Chương 14
Buổi sáng hôm sau đến trong sự yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng của phòng bệnh, phủ lên nền nhà một màu vàng nhạt. Sau một đêm gần như không ai thực sự ngủ ngon, bầu không khí trong phòng vẫn mang theo cảm giác mệt mỏi khó diễn tả thành lời.
Mẹ Minseok ngồi bên giường bệnh từ rất sớm. Bà đã tỉnh dậy trước cả khi y tá vào thay túi truyền dịch, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn con trai, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối trên trán cậu như để chắc chắn rằng Minseok vẫn còn ở đây.
Soohwan cũng đã thức từ lâu. Thật ra anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Cả đêm chỉ chợp mắt trên chiếc ghế cạnh cửa sổ một lúc ngắn rồi lại tỉnh giấc. Mỗi lần mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm vẫn là nhìn về phía giường bệnh. Minseok vẫn chưa tỉnh, nhưng ít nhất các chỉ số trên monitor vẫn ổn định. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để anh tiếp tục chờ đợi.
Khoảng tám giờ sáng, bác sĩ cùng hai y tá bước vào kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật. Mẹ Minseok lập tức đứng dậy, còn Soohwan cũng theo bản năng rời khỏi chiếc ghế cạnh cửa sổ. Không ai nói gì. Cả căn phòng chỉ còn tiếng giấy tờ được lật qua lật lại cùng âm thanh quen thuộc phát ra từ các thiết bị theo dõi.
Sau khi xem lại toàn bộ kết quả trong đêm và kiểm tra vết mổ trên bụng cậu, bác sĩ cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
"Tình trạng hiện tại rất ổn định. Các chỉ số đều tốt hơn đêm qua."
Mẹ Minseok thở ra một hơi thật chậm, bà không nhận ra từ lúc nào mình đã nín thở.
"Vậy... khi nào thằng bé có thể tỉnh lại ạ?"
"Nếu tiếp tục duy trì như hiện tại thì trong ngày hôm nay sản phụ sẽ tỉnh lại."
Căn phòng bỗng im lặng. Người phụ nữ đứng cạnh giường bệnh khẽ nhắm mắt. Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ khiến đôi vai đang căng cứng của bà thả lỏng đi rất nhiều. Từ lúc Minseok được đưa vào phòng mổ đến giờ, đây là tin tốt đầu tiên khiến bà thật sự cảm thấy mình có thể thở được.
Sau khi dặn dò thêm vài điều, bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau sự yên tĩnh quen thuộc. Mẹ Minseok ngồi xuống bên giường, tiếp tục nắm lấy bàn tay con trai. Soohwan vẫn đứng cách đó vài bước, không tiến lại quá gần nhưng cũng không rời đi. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo anh rung lên là tin nhắn từ bố:
"Bố mẹ đến rồi, đang ở sảnh bệnh viện."
Soohwan nhìn màn hình vài giây rồi mới ngẩng đầu lên.
"Dì... cháu xuống dưới một lát."
Mẹ Minseok nhìn anh, chỉ gật đầu qua loa mà không nói gì. Soohwan cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Thang máy cmở ra ở tầng một. Ngay từ phía xa, anh đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng trong sảnh. Chỉ mới một đêm không gặp nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của họ, Soohwan biết chắc hai người gần như không nghỉ ngơi chút nào trên đường tới đây. Mẹ anh là người bước tới trước:
"Soohwan."
Nghe thấy giọng mẹ, sống mũi anh bất giác cay lên. Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, anh vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt bác sĩ, trước mặt gia đình Minseok, trước mặt tất cả mọi người. Nhưng đến khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ xuất hiện trước mặt mình, cảm giác ấy cuối cùng cũng lung lay.
"Con có sao không?" Đó là câu đầu tiên bà hỏi.
Soohwan khẽ lắc đầu:
"Con không sao ạ."
Nhưng bộ dạng hiện tại của anh rõ ràng chẳng giống một người không sao chút nào. Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, sắc mặt tái nhợt và cả người đều mang theo vẻ kiệt sức sau hơn một ngày căng thẳng liên tục.
Mẹ Soohwan đưa tay chỉnh lại mái tóc trước trán con trai rồi khẽ thở dài. Chỉ mới hơn một ngày mà nhìn bộ dạng hiện tại của Soohwan, bà còn tưởng thằng bé vừa trải qua cả một tháng khủng hoảng. Bố Soohwan đứng bên cạnh nhìn con trai rất lâu mới lên tiếng.
"Cháu của ba có ổn không con?."
"Con bé vẫn đang được theo dõi ạ."
Nghe vậy, cả hai người mới thật sự thở phào. Từ lúc nhận được cuộc gọi giữa đêm đến giờ, đó là tin tốt nhất họ nghe thấy.
"Vậy là tốt rồi." Ông khẽ gật đầu. "Dẫn bố mẹ lên gặp cháu đi."
Soohwan nhìn hai người rồi khẽ đáp:
"Vâng."
Ba người cùng bước về phía thang máy dành cho nhân viên và phải có thẻ xác minh, anh bấm lên tầng cao nhất nơi mà hai người quan trọng nhất cuộc đời anh đang điều trị. Cửa thang máy mở ra, Soohwan dẫn bố mẹ mình đến trước cửa phòng Yul. Qua lớp kính, cả hai ông bà nhìn thấy lồng ấp đơn độc xung quanh là máy móc đang vang lên những tiếng kêu tít tít trong phòng bệnh, hốc mắt mẹ Soohwan đỏ lên:
"Đứa bé nhỏ như vậy... Soohwan, con đã đặt tên cho cháu chưa?"
"Mẹ...con bé là Yul." Anh đưa tay lên chạm vào kính.
"Yul..." Bà thì thầm. "Yul của bà..."
"Soohwan, nói cho bố biết, mẹ Yul là ai?"
Bố Soohwan đột nhiên lên tiếng hỏi, anh thở dài:
"Bố mẹ, ngồi xuống ghế con kể cho bố mẹ nghe."
Bố mẹ Soohwan nhìn Yul thêm một lúc rồi ngồi hàng ghế đối diện phòng bệnh. Anh bắt đầu lên tiếng:
"Yul không có mẹ."
Cả bố lẫn mẹ Soohwan đều khựng lại. Mẹ anh ngẩng đầu nhìn con trai, rõ ràng không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
"Ý con là sao?"
Soohwan im lặng vài giây ánh mắt anh vẫn dừng lại trên chiếc lồng ấp phía sau lớp kính.
"Yul có hai người ba."
Không khí xung quanh như lặng đi. Bố Soohwan chớp mắt. Mẹ Soohwan cũng đứng sững. Có lẽ trong suốt quãng đường từ Busan lên Seoul, bà đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng chưa từng có khả năng nào như thế này. Soohwan hít sâu một hơi:
"Ba lớn là con. Còn ba nhỏ của con bé... là Minseok."
Cả hai người đối diện đều chết lặng. Mẹ Soohwan nhìn con trai rất lâu. Trong đầu bà chợt hiện lên gương mặt cậu tuyển thủ mà bà đã từng gặp vài lần trước đây. Đứa trẻ lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn, mỗi lần bà tới trụ sở T1 thăm con trai đều cúi đầu chào hỏi rất đàng hoàng. Bà từng nghĩ Minseok chỉ là đồng đội thân thiết của Soohwan không ngờ lại là người yêu của con trai mình.
"Là... Minseok của T1?"
"Dạ."
Không ai nói gì thêm sự thật ấy cần thời gian để tiếp nhận. Rất lâu sau, bố Soohwan mới lên tiếng:
"Vậy... Minseok là..."
"Là omega ạ."
"Vậy giờ Minseok đang ở đâu?"
"Ở phòng bệnh đằng kia ạ."
Lần này không còn cách nào để né tránh nữa anh nói rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người nghe cảm nhận rõ tình cảm mà anh dành cho Minseok lớn tới mức nào. Mẹ Soohwan khẽ siết chặt chiếc túi xách trong tay:
"Con với Minseok... ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Gần một năm rồi ạ."
"Vậy tại sao không nói với bố mẹ?"
Soohwan cười rất khẽ nụ cười ấy mang theo sự bất lực quen thuộc.
"Con định nói. Nhưng Xinh sợ và con cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này."
Mẹ Soohwan im lặng lần đầu tiên bà để ý thấy quầng thâm dưới mắt con trai mình sâu đến vậy. Từ lúc gặp tới giờ, Soohwan gần như không nhắc tới bản thân. Điều anh quan tâm chỉ có Minseok và Yul. Bố Soohwan lên tiếng:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại sinh non?"
Bàn tay Soohwan khẽ siết lại anh cúi đầu một lúc lâu sau mới trả lời.
"Hôm đó con về nhà. Minseok ở ký túc xá với anh Sanghyeok."Giọng anh chậm rãi đến đáng sợ. "Sau đó có người gửi cho anh ấy một tin nhắn."
"Tin nhắn gì?"
"Người đó nói con gặp nguy hiểm và lừa Xinh ra ngoài để cứu con."
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Anh tiếp tục:
"Xinh đã tin. Anh ấy hoảng loạn tới mức muốn đi tìm con ngay lập tức. Nhưng lúc đó anh ấy đã mang thai 32 tuần, nguy cơ rất nhiều." Giọng Soohwan nghẹn lại. "Đến khi con trở về ký túc xá..."
Anh dừng lại, ký ức tối hôm đó vẫn như một vết dao chưa kịp lành.
"Xinh đã ngã trước cửa và đang được anh Sanghyeok đỡ lấy. Xung quanh Xinh toàn là máu."
Lần này cả bố lẫn mẹ Soohwan đều không nói được lời nào.
"Sau đó bọn con đưa Xinh đến bệnh viện. So với Yul..."
Soohwan nhìn xuống đôi tay mình. "Xinh nguy hiểm hơn nhiều."
"Dù bác sĩ phụ trách của Xinh đã cố gắng giữ thai đủ ngày đủ tháng, nhưng tình trạng của cả Xinh và Yul đều xấu đi rất nhanh. Bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu. Sau khi đưa Yul ra ngoài thì Xinh bị băng huyết."
Một khoảng lặng rất dài bao trùm lấy hành lang. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa đều đều vang lên giữa buổi sáng. Mãi một lúc sau, mẹ Soohwan mới khẽ hỏi:
"Thằng bé vẫn chưa tỉnh sao?"
Soohwan lắc đầu.
"Bác sĩ nói hôm nay có thể sẽ tỉnh."
Nghe vậy, bà quay đầu nhìn về phía căn phòng nơi Minseok đang nằm. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân tới bệnh viện, bà không còn nhìn Minseok như một người xa lạ nữa bởi dù muốn hay không đó cũng là người đã liều mạng sinh ra cháu gái của bà. Và là người mà con trai bà yêu đến mức gần như sụp đổ chỉ sau một đêm. Rất lâu sau, mẹ Soohwan mới khẽ hỏi:
"Vậy từ lúc nhập viện tới giờ... ai ở cạnh thằng bé?"
"Mẹ và anh trai Xinh ạ."
Bà khẽ gật đầu. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng:
"Mẹ muốn gặp gia đình Minseok."
Soohwan ngẩng đầu nhìn mẹ mình:
"Bây giờ ạ?"
Ừ." Bà siết nhẹ quai túi trong tay. "Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng nên để người lớn hai bên nói chuyện với nhau."
Soohwan im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Vâng."
Anh đứng dậy dẫn bố mẹ đi về phía phòng bệnh của Minseok. Càng đến gần, bước chân của mẹ Soohwan càng chậm lại. Bà không biết người phụ nữ bên trong sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Dù sao đi nữa, con trai bà cũng là người khiến con trai của bà ấy phải trải qua tất cả những chuyện này. Đến trước cửa phòng bệnh, Soohwan khẽ gõ cửa. Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói quen thuộc của anh trai Minseok:
"Vào đi."
Soohwan đẩy cửa ra. Mẹ Minseok đang ngồi bên giường bệnh, một tay vẫn nắm lấy tay con trai. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người phụ nữ lần đầu tiên chạm vào nhau.
Soohwan bước tới gần hơn một chút.
"Dì. Đây là bố mẹ cháu."
Mẹ Soohwan là người lên tiếng trước:
"Chào chị."
Mẹ Minseok chậm rãi đứng dậy:
"Chào anh chị."
Giọng bà rất nhẹ không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng còn nhiều sức lực để khách sáo.Anh trai Minseok cũng đứng lên:
"Chào cô chú ạ. Cháu là anh trai của Minseok."
Bố Soohwan khẽ gật đầu:
"Chào cháu."
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện không ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Bởi tất cả mọi người đều đang đứng trong một hoàn cảnh quá đặc biệt.
Rất lâu sau, mẹ Minseok bà chủ tay về ghế sofa trong góc phòng cất tiếng:
"Mời anh chị ngồi."
Mẹ Soohwan lập tức đáp:
"Xin lỗi vì đột ngột tới mà không thông báo cho chị biết trước."
Mẹ Minseok lắc đầu:
"Không sao đâu. Anh chị ngồi đây đi."
Mẹ Soohwan nhìn về phía giường bệnh. Nhìn người đang nằm đó với gương mặt tái nhợt gần như không còn chút sức sống nào. Trái tim bà bỗng thắt lại bà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại đứa trẻ ấy trong hoàn cảnh như thế này.
"Thằng bé...Vẫn chưa tỉnh sao chị?"
Mẹ Minseok quay đầu nhìn con trai:
"Bác sĩ nói hôm nay có thể tỉnh."
Mẹ Soohwan khẽ gật đầu:
"Vậy là tốt rồi. Chỉ cần thằng bé tỉnh lại là được."
Mẹ Minseok không đáp. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, không ai nói gì thêm. Ánh mắt của mọi người đều vô thức dừng lại trên người Minseok. Cậu vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện. Ngoại trừ tiếng monitor đều đặn vang lên bên cạnh, mọi thứ đều yên lặng đến đáng sợ. Rất lâu sau, mẹ Soohwan mới khẽ lên tiếng:
"Mẹ Minseok này."
Mẹ Minseok ngẩng đầu nhìn bà. Người phụ nữ trước mặt bà im lặng vài giây như đang cân nhắc rất nhiều điều rồi mới cúi đầu:
"Tôi xin lỗi."
Cả căn phòng khựng lại. Ngay cả Soohwan cũng ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Mẹ Minseok hơi sững người.
"Tôi biết bây giờ nói những lời này có lẽ không còn ý nghĩa nhiều nữa." Giọng mẹ Soohwan rất nhỏ. "Nhưng tôi vẫn muốn nói." Bà quay đầu nhìn Minseok. "Dù thế nào đi nữa, người khiến thằng bé phải chịu nhiều áp lực như vậy cũng là con trai tôi. Chuyện mang thai, chuyện sinh con... Tất cả đều không phải chuyện dễ dàng. Tôi là mẹ nên tôi hiểu."
Giọng bà nghẹn lại đôi chút:
"Nhìn thằng bé nằm ở đây... Tôi thật sự thấy có lỗi."
Trong phòng bệnh chỉ còn lại sự im lặng. Mẹ Minseok nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu rồi khẽ lắc đầu:
"Chị không cần xin lỗi tôi."
Mẹ Soohwan khựng lại.
"Bọn trẻ yêu nhau đâu phải lỗi của của hai đứa nó. Cũng không phải một mình Soohwan tạo ra Yul."
Ánh mắt bà chậm rãi nhìn về phía con trai đang nằm trên giường bệnh. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt:
"Minseok nhà tôi nếu nghe được mấy lời này chắc sẽ giận lắm. Tôi tin thằng bé thương Soohwan hơn bất cứ ai. Cho nên nó sẽ không thích nghe người khác đổ lỗi cho người nó yêu đâu đâu. Tôi chỉ giận. Giận vì hai đứa tự mình gánh hết mọi thứ. Giận vì xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn không nói với người lớn một câu nào."Bà ngừng lại một chút."Nhưng nhìn lại thì...Chắc hai đứa cũng đã sợ lắm."
Căn phòng bỗng yên lặng. Soohwan cúi đầu không ai hiểu cảm giác đó hơn anh. Mẹ Soohwan ngồi đối diện cũng khẽ siết chặt tay. Mẹ Minseok nhìn cậu rất lâu rồi mới nói:
"Tôi chỉ mong thằng bé tỉnh lại thôi chị ạ. Những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Đợi thằng bé tỉnh lại đã."
Không ai nói gì nữa. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, hai người mẹ không còn cảm giác như người xa lạ bởi vì lúc này, điều họ mong muốn lại giống hệt nhau chỉ cần Minseok tỉnh lại.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Soohwan đứng dậy mở cửa. Ngay lập tức anh nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đứng bên ngoài. Sanghyeok đứng phía trước phía sau là Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun. Vừa bước vào phòng, cả ba người đều cúi đầu chào rất lễ phép:
"Cháu chào cô chú."
Bố mẹ Soohwan cũng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ:
"Chào các cháu."
Mẹ Minseok ngẩng đầu lên khỏi vị trí bên cạnh giường bệnh:
"Các cháu đến rồi à."
"Dạ." Sanghyeok khẽ gật đầu. "Bọn cháu đến xem Minseok tỉnh chưa với thăm Yul một lát."
Mẹ Minseok khẽ gật đầu. Moon Hyeonjun đi đến cạnh giường bệnh nhìn Minseok một lúc rất lâu. Một lúc sau Moon Hyeonjun mới khẽ lên tiếng:
"Người ồn ào nhất ký túc xá giờ lại nằm im thế này."
Choi Hyeonjun đứng bên cạnh khẽ bật cười.
"Không quen chút nào cả."
Moon Hyeonjun nhún vai.
"Mấy ngày rồi chẳng ai giành đồ ăn đêm với em nữa."
Khóe môi Soohwan cuối cùng cũng hơi cong lên. Ngay cả mẹ Minseok cũng không nhịn được mà mỉm cười. Không khí trong phòng nhờ vậy mà dịu xuống đôi chút.
Choi Hyeonjun nhìn Minseok thêm một lúc rồi nói:
"Tỉnh dậy thôi cún con. Mọi người đều muốn thấy em tự dậy mà đi gặp con gái đấy."
Moon Hyeonjun lập tức gật đầu.
"Đúng. Con bé giống cậu lắm đó."
Sanghyeok quan sát mọi người một lúc rồi mới lên tiếng:
"À, còn một chuyện. Chiều nay phía trụ sở sẽ đăng thông báo về đội hình tham dự EWC."
Soohwan khẽ gật đầu.
"Vâng."
"Lý do em và Minseok vắng mặt sẽ ghi là lý do cá nhân và cả đội sẽ không nhận phỏng vấn về việc này." Sanghyeok dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn lịch bay vẫn giữ nguyên. Đêm mai đội sẽ xuất phát sang Pháp."
Moon Hyeonjun khoanh tay dựa vào tường:
"Thầy Tom với ban huấn luyện đã sắp xếp hết rồi. Em không cần phải lo về giải đấu nữa."
Choi Hyeonjun cũng gật đầu:
"Bọn anh lo được."
Soohwan nhìn hai người rồi khẽ đáp:
"Em biết."
Sanghyeok tiếp tục:
"Phía trụ sở cũng đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho gia đình. Nếu mọi người cần nghỉ ngơi có thể sang ký túc xá bất cứ lúc nào phòng đều đã sắp xếp xong rồi ạ."
Mẹ Soohwan hơi ngạc nhiên:
"Như vậy có phiền mọi người quá không cháu?"
"Không đâu ạ." Sanghyeok lắc đầu. "Hiện tại đó là phương án thuận tiện nhất."
Sanghyeok chậm rãi tiếp tục nói khiến không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc, mọi người im lặng lắng nghe:
"Phía cảnh sát thông báo họ vẫn đang tiếp tục điều tra về tên đe dọa Minseok ."
Anh trai Minseok ngẩng đầu lên:
"Vẫn chưa co thêm thông tin gì của tên đó sao?"
"Chưa." Sanghyeok trả lời. "Sau khi gửi tin nhắn dụ Minseok ra ngoài, người đó gần như biến mất hoàn toàn. Sim điện thoại đã bị huỷ, tài khoản liên lạc cũng không còn hoạt động." Anh ngừng lại một chút. "Điều đáng chú ý nhất là hắn biết chính xác hôm đó Soohwan không ở Seoul, biết em ấy đã về Daegu và chọn đúng thời điểm đó để liên lạc với Minseok. Phía cảnh sát cho rằng hắn đã lên kế hoạch từ trước. Cho nên hiện tại họ vẫn đang rà soát toàn bộ dữ liệu camera quanh ký túc xá và khu vực lân cận."
Moon Hyeonjun siết chặt tay:
"Tên khốn đó tốt nhất đừng để em gặp được."
Choi Hyeonjun lập tức gõ nhẹ vào vai Moon Hyeonjun:
"Đừng có phát biểu như sắp đi đánh nhau thế."
"Em nói thật mà."
Sanghyeok tiếp tục:
"Cho tới khi cảnh sát điều tra ra kẻ đó, bảo an sẽ tiếp tục được tăng cường. Phía trụ sợ đã làm việc với bệnh viện, bảo an sẽ được tăng cường tại tầng này, tầng này chỉ có chúng ta, bác sĩ phụ trách được ra vào. Người lạ sẽ không được lên đây."
Sau khi nghe Sanghyeok nói, tất cả mọi người đều im lặng bởi tất cả mọi người đều hiểu, nếu chưa tìm ra được kẻ khiến Minseok nằm ở đây, khiến Yul phải chào đời sớm hơn dự kiến thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc.
Choi Hyeonjun là người đã lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của cả phòng:
"Chú dì, cháu và Hyeonjun muốn đi thăm Yul, chúng cháu xin phép ạ."
"Hai cháu đi đi." Mẹ Minseok lên tiếng.
Choi Hyeonjun nắm tay Moon Hyeonjun, cả hai cúi đầu chào mọi người rồi ra khỏi phòng bệnh của Minseok. Hai người đứng trước cửa kính nơi Yul đang được chăm sóc. Đứa bé nằm trong lồng ấp vẫn đang ngủ. Moon Hyeonjun chống tay lên thành kính, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt bé xíu trong lồng ấp:
"Đáng yêu thật."
Choi Hyeonjun khẽ cười.
"Em rất thích trẻ con đúng không, Hyeonjun?"
Moon Hyeonjun im lặng vài giây:
"Nhìn Yul tự nhiên thấy thích."
Câu trả lời rất đơn giản nhưng lại khiến ánh mắt Choi Hyeonjun chậm rãi dịu xuống, nhìn đứa bé trong lồng ấp thêm một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:
"Nếu anh là omega thì tốt rồi."
Moon Hyeonjun khựng lại quay đầu nhìn Choi Hyeonjun còn Choi Hyeonjun vẫn đang nhìn Yul giọng nói rất bình thản.
"Nếu anh là omega có lẽ em..."
Hành lang bỗng trở nên yên lặng. Moon Hyeonjun nhìn người bên cạnh rất lâu.
"Anh từng nghĩ tới chuyện đó à?"
Choi Hyeonjun bật cười:
"Ừ rất nhiều lần đặc biệt là từ khi biết Minseok mang thai. Anh biết em thích trẻ con, anh cũng biết em thích Yul. Cho nên đôi lúc anh vẫn nghĩ...Giá như anh là omega thì tốt rồi."
Moon Hyeonjun không trả lời ngay mà quay sang nhìn Choi Hyeonjun rồi chậm rãi tiến thêm một bước, đưa tay nắm lấy cằm người đối diện rồi nói:
"Anh... Em thích anh, em cũng thích trẻ con, nhưng em chưa bao giờ nghĩ việc anh là beta là một điều đáng tiếc."
Moon Hyeonjun dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cho nên anh đừng bận lòng về chuyện đấy, chúng ta có thể nhận con nuôi nếu anh muốn."
Khoé mắt Choi Hyeonjun đỏ, trái tim run lên khi cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Moon Hyeonjun thấy vậy liền ôm Choi Hyeonjun vào lòng:
"Em yêu anh là vì anh là Choi Hyeonjun chỉ vậy thôi."
Khoảnh khắc ấy mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất. Choi Hyeonjun vùi sau vào lồng ngực vững chắc của Moon Hyeonjun rất lâu. Thời gian dường như ngừng lại như để khắc sau hình ảnh ấy. Choi Hyeonjun nức nở:
"Anh biết rồi."
"Vậy nhớ cho kỹ, anh không được nghĩ linh tinh nữa." Moon Hyeonjun đưa tay xoa đầu Choi Hyeonjun rồi cười cười: "Anh đừng khóc nữa, Yul thấy sẽ cười anh đó."
"Không được trêu anh." Choi Hyeonjun xấu hổ.
Rồi cả hai cùng bật cười, cùng nhau nhìn sinh linh bé nhỏ đang cố gắng từng phút. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun quay trở lại phòng bệnh không lâu sau đó. Vừa bước vào cửa, Moon Hyeonjun đã theo phản xạ nhìn về phía giường bệnh, thở dài:
"Cún con tham ngủ quá rồi đó."
Anh trai Minseok đang đứng cạnh cửa sổ nghe vậy liền bật cười:
"Nó mà nghe được câu này chắc bật dậy cãi em đầu tiên."
Moon Hyeonjun nhún vai:
"Vậy thì cún còn càng phải mau tỉnh lại để cãi nhau với em."
"Như trẻ con ý."
Choi Hyeonjun kéo ống tay áo Moon Hyeonjun. Lần này ngay cả mẹ Minseok cũng không nhịn được cười. Không khí trong phòng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Đúng lúc ấy điện thoại của Sanghyeok rung lên, Sanghyeok mở điện thoại là thông báo từ phía trụ sở đội hình tham dự EWC chính thức được công bố.
Sanghyeok lướt qua một lượt rồi đưa điện thoại cho Soohwan:
"Đội hình chính thức đã được đăng rồi."
Anh nhận lấy điện thoại danh sách đội hình hiện rõ trên màn hình tên anh và Minseok đều không có mặt. Nội dung đăng tải rất ngắn gọn chỉ có tấm ảnh pro5 của cả đội kèm thông tin:
"Đội hình chính thức của T1 tại EWC.
Keria và Peyz sẽ vắng mặt vì lý do cá nhân."
Ngoài ra không đăng tải thêm bất cứ thông tin nào khác. Soohwan khẽ gật đầu. Sanghyeok thu điện thoại lại. Moon Hyeonjun lúc này mới ôm bụng:
"Em đói thật rồi."
Choi Hyeonjun liếc sang.
"Lúc nào em chẳng đói."
"Nhưng lần này em đói thật mà." Moon Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống. "Em chưa ăn gì từ sáng tới giờ đó."
Choi Hyeonjun bật cười bất lực, nhìn đồng hồ Rồi quay sang nhìn mẹ Minseok và bố mẹ Soohwan:
"Dì với cô chú xuống dưới ăn gì trước đi ạ. Mọi người ngồi đây từ sáng tới giờ rồi."
Mẹ Minseok lắc đầu."
"Dì không sao."
Anh trai Minseok khẽ thở dài:
"Mẹ xuống ăn chút gì đi."
Bà quay đầu nhìn anh:
"Còn Minseok và Yul thì sao?"
"Con ở đây." Anh trai Minseok trả lời rất nhanh. "Có Soohwan nữa."
"Mẹ Minseok này." Mẹ Soohwan đi đến nắm tay mẹ Minseok. "Chị cứ yên tâm đi ăn cùng chúng tôi, Minseok và Yul để Soohwan chăm sóc."
Mẹ Minseok vẫn không nói gì ánh mắt lại vô thức quay về phía giường bệnh. Anh trai Minseok nhìn bà vài giây rồi nhẹ giọng:
"Mẹ, Minseok tỉnh dậy mà thấy mẹ còn tiều tụy hơn nó thì nó sẽ tự trách đấy."
Nghe vậy bà hơi khựng lại. Anh trai Minseok biết mình đã nói trúng điều bà lo nhất nên tiếp tục:
"Xuống dưới một lát thôi ăn xong rồi quay lên có chuyện gì con gọi mẹ ngay."
Cuối cùng bà cũng chịu thua:
"Được rồi."
Anh trai Minseok lập tức bật cười:
"Vâng."
Lúc ấy Soohwan cũng đứng dậy:
"Dì cứ xuống dưới ăn trưa đi ạ. Dì yên tâm giao Xinh cho cháu."
Mẹ Minseok ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt dừng lại vài giây tồi khẽ gật đầu:
"Ừ nhờ con."
Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện, bà chủ động để Minseok lại cho Soohwan chăm sóc. Mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc ấy, điện thoại của Sanghyeok lại rung lên là thầy Tom gọi điện đến. Sanghyeok hơi nhíu mày một cảm giác không lành bất chợt xuất hiện. Sanghyeok ước lùi về phía cửa sổ rồi bắt máy. Chỉ vài giây sau ánh mắt Sanghyeok chậm rãi lạnh xuống.
Một lúc sau Sanghyeok ới đáp rất ngắn:
"Em hiểu rồi."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc căn phòng bỗng yên lặng. Moon Hyeonjun là người lên tiếng đầu tiên:
"Có chuyện gì vậy anh?"
Sanghyeok không trả lời ngay mà mở điện thoại ấn vào link bài đăng mà thầy Tom vừa gửi rồi đưa cho Soohwan:
" Em xem đi."
Anh nhận lấy điện thoại chỉ mới nhìn thấy bức ảnh đầu tiên bàn tay anh đã siết chặt lại. Đó là chiếc xe cứu thương đỗ trước ký túc xá T1 vào tối hôm Minseok xảy ra chuyện kèm nội dung "T1 đang che giấu điều gì?". Phía dưới bài đăng lượt bình luận, lượt chia sẽ tăng lên chóng mặt:
"Xe cứu thương ở T1?"
"Liên quan tới Keria với Peyz à?"
"Không đi EWC là vì chuyện này sao?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình ánh mắt càng lúc càng lạnh. Một mùi pheromone rất nhạt bắt đầu lan ra trong phòng không quá mạnh nhưng đủ để những người ở gần nhận ra anh đang tức giận. Moon Hyeonjun là người đầu tiên cảm nhận được vội vỗ vai Soohwan:
"Soohwan, bình tĩnh lại đã, có chuyện gì từ từ nói."
Anh vẫn không đáp maf tiếp tục lướt xuống từng bình luận từng dòng suy đoán từng câu chữ đang gợi lại đêm kinh hoàng nhất cuộc đời cậu. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn giọng anh khàn đi:
"Thằng khốn nạn."
Cả căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều cảm nhận đươc một sự tức giận bị đè nén tới cực hạn. Bố mẹ Soohwan nhận ra con trai mình dần dần mất bình tĩnh liền bước tới khuyên nhủ:
"Soohwan, bình tĩnh đi con."
Nhìn Minseok đang nằm trên giường, anh thu lại pheromones rồi lại thả ra pheromones trấn an đủ để bao bọc lấy cậu. Trả lại điện thoại cho Sanghyeok, Soohwan bước tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu. Sanghyeok nhận lại điện thoại, bắt đầu kể cho tất cả mọi người biết:
"Có một tài khoản ẩn danh đã đăng ảnh xe cấp cứu trước kí túc xá ngay sau khi phía trụ sợ đăng thông báo khoảng 10 phút, bài viết nhanh chóng lên xu hướng, cộng đồng mạnh bắt đầu suy đoán về sự vắng mặt của Soohwan và Minseok tại EWC."
Moon Hyeonjun nóng này:
"Tên đó lại bắt đầu rồi, khốn khiếp."
Anh trai Minseok lập tức hỏi:
"Phía cảnh sát thì sao?"
"Trụ sở đã báo với phía cảnh sát. Họ đã điều tra và thông báo đây là sim rác, tài khoản mới tạo. Hiện tại vẫn rất khó để có thể truy ra danh tính. Tên này hắn rất biết cách tránh né."
Căn phòng lại chìm vào im lặng mẹ Minseok vô thức quay đầu nhìn con trai ất lâu sau bà mới khẽ nói:
"Nếu bé ngoan tỉnh lại mà biết, nó sẽ không chịu nổi mất." Giọng bà rất nhỏ. "Đừng để thằng bé biết những chuyện này."
Bố Soohwan lúc này mới đặt điện thoại xuống bàn, ông nhìn Sanghyeok.
"Phía cảnh sát điều tra tới đâu thì cứ để họ làm nhưng nếu cần hỗ trợ thêm cứ nói với cô chú."
Sanghyeok hơi ngẩng đầu. Soohwan bất ngờ:
"Bố mẹ..."
Ông tiếp tục:
"Chúng tôi cũng sẽ nhờ người tìm hiểu. Biết đâu có thể giúp được phần nào." Rồi ông nhìn sang Soohwan:
"Soohwan con chỉ cần chăm sóc cho Minseok và Yul, còn lại để bố mẹ lo. Bố không thể để tên đã hại Minseok và cháu nội của bố thoát được."
Tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là mẹ và anh trai của cậu. Mẹ Soohwan nắm tay mẹ Minseok:
"Chị cho phép Soohwan được chăm sóc Minseok được không chị?"
Mẹ Minseok nhìn mẹ Soohwan một lúc lâu rồi nói:
"Tôi chỉ sợ vẫn còn hơi sớm."
"Không sớm không sớm, hai đứa nó cũng đã có con rồi. Tôi biết chị vẫn giận nhưng chị cho phép Soohwan chăm sóc Minseok cả đời nhé."
Mẹ Minseok quy sang nhìn cậu:
"Chờ bé ngoan tỉnh dậy rồi tính tiếp."
Đúng lúc ấy, bàn tay đang được Soohwan nắm lấy bỗng động đậy, anh vội vàng bật dậy:
"Xinh?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Minseok. Mi mắt Minseok khẽ run lên rất nhẹ.
Anh trai Minseok lập tức lao tới:
"Minseok?"
Mi mắt cậu lại run thêm một lần nữa. Cả căn phòng như ngừng thở. Giọng anh run lên lần đầu tiên sau rất nhiều giờ:
"Xinh."
Anh trai Minseok lập tức bấm chuông gọi bác sĩ tiếng chuông gọi bác sĩ vang lên liên tục. Bàn tay mẹ Minseok run lên nắm lấy tay con trai:
"Bé ngoan...Con nghe thấy mẹ không?"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng hai y tá nhanh chóng bước vào:
"Người nhà nhường đường một chút."
Mọi người lập tức tránh sang hai bên, bác sĩ cúi xuống kiểm tra phản xạ đồng tử, nhịp tim. Bác sĩ vỗ vỗ vào vai cậu:
"Minseok, nghe tôi nói được không?"
Mi mắt cậu khẽ run lên rồi rất chậm đôi mắt cuối cùng cũng mở ra. Ánh sáng từ trần nhà khiến cậu hơi nhíu mày mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe không gian trắng xóa mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng máy monitor và... một giọng nói:
"Xinh."
Giọng nói ấy quen thuộc tới mức dù đang mơ cậu cũng nhận ra là giọng nói của Soohwan. Minseok chớp mắt thêm vài lần tầm nhìn dần rõ hơn gương mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là anh với đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy cằm lún phún râu vì mấy ngày không cạo nhưng lại khiến cậu thấy yên tâm nhất. Khóe môi Minseok khẽ động:
"...Xấu quá."
Giọng cậu khàn đặc rất nhỏ. Moon Hyeonjun là người đầu tiên bật cười.
"Đúng là cún con thật rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Ngay cả Sanghyeok cũng phải quay mặt đi khẽ thở ra. Cảm giác như có một tảng đá đè trên ngực mọi người suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được nhấc xuống.
Soohwan nhìn cậu, dù cậu đã tỉnh nhưng anh không cười nổi chỉ biết cúi đầu xuống hai mắt đỏ lên dữ dội. Minseok nhìn anh một lúc, cảm nhận pheromones của anh bao bọc xung quanh mình, cậu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy nhưng cơ thể nặng trĩu không có sức khiến cậu khôg có cách nào chạm vào anh được.
Soohwan nắm lấy tay Minseok, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên để tay cậu chạm vào mặt mình. Minseok cố gắng nuốt xuống cơn khô rát trong cổ họng:
"Soohwan ...Con đâu rồi?"
"Yul đang được bác sĩ chăm sóc."
"Yul...khoẻ không?"
"Yul khoẻ, Xinh đừng lo."
Nghe thấy câu trả lời ấy, hốc mắt Minseok đỏ lên:
"Thật không...?"
"Thật." Soohwan lập tức gật đầu. "Con đang được bác sĩ chăm sóc."
"May quá..."
Lần này, cậu cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Đúng lúc ấy bác sĩ kiểm tra xong các chỉ số trên monitor và quan sát Minseok hài lòng gật đầu:
"Tốt rồi, hiện tại sản phụ hồi phục rất tốt."
Nghe vậy mọi người trong phòng gần như cùng lúc thở phào. Bác sĩ quay sang nhìn những người đang đứng xung quanh:
"Hiện tại tình trạng của sản phụ đã ổn định nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Vì vậy không nên để sản phụ xúc động mạnh cũng như cần nghỉ ngơi tuyệt đối."
Mẹ Minseok lập tức hỏi:
"Thằng bé có cần chú ý gì thêm không bác sĩ?"
" Do đã mất máu trong quá trình sinh con, sản phụ sẽ gặp phải những cơn choáng nhẹ vì vậy người nhà cần tránh cho sản phụ đi lại quá sớm tốt nhất là 24h tới phải nghỉ ngơi tại giường."
Sau khi dặn dò thêm vài điều bác sĩ cùng hai y tá rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại mẹ Minseok gần như lập tức bước tới bên giường. Bà ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay con trai.
"Bé ngoan." Giọng bà run lên rất khẽ. "Con có đau ở đâu không?"
Nghe thấy câu hỏi ấy khóe mắt Minseok lại lập tức đỏ lên môi cậu khẽ run:
"Con xin lỗi..."
Nước mắt cậu rơi xuống ngay lập tức. Mẹ Minseok vội vàng lau nước mắt cho con trai rồi dỗ dành:
"Bé ngoan đừng khóc. Mẹ không trách con nên không cần xin lỗi."
Minseok cắn môi giọng nhỏ đi:
"Con xin lỗi mẹ..."
"Mẹ không giận đâu, con tỉnh lại là tốt rồi, lần sau đừng thế nữa nhé."
"Dạ..." Cậu sụt sịt.
Anh trai Minseok đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Cuối cùng em cũng chịu mở mắt rồi."
Minseok quay đầu nhìn anh:
"Anh..."
"Anh đây. Lần sau bé ngoan không được giấu anh nữa nhé. Còn giấu là anh sẽ giận và không mua đồ ăn cho em nữa đâu."
"Dạ..."
Moon Hyeonjun đứng cạnh giường khoanh tay:
"Cuối cùng thì người ồn ào nhất cũng chịu tỉnh lại rồi."
"Moon Hyeonjun." Choi Hyeonjun lập tức gọi. "Em ấy vừa tỉnh thôi. Đừng có chọc nữa."
"Em đang giúp cậu ấy vui lên mà." Moon Hyeonjun đáp rồi cúi xuống nhìn Minseok:
"Dù sao cũng chào mừng cậu quay lại. Mau khoẻ để tranh đồ ăn với mình đi."
"Ai thèm tranh với cậu." Minseok giận dỗi quay đi.
Cả phòng bật cười không khí vốn nặng nề suốt nhiều ngày cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Nhìn quanh phòng, cậu mới phát hiện ra phía sau mọi người còn có hai người khác. Ánh mắt cậu khựng lại rồi mở to hơn một chút. Bố mẹ Soohwan đang đứng đó nhìn cậu. Minseok ngẩn người vài giây. Mẹ Soohwan nhìn phản ứng ấy không nhịn được bật cười:
"Con nhìn cô như vậy làm gì?"
Minseok lập tức luống cuống muốn ngồi dậy nhưng vừa động một chút đã bị Soohwan giữ lại:
"Xinh đừng dậy."
Cậu chỉ biết nằm yên lắp bắp:
"Cháu..."
Mẹ Soohwan bước lại gần ánh mắt đầy đau lòng:
"Cháu không cần phải nói gì cả."
Nghe vậy, Minseok lập tức cúi mắt:
"Xin lỗi cô..."
"Không. Cháu không có lỗi gì cả."
Minseok khựng lại.
"Người sai trong chuyện này không phải là cháu, nên không cần xin lỗi đâu."
Cậu ngơ ngác nhìn bà rõ ràng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời ấy. Bố Soohwan lúc này mới lên tiếng:
"Chuyện của hai đứa chú và cô đã biết rồi."
Cả người Minseok lập tức cứng lại ánh mắt vô thức nhìn sang Soohwan. Anh chỉ khẽ siết tay cậu như muốn nói rằng không sao cả. Ông tiếp tục:
"Nếu không chấp nhận thì hôm nay chú và cô đã không đứng ở đây. Thật ra cô chú rất vui khi biết con là người yêu của Soohwan."
Căn phòng bỗng yên lặng gay cả Sanghyeok cũng khẽ quay đầu nhìn sang.
"Cho nên con đừng lo những chuyện đó nữa lo khỏe lại trước đã."
Khóe mắt Minseok một lần nữa lại đỏ lên. Cậu vội quay đầu đi nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Những lời bố anh vừa nói khiến cho sự bất an trong lòng cậu được giải toả phần nào. Sooơhan đau lòng lau nước mắt cho cậu:
"Xinh đừng khóc, sẽ hại cho sức khoẻ."
Một lúc sauChoi Hyeonjun nhìn đồng hồ.
"Đã trưa rồi, Minseok cũng tỉnh rồi, dì và cô chú chúng ta cũng phải nghỉ ngơi thôi ạ."
Moon Hyeonjun lập tức ôm bụng:
"Cuối cùng cũng được ăn cơm. Em đói chết mất."
"Lúc nào em chẳng đói."
Choi Hyeonjun kéo Moon Hyeonjun đứng dậy. Anh trai Minseok cũng quay sang nhìn mẹ:
"Mẹ. Xuống ăn chút gì đi."
Mẹ Minseok còn hơi chần chừ nhưng lần này Minseok lại lên tiếng trước.
"Con không sao đâu."
"Đi ăn đi mẹ."
Anh trai Minseok lập tức phụ họa:
"Có Soohwan ở đây rồi."
Nghe vậy mẹ Minseok cuối cùng cũng chịu gật đầu.
"Được rồi." Bà quay sang nhìn Soohwan ánh mắt mềm hẳn xuống. "Nhờ con nhé."
Soohwan lập tức đứng dậy:
"Vâng ạ."
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Sanghyeok là người cuối cùng rời khỏi phòng bênh. Trước khi đóng cửa Sanghyeok nhìn Minseok rồi nói:
"Em cố gắng nghỉ ngơi nhé, còn về giải đấu, em khồng cần lo lắng, bọn anh đã giải quyết xong."
"Vâng."
Cánh cửa khép lại, trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng monitor đều đặn vang lên và hai người nhìn nhau sau những ngày tưởng như đã mất nhau mãi mãi.
—————
T1 đã có trận mở màn không mấy suôn sẻ tại R3-5 LCK.
Mình biết các Tcon đều buồn, nhưng các bạn đừng bỏ rơi họ nhé, hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng họ nè.
Tin tốt là T1 đã nhận ra được vấn đề và họ đang tìm chìa khoá để giải quyết vấn đề đấy.
Chúc cả 5 bạn nhanh chóng lấy lại tự tin và dành vé đi World
T1 finghting 🍀
T1WIN🍀
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mong Manh.
Chúc các bạn mãi xinh.
Đừng quên Follow, bình chọn và cmt cho mình biết nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co