5.3 (extra)
Trải qua loại chuyện nhục nhã đó, về cơ bản là Minseok chẳng thể nào có thể đối mặt nói chuyện với Soohwan một cách bình thường được nữa. Vốn dĩ nó đã mang trong lòng một cảm giác đầy tội lỗi với đối phương, giờ đây lại còn thêm một cảm giác khó chấp nhận không thể gọi tên.
Bản thân nó vậy mà lại có thể rên rỉ mất kiểm soát đến thế trong tay người kia. Lại còn ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
Tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài cánh cửa đã là một màu tối đen. Trên người nó đã được vệ sinh sạch sẽ, mặc đồ lại chỉnh tề. Không cần nói cũng biết là ai làm.
Thật sự muốn đổi điểm để xoá đi đoạn ký ức đó.
Tệ hơn nữa, vùng nhạy cảm vốn đã được cạo nhẵn nhụi, giờ đây lại ngứa điên lên đi được.
Vừa bỏ tay vào quần, muốn xua đi cảm giác ngứa ngáy (gãi chim) thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Soohwan vốn nghĩ anh trai vẫn còn đang ngủ, sợ rằng anh sẽ ngủ quá giấc mà bỏ bữa, định rằng đi vào sẽ kêu anh dậy ăn. Làm sao ngờ được vừa mở cửa ra đã thấy người kia đã tỉnh dậy. Tay... ừm... đang thọc vào quần.
Minseok hốt hoảng rút tay ra, theo phản xạ mà biện minh. "Do mới cạo nên là...ờm... hơi ấy tí xíu..."
Biết rằng nhắc đến sẽ khiến anh càng thêm ngại ngùng, Soohwan giả như chẳng để ý, cứ thế tiến đến gần đặt khay thức ăn xuống giường.
Là trứng ốp la cùng với bánh mì.
Ừm... trứng có vẻ hơi chín quá... thì phải?
"Hyung đã bỏ bữa trưa rồi, không nên nhịn cả bữa tối đâu ạ."
Câu này nói ra trong trạng thái mấy ngày trước chỉ ăn được một ổ bánh mì mỗi ngày, hoặc tệ hơn là Soohwan chẳng có gì để ăn, nghe sao cũng thấy kỳ lạ.
Nhìn xuống phần ăn mà Soohwan chuẩn bị cho mình, Minseok trầm mặc một lúc, nó không hi vọng chuyện như lần trước xảy ra thêm một lần nào nữa. Nói đúng hơn, nó không muốn mắc nợ người bạn này thêm nữa.
"Còn em thì sao?" Sự cẩn thận này có lẽ như đến từ nỗi ám ảnh của những ngày trước. Dù rằng nó biết rõ, với căn bếp được đổi từ nhiệm vụ, bọn họ cũng chẳng thiếu đồ ăn đến mức cần phải nhường qua lại.
Không ngờ sẽ bị hỏi lại, Soohwan mất một khoảng thời gian để chạy máy, rồi mới đáp lời.
"Em sẽ ăn bên ngoài ạ... anh cứ ăn trong phòng đi ạ."
Cậu cho rằng, có lẽ Minseok cũng sẽ chẳng thể nuốt nổi nếu như nhìn thấy chính mình lúc này đâu. Dù gì loại nhiệm vụ mà bọn họ vừa thực hiện, suy nghĩ kiểu gì cũng đã đi quá xa so với hai người chỉ mới gặp nhau trên dưới 10 ngày.
Đứng dậy toan đi về phía bếp, đột nhiên ngón út lại bị nắm lại bởi bàn tay nhỏ xíu của người đang ngồi trên giường.
"Sao thế ạ? Anh cần gì ạ?"
"Em... đem đồ vào đây ăn với anh đi." Yêu cầu nghe kiểu gì cũng có vẻ hơi vô lý, Minseok nghĩ một lúc rồi bồi thêm. "Anh không muốn ăn một mình đâu."
;
Trứng ốp la không đến nổi tệ, màu sắc kỳ lạ chẳng qua là vì Soohwan, người vốn chẳng quen gì chuyện bếp núc, đã trực tiếp đổ cả muỗng lớn nước tương vào ngay sau khi đập trứng vô chảo.
Ngoài chuyện hơi mặn ra, thì may là không bị cháy.
Vừa nãy, trong lúc Soohwan mò mẫm trong bóng đêm để tự đem phần ăn của bản thân vào phòng. Minseok đã tranh thủ khoảng thời gian một mình, tự làm công tác tư tưởng cho chính nó.
Chuyện ấy cũng chỉ giống như là hai thằng con trai giúp đỡ nhau một xíu mà thôi.
Chắc thế...
"Hyung... anh nghĩ ra nên chọn gì cho phần thưởng của ngay hôm nay chưa ạ?"
Soohwan sau một hồi lâu nhai phần trứng đắng nghét mà bản thân tự làm, cậu do dự một chốc, rồi cũng quyết định bắt chuyện trước.
"Theo ý em đi."
"Nhưng nhiệm vụ hôm nay... ừm phần thiệt là về phía anh mà."
Nó có thiệt gì không? Minseok chẳng biết nữa.
"Hôm qua anh đã chọn rồi. Nhưng mà chẳng phải chỉ cần ngủ một giấc là nó sẽ tự động nhảy sang ngày mới sao? Anh nhớ là sang ngày mới thì phần thưởng hôm qua sẽ biến mất mà?"
"Ừm... Do em sợ rằng sẽ mất đi phần thưởng nên đã không ngủ ạ. Hơn nữa vừa nãy anh ngủ cũng không quá nhiều đâu ạ."
"Nhưng nếu không quá nhiều thì tại sao trời lại tối mất rồi?" Minseok nhíu mày, nếu để nói, thì tính toán kiểu gì, nó cũng không thể nào ngủ từ lúc sáng đến tối mịt như vậy được.
"Em cũng không rõ, dự định làm gì đó để chờ gọi anh dậy ăn trưa thì bất ngờ sao đèn phòng ngoài kia tắt tối thui, cả đèn trong phòng bếp luôn ạ."
"..."
"Chúng ta đổi lấy đồng hồ nhé ạ? Đồng hồ điện tử ấy, vừa canh được ngày tháng, vừa canh được thời gian luôn."
Minseok không có ý kiến gì với món đồ ấy, nó vờn qua vờn lại miếng bánh mì khô khốc cứng ngắc trong khay, chầm chậm gật đầu.
Nhưng lạ thay, ngay khi Soohwan vừa đọc yêu cầu, tiếng tít dài đột nhiên vang vọng khắp căn phòng, doạ cho Minseok giật bắn mình, đánh rơi đôi đũa xuống khay, tạo ra tiếng leng keng ồn ào.
"G-gì vậy?" Nó dùng tay giữ lấy chiếc đũa để yên xuống khay, lúng túng nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn sang Soohwan.
Không để cả hai thắc mắc quá lâu, dòng chữ của hệ thống lập tức hiện lên.
Từ chối đổi vật phẩm "đồng hồ điện tử" vì vượt quá giới hạn cho phép của căn phòng.
Lượt yêu cầu của bạn đã bị mất do yêu cầu vật phẩm cấm.
Chúc may mắn vào ngày mai.
"Em xin lỗi hyung..."
"Không phải lỗi của em." Rõ ràng là hệ thống muốn chơi hai bọn họ. "Ngay từ đầu nó đã không cho chúng ta biết rõ giới hạn, vậy nên cũng không tránh khỏi."
"Hơn nữa, luật lệ nơi đây thay đổi liên tục, đến cả những dòng lưu ý cũng mỗi ngày một kiểu. Nó chỉ muốn chúng ta ở đây lâu thật lâu thôi."
"Dạ? Luật lệ thay đổi á?"
"Ừm..."
Minseok nhíu mày suy nghĩ. Tuy rằng bản thân nó ở những ngày đầu không quá nhạy trong những chuyện này, nhưng mọi thứ quá rõ ràng, nói không để ý là nói dối. Chỉ là nó không quá dám chắc về những suy đoán của chính mình mà thôi.
"Em từng nói là... chỉ cần chúng ta đi ngủ cùng lúc với nhau, hệ thống sẽ tự chuyển sang ngày mới, và không được phép sử dụng phần thưởng của ngày trước đó đúng không?"
"Dạ."
"Nhưng mà... hai ngày đầu, rõ ràng cả anh và em đều ngủ dậy rồi mới chọn phần thưởng cơ mà. Rõ nhất là ngày đầu tiên đó. Hôm ấy em chịu hình phạt xong đã ngất đi rồi còn gì, song anh cũng mệt quá thiếp đi luôn. Nhưng rõ ràng sau đó em vẫn có thể chọn đổi lấy nhà vệ sinh sau khi tỉnh dậy mà. Đáng lý ra thì nó đã sang ngày mới và không cho chọn rồi chứ."
"Chưa kể, em còn nhớ ngày thứ 3 không. Dù cho là chúng ta không ngủ được sâu do đèn quá sáng, nhưng vẫn là đã đi ngủ rồi. Lúc tỉnh dậy, em vẫn còn có thể đổi việc tắt đèn cho căn phòng mà. Chưa kể, sau khi đèn tắt một lúc, chẳng phải mới xuất hiện nhiệm vụ hay sao?"
"Luật lệ nơi này rõ ràng không cố định."
Im lặng một lúc, người bên cạnh vẫn chưa có lời hồi đáp, hay là một tí phản ứng nào, Minseok quay sang nhìn. Để rồi nhận ra bản thân đang bị đối phương nhìn chằm chằm.
Mấy ngày ở nơi đây, đến cả tóc cũng đã dần dài ra, nếu không hất sang hai bên, thì kiểu gì cũng sẽ bị loà xoà trước mắt. Nhưng tóc dài thì cũng có cái tiện lợi của nó.
Minseok lúng túng dùng tay vuốt vuốt mái tóc mình xuống, để nó loà xoà trước mắt, rồi lại hất ngược lên trên.
"Anh nhận ra... từ khi nào ạ?"
Nó không hiểu vì sao đây lại là trọng điểm mà Soohwan quan tâm, nhưng rồi vẫn trả lời.
"Cũng chỉ sau khi em nói anh nghe phân tích của bản thân thôi."
"Suy nghĩ kỹ... thì chẳng phải những ngày đầu mọi thứ khác hẳn bây giờ sao?"
5 ngày của hệ thống, rõ ràng chưa chưa phải là 5 ngày ngoài thế giới thật. Trừ 3 ngày đầu tiên ra, thì bắt đầu từ ngày thứ 4 và 5, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên hỗn loạn mất rồi. Hoặc cũng có thể đã trở nên kỳ lạ từ ngày thứ 3, khi mà nhiệm vụ được giao xuất hiện những đoạn nhiễu đáng sợ. Thậm chí còn không hiện đủ 5 nhiệm vụ.
"Vậy sao đến bây giờ... anh mới nói em nghe?"
"?"
"Anh không chắc lắm về phán đoán của chính mình... nên là đã thử quan sát thêm rồi mới nói thôi."
"Tệ lắm đó hyung, anh làm em có cảm giác như bản thân đang ba hoa tỏ ra hiểu biết vậy."
Minseok hoàn toàn không hiểu, nó quan sát sắc mặt của Soohwan một lúc, rồi cuối cùng vẫn là xin lỗi.
"Lỗi anh, anh không cố ý làm em cảm thấy như thế đâu."
"Nhưng mà nhờ em nên anh mới có thể nghĩ đến những điều sau mà, Soohwan giỏi lắm luôn"
Kỳ diệu thật, rõ ràng chỉ mới lúc sáng, người an ủi còn là Soohwan.
"Cảm ơn em nhé."
"Dạ? Vì gì ạ?"
"Mà... cái gì mà bảo vệ em trên Summoner's rift cơ chứ. Anh là dạng hỗ trợ sẽ đi roam miết cơ mà." Minseok vô thức bật cười khúc khích khi nhớ lại.
"Nhưng mà nhé, những lời đó khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều đó. Chuyện sau đó thì ngại ngùng thật, nhưng mà tình thế ép buộc nên chịu thôi."
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhỉ?"
"Dạ, em hứa mà"
"Hứa với anh, một chuyện nữa được không?"
"Được ạ"
"Chúng ta, phải cùng nhau an toàn rời khỏi đây. Nên là, xin em, đừng tự ý hi sinh chính mình như thế nữa. Thật lòng đấy, anh không cảm thấy dễ chịu gì đâu."
Nói ra hết thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Minseok thở hắt ra một hơi nặng nhọc, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay của chính mình. Chỉ đơn giản là mấy câu như thế thôi, vậy mà nó đã tự hành hạ chính tâm trí bản thân mấy ngày nay.
Biết được đối phương vì mình mà nhịn đói, điều đó thật sự dằn vặt nó rất nhiều.
Bởi, dù chỉ là trong một thoáng, Minseok đã từng muốn rằng Soohwan sẽ tự nhận phần thiệt về chính mình như cậu đã từng làm ở ngày 1 và ngày 2.
"Em hứa ạ."
⩇⩇:⩇⩇
tbc
૮ ྀི◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა: Chương này phần nhiều là để lắp sạn, cũng để giải lao giữa giờ trước khi bước sang nhiệm vụ những ngày cuối.
૮ ྀི◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა: hơn hết mình cần tự healing sau một chương gắn mác 17+ dở ẹc, thật sự là bế quan, không dám đọc lại chương trước luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co