5.2
Những lời nói của Soohwan theo một cách nào đó tựa như có ma lực vậy. Kéo nó đến những ngày vinh quang trong tương lai, đồng thời cũng khiến nó nhớ lại bản thân là ai.
Nói không ngoa, bị tách biệt trong không gian này, Minseok không chỉ mất đi khái niệm về thời gian, bộ não luôn trong trạng thái căng thẳng quá độ dường như đã khiến nó hoàn toàn quên đi những điều vui vẻ tốt đẹp ngoài kia.
Hơn hết.
Vì Soohwan đã hứa rồi cơ mà.
Tự lúc nào, Minseok đã hoàn toàn trần như nhộng nằm dài trên giường. Trên người độc nhất chỉ có mỗi cái khăn tắm che đi vùng nhạy cảm.
"Hyung đừng lo, em cũng hay đi spa nên đã nhìn thấy mấy chị kỹ thuật viên là nhiều lần lắm rồi ạ."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Minseok hướng về lưỡi dao, Soohwan liền lên tiếng trấn an.
Nhưng nói vậy thôi, chứ bản thân cậu cũng không rõ là nên bắt đầu từ vị trí nào. Về cơ bản, con người toàn thân đều được bao phủ bới lông, những vùng lông tơ tuy rằng không thể nhìn thấy được nếu không để ý kỹ, nhưng chung quy lại vẫn là lông, cậu hoàn toàn mù tịt rằng liệu bản thân có nên cạo toàn bộ hay không. Hay chỉ ở những bộ phận lông sậm màu hơn thôi.
Hình ảnh bản thân nằm dài trên giường, trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh lại có một Soohwan đang lăm le trên tay một con dao (cạo lông). Minseok không kìm được mà so sánh bản thân với vật thí nghiệm trong những bộ phim giả tài liệu về những nghiên cứu vô nhân đạo.
Hoặc là một con heo chuẩn bị mổ thịt.
Dù rằng mấy ngày chịu đói chịu khổ ở nơi đây đã khiến nó gầy đi hẳn một vòng. Không còn mập theo lời trêu trọc của thằng bạn cùng tuổi nữa.
Giờ phút này chẳng hiểu vì sao nó đột nhiên lại nhớ đến Moon Hyeonjoon cùng với mọi người.
"Hyung... hay là chúng ta đổi điểm để xem clip hướng dẫn nhé ạ?"
Đến khi chuẩn bị làm thật, Soohwan lại chùn bước.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Minseok, cậu vơ vội lấy chiếc chăn kế bên, phủ lên người nó.
Số điểm để đổi lấy đoạn clip hướng dẫn vẫn là 5 điểm.
Những dòng chữ hiện nhiệm vụ của hệ thống biến mất, thay vào đó là màn nhiễu sóng tựa như một chiếc ti vi cũ. Một lúc sau hiện lên một đoạn clip.
Cả Minseok lẫn Soohwan đều nghẹn ứ cổ họng, khung cảnh bắt đầu của đoạn clip hướng dẫn, dù là gì thì cũng đều rất quen thuộc đối với các cậu chàng mới lớn, hoặc đã lớn.
Đây rõ ràng là bối cục mở đầu của một bộ phim người lớn mà.
Lần nào cũng là bẫy.
Tuy rằng bối cảnh không được đứng đắn cho lắm, nhưng sau một đoạn bắt đầu dài ngoằn — nào là tư vấn cho khách hàng (tuy rằng cũng chỉ zoom chủ yếu vào những bộ phận nảy nở khó nói), nào là lựa chọn kỹ thuật viên (cũng không hiểu lắm khi khách hàng là nữ nhưng lại chọn nhân viên nam) — thì nhân viên nam trong đoạn clip cũng đến đoạn cạo lông (dù rằng nhân vật nữ nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy tí lông nào trên người.)
Từ clip hướng dẫn, Soohwan mới để ý đến tuýp kem triệt lông để trên khay, vì nó chẳng có nhãn mác gì, nên mới đầu nhìn thấy cậu đã tưởng là kem dưỡng da sau triệt.
Vậy là không cần thiết dùng con dao bé xíu này đi hết cả người. Dù rằng cậu biết rõ mục đích ban đầu của tuýp kem này trong clip chắc chắn không phải chỉ là đơn giản như vậy.
"Em bắt đầu nhé ạ, sẽ hơi lạnh đó hyung."
Minseok giấu mặt mình sau gối, chỉ "ừm" một tiếng nhỏ xíu. Lúc đầu nó còn có thể nằm thẳng ra, nghiêng đầu nhìn sang bảng nhiệm vụ để lãng đi người kia. Nhưng rồi đột nhiên bức tường bên đó lại biến thành màn hình chiếu phim người lớn. Quay sang phía còn lại thì sẽ đối mặt với Soohwan, nhìn lên thì quá kỳ, nhìn xuống chính mình thì ngại chết cả hỗ trợ, cuối cùng nó đành quơ lấy chiếc gối che mặt lại.
Đây có lẽ là một ý tưởng tồi.
Vì tự che mắt bản thân nó chẳng nhìn thấy gì, nhưng đôi tai vẫn có thể nghe rất rõ những âm thanh khó nói phát ra vang vọng trong phòng. Lại còn thêm cả xúc cảm lành lạnh của lớp kem triệt lông đang được bôi đều trên cơ thể của chính mình.
"A~ lạnh quá... anh nhẹ tay với... ưm~ em thôi nhé ạ~"
Chiếc gối được ấn mạnh hơn xuống mặt, phủ qua cả tai.
Ở ngày đầu tiên Minseok đã được tự thân trải nghiệm và biết được tay của Soohwan to đến mức nào, không chỉ to, mà còn rất đẹp nữa.
;
Hình ảnh trước mắt đối với Soohwan có thể nói là hơn cả thiên đường. Làm gì có ai biết cậu khó khăn đến nhường nào để kiềm chế sự run rẩy vui sướng trong tim khi người đẹp đang không mặc gì nằm trước mặt cơ chứ.
Cơ địa người Hàn thường không có quá nhiều lông trên cơ thể, và Minseok cũng không ngoại lệ, vốn dĩ là chỉ cần bôi kem lên tay cùng chân. Nhưng rồi không nhịn được, mà lấy ra một chút kem, lấy đó làm cớ, chạm vào vùng bụng lẫn vùng ngực mềm mại của anh trai.
Có lẽ vì nhột, Minseok theo phản xạ mà nhúc nhích né tránh.
Da anh trắng, bụng anh tròn tròn xinh xinh, đến cả vùng ngực anh, rõ ràng là con trai, nhưng lại trông hồng hào đáng yêu đến thế.
Ỷ rằng người kia đang che mặt chẳng thấy gì, Soohwan lợi dụng vuốt ve chán chê rồi mới nghiêm túc tìm đến những chỗ cần triệt hơn.
Từng lớp kem dày được bôi lên cẳng chân, bắp chân, cả phần đùi nữa. Trong lúc chờ đợi, Soohwan nhẹ nhàng nâng tay anh lên, cũng lấy thêm một lớp kem dày nữa bôi khắp cả cánh tay.
Cả quá trình Minseok hoàn toàn chẳng dám bỏ gối ra khỏi mặt, hoàn toàn để mặc cho Soohwan làm gì mình thì làm. Chỉ mấy lần vì quá nhột, anh mới hơi động đậy một chút.
"Sắp xong rồi ạ, dùng khăn lau qua là xong hết tay chân lẫn mình rồi ạ."
"Ừm..."
"À... nhưng mà còn sau lưng nữa ạ." Sau khi đã lau sạch đi lớp kem lẫn lông trên cơ thể, nhưng hệ thống vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Soohwan mới nhớ đến phần lưng của anh trai.
Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy 5 điểm đổi lấy đoạn clip hướng dẫn quá là phí phạm. Chỉ dẫn thì chả được gì, mà chỉ toàn rên với chả rỉ. Kim Soohwan là gay đó, nhìn lên cậu còn chả muốn nhìn nói gì đến có cảm giác.
Mà thật ra dù cho diễn viên trong ấy là nam, nhưng với người thương đang nằm trước mặt, Soohwan cũng không nghĩ bản thân sẽ mất kiểm soát đâu.
Minseok không trả lời, nhưng nó khẽ xoay người, để lộ lưng mình cho Soohwan. Âm thanh từ đoạn clip chẳng biết vì sao mà càng ngày càng to hơn.
Những ngón tay cậu di chuyển dọc theo xương sống, và cậu có thể cảm nhận từng cái rùng mình nhẹ của anh dưới ngón tay mình. So với tay hay chân, thì có vẻ như Minseok dễ bị nhột hơn khi bị chạm vào lưng.
Sau một lúc thì mọi thứ cũng xong. Nhưng rồi vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
"Hyung..."
"Hả? Xong chưa?"
"...Sau lưng cũng xong rồi ạ, nhưng mà nhiệm vụ vẫn chưa báo hoàn thành...."
Còn một chỗ nữa.
Đôi tai Minseok ngay lập tức liền đỏ lựng lên. Trên màn hình, bộ phim hiện trại cũng đã đồng thời di chuyển đến vị trí nhạy cảm ấy của diễn viên nữ kia tự như lời nhắc nhớ cho cả hai.
"Vì nơi đây của em khá là nhạy cảm, không thể dùng kem được nên anh sẽ dùng dao nhé. Nằm ngoan sẽ không bị xước nào."
Soohwan im lặng chẳng nói gì, cậu với tay cất chiếc khăn lẫn tuýp kem sang một bên, lại cầm lấy con dao ban đầu.
Ừm... quả thật là clip hướng dẫn ha...
"Hyung..."
"Đừng nói gì cả... đợi anh một chút..."
Ngại chết mất thôi Minseok à...
Làm sao mà có thể để lộ ra cho Soohwan biết rằng nó đã thật sự có phải ứng sau khi nghe thấy những âm thanh tục tĩu kia.
Mà thật ra so với phản ứng vì phim người lớn, thì chuyện nó phản ứng trong lúc được em trai bôi kem tẩy lông vẫn tệ hơn rất nhiều...
Dù rằng Minseok đã nằm co người, cố che đi bản thân, nhưng cũng đã bị Soohwan phát hiện. Hoặc nói đúng hơn, cậu vốn đã phát hiện từ lúc anh còn đang nằm ngửa rồi.
"Còn..." Soohwan nói, giọng cậu khàn hơn bình thường một chút. Cậu hắng giọng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Còn chỗ cuối cùng thôi ạ."
Minseok không trả lời. Chiếc gối vẫn che kín mặt anh, nhưng Soohwan có thể thấy hai tai anh đã đỏ ửng từ lúc nào.
Có lẽ Soohwan điên rồi, cậu cũng không biết nữa, hoặc cũng do bản thân đã bị những âm thanh kia làm cho lú lẩn theo.
"Hyung, chỗ đó, nếu nó thẳng lên thì sẽ hạn chế bị thương hơn ấy ạ."
Cuối cùng sau vài lần hít sâu thở ra, Minseok cũng nằm thẳng trở lại. Chiếc khăn vẫn còn vắt ngang eo, nhưng có thể thấy nó cộm lên một cách rõ rệt.
Tự tay nhấc chiếc khăn ra, Soohwan chảng hiểu sao lại cảm tưởng giống như bản thân đang mở quà vậy. Suy nghĩ quá phận đó đồng thời cũng làm cho con tim cậu đập nhanh hơn.
Mà... đúng là người sao thì nơi đó cũng thế. Nhỏ nhỏ xinh xinh như anh trai vậy. Vì vốn dĩ nơi đó của Minseok không quá là rậm, nên so với tưởng tượng, Soohwan thao tác nhanh hơn rất nhiều.
Còn về phần Minseok, nó gần như đã tắt thở mất rồi, vì ngại, vì lo lắng nơi đó sẽ bị xước, cũng vì nhục nhã nữa. Không còn lông, thì làm gì còn là đàn ông mạnh mẽ nữa chứ... đã vốn ít lông rồi, hệ thống còn tàn nhẫn cạo hết đi của nó nữa cơ chứ.
Minseok không nhịn được cắn cắn môi.
Sau khi làm xong hết, cũng như đã nghe thấy âm báo nhiệm vụ hoàn thanh, Soohwan lập tức đứng lên, lấy chăn phủ lên người anh trai, bản thân thì liền xoay lưng đi dọn dẹp. Dáng vẻ rõ ràng là muốn chạy trốn.
Nhưng rồi cậu khựng lại khi cánh cửa phòng chẳng thể mở ra được.
Đoạn clip lúc nãy cũng đã bị tắt mất từ lúc hoà thành nhiệm vụ. Giờ đây cũng chỉ còn lại màn hình hệ thống thông báo số điểm.
Cậu thử gạt tay nắm cửa liên tục.
Đột nhiên căn phòng phát ra một tiếng tít chói tai.
⚠️ Lưu ý: Chỉ có thể rời phòng sau khi hoàn thành hết cả nhiệm vụ phụ lẫn chính.
Nhiệm vụ phụ:
3. Đối tượng B thủ dâm dưới sự chứng kiến của đối tượng A đến khi đạt cao trào
4. Đối tượng B đạt cao trào dưới sự trợ giúp của đối tượng A
Ồ... quả thật là Minseok đã quên béng mất hai nhiệm vụ này. Gương mặt nó lập tức cứng đờ.
Soohwan vẫn đứng yên ngay cửa, thật sự thì sau một loạt tiếp xúc quá gần, cậu không đủ can đảm để có thể khẳng định rằng bản thân sẽ không làm gì quá phận với anh nếu như cần phải tiếp tục nhiệm vụ ngay lúc này.
"Nhiệm... nhiệm vụ số 4.... chắc là chỉ cần em chạm vào ở khúc cuối thôi..." Giọng Minseok run rẩy.
"Nếu anh chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể đợi một chút..."
Đợi đến bao giờ thì mới sẵn sàng? Minseok chẳng biết nữa. So với chuyện để cho đối phương thấy cơ thể mình, thì việc phải thủ dâm rõ ràng là quá mức chịu đựng hơn rất nhiều.
Trong cả quá trình làm nhiệm vụ chính, vì Soohwan liên tục bắt chuyện cùng trấn an, lại thêm cuộc trò chuyện trước đó, nó đã gần như quên béng đi phần nhiệm vụ phụ.
Sau một lúc tự cổ vũ chính mình, Minseok lấy chiếc áo của bản thân mặc vào, sau đó mới lật chăn ra, để lộ hoàn toàn nửa thân dưới.
Dương vật anh vẫn còn bán cương từ lúc nãy. Minseok cúi gằm mặt, cố quên đi sự hiện diện của Soohwan trong căn phòng này. Nó nhắm mắt, tường tượng lại hình ảnh trong những bộ AV mà bản thân thích.
Nhưng vì có quá nhiều nỗi lo ở thời điểm hiện tại, Minseok hoàn toàn không thể tự khơi gợi một chút cảm giác nào cho chính mình. Càng nỗ lực vuốt ve theo những gì bản thân thường hay làm thì cậu em lại càng xìu xuống.
Trong phút giây Minseok đột nhiên lại có cảm tưởng, chẳng lẽ nào bản thân đã liệt mất rồi.
Không chỉ cơ thể không lông, lại còn bị liệt dương. Chỉ mới mấy ngày, nó chẳng còn là đàn ông nữa rồi. Nghĩ đến đó một nỗi sợ hãi không tên liền dâng lên.
Mắt nó nhanh chóng ầng ậc nước. Muốn làm nhanh cho xong mà mãi chẳng được, lại còn phát hiện bản thân liệt dương, lại còn vừa bị đè ra cạo hết lông như gà luộc.
Dáng vẻ Minseok đang ngồi nghịch dương vật, sau đó đột nhiên lại sụt sịt đã thành công doạ sợ Soohwan. Cậu không biết liệu rằng có phải vì chính mình quá im lặng nên anh mới khóc hay không, hay là vì bản thân những ngày qua đã quá đáng với anh, hay là vì chuyện ngày hôm qua.
Nhưng cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, nếu như là chỉ mình cậu chết thì không nói, ở đây lại chính là cả hai cùng chết.
"Soohwan... giúp anh với, anh không còn là đàn ông nữa rồi..."
Sau đó Soohwan đã nói gì thì Minseok không còn nghe ra nữa, nó chỉ biết là khi nhận ra, bản thân đã ngồi lọt thỏm trong lòng em trai. Cảm giác ấm nóng lan toả khắp vùng lưng nhanh chóng khiến nó cảm thấy yên lòng. Sau khi bình tĩnh lại, qua khỏi sự lo lắng, nó giờ đây lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Chân cũng theo đó mà khép lại, hai đầu gối cạ cạ vào nhau.
So với lúc nãy, chỉ là những cái chạm nhè nhẹ để vệ sinh sạch vùng lông xung quanh, thì giờ đây khi được cả bàn tay nắm lấy, cảm giác khác lạ hơn so với lúc tự chạm vào rất nhiều.
Minseok vô thức muốn né tránh, lại vô tình nép sâu hơn vào lòng Soohwan đang ngồi phía sau. Không để ý thì thôi, đến khi cảm nhận được hơi thở của em trai bên tai, cứ như bị điện giật, nó liền muốn chồm về phía trước. Lại bị Soohwan ôm ngang eo kéo lại.
"Làm nhanh cho xong nhiệm vụ nào ạ"
Chỉ sau vài cái nắn bóp, dương vật của người lớn tuổi hơn đã nhanh chóng cương cứng. Hơi thở của Minseok cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn.
"--Ư... ưm..."
Nhiệm vụ là thủ dâm.
Soohwan nắm lấy tay anh trai, để anh tự chạm vào vật nhỏ của chính mình.
"Anh phải chạm vào nó nữa, hyung."
Vì muốn né đi hơi thở nóng rực của người đằng sau, Minseok vô thức mà né đầu sang một bên, lại vô tình chừa một khoảng thuận lợi để Soohwan gác cằm lên vai chính mình. Giờ đây cả hai dường như đã chính chặt vào nhau.
Vậy nhạy cảm vẫn liên tục được Soohwan kích thích, hơi thở nó ngày càng dồn dập, từng tiếng nỉ non cuối cùng cũng không thể kìm được mà liên tục tuông ra.
"..ah— Soo... Soohwan— chậm... ha... chậm lại..."
"Nếu chậm thì không thể ra được đâu ạ..."
Soohwan rõ ràng là chẳng muốn nghe lời, cậu vẫn giữ nguyên tốc độ, nắm lấy cả tay lẫn dương vật anh trai mà liên tục lên xuống.
Rõ ràng đây không phải mà tốc độ nó thường dùng để tự sướng. Nơi nhạy cảm cũng là lần đầu bị kích thích quá độ, đến cả đôi tay cũng tê rần. Cuối cùng nó buông xuôi, không còn gồng người chống cự nữa, ngửa đầu ra sau, hoàn toàn để Soohwan đỡ lấy toàn bộ cơ thể chính mình.
Âm thanh rên rỉ như được thả xích mà ngày một lớn hơn, hoàn toàn theo bản năng mà nói loạn.
"..ư...hư mất... hỏng chim anh mất... Soohwan— ah—"
"Sẽ không hỏng."
"....em — a... bắt— bắt nạt... an...h..."
Minseok thét lên một tiếng đến lạc giọng, nó dùng tay còn lại bấu chặt lấy cánh tay đang luân động của Soohwan, cơn khoái cảm như một cơn sóng lớn đánh ập lấy nó, nhưng rồi Soohwan lại chẳng ngoan ngoãn như dáng vẻ mọi ngày, mặc kệ cơn run rẩy kịch liệt của anh trai mà dùng ngón cái miết lên lỗ tiểu.
Sướng đến mức chẳng thể phát ra âm thanh được. Nó chỉ có thể há miệng thở dốc, dòng tinh đặc sệt của theo sự run rẩy của cơ thể mà bắn ra, làm bẩn cả một phần ra giường, bẩn cả tay của cả hai.
Nhiệm vụ số 1 và nhiệm vụ phụ đã hoàn thành!
Số điểm đổi lấy hướng dẫn: 5 điểm
Điểm thưởng nhiệm vụ: 35 điểm
Tổng điểm hiện tại: 95/300.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
???: S , chỉ mới 5 ngày mà thí nghiệm đã kiếm được 95 điểm. Hiệu suất làm việc có vẻ hơi kém nhỉ.
S: Độ khó cài đặt có vẻ hơi lỗi, tôi sẽ chỉnh sửa lại sau.
???: Nhưng còn sống là tốt rồi, là tốt rồi. Từ mai hãy tăng độ khó lên nhé, hạn chế những nhiệm vụ thể xác thôi.
⩇⩇:⩇⩇
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co