Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 4

TuytMai438

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có Minseok là vẫn say ngủ do tác dụng của thuốc. Sanghyeok vội đẩy cửa ra, bên ngoài chỉ có bảo an đang đứng canh cửa và một vài nhân viên y tế đang đi lại ở hành lang.
"Có chuyện gì vậy cậu Sanghyeok?"
"Anh có thấy ai khả nghi ở đây không?"
"Không có."
"Tuyển thủ Keria vừa bị nhắn tin đe doạ, tôi với anh cần phải kiểm tra camera an ninh ngoài hành lang."
Phía T1 đã làm việc trực tiếp với cảnh sát và bệnh viện để thắt chặt an ninh bảo vệ tuyển thủ, vì thế phòng camera giám sát thầy Tom, hay các thành viên của T1 có thể ra vào tự do. Sanghyeok và bảo an đã đi kiểm tra camera. Thầy Tom dặn dò Soohwan:
"Thầy phải về trụ sở một chuyến để giải quyết cam ẩn trong phòng stream và sẽ xin lãnh đạo cử thêm bảo an đến. Soohwan, em ở đây với Minseok nhé."
"Đừng nói cho anh ấy biết về tin nhắn. Còn chuyện thuốc..." anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Chờ Minseok tỉnh lại, em sẽ hỏi anh ấy có dùng gì lạ trước trận đấu."
"Anh và Hyeonjun về kí túc xá, em phải nghỉ ngơi lấy sức chăm sóc Minseok nhé."
Tất cả mọi người đều đã rời đi, trong phòng bệnh lúc này tại giường bệnh chỉ còn một omega đang say ngủ và một alpha ngồi cạnh giường lo lắng. Tiếng monitor tim thai vẫn kêu tít tít, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của người trong lòng và cũng là thứ duy nhất níu lại chút lí trí cuỗi cùng của anh.
Anh cúi đầu, khẽ siết chặt bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình.
"Em sẽ bảo vệ anh." Giọng nói rất nhỏ.
"Bằng mọi giá." Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của Minseok.
"Em hứa."
Căn phòng nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ dần ngả vàng rồi nhạt đi từng chút một. Kim đồng hồ trên tường chậm rãi dịch chuyển, tiếng monitor tim thai đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Minseok vẫn chưa tỉnh lại.
Soohwan ngồi bên giường bệnh suốt cả buổi chiều, bàn tay chưa từng buông tay người nằm trên giường. Thỉnh thoảng y tá vào kiểm tra tình trạng của Minseok rồi lại rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Đến gần tối, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng kéo sập hàng phòng thủ mong manh còn sót lại. Anh dựa đầu lên mép giường, vẫn nắm chặt tay Minseok rồi thiếp đi.
Đến khi tiếng mở cửa vang lên.
Soohwan giật mình mở mắt, quay lại nhìn, giọng nói còn vương chút ngái ngủ:
"Hai anh đến sớm thế ạ?
"Đã 7 rưỡi tối rồi, bọn anh có mua đồ ăn đến cùng ăn với hai đứa này." Choi Hyeonjun chỉ tay vào túi đồ ăn trên tay Moon Hyeonjun mỉm cười.
"Minseok vẫn chưa tỉnh à?" Moon Hyeonjun xách túi đồ ăn đặt lên bàn, liền nhìn thấy hộp đồ ăn từ lúc sáng vẫn còn nguyên, cau mày:
"Em không ăn trưa à Soohwan?"
"Em không muốn ăn." Anh lắc đầu
"Soohwan, anh biết em không có tâm trạng." Moon Hyeonjun nhìn gương mặt mệt mỏi của anh khẽ thở dài.
"Nhưng nếu em như thế này, khi Minseok chưa khỏi bệnh thì em đã ngất rồi."
"Em không sao."
"Nhưng mà em phải ăn tối đã."
Mặc kệ Soohwan từ chối, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun vẫn ép anh ăn gần hết đồ ăn tối. Choi Hyeonjun gật đầu hài lòng nhìn hộp cơm đã gần hết:
"Phải ăn như này mới tốt chứ."
"Em no rồi." Anh bất lực thở dài.
"Ừm." Moon Hyeonjun khoanh tay. "Nhưng mà tối nay em phải ngủ một giấc đó nhé."
"Không phải lúc này."
"Không được. Dù là alpha cấp S thì em cũng phải nghỉ ngơi chứ."
"Nhưng mà Xinh..."
"Không nhưng nhị gì cả. Nếu em không nghỉ ngơi, ngày mai cún con tỉnh dậy, anh sẽ mách cậu ấy đấy."
"Em không sao mà." Soohwan lắc đầu.
Choi Hyeonjun đưa chai nước cho anh:
"Em uống chút nước đi." Rồi quay sang nói với Moon Hyeonjun:
"Em đừng ép, anh tin là Soohwan tự biết nghỉ ngơi mà."
"Đúng không Soohwan?"
"Vâng."
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, ánh đèn từ toà nhà đối diện phản chiếu lên mặt kính. Tiếng monitor tim thai vẫn vang lên đều đều.
Minseok vẫn ngủ rất sâu gần như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Moon Hyeonjun chống cằm nhìn người trên giường:
"Này, anh cá là việc đầu tiên sau khi Minseok tỉnh lại là hỏi đứa bé có ổn không."
Choi Hyeonjun bật cười:
"Cũng có thể là hỏi điện thoại đâu. Hoặc là bao giờ được xuất viện."
Soohwan cuối cùng cũng bật cười
"Khả năng là Xinh sẽ hỏi cả ba thứ luôn."
"Thấy chưa?" Moon Hyeonjun đắc ý:
"Chúng ta hiểu cún con thật đó."
Choi Hyeonjun mỉm cười:
"Hồi anh và Minseok ở DRX, em ấy cứ như chú chó nhỏ bám người, lúc nào cũng mè nheo, làm nũng. Nhưng cái nết thì cũng dữ dằn lắm. Miệng không ngừng nghỉ từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ."
"Chắc em không biết đâu Soohwan." Moon Hyeonjun liền kể:
"Cái hồi vừa mới có bản phác thảo skin Seraphin vô địch chung kết thế giới, nó gọi điện thoại cho anh lúc nửa đêm."
"Vậy mà em cũng nghe à." Choi Hyeonjun thắc mắc
"Tại là cún con gọi mà." Moon Hyeonjun nói tiếp:
"Anh còn tưởng có chuyện gì quan trọng, hoá ra là gọi chỉ để hỏi skin có đẹp không."
Cả hai cùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để xua tan đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng từ sáng đến giờ.
Một lúc sau, Choi Hyeonjun nhìn Minseok rồi chợt nói:
"Nhưng công nhận, hôm nay yên tĩnh thật."
"Ừm." Moon Hyeonjun gật đầu theo bản năng:
"Ăn cơm không ai nói, ngồi đây không ai nói. Khó quen quá."
"Yên tĩnh thế này không quen thật."
Soohwan nhìn cậu, khoé môi cong lên. Đúng là bình thường cậu nói nhiều thật. Nói về game, nói về đồ ăn, nói về những thứ chẳng đâu vào đâu. Nói nhiều đến mức anh phải bảo cậu uống nước.
Nhưng lúc này, nhìn người kia nằm im trên giường, anh lại nhớ những âm thanh ấy đến lạ.
Bình thường vào giờ này Minseok đang cầm điện thoại, hoặc là mè nheo đòi anh đặt đồ ăn đêm chứ không phải nằm ngủ từ trưa đến tối như thế này
"Cún con ồn ào mà cũng đáng yêu nữa. Mỗi lần stream thì làm phiền cả fan và cả trụ sở."
"Ngày mai tỉnh dậy chắc sẽ kêu chán rồi đòi về thôi."
Nghĩ tới cảnh đó, cả ba cùng cười lớn. Đúng lúc đấy, Minseok khẽ động đậy, ba người lập tức im bặt cùng quay đầu lại nhìn.
Nhưng cậu chỉ thay đổi tư thế rồi ngủ tiếp.
"Cún con ngủ ngon thật đấy. Hai hôm nay chắc em ấy mệt lắm. Ngủ được cũng tốt." Choi Hyeonjun thở phào.
Moon Hyeonjun nhìn vào điện thoại, đã 10 giờ tối liền nắm tay Choi Hyeonjun rồi nói với anh:
"Thôi muộn rồi, bọn anh phải về đây."
"Em nhớ nghỉ ngơi nhé."
"Nếu Cún con có tỉnh nhớ nói với cậu ấy là bọn anh có mang cháo đến nha." Moon Hyeonjun nháy mắt.
"Vâng." Soohwan cười cười rồi tiễn cả hai ra cửa.
Cánh cửa khép lại, không gian trở nên yên tĩnh nhưng tâm trạng của anh không còn nặng nề như trước nữa.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay Minseok. Pheromones trấn an vẫn được Soohwan duy trì ở mức ổn định. Anh khẽ lên tiếng:
"Anh biết gì không? Em lại nhớ giọng nói của anh rồi."
"Anh ngủ say thật đó, anh không đói à."
Giọng nói rất nhỏ, nghe như đang thì thầm với chính mình:
"EWC sắp diễn ra rồi. Anh vẫn muốn thi đấu mà đúng không? Chỉ cần anh khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng luyện tập. Ba người nhà chúng ta sẽ cùng dành cup."
"T1 cần anh, và cả em và con cũng thế." Khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
Y tá đẩy cửa bước vào kiểm tra, mỉm cười nhìn Soohwan:
"Các chỉ số của cả em bé và thai phụ đều rất tốt, ngày mai là có thể tháo các thiết bị theo dõi."
"Bao giờ thì anh ấy tỉnh lại?" Soohwan hỏi
"Thai phụ ngủ say là do tác dụng của thuốc, người nhà không cần lo lắng. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Vì thế nên người nhà cũng phải nghỉ ngơi nhé."
"Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Sau đó anh tiễn y tá ra cửa. Quay lại giường bệnh, anh hôn lên trán Minseok
"Anh thấy không, y tá nói em bé rất tốt, rất ngoan."
"Đừng lo lắng nữa nhé. Em ở đây."
"Ngủ ngon."
Sự bình yên lúc này khiến anh dường như tạm quên mất những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Người anh yêu vẫn ở bên cạnh những áp lực cùng sự lo lắng mấy ngày qua gần như tiêu tan đi hết. Tựa lưng vào thành giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay câu, anh nhắm mắt. Mặc kệ sau hôm nay có xảy ra việc gì, tất cả mọi người đều nói đúng anh phải nghỉ ngơi. Anh phải có sức khoẻ để bảo vệ người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co