Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 2

TuytMai438

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa bệnh viện. Minseok tỉnh dậy trước.
Cậu hơi ngẩn người nhìn trần phòng bệnh vài giây rồi mới nhớ ra chuyện tối qua.
Theo bản năng, bàn tay lập tức đặt lên bụng. Phần bụng vẫn mềm mại nhô lên dưới lớp chăn.
Minseok khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng, Soohwan vẫn đang ôm cậu ngủ rất chặt.
Hơi thở alpha phả nhẹ sau gáy khiến cả người cậu ấm áp. Có lẽ tối qua anh thật sự bị dọa sợ.
Ngay cả trong lúc ngủ, pheromones trấn an vẫn vô thức bao lấy omega trong lòng như muốn xác nhận cậu vẫn an toàn. Minseok hơi cựa người. Cánh tay đang ôm eo cậu lập tức siết lại.
"...Xinh?" Giọng Soohwan khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
"Anh đây."
Anh mở mắt, gần như ngay lập tức nhìn xuống bụng cậu trước tiên. Thấy Minseok vẫn ổn, sắc mặt anh mới giãn ra đôi chút.
"Anh còn đau không?"
Minseok lắc đầu nhẹ.
"Không đau nữa."
Soohwan im lặng vài giây rồi cúi xuống chôn mặt vào vai cậu. Giọng nhỏ đi hẳn:
"Hôm qua Xinh làm em sợ chết mất."
Minseok nghe vậy thì cụp mắt xuống.
"Anh xin lỗi..."
"Không được xin lỗi." Soohwan lập tức ngẩng lên.
"Là anh đau chứ có phải em đau đâu."
Minseok nhìn vẻ mặt vẫn còn căng thẳng của anh, trong lòng mềm xuống.
Cậu đưa tay xoa tóc Soohwan rất nhẹ.
"Em chưa ngủ đủ mà."
"Em ngủ không ngon." Anh nắm lấy tay cậu áp lên má mình.
"Em cứ nhắm mắt lại là nhớ tới lúc anh ngã xuống."
Minseok khựng lại.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:
"...Anh với con vẫn ổn mà."
Soohwan cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ừ."
Đột nhiên bụng Minseok đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ.Căn phòng im lặng vài giây. Soohwan nhìn cậu. Minseok quay mặt đi, vành tai đỏ lên:
"...Anh hơi... đói."
Soohwan bật cười thành tiếng.
"Cuối cùng Xinh cũng chịu nói rồi."
"Anh muốn ăn gì? Em đi mua."
Minseok còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Sanghyeok mở cửa bước vào trước, phía sau là thầy Tom đang xách mấy túi đồ ăn sáng.
"Hai đứa dậy rồi à?"
Soohwan hơi bất ngờ:
"Anh Sanghyeok, thầy."
"Thầy đoán kiểu gì hai đứa cũng quên ăn sáng nên tiện mua luôn." Thầy Tom đặt túi đồ lên bàn. "Có canh rong biển, soup với trái cây."
Sanghyeok nhìn Minseok đang được Soohwan ôm trong lòng, sắc mặt đã đỡ hơn tối qua rất nhiều mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em còn đau không?"
Minseok lắc đầu nhẹ.
"Đỡ hơn rồi ạ."
Soohwan kéo chăn lên cho cậu thêm một chút rồi nhỏ giọng:
"Xinh còn mệt nên mọi người đừng nói nhiều."
Sanghyeok bật cười:
"Hôm qua ai hoảng tới mức tay run lúc ký giấy nhập viện nhỉ?"
Vành tai Soohwan đỏ lên:
"Anh đừng nhắc nữa."
Thầy Tom đứng bên cạnh cũng bất lực:
"Thầy bảo bình tĩnh mà nó có nghe đâu."
Minseok ngại đến mức cúi đầu kéo chăn che nửa mặt. Nhìn omega đang xấu hổ trong lòng mình, ánh mắt Soohwan mềm hẳn xuống.
"Bác sĩ nói hôm nay phải ăn uống đầy đủ."
Thầy Tom mở hộp canh rong biển đặt lên bàn.
"Không được chỉ ăn quýt lạnh nữa."
Minseok hơi chột dạ quay sang chỗ khác.
Sanghyeok bật cười:
"Hôm qua Hyeonjun kể em chỉ ăn được đúng quýt với canh rong biển."
"..."
"Đứa bé này đúng là khó chiều."
Soohwan cúi xuống xoa bụng cậu rất nhẹ:
"Không được hành ba nhỏ nữa."
Minseok lập tức đỏ mặt:
"Em... đừng nói vậy trước mặt mọi người."
Sanghyeok chống cằm nhìn hai người rồi bật cười:
"Bây giờ mới biết ngại à?"
Cả căn phòng cuối cùng cũng có tiếng cười nhẹ sau một đêm hỗn loạn.
Thật ra chuyện Minseok là omega lặn và đang mang thai, nội bộ T1 đã biết từ lâu.
Từ lúc cả đội bắt gặp cả hai có những cử chỉ thân mật nhưng rất kín đáo. Thỉnh thoảng, Moon Hyeonjun nhìn thấy Soohwan đầu tóc bù xù rón rén giờ khỏi phòng cậu vào sáng sớm. Cho đến khi Minseok bắt đầu có những biểu hiện nôn nghén, cậu thường xuyên uể oải, thịnh thoảng lại nôn khan và rất sợ mùi thức ăn và nhạy cảm với pheromones. Điều đó khiến tất cả lờ mờ đoán ra cậu có gì đó không bình thường.
Người phát hiện đầu tiên là Sanghyeok.
Sau lần thấy Soohwan hoảng loạn bế Minseok từ phòng tập về kí túc xá vì cậu tụt đường huyết do nghén, anh đã kéo riêng hai người ra nói chuyện.
Hôm đó Soohwan đứng chắn trước mặt Minseok gần như theo bản năng.
Còn Minseok thì cúi đầu xin lỗi rất lâu.
Cuối cùng Sanghyeok chỉ thở dài:
"Anh có hỏi tội hai đứa đâu."
"..."
"Nhưng phải giữ sức khỏe và không được để lộ ra bên ngoài."
Sau đó là thầy Tom biết chuyện. Rồi đến các thành viên còn lại. Không ai trách Minseok.
Ngược lại còn bắt đầu âm thầm che giấu giúp cậu đổi lịch tập, chuẩn bị thuốc giảm nghén, ngăn fan tới quá gần lúc Minseok khó chịu vì pheromones, thậm chí còn sửa cả giấy khám sức khỏe nội bộ để tránh bị lộ chuyện cậu là omega và đang mang thai.
Minseok đỏ mặt cúi đầu, bàn tay vô thức kéo chăn lên cao hơn một chút.
Soohwan thấy vậy liền bật cười, cúi xuống kéo chăn lại cho cậu khỏi ngộp.
"Xinh ăn chút đi rồi uống thuốc."
Anh cẩn thận múc một thìa canh rong biển đưa tới trước miệng cậu.
Minseok nhìn thìa canh vài giây rồi ngoan ngoãn há miệng.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn, cả Sanghyeok lẫn thầy Tom đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn ăn được là tốt rồi." Thầy Tom kéo ghế ngồi xuống. "Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi ít nhất vài ngày."
Minseok mím môi:
"Nhưng lịch tập EWC"
"Không có nhưng nhị gì hết."
Sanghyeok cắt ngang ngay lập tức.
"Em không muốn em bé được nghỉ ngơi à?."
Nghe đến đó, ánh mắt Minseok lập tức cụp xuống.
Soohwan thấy vẻ mặt ấy thì đau lòng, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu:
"Xinh đừng nghĩ nhiều."
"Mọi người đã cực khổ mới lấy được vé EWC..." Minseok nhỏ giọng. "Nếu em không thi đấu được..."
"Thì bọn anh sẽ tự xử lý."
Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu.
"T1 không yếu tới mức để một mình em gánh hết."
Căn phòng im lặng vài giây.
Minseok cúi đầu rất thấp:
"...Em xin lỗi."
"Lại xin lỗi."
Soohwan thở dài, kéo cậu tựa hẳn vào lòng mình.
"Anh mà còn xin lỗi nữa em giận thật đó."
Moon Hyeonjun và Choi Hyeoniun cũng đến, trên tay là đồ ăn vặt mà cậu thích ăn nhất.
"Thầy với anh Sanghyeok đến sớm thế ạ? Cún con xem tớ mang gì đến cho cậu này."
Vừa nói, Moon Hyeoniung vừa lắc cái túi trong tay. Minseok mắt sáng rực khi nhìn thấy túi đồ ăn. Lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ cay vì Soohwan cấm.
"Sao hai anh lại mua mấy thứ này?"
" Cún con thích mà, Soohwan đừng khó tính thế chứ"
Choi Hyeonjun cười cười
"Các anh chiều Xinh quá rồi đó, sẽ hư mất."
Soohwan giận dỗi, quay mặt đi tiếp tục bón cho Minseok ăn.
"Không phải Minseok hư là do em chiều sao Soowan."
Cả phòng bật cười. Cậu đưa tay ra khỏi chăn kéo lấy áo anh, nhỏ giọng:
"Đừng giận mà."
"Vậy Xinh chỉ được ăn một ít thôi."
Chờ cả hai người ăn xong, thầy Tom mới lên tiếng:
"Em nói cho thầy biết, cuộc gọi ngày thi đấu là của ai?"
"Em... Em không biết." Cậu lúng túng
"Người đó nói gì với em."
"Em... không nhớ." Cậu lắc đầu
"Em đừng giấu, chuyện này rất quan trọng."
"Thầy, các anh đừng ép Xinh như thế."
Soohwan ôm chặt Minseok vào lòng, toả ra pheromones trấn an bao chặt lấy cậu.
"Anh đừng căng thẳng."
Cậu nằm trong vòng tay anh, úp mặt vào lồng ngực cảm nhận rõ tiếng tim anh đập.
"Minseok, em chỉ cần nói cho bọn anh nghe một chút thông tin thôi, được không?"
Sanghyeok dịu dàng lên tiếng dỗ dành.
"Chỉ một chút thôi cũng được."
"Tên đó nói nếu không thua trận đấu hôm đó... sẽ... sẽ hại Soohwan, sẽ huỷ hoại cả T1. Hắn còn nói, không được nói cho ai biết, hắn đang ở rất gần quan sát. Sau đó hắn gửi một tấm ảnh..."
Minseok không nói nữa, ôm chặt lấy cổ Soohwan. Anh với lấy chiếc điện thoại của Minseoki ở trên tủ đầu giường. Mở ra tin nhắn ngày hôm đó:
"Tên khốn đó dám."
Sau đó đưa điện thoại cho Choi Hyeojun. Tất cả mọi người cùng xem. Đó chính là tấm ảnh Minseok quay lưng nghe điện thoại ở cầu thang hôm ấy kèm đó là tin nhắn "Cậu biết phải làm gì mà đúng không, Keria?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Tấm ảnh được chụp từ phía sau.
Rõ ràng là ngay lúc Minseok đứng ở cầu thang nghe điện thoại trước trận đấu.
Điều đáng sợ nhất là chuyện kẻ đó thật sự ở rất gần.
Rất gần đến mức có thể theo dõi hành động của Minseok ngay trong khu vực hậu trường thi đấu, nơi mà được bảo mật hoàn toàn.
Sắc mặt Sanghyeok lập tức trầm xuống.
Thầy Tom siết chặt điện thoại.
"Không phải fan bình thường." Sanghyeok nói chậm rãi. "Tên này theo dõi em ấy từ lâu rồi."
Soohwan nhìn dòng tin nhắn thêm một lần nữa.
Ánh mắt alpha cấp S vốn luôn dịu dàng với Minseok giờ lạnh đến đáng sợ.
"Em sẽ tìm ra hắn."
Minseok nghe vậy thì vô thức nắm chặt áo anh.
"Đừng..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Hắn nói... nếu báo cảnh sát... hắn sẽ công khai chuyện đứa bé..."
Câu nói ấy khiến mọi người khựng lại.
Hiện tại chuyện Minseok mang thai chỉ có nội bộ T1 biết.
Nếu bị tung ra lúc này...
Không chỉ sự nghiệp của Minseok. Mà cả Soohwan. Cả T1. Dư luận. Truyền thông. Tất cả sẽ nổ tung.
Soohwan cúi đầu nhìn omega trong lòng mình đang run rất nhẹ.Trái tim anh đau nhói.
Suốt từ hôm qua tới giờ...Minseok vẫn luôn một mình chịu đựng chuyện này.
Thậm chí ngay cả lúc đau đến mức sắp ngất trên sân khấu...
Cậu vẫn cố chơi hết trận.
Chỉ vì sợ ảnh hưởng đến T1.
"Xinh." Anh nâng mặt cậu lên.
"Nhìn em này."
Minseok chậm chạp ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Soohwan siết chặt tay cậu:
"Không có gì quan trọng hơn anh với con cả."
"Nhưng EWC"
"EWC không đáng để đổi bằng mạng của anh."
Cả căn phòng im lặng.
Moon Hyeonjun dựa lưng vào tường, lần đầu tiên không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa.
"Thằng đó biết cả lịch thi đấu... còn tiếp cận được khu vực hậu trường..."
Choi Hyeonjun cau mày:
"Có khi nào là người trong staff không?"
"Không loại trừ." Thầy Tom đáp ngắn gọn.
"Thầy đã báo công ty kiểm tra camera rồi."
Sanghyeok nhìn Minseok:
"Em còn nhớ giọng nói không?"
Minseok chậm rãi lắc đầu.
"Em không nhớ rõ..."
Soohwan gần như mất kiểm soát pheromones trong khoảnh khắc đó. Mùi alpha cấp S đột ngột tràn mạnh khiến cả phòng ngột ngạt.
"Bình tĩnh." Sanghyeok lên tiếng ngay lập tức.
Soohwan nhắm mắt vài giây rồi ép bản thân ổn định lại.
Nhưng bàn tay ôm Minseok vẫn run lên vì giận dữ. Ngay lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên. Tất cả mọi người giật mình nhìn sang. Màn hình điện thoại của Minseok sáng lên. Một số lạ khác. Không khí trong phòng như đông cứng. Soohwan lập tức với lấy điện thoại. Anh định cúp máy ngay nhưng Minseok lại nắm lấy cổ tay anh.
"...Khoan."
"Xinh."
"Nếu không nghe... hắn sẽ càng điên hơn."
Cả phòng nhìn nhau. Cuối cùng Sanghyeok gật đầu:
"Mở loa ngoài."
Soohwan bấm nghe. Vài giây im lặng. Sau đó, một tiếng cười nam trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chúc mừng nhé."Giọng hắn rất nhẹ. "T1 đúng là giỏi thật."
Soohwan siết chặt điện thoại: "Mày là ai?"
"Không quan trọng." Giọng nói kia bật cười.
"Quan trọng là... Keria có vẻ không ngoan."
Minseok lập tức tái mặt. Hắn biết cậu đang ở đây. Biết cả việc cuộc gọi được mở loa ngoài.
"Soohwan..." Giọng hắn chậm rãi kéo dài.
"Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ omega lặn yếu ớt đấy khỏi tôi sao?"
Tút.
Cuộc gọi bị cúp.
Ngay lập tức điện thoại Minseok nhận thêm một tin nhắn hình ảnh.
Anh mở ra xem. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt cậu ấy lập tức trắng bệch.
"Cái quái ..."
Đồng tử anh co rút dữ dội. Đó là ảnh... Cửa phòng bệnh của Minseok. Là ảnh vừa mới chụp cách đây không lâu.
Kèm theo dòng chữ:
"Đừng nghĩ bệnh viện là an toàn."
Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống mép giường.
Minseok giật mình run lên.
Soohwan lập tức ôm chặt cậu vào lòng theo bản năng.
Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong áp lực vô hình.
"Hắn đang ở đây...?"
Choi Hyeonjun vô thức nhìn ra cửa.
Moon Hyeonjun lập tức bước nhanh tới kéo rèm cửa phòng bệnh kín lại. Sanghyeok thì đi thẳng ra ngoài hành lang kiểm tra. Không có ai.
Nhưng càng như vậy lại càng đáng sợ.
Bởi điều đó chứng minh một điều, tên đó biết cách tránh camera.
Thầy Tom cầm điện thoại thật chặt:
"Không thể để Minseok ở phòng này được nữa."
"Phải nhờ bác sĩ chuyển em ấy sang phòng khác an toàn hơn." Sanghyeok quay lại ngay lập tức. "Khóa toàn bộ danh sách ra vào."
"Báo công ty điều bảo an đến."
Soohwan cúi đầu nhìn omega trong lòng mình.
Minseok đang lạnh đến mức đầu ngón tay run lên.
"Xinh nhìn em."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu. Mắt đã đỏ hoe.
"Hắn đang ở rất gần..."
"Không sao." Anh ôm chặt hơn. "Em ở đây."
Nhưng chính Soohwan cũng biết... Bây giờ không còn an toàn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co