Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 13

TuytMai438

Đã gần nửa đêm, hành lang tầng điều trị đặc biệt yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng máy monitor vọng ra từ căn phòng nơi Minseok đang nằm. Bên trong mẹ Minseok đang ngủ dựa vào thành giường.
Soohwan vẫn ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng bệnh. Cả ngày hôm nay anh gần như không chợp mắt, chiếc điện thoại trong tay đã được mở lên rồi lại tắt đi rất nhiều lần. Cuối cùng, anh vẫn nhấn gọi. Tiếng chuông kéo dài vài hồi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Soohwan? Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của mẹ anh. Soohwan cúi đầu nhìn đôi tay mình cổ họng khô khốc:
"Mẹ..."
Anh im lặng, khiến mẹ anh phải gọi lại lần nữa:
"Soohwan?"
"Mẹ......con gái con..."
Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt. Đầu dây bên kia lập tức ngơ ngác:
"Con gái con là sao?"
Soohwan nhắm mắt lồng ngực đau đến mức khó thở:
"Mẹ...Con có con gái rồi."
Không gian phía bên kia bỗng im bặt. Vài giây sau, giọng mẹ anh vang lên đầy khó tin:
"Con nói cái gì?"
"Con có con gái rồi."
Chiếc ghế trong phòng khách bị đẩy mạnh tạo nên một tiếng động nhỏ.
"Khoan đã. Ý con là...Con có con thật á?"
"Dạ."
Lần này mẹ anh thật sự đứng bật dậy.
"Kim Soohwan! Con đang đùa mẹ đúng không?"
"Không. Con không đùa."
Bà gần như không biết phải phản ứng thế nào. Bà đã mong có cháu bế từ rất lâu, nhưng chị gái Soohwan chưa muốn kết hôn và Soowhan thì vẫn còn trẻ chính vì vậy bà đành gạt mong muốn đó sang một bên. Nhưng bây giờ niềm vui đấy đến quá đột ngột khiến bà bất ngờ chưa kịp chuẩn bị.
"Con bé đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao giờ mẹ mới biết?"
Những câu hỏi dồn dập vang lên nhưng lần này Soohwan không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài dài đến mức niềm vui vừa xuất hiện trong lòng người mẹ bắt đầu bị thay thế bởi cảm giác bất an.
"Soohwan, con sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Soohwan nhìn căn phòng nơi Yul đang nằm phía dưới hành lang:
"...Con bé mới sinh hôm nay."
"Mới sinh hôm nay?"
"Dạ."
"Vậy..."
Bà bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Con bé hiện tại...?"
Soohwan cắn chặt môi.
"Đang nằm trong lồng ấp."
Niềm vui vừa xuất hiện chưa được bao lâu lập tức biến mất.
"Con nói cái gì?"
"Con bé sinh non."
"Bác sĩ nói sao? Cháu mẹ có nguy hiểm không?"
Lần này Soohwan không trả lời được ngay anh đưa tay che mắt. Rất lâu sau mới khàn giọng:
"Bác sĩ nói bảy mươi hai giờ đầu rất quan trọng."
Người mẹ hoàn toàn chết lặng. Bà mới biết sự tồn tại của đứa bé chưa đầy năm phút bây giờ lại nghe tin cháu gái mình đang nguy hiểm. Giọng bà run run:
"Đứa bé đang nằm ở viện nào?"
"Bệnh viện Đại học Seoul ạ."
"Con đang ở bẹnh viện một mình à?"
Soohwan quay đầu nhìn căn phòng phía sau lớp kính.
"...Không."
Soohwan quay đầu nhìn căn phòng phía sau lớp kính nhưng giọng anh vẫn cô độc đến đáng sợ. Mẹ anh nhắm mắt cuối cùng cũng hiểu tại sao từ đầu cuộc gọi tới giờ giọng con trai mình lại như vậy. Nó không giống một người vừa làm cha mà giống một người vừa trải qua điều gì đó kinh khủng. Bà mới hít sâu một hơi, giọng bà run lên nhưng vô cùng kiên định:
"Ngày mai mẹ với bố lên Seoul. Cháu nội mẹ đang nằm trong bệnh viện. Dù thế nào mẹ cũng phải lên gặp con bé."
Soohwan cúi đầu lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay anh cảm thấy sống mũi cay xè.
"Vâng..."
Hạ điện thoại xuống, anh dựa vào tường nhắm mắt. Hành lang bệnh viện lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Cách đó hàng trăm cây số, trong một căn nhà vẫn còn sáng đèn, mẹ Soohwan không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà vẫn đứng giữa phòng khách, điện thoại còn cầm chặt trong tay. Bố Soohwan thấy vợ mình chưa lên nhà thì đi xuống bếp, nhìn thấy bà đang đứng thất thần giữa bếp, ông lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Mình." Bà quay sang nhìn chồng, giọng run run.
"Hả?"
"Ông chuẩn bị đi."
"Đi đâu?"
"Lên Seoul."
"Sao lại lên Seoul giờ này? Đã xảy ra chuyện gì?"
Mẹ Soohwan siết chặt điện thoại rất lâu sau mới nói được thành lời:
"Soohwan có con rồi."
Cả căn bếp lập tức chìm vào im lặng. Bố Soohwan ngơ ngác nhìn vợ ông tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì cơ?"
Mẹ Soohwan bật khóc lần này bà không kìm được nữa.
"Tôi có cháu nội rồi."
Ông nhìn vợ mình rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay bà phải mất mấy giây mới hiểu bà đang nói gì.
"Khoan đã...Soohwan có con?"
"Ừ."
"Từ bao giờ?"
"Tôi cũng vừa mới biết."
Bố Soohwan chết lặng. Đứa con trai của ông chỉ mải mê thi đấu chưa bao giờ thấy nó nhắc đến yêu đương hay dẫn ai về nhà vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa cháu. Cảm giác ấy đến quá bất ngờ nhưng niềm vui còn chưa kịp xuất hiện. Mẹ Soohwan đã nghẹn ngào nói tiếp:
"Con bé đang nằm trong lồng ấp."
Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt ông lập tức biến mất.
"Nằm trong lồng ấp?"
"Con bé sinh non."
Trái tim của những người vừa biết mình lên chức ông bà như bị ai bóp nghẹt. Mẹ Soohwan đưa tay lau nước mắt:
"Thằng bé gọi cho tôi. Nó đang không ổn chưa bao giờ tôi nghe nó nói chuyện như vậy."
Bố Soohwan im lặng ông hiểu con trai mình Soohwan từ nhỏ đã rất ít khi để người khác nhìn thấy sự yếu đuối nếu đến mức phải gọi điện về nhà vào giờ này thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn.
"Nó chỉ nhắc đến cháu gái thôi sao?"
Mẹ Soohwan khựng lại đó cũng chính là điều khiến bà bất an nhấtSoohwan không nhắc hề tới mẹ đứa bé.
"Ông mau gọi cho tài xế đi."
Bà quay người bước về phía phòng ngủ.
"Đi ngay bây giờ. Cháu nội tôi đang nằm trong bệnh viện tôi không đợi được đến sáng."
Căn nhà vốn yên tĩnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tiếng mở tủ tiếng kéo vali tiếng bước chân vội vã.
"Đi thôi."
Bố Soohwan gật đầu, ông cầm lấy áo khoác treo trên ghế. Dưới tầng, tài xế đã đánh xe đến trước cửa từ lúc nào. Người giúp việc vừa mở cửa đã giật mình khi thấy ông bà chủ mang theo hành lý xuống nhà giữa đêm.
"Thưa bà..."
"Mọi người nghỉ đi. Chúng tôi lên Seoul vài ngày."
Bà nói xong liền bước thẳng ra cửa bầu trời đêm tối đen không khí đầu thu mang theo chút lạnh. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng ánh đèn phía sau dần khuất xa. Trong xe không ai nói chuyện mẹ Soohwan vẫn cầm chặt điện thoại trong tay màn hình dừng lại ở cuộc gọi gần nhất với Soohwan. Lần đầu tiên, bà nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của con trai mình. Chiếc xe lao nhanh về phía Seoul giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở ra, Soohwan ngẩng đầu. Anh trai Minseok bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau để không làm mẹ Minseok thức giấc. Nhìn thấy Soohwan vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế cũ, anh khựng lại vài giây rồi bước tới.
"Em ngồi đây từ lúc Minseok về phòng à?"
"...Dạ."
Anh trai Minseok nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Anh trai Minseok khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hành lang lại rơi vào im lặng. Rất lâu sau Soohwan mới lên tiếng:
"...Em xin lỗi."
Anh trai Minseok không tỏ vẻ bất ngờ chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Vì chuyện gì?"
Soohwan cúi đầu bàn tay siết chặt.
"Vì tất cả. Vì đã làm Xinh mang thai. Vì đã không bảo vệ được Xinh. Vì đã để gia đình anh phải trải qua chuyện này."
Anh trai Minseok im lặng nghe hết rồi hỏi một câu hoàn toàn khác.
"Sao em không vào trong?"
"...Dạ?" Soohwan khựng lại.
"Minseok ở trong đó sao em không vào?"
Soohwan cúi đầu không trả lời sự im lặng ấy đã đủ nói lên tất cả. Anh trai Minseok nhìn anh một lúc.
"Vì mẹ anh à?"
Bàn tay Soohwan khẽ siết lại.
"...Dạ. Mẹ anh có quyền giận em. Mà em cũng không biết phải đối mặt với dì thế nào."
Anh trai Minseok nghe vậy chỉ khẽ thở dài.
"Mẹ anh đúng là đang giận. Nhưng không phải vì em với Minseok yêu nhau mà bà giận vì hai đứa giấu bà." Anh trai Minseok nói rất bình tĩnh. "Bà giận vì bà sợ sẽ mất đi Minseok sợ tới mức lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, chân bà còn đứng không vững." Giọng anh nhỏ dần. "Anh cũng sợ."
Soohwan ngẩng đầu nhìn anh. Anh trai Minseok bật cười nhạt:
"Nói thật nhé nếu hôm nay Minseok không ra khỏi phòng phẫu thuật...Anh cũng không biết mình sẽ làm gì."
Hành lang lại chìm vào im lặng không ai nói thêm câu nào. Bởi cả hai đều biết chỉ cần nghĩ tới khả năng đó thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Một lúc sau anh trai Minseok đứng dậy.
"Đi."
"Đi đâu ạ?"
"Nãy giờ em chưa gặp Yul đúng không?"
Soohwan khựng lại rồi lặng lẽ gật đầu. Anh trai Minseok nhìn anh vài giây.
"Đi với anh."
Nói xong anh trai Minseok quay người bước trước Soohwan cũng đứng dậy đi theo.
Hai người chậm rãi đi đến trước của phòng bênh nơi Yul đang nằm. Qua lớp kính trong suốt Yul vẫn đang ngủ trong lồng ấp. Yul nhỏ bé đến mức khiến người ta không dám tin đó là một sinh mạng vừa chào đời chưa đầy một ngày.
Soohwan đứng chết lặng đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn con gái mình lâu như vậy. Anh trai Minseok đứng bên cạnh nhìn đứa bé trong lồng ấp rồi khẽ cười.
"Con bé giống Minseok thật."
Soohwan nhìn theo ánh mắt anh, rất lâu sau mới khẽ gật đầu:
"...Dạ. Giống Xinh lắm."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính trước mặt ánh mắt không rời khỏi đứa bé. Hai người đứng trước lớp kính rất lâu. Những dây theo dõi quấn quanh cơ thể bé nhỏ của Yul khiến người ta vừa đau lòng vừa không dám rời mắt. Anh trai Minseok nhìn con bé thêm một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:
"Soohwan. Anh hỏi thật nhé."
"Dạ?"
"Em biết Minseok là omega từ lúc nào?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Soohwan khựng lại vài giây ánh mắt vô thức hạ xuống. Anh khẽ trả lời:
"...Khoảng một năm trước."
Anh trai Minseok hơi nhíu mày.
"Một năm?"
"Dạ."
"Nhưng lúc đó em mới vào T1 chưa lâu mà."
Soohwan gật đầu.
" Lúc đó khoảng hơn một tháng sau khi em gia nhập đội."
Lần này đến lượt anh trai Minseok bất ngờ. Bởi chính gia đình họ còn không phát hiện được. Từ nhỏ đến lúc đi chuẩn bị trở thành thực tập sinh của DRX, Minseok gần như không phát ra pheromone, các chỉ số cũng ổn định như beta. Nếu không phải lần phân hóa thứ hai xảy ra lúc cậu được, có lẽ gia đình cũng sẽ vẫn nghĩ cậu là beta.
"Em phát hiện bằng cách nào?"
Soohwan im lặng vài giây khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Lúc đầu em cũng không biết. Chỉ là...Em luôn bị thu hút bởi Xinh."
Anh trai Minseok bật cười:
"Nghe giống trong phim quá nhỉ."
Soohwan cũng cười.
"Thật mà. Hồi đó bọn em chưa thân chỉ là đồng đội thôi. Nhưng không hiểu sao em cứ vô thức tìm Xinh. Trong phòng tập, trong nhà ăn ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng vậy."
Anh trai Minseok khoanh tay:
"Rồi sao nữa?"
"Rồi bọn em thân nhau, ngày nào cũng ở cạnh nhau ngày nào cũng nói chuyện. Nhiều đến mức có hôm em mở mắt ra là nghĩ tới Xinh trước tiên."
Soohwan im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:
"Hồi đó em mới vào đội được hơn một tháng. Vừa hòa nhập xong thì đúng đợt đội vô địch."
Anh trai Minseok gật đầu đó là lần hiếm hoi cả đội được nghỉ ngơi thoải mái sau một quãng thời gian dài thi đấu liên tục. Soohwan cúi đầu nhìn đôi tay mình.
"Hôm đó mọi người kéo nhau đi ăn. Ban đầu chỉ định ăn tối thôi nhưng cuối cùng lại thành tiệc chúc mừng." Khóe môi anh hơi cong lên.
"Mọi người đều uống, thầy Tom uống, Sanghyeok uống, hai anh Hyeonjun với Xinh cũng uống và em cũng uống."
Anh trai Minseok bật cười.
"Nghe giống một ý tưởng tồi."
"Đúng là ý tưởng tồi thật."
Lần đầu tiên Soohwan cười thành tiếng nhưng nụ cười nhanh chóng dịu xuống.
"Hôm đó Xinh uống nhiều hơn bình thường chắc vì vui. So với mọi người thì không nhiều nhưng với Xinh thì là nhiều."
Anh trai Minseok khẽ gật đầu em trai anh tửu lượng vốn không tốt gia đình ai cũng biết.
"Vậy lúc đó hai đứa đã yêu nhau chưa?"
Soohwan lắc đầu.
"Chưa. Thậm chí còn chưa tỏ tình. Chỉ là..." Anh ngập ngừng. "Chỉ là cả hai đều thích đối phương. Nhưng chưa ai nói ra."
Soohwan nhớ lại đêm hôm ấy nhớ rất rõ, rõ tới từng chi tiết.
"Lúc tan tiệc Xinh say, mọi người bảo em đưa Xinh về vì ký túc xá của bọn em gần nhau nhất."
Anh trai Minseok nghe tới đó đã đoán được phần còn lại nhưng vẫn im lặng.
"Em đưa Xinh về phòng." Soohwan bật cười khổ. "Rồi chẳng ai nhớ nổi chuyện gì nữa." Một khoảng lặng kéo dài. "Chỉ nhớ sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy Xinh nằm bên cạnh."
Hai tai anh trai Minseok đỏ lên.
"..."
"Em sốc nhưng so với Xinh thì chắc em còn bình tĩnh hơn. Xinh ngồi bật dậy suýt nữa ngã khỏi giường."
Lần đầu tiên sau rất nhiều giờ cả hai đều bật cười tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ làm bầu không khí nhẹ đi một chút. Rồi Soohwan chậm rãi nói tiếp:
"Và lúc đó...Em ngửi thấy pheromone của Xinh rất rõ một mùi dâu tây phát ra từ sau gáy của Xinh. Khi đó em biết Xinh là omega."
"Thế còn Yul?"
Soohwan khựng lại ánh mắt dừng trên chiếc lồng ấp phía sau lớp kính rất lâu sau mới lên tiếng:
"Thật ra...Sau đêm đó Xinh đã tránh mặt em."
Anh trai Minseok bật cười. Khóe môi Soohwan cũng khẽ cong lên:
"Em gọi không nghe, nhắn tin không trả lời ăn cơm cũng ngồi cách em xa nhất có thể thấy em là chạy. Mọi người còn tưởng hai bọn em xích míc với nhau."
Anh trai Minseok bật cười thành tiếng. Soohwan cúi đầu nhớ lại khoảng thời gian đó bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
"Em chịu được khoảng nửa tháng rồi không chịu nổi nữa em kéo Xinh ra ngoài."
Anh trai Minseok quay sang nhìn cậu trong mắt hiện lên chút tò mò.
"...Đừng nói với anh là em tỏ tình luôn nhé?"
Soohwan bật cười lần đầu tiên trong đêm ấy một nụ cười thật sự.
"Em tỏ tình."
Anh trai Minseok nhìn anh vài giây rồi bật cười bất lực:
"Gan thật."
"Em cũng thấy thế."
Nghĩ lại bây giờ, Soohwan vẫn không hiểu hôm đó mình lấy đâu ra can đảm.
"Xinh hỏi em có biết mình đang nói gì không. Em bảo biết. Anh ấy lại hỏi em có biết anh ấy là omega không. Em bảo em thích anh ấy trước khi biết chuyện đó rồi. Xinh khóc. Khóc xong mới đồng ý."
Anh trai Minseok khẽ thở dài nghe là biết em trai mình bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng thật ra lại mềm lòng hơn bất kỳ ai.
"Rồi bọn em yêu nhau. So với trước cũng không khác nhiều. Chỉ là em được phép ở cạnh anh ấy nhiều hơn." Khóe môi Soohwan khẽ cong lên. "Thật ra...Sau đêm đó Xinh đã uống thuốc. Cho nên bọn em đều nghĩ đã ổn và mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Không ai nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Soohwan nhìn Yul ánh mắt dịu xuống.
"Nhưng rồi khoảng hai tháng sau. Xinh bắt đầu thấy không khỏe, hay mệt, hay buồn nôn, ăn uống thất thường, ngửi thấy mùi đồ ăn là khó chịu. Ban đầu bọn em đều nghĩ do lịch tập, Xinh còn tưởng mình bị đau dạ dày. Em còn bắt anh ấy nghỉ ngơi nhưng tình trạng của Xinh lúc đấy không đỡ mà còn nặng hơn. Cuối cùng em kéo anh ấy đi khám." Giọng anh nhỏ dần. "Rồi bác sĩ nói...Thai đã được gần hai tháng."
Hành lang rơi vào im lặng, anh trai Minseok khẽ thở ra, dù đã biết Yul đang tồn tại trước mặt mình nhưng nghe lại quá trình ấy vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ diệu.
Lần này Soohwan bật cười.
"Xinh sốc lắm. Em cũng vậy. Thật ra lúc đó bọn em chẳng nói được gì chỉ ngồi nhìn nhau."
Anh trai Minseok khẽ gật đầu anh hoàn toàn tưởng tượng được cảnh đó.
"Rồi hai đứa quyết định giữ lại Yul?"
Lần này Soohwan không cười giọng anh nhỏ đi.
"Xinh sợ. Thật sự rất sợ. Xinh nói mình chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nói mình chưa chuẩn bị, nói mình không biết phải làm sao."
"Em đã nghĩ anh ấy sẽ từ bỏ sao?"
"Không. Vì dù rất sợ nhưng Xinh chưa từng nhắc tới chuyện bỏ đứa bé."
Anh cúi đầu nhớ lại buổi tối hôm đó rất lâu sau mới tiếp tục.
"Tối đó bọn em ngồi trong phòng không ai nói gì mà chỉ nhìn nhau. Rồi đột nhiên Xinh hỏi em Kim Soohwan em có muốn đứa bé này không?"
Anh trai Minseok khựng lại.
"Em trả lời thế nào?"
Khóe mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức.
"Em nói có. Đương nhiên là có. Còn phải hỏi sao? Đó là minh chứng tình cảm của em với Xinh mà. Xinh nhìn em rất lâu rồi khóc." Giọng anh nghẹn lại. "Đó là lần đầu tiên em thấy Xinh khóc như vậy. Em nghĩ... Khoảnh khắc đó Xinh đã quyết định giữ Yul rồi."
Anh trai Minseok im lặng một lúc rồi nhìn Yul trong lồng ấp.
"Vậy khi nào thì T1 biết?"
Soohwan khẽ cười lần này trong nụ cười có chút bất lực:
"Thật ra...Nội bộ đội biết từ lâu rồi. Lúc đó Xinh nghén rất nặng mà mùa giải thì đang diễn ra. Có hôm đang tập Xinh đột nhiên ngất luôn." Khóe môi Soohwan giật nhẹ. "Em hoảng quá chẳng kịp nghĩ gì chỉ biết bế người chạy vào phòng nghỉ."
Anh trai Minseok bật cười:
"Nghe là biết rồi."
"Dạ. Và người phát hiện đầu tiên là Sanghyeok hyung. Hôm đó hyung kéo riêng bọn em ra nói chuyện em còn đứng chắn trước mặt Xinh như kiểu sợ người ta bắt mất ấy."
Lần này cả hai cùng bật cười, Soohwan lắc đầu cười:
"Xinh thì ngồi cúi đầu xin lỗi xin lỗi mãi. Cuối cùng Sanghyeok hyung mới thở dài." Giọng anh hạ thấp như đang kể lại chính khung cảnh ngày hôm đó. "Anh có hỏi tội hai đứa đâu.Cả hai làm gì mà căng thẳng thế? Nhưng phải giữ sức khỏe." Anh dừng lại một lúc rồi kể tiếp. "Rồi tới thầy Tom, rồi anh quản lý, rồi những người còn lại."
Soohwan cúi đầu giọng nói dịu đi.
"Điều làm em bất ngờ nhất là...Không ai trách Xinh cả ngược lại mọi người còn bắt đầu giúp bọn em, lịch tập được điều chỉnh, thuốc giảm nghén luôn có sẵn." Khóe môi anh hơi cong lên. "Mỗi lần pheromone của Xinh không ổn."Mọi người cũng sẽ chủ động giúp Xinh giữ khoảng cách với fan. Ngay cả hồ sơ khám sức khỏe nội bộ cũng được xử lý lại để tránh bị lộ chuyện mang thai."
Một khoảng lặng kéo dài rồi Soohwan khẽ cười:
"Thật ra nếu không có mọi người em không nghĩ bọn em có thể bảo vệ Yul tốt như vậy."
Anh trai Minseok im lặng một lúc ánh mắt vẫn nhìn Yul trong lồng ấp, rồi khẽ hỏi:
"Vậy tại sao không nói với gia đình?"
Soohwan cúi đầu rất lâu sau mới trả lời:
"Vì Xinh sợ. Xinh sợ dì thất vọng, dì đã vất vả vì Xinh rất nhiều Xinh luôn nghĩ chuyện này sẽ làm dì buồn. Xinh cũng lo nhà em sẽ không chấp nhận. Lo vì em còn quá trẻ. Lo mọi người nghĩ Xinh đã làm ảnh hưởng tới tương lai của em."
Anh trai Minseok khẽ lắc đầu.
"Đúng là đứa ngốc mà."
Soohwan bật cười.
"Em đã nói rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn suy nghĩ như vậy. Thật ra từ trước tới giờ vẫn thế chuyện gì Xinh cũng nghĩ cho người khác trước."
Anh trai Minseok im lặng một lúc ánh mắt vẫn dừng trên Yul phía sau lớp kính rất lâu sau mới khẽ hỏi:
"Vậy cái tên Yul thì sao?"
Soohwan ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Tại sao lại là Yul?"
Soohwan nhìn Yul phía sau lớp kính khóe môi khẽ cong lên:
"Là Xinh đặt."
Anh trai Minseok không bất ngờ, chỉ im lặng nghe. Soohwan cúi đầu nhớ lại:
"Hồi đó bọn em bắt đầu nghĩ tên cho con khá sớm. Thật ra em đưa ra rất nhiều cái tên nhưng Xinh chê hết. Em còn bảo anh ấy khó tính." Anh bật cười khẽ. "Rồi một hôm, Xinh hỏi em có biết Yul nghĩa là gì không. Em bảo không biết. Xinh nói Yul nghĩa là khúc nhạc. Em lúc đó còn thấy khó hiểu, em hỏi vì sao lại chọn cái tên đó."
Ánh mắt Soohwan dịu xuống.
"Xinh bảo một giai điệu thì không thể trở thành một bản nhạc. Chỉ khi nhiều giai điệu hòa vào nhau mới tạo thành một khúc ca hoàn chỉnh."
Anh dừng lại một chút rồi khẽ cười:
"Em vẫn không hiểu. Xinh nhìn em rất lâu rồi mới giải thích, trước khi có con, anh là anh, em là em chúng ta là hai cuộc đời khác nhau.Nhưng từ lúc đứa bé xuất hiện, cuộc đời của anh và em đã hòa vào nhau rồi. Con là điều được tạo nên khi hai cuộc đời gặp nhau." Giọng Soohwan nhỏ dần.
"Xinh nói cái tên đó không phải vì nó đẹp. Xinh chọn nó vì anh ấy muốn sau này mỗi lần gọi tên con, bọn em sẽ nhớ rằng Yul không phải một sự cố. Cũng không phải sai lầm. Yul là khúc ca được tạo nên khi hai giai điệu hòa vào nhau là minh chứng rằng Xinh và em đã từng yêu nhau nhiều đến mức nào."
Anh trai Minseok nhìn Yul thêm một lúc rồi đứng dậy.
"Được rồi."
"Dạ?" Soohwan nhìn anh trai Minseok.
"Em đi ngủ."
"..."
"Em nhìn anh làm gì?"
"Em không ngủ được."
"Không ngủ được cũng phải ngủ."
Anh trai Minseok khoanh tay, lần này giọng mang theo chút uy nghiêm của một người anh:
"Em nhìn lại mình xem em đã thức bao lâu rồi?"
Soohwan im lặng thật ra chính anh cũng không nhớ nữa từ lúc Minseok được đưa vào phòng mổ đến giờ anh gần như chưa nhắm mắt.
"Đi vào trong phòng với Minseok đi."
"Nhưng... dì đang... "
"Không nhưng nhị gì hết." Anh ngắt lời. "Minseok tỉnh lại mà thấy em thành bộ dạng này nó sẽ mắng em trước đấy." Anh trai Minseok nhìn cậu giọng dịu xuống.
"Soohwan."
"Dạ."
"Không cần áy náy với mẹ anh, vào với Minseok đi, thằng bé cần em và em cũng cần nghỉ ngơi để chăm sóc hai ba con nó chứ, đúng không."
Soohwan cúi đầu tất lâu không nói gì cuối cùng mới khẽ đáp:
"...Dạ."
Anh trai Minseok gật đầu.
"Đi đi."
Soohwan đứng trước cửa phòng bệnh một lúc mới đẩy cửa bước vào. Ánh đèn trong phòng đã được giảm xuống chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từ đầu giường.
Mẹ Minseok vẫn đang ngủ dựa vào thành giường bệnh. Cả ngày hôm nay bà gần như không rời khỏi đây. Soohwan khẽ khép cửa lại rồi bước tới bên giường bệnh. Anh đứng đó rất lâu. Chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Minseok, nhìn hàng mi khép lại, nhìn bàn tay đang cắm kim truyền dịch. Mọi thứ đều quen thuộc nhưng lại khiến anh thấy xa lạ đến đáng sợ, bởi vì đây là lần thứ hai anh chứng kiến người mình yêu một lần nữa nhập viện. Thậm chí lần này, Minseok còn nặng hơn lần trước. Soohwan đưa tay khẽ kéo lại góc chăn đã lệch xuống vai người kia động tác rất nhẹ như sợ đánh thức một giấc ngủ vốn đã quá mong manh. Anh nhìn Minseok thêm một lúc rồi mới lặng lẽ lùi lại. Không ngồi cạnh giường cũng không gọi tên cậu chỉ kéo chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Bên ngoài lớp kính, Seoul đã chìm vào đêm khuya ánh đèn từ những tòa nhà xa xa vẫn còn sáng. Soohwan ngả đầu ra sau ghế sự mệt mỏi tích tụ suốt hơn một ngày cuối cùng cũng kéo tới đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ chậm rãi khép lại. Lần cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, anh vẫn quay đầu nhìn về phía giường bệnh nơi Minseok đang nằm. Vẫn còn ở đó chỉ cần như vậy thôi đối với anh lúc này đã là điều may mắn nhất. Ngoài cửa phòng, hành lang bệnh viện vẫn yên tĩnh. Yul vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao, anh trai Minseok cũng đã nằm vào hàng ghế trước cửa phòng Yul rồi chợt mắt. Còn trên con đường dẫn vào Seoul, một chiếc xe vẫn đang lao đi trong màn đêm. Một đêm rất dài nhưng ít nhất lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra,  Soohwan đã có thể nhắm mắt lại.
————————
Xin chào các bạn mình là tác giả của Mong Manh.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình trong suốt thời gian qua.
Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cái tên Yul.
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc vì sao mình lại đặt tên con gái của Minseok là Yul.
Thật ra nguồn cảm hứng của cái tên này đến từ Seraphine.Ngoài đời, Minseok đã chọn Seraphine làm skin vô địch CKTG 2025. Trên Pop, cậu ấy cũng thường xuyên nhắc đến Seraphine, thậm chí còn đùa rằng đó là "con gái" của mình. Trong số những điều khiến mình ấn tượng nhất ở Seraphine, có lẽ chính là chiêu cuối – Khúc Ca Lan Tỏa. Mình luôn thích ý nghĩa của cái tên đó. Một khúc ca không dừng lại ở người cất tiếng hát đầu tiên. Nó được lan truyền, được tiếp nối được cộng hưởng bởi những người khác.
Từ cảm hứng đó, mình đã nghĩ đến Yul. Trong câu chuyện này, Yul không chỉ là con gái của Soohwan và Minseok. Con bé là khúc ca được tạo nên khi hai giai điệu hòa vào nhau. Là tình yêu của họ được tiếp nối dưới một hình hài mới.Vì vậy Minseok đã nói:
"Nếu là con gái... Yul nhé. Giống như một khúc ca lan tỏa hoàn hảo được tạo nên khi hai giai điệu hòa vào nhau."
Và đó cũng chính là ý nghĩa của cái tên Yul. Một món quà nhỏ mình muốn gửi gắm từ "cô con gái" Seraphine của Minseok ngoài đời vào câu chuyện của Minseok trong truyện.
Mình mong các bạn sẽ thích và đón nhận Yul.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mong Manh.
Chúc các bạn mãi xinh.
Đừng quên Follow, bình chọn và cmt cho mình biết nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co