ ở Day 1, dường như là để giải thích thêm về mọi thứ.

⸜( °∀° )⸝: Ở Day 1 và phần lớn các khoảnh khắc ở Day 2, phần lớn là đều được viết dưới góc nhìn của K, vậy nên chương này có lẽ là sẽ hơi bất ngờ một chút. Nhưng nếu đọc kỹ, thì thật ra chẳng còn gì ngoài tình cảm có thể lý giải được cho sự hi sinh vô điều kiện của P dành cho K. Bởi nếu không vì thương, P sẽ hoàn toàn không có lý do gì để làm đến cỡ đó cho một người đồng đội chỉ mới nói chuyện chưa đầy một tuần.

⸜( °∀° )⸝: Nhìn rõ nhất thì có lẽ là K so với P. Chuyện do dự khi tự làm tổn hại chính mình là một điều rất bình thường, bởi lẽ bọn họ cũng chẳng thân thiết đến thế trong mắt K. Nhưng vì đạo đức của một con người, K cũng không muốn P bị tổn thương. Kèm thêm sự dằn vặt, việc chứng kiến P vật vã với hình phạt lại thêm nơi kỳ lạ đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co