Chương 1
Hôm nay diễn ra trận đấu giữa T1 và DF đây là trận đấu quyết định tấm vé đi EWC lúc 17 giờ. Một trận đấu rất quan trọng nên T1 đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện.
Trước giờ thi đấu, Minseok đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ
"Em ra ngoài nghe điện thoại chút."
" Để em đi cùng anh." Soohwan định đứng dậy
"Không cần đâu, anh đi được"
Minseok cầm điện thoại ra góc cầu thang bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ. Cậu nghe xong thì sắc mặt chợt tái nhợt, tay cậu run run nắm chặt lấy điện thoại.
Minseok trở lại phòng chờ, Soohwan nhật thấy cậu có điều gì đó bất thường, vội vàng đến đỡ cậu rồi lo lắng hỏi:
"Xinh, anh sao thế ,anh thấy không khoẻ ở đâu?"
Hai vị huấn luyện viên cùng với các thành viên khác của T1 đồng loạt quay sang nhìn cậu.
"Anh ổn" Minseok ngồi xuống ghế, bàn tay đút trong túi áo siết chặt.
"Anh đừng cố chịu, sắc mặt anh tệ lắm hay anh uống nước đi." Soohwan với chai nước trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Minseok.
"Em không sao, mọi người đừng lo lắng". Nhận lấy chai nước từ tay anh, cậu uống một ngụm nhỏ.
"Em cảm thấy không khoẻ phải báo ngay cho thầy nhé!" Thầy Tom căn dặn.
T1 lên sân khấu set up vị trí, sau đó chào khán giả đúng thủ tục.
Trước khi bắt đầu ván đấu đầu tiên, Soohwan dặn Minseok:
"Nếu anh thấy mệt, nhớ nói với em nhé, đừng cố chịu."
Với không khí nóng rực tại hội trường lúc bấy giờ, người hâm mộ cả hai đội hò hét, trên sân khấu tất cả tuyển thủ hai đội đều tập trung cao độ.
Ván 1,2,3,4 diễn ra rất căng thẳng. Hai bên đều cố hết sức để dành tấm vé cuối cùng đi tiếp. Những lúc nghỉ giữa các ván đấu, cả đội vào phòng họp bàn chiến thuật, Soohwan đều để ý Minseok có chút không tập trung, thỉnh thoảng cậu lại ngẩn người như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Cậu không nói anh cũng không dám hỏi mà chỉ thỉnh thoảng đưa nước vì anh hiểu rõ tính cậu và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cả đội.
Đến ván đấu quyết định, nửa đầu ván đầu diễn ra bình thường, hai bên dằng giật từng mục tiêu chắt chiu từng con lính.
Nhưng nửa sau ván đấu, Minseok bắt đầu xảy ra chuyện.
Cậu đột nhiên cảm thấy bụng dưới ẩn hiện một cơn co thắt không giống như bình thường khiến cậu hơi khựng lại. Bàn tay trên bàn phím dừng lại một nhịp.
"Đừng quậy..." cậu khẽ nghĩ, đầu ngón tay vô thức siết chặt cạnh bàn.
Nhưng dường như đứa trẻ không nghe lời mà bắt đầu lăn lộn trong bụng cậu. Dần dần cơn đau bụng dưới tăng lên, gương mặt Minseok tái nhợt, động tác tay dường như chậm nhịp. Cậu cắn chặt môi để cố gắng làm tốt trận đấu.
Tự nhủ với đứa trẻ trong lòng: " Đừng quậy... Một chút nữa thôi".
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì cơn đau âm ỉ kéo dài. Minseok liên tục đứng lỗi vị trí dù đồng đội ping cảnh báo liên tục.
Soohwan phát hiện bất thường, liền quay sang nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt vội vàng hỏi:
"Sao sắc mặt anh tái thế, anh đau ở đâu?"
"Không... sao".
"Hay là tạm dừng trận đấu?" Moon Hyeonjun nói
"Đừng!" Minseok ngăn cản "Gần kết thúc rồi...em...không sao."
"Không được, anh đang đau mà!" Soohwan nóng nảy
" Đừng... Anh chịu được."
"Kết thúc ván đấu thật nhanh đi!" Sanghyeok lên tiếng vì biết rằng bây giờ pause game nếu thua, cậu sẽ rất tự trách.
Mọi người đều hiểu rõ điều đấy cùng im lặng tập chung kết thúc ván đấu thật nhanh.
Pha giao tranh cuối cùng của ván đấu diễn ra tại hang baron. Minseok chậm nửa nhịp so với đồng đội
"Lùi lại đi Minseok!"
"Baron... Baron."
"Naomi mất tốc biết"
"Ezreal chấm máu"
"Lên...lên..."
" Trụ trụ trụ".
"Nice"
"Nice"
Nhà chính của đối phương đã nổ, tấm vé EWC chính thức thuộc về T1, cả hội trường như bùng nổ.
Minseok chịu đựng, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng hoàn thành nốt các thủ tục sau khi trận đấu kết thúc, Soohwan không rời mắt khỏi cậu, nhiều lần muốn đỡ, nhưng sợ máy quay lia đến, ảnh hưởng đến cậu nên anh lẳng lặng quan sát đi ngay phía sau cậu.
Rời khỏi ánh đèn sân khấu, cả đội đi đến phòng chờ để thu dọn đồ đạc.
Minseok một tay ôm bụng, bước đi chậm chạp, đột nhiên hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, pheromones mùi quýt lạnh bắt đầu tràn ra một cách yếu ớt không kiểm soát , cậu cảm nhận có gì đó đang chảy ra giữa hai chân:
"Đau..."
"Minseok!"
Soohwan đi ngay sau lưng Minseok, anh hét lên, vừa kịp đỡ cậu ngay trước khi cậu tiếp đất. Ôm cậu trong lòng nhìn sắc mặt tái nhợt, anh hốt hoảng:
"Xinh thấy đau chỗ nào? Đừng làm em sợ."
"Đau... Cứu..." Minseok nói chưa hết câu liền ngất lịm trong vòng tay của anh.
Cả staff và các thành viên khác của T1 vội vàng quay lại vây quanh cả hai người.
"Minseok... Minseok..."
Không phản ứng
"Khoan đã..."
Sanghyeok khựng lại.
Dưới sàn, cạnh chân Minseok, một vệt đỏ đang chậm rãi loang ra.
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều sững người đồng loạt nhìn xuống dưới. Lúc này Soohwan nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt đập thẳng vào mắt anh.
"Nhanh lên, mau gọi xe y tế"
"Xinh tỉnh lại đi. Xinh đừng làm em sợ"
Minseok nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương.
" Ai là người nhà của bệnh nhân, tôi cần 2 người nhà đi cùng đến bệnh viện."
"Tôi là người nhà."
Soohwan vội vàng lên xe cấp cứu, Sanghyeok cũng đi theo. Còn những người khác lên xe của công ty bám theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Trong xe, Soohwan nắm tay Minseok không buông, một lượng lớn pheromones trấn an được giải phóng. Cậu đã được y tá tiêm thuốc cầm máu và cho thở oxy.
Minseok được đẩy vào phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều chờ ở ngoài, ai cũng thầm cầu nguyện cho cậu và đứa bé không sao.
Sanghyeok đứng trước mặt an ủi Soohwan:
"Em đừng quá lo lắng, Minseok sẽ không sao đâu!"
"Tại sao Xinh của em tự nhiên lại xuất huyết?"
Soohwan thất thần dán chặt mắt vào tấm biển đang bật đèn đỏ trược cửa phòng cấp cứu. "Anh ấy lạ lắm, từ lúc nghe cuộc điện thoại đấy."
Nghe xong Sanghyeok nhớ lại sắc mặt của Minseok trở lại sau khi nghe điện thoại ngay lập tức đưa ra phán đoán:
"Cuộc điện thoại đấy có vấn đề!"
Đúng lúc này bác sĩ đẩy cửa ra, tất cả thành viên T1 vội vàng đứng dậy lắng nghe bác sĩ. Ai cũng bàng hoàng khi nghe bác sĩ giải thích tình trạng của người bên trong rất nguy hiểm hiện tại đã mất ý thức, thai nhi có dấu hiệu bóc tách nhẹ khiến cậu xuất huyết, thai nhi mới được 28 tuần nguy cơ sinh non rất cao, gia đình nên chuẩn bị tâm lý, họ sẽ cố gắng hết sức. Rồi lại tiếp tục bước vào trong.
Thời gian trôi qua từng giây, táng đá trong lòng mọi người lại nặng thêm. Đặt biệt là Soohwan, anh cúi mặt, im lặng, chỉ mong người trong kia bình an vô sự.
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu đã tắt một lần nữa khi bác sĩ bước ra thông báo rằng cậu và đứa bé tạm thời ổn định, sẽ được chuyển về phòng chăm sóc để theo dõi, tất cả như vỡ oà.
Sanghyeok bảo Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đi mua đồ ăn tối, hai người vâng dạ rồi nắm tay nhau rời đi. Thầy Tom thì thở phào nhẹ nhõm nói rằng mình về trụ sở T1 để sắp xếp lại lịch tập luyện và lịch nghỉ cho Minseok.
Ngoài hành lang giờ này chỉ còn Sanghyeok và Minhyeong. Sanghyeok vỗ vai Soohwan:
"Em đừng lo lắng, em ấy và đứa bé không sao rồi."
"Em phải vào chăm sóc Minseoki." Anh mất bình tĩnh định lao đi.
"Em đừng kích động, như thế sẽ không tốt. Anh và thầy Tom sẽ cho người điều tra cuộc điện thoại đấy, trước khi có thông tin em phải thật bình tĩnh." Sanghyeok kéo vai anh lại dặn dò.
"Em hiểu." Rồi anh chạy về phía phòng chăm sóc nơi cậu đang nằm.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy móc và tiếng thở đều đều của người nằm bên trong. Tay Minseok cắm chai truyền dịch, trên bụng hơi nhô lên được gắn thiết bị theo dõi tim thai.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt ấy, lo lắng, đau lòng, hoảng hốt, tất cả như đánh thẳng vào trái tim anh, hôn lên trán cậu, rồi hôn lên bụng như hôn lên đứa bé:
"Con ngoan, cùng cố gắng với hai ba nhé."
Lúc này ngón tay Minseok động đậy, cậu từ từ mở mắt, phần dưới vẫn đau âm ỉ, bản năng khiến cậu đưa tay chạm lên bụng:
"Con ơi..."
"Anh tỉnh rồi, con không sao, anh đừng lo"
Nhìn thấy Soohwan, nước mắt cậu lăn dài, cậu khóc. Anh nhìn thấy thế, vội đứng lên vòng tay ôm cậu vào lòng, dỗ dành:
"Xinh đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
"Anh xin lỗi, anh làm ảnh hưởng đến cả đội rồi."
"Không sao, không phải lỗi của Xinh mà, Xinh đừng khóc. Khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con."
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun mở cửa tay xách đồ ăn tối bước vào bên trong thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau.
" Minseok tỉnh rồi sao?" Choi Hyeonjun lên tiếng hỏi
"Vừa mới tỉnh lại đã nhớ Soohwan rồi sao hả cún con bám người." Moon Hyeonjun trêu chọc.
Choi Hyeonjun huých tay Moon Hyeonjun ý bảo đừng nói nữa. Minseok đỏ mặt, Soohwan cười cười nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu. Y tá đã vào gỡ thiết bị theo dõi tim thai trên bụng, cậu được đỡ ngồi dựa vào thành giường.
Y tá nhắc nhở đứa bé tạm thời nghỉ ngơi, cậu cần nghỉ ngơi, nên ăn nhẹ, tránh kích động.
Sau khi y tá ra ngoài, Choi Hyeonjun đặt bát cháo vừa được mua còn nóng hổi lên rồi nói:
"Em ăn cháo đi, cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, không được để em bé đói nha."
"Mau ăn đi cún con, không thì có ai đó sẽ đau lòng chết mất". Moon Hyeonjun vừa nói vừa nháy mắt với Soohwan.
"Để em bón cho Xinh nhé."
Anh vừa mở nắp bát cháo, thổi một thìa cháo đưa đến miệng Minseok:
"Oẹ..."
Cậu ôm bụng nôn khan khiến cả ba hốt hoảng, anh vội vàng đặt bát cháo ra xa, sau đó vỗ lưng cho cậu.
"28 tuần mà vẫn nghén, con của Alpha cấp S mạnh mẽ thật." Moon Hyeonjun cảm thán.
"Em đừng nói nữa." Choi Hyeonjun lườm nguýt, Moon Hyeonjun lập tức im lặng.
"Xinh không sao chứ, bây giờ Xinh muốn ăn gì, em đi mua cho Xinh."
"Anh không đói."
"Xinh phải ăn, Xinh gầy lắm rồi."
"Muốn... ăn canh rong biển. Muốn ăn quýt lạnh" Minseok giọng lí nhí "Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, anh có mua canh rong biển với quýt lạnh em ăn đi." Choi Hyeonjun liền đưa bát canh rong biển và hộp quýt lạnh cho anh. Anh bón nhưng cậu cũng chỉ ăn được vài miếng, sau đó đòi đi ngủ.
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun cười cười, dặn dò Soohwan nhớ ăn tối, hai người sẽ về kí túc xá sáng mai sẽ vào thăm.
Anh tiễn hai người ra cửa, quay lại thấy cậu đang ngồi ngủ gật. Anh mỉn cười:
"Em giúp Xinh nằm xuống ngủ nhé."
"Không, anh muốn nhìn em ăn cơm."
"Vậy anh chờ em chút nha."
Anh cưng chiều nhìn cậu, anh ăn rất nhanh, vỏ hộp cũng đã được dọn vào thùng rác.
Soohwan lên giường, ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua, nhưng tất cả điều không biết, sau đêm nay sóng gió sẽ ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co