Chương 3
Nửa tiếng sau.
Minseok được chuyển sang tầng cao hơn dành cho nghệ sĩ và vận động viên cần bảo mật thông tin. Hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều, không có nhiều người di chuyển, chỉ có T1 và nhân viên y tế. Ngoài cửa còn có bảo an của công ty đứng canh.
Lúc chuyển phòng, Minseok ngồi xe lăn nhưng tay gần như không rời khỏi áo Soohwan. Cậu đang sợ. Thật sự rất sợ. Suốt quãng đường từ phòng cũ sang đây, cậu luôn có cảm giác... Có ai đó đang nhìn mình.
Sau khi y tá rời đi, Soohwan đỡ cậu nằm xuống giường:
"Có đau không?"
Minseok lắc đầu. Nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.
Thầy Tom đứng cạnh cửa sổ gọi điện trao đổi với công ty.
"Chúng ta phải làm việc với ban tổ chức giải. Phải kiểm tra camera giám sát và bảo vệ tuyển thủ."
Thầy Tom nhìn Soohwan:
"Em ở lại với Minseok nhé."
"Vâng."
"Còn thầy và mọi người xuống làm việc với bệnh viện."
Moon Hyeonjun với Choi Hyeonjun cũng rời đi theo.
Trước khi đi, Moon Hyeonjun còn quay đầu lại nhìn Minseok một cái. Vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy:
"Cún con. Cậu đừng sợ nhé."
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không gian lập tức yên tĩnh hẳn.
Soohwan ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Minseok.
"Anh ngủ thêm chút đi."
Minseok im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
"...Em có thấy anh phiền không?"
Bàn tay Soohwan khựng lại.
"Vì anh... mọi chuyện mới thành ra thế này."
"Đừng nói vậy."
"Nếu chuyện anh là omega không bị phát hiện... chuyện đứa bé..."
"Minseok."
Giọng Soohwan trầm hẳn xuống. Anh cúi người sát lại, buộc cậu phải nhìn mình.
"Nghe kỹ em nói, anh và con chưa từng là gánh nặng."
Minseok cắn môi.
"Nhưng cả T1 đang bị đe dọa vì anh."
"Em tự nguyện, T1 cũng vậy."
Cậu sững người. Soohwan áp trán mình lên trán cậu. Giọng rất nhỏ.
"Em thích anh, anh là bạn đời của em. Bảo vệ anh là chuyện em muốn làm."
Nước mắt Minseok lập tức rơi xuống. Soohwan hoảng hốt:
"Ơ... sao lại khóc nữa rồi?"
"Em toàn nói mấy lời như thế..."
"Vì là thật mà."
Anh lau nước mắt cho cậu rất cẩn thận.
Nhưng càng lau Minseok càng khóc nhiều hơn. Omega đang mang thai vốn đã nhạy cảm. Mấy ngày nay lại liên tục bị dọa sợ. Cuối cùng Soohwan đành leo hẳn lên giường, ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Đừng khóc nữa. Con sẽ buồn đó."
Minseok dụi mặt vào vai anh. Giọng nghẹn nghẹn:
"...Em đừng rời khỏi anh."
Trái tim Soohwan như bị bóp nghẹt.
"Không rời." Anh hôn nhẹ lên tóc cậu. "Em ở đây."
Một lúc lâu sau, Minseok mới dần bình tĩnh lại vì pheromones trấn an của alpha.
Cậu im lặng, hơi thở đều đều, nằm trong vòng tay anh mà say ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt áo anh. Hôn nhẹ lên trán cậu, tay anh chạm vào phần bụng hơi nhô ra của omega:
"Con phải mạnh mẽ lên nhé, ba nhỏ rất vất vả để giữ con."
Bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Minseok dường như không nghe tiếng mà vẫn ngủ say. Soohwan định ngồi dậy ra mở cửa thì cậu cựa mình, lầm bầm gì đó rồi rúc vào ngực anh ngủ tiếp. Anh không dám cử động nữa, vì sợ cậu dậy.
Sanghyeok đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Minseoki vẫn đang ngủ trong vòng tay của Soohwan thì ra hiệu cho anh ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, nhẹ ngành điều chỉnh tư thế cho cậu, hôn lên mái tóc người trên giường thì thì thầm:
"Em quay lại ngay."
Soohwan quay người đi ra cửa, đóng cửa lại.
Sanghyeok nhìn thấy anh bước ra hỏi:
"Minseok có ổn không?"
"Anh ấy đang tự trách vì làm ảnh hưởng đến cả đội." Anh lắc đầu.
"Soohwan, chỉ có em mới giúp em ấy bình tĩnh. Đây là bảo an mà công ty điều đến. Người này sẽ ở đây 24/24 để bảo vệ các em."
Anh gật đầu. Đúng lúc này thầy Tom, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun bước đến. Moon Hyeonjun hỏi:
"Minseok đâu rồi?"
"Anh ấy đang ngủ."
"Phòng stream của Minseok bị lắp cam ẩn ở phía sau kệ mô hình." Thầy Tom lên tiếng
" Bao lâu rồi?" Soohwan mặt biến sắc
"Chưa rõ, thầy đã bàn với lãnh đạo trụ sở, họ nói phía kĩ thuật vẫn đang điều tra và đã kiểm tra tất cả camera nhưng chưa phát hiện điều gì khác thường."
"Nếu đoạn cam đó mà bị phát tán..."
"Phải ngăn chặn bằng mọi cách, không thể để hắn uy hiếp Minseok." Moon Hyeonjun quả quyết.
"Tạm thời phải giấu em ấy chuyện này, không thể để cho em ấy biết."
Cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, mọi người lập tức im bặt, tất cả hướng mắt về phía cậu. Minseok đã nghe hết câu chuyện, mặt cậu tái nhợt. Phòng stream...Là nơi riêng tư của cậu ở trụ sở T1. Nơi cậu từng ngủ gục sau giờ tập. Từng gọi video với Soohwan. Từng hôn Soohwan...
"Hắn... đã biết..."
"Xinh." Soohwan vội vàng ôm cậu vào lòng "Anh đừng lo lắng, có em ở đây."
"Biết đứa bé..."
"Không ai làm hại được con. "
"Hắn... sẽ giết con mất..."
"Thì em sẽ giết hắn."
Minseok giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt Soohwan lúc này lạnh đến đáng sợ. Không còn là alpha hay làm nũng với cậu nữa. Mà là một tuyển thủ đỉnh cao bị chạm vào giới hạn cuối cùng.
"Không ai được phép động vào anh." Giọng anh trầm thấp. "Cả con nữa."
Pheromone của Alpha đang nóng nảy mà tràn ra, Minseok một tay ôm bụng phát ra một tiếng "Ưm..."
Sanghyeok vội vàng lắc vai anh:
"Soohwan bình tĩnh lại, mau đưa Minseok vào trong phòng."
Anh hoàn hồn, vội vàng thu pheromones lại, bế cậu vào phòng đặt lên giường
"Em xin lỗi, anh có đau không?"
Cậu lắc đầu, không nói gì, anh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một tay đặt lên bụng mình, một tay nắm chặt góc áo của anh. Chiếc áo sơ mi mà lúc nãy anh cởi ra nằm gọn gàng trên đầu giường.
"Xinh, nhìn em." Soohwan đưa tay vuốt tóc cậu
Không phản ứng, Minseok cứ im lặng, sự lo lắng trên gương mặt anh càng ngày càng hiện rõ hơn. Giọng nói của anh trở nên gấp gáp:
"Xinh, làm ơn, nhìn em này."
Tất cả đều hướng ánh nhìn vào cậu, lúc này họ chỉ mong cậu có thể phản ứng một chút, khóc lóc cũng được, tức giận cũng được, nhưng bây giờ cậu chỉ im lặng. Sự im lặng của cậu như ngọn lửa làm sự lo lắng trong lòng của tất cả mọi người bùng cháy.
Choi Hyeonjun bước lên, chạm vào gương mặt tái nhợt của cậu:
"Cún con, nhìn anh này."
Minseok vẫn không phản ứng.
"Anh biết em sợ, nhưng mà em nếu em cứ như thế này, Soohwan sẽ lo lắng, đứa bé sẽ không vui. Minseok, em có yêu con không?"
"Yêu..." Cậu thì thào, ánh mắt di chuyển, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun.
"Nghe lời anh, em phải mạnh mẽ, vì con, vì Soohwan, vì chính em."
"Soohwan...Anh...sợ." Hai hàng nước mắt của cậu lăn dài, hai tay hướng về phía anh. Alpha vội ôm cậu vào lòng, pheromones trấn an lan toả, bao bọc lấy cậu.
"Xinh đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh và con, em hứa."
Đến khi tiếng khóc của cậu bật ra, tất cả mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Moon Hyeonjun đã nhấn chuông gọi bác sĩ. Khi bác sĩ chạy đến, Minseok vẫn đang khóc trong vòng tay của anh. Sanghyeok giải thích cho bác sĩ về tình trạng hiện tại của cậu, bác sĩ liền bảo y tá cho cậu uống an thần giúp cậu nghỉ ngơi nhưng cậu phản kháng rất giữ dội, cậu khóc lóc, nép sâu vào lòng anh.
"Tôi không muốn uống, Soohwan anh không muốn. Hắn sẽ hại con."
"Xinh, bình tĩnh lại, không ai muốn hại anh."
"Bệnh nhân đang có dấu hiệu hoảng loạn cấp tính." Bác sĩ đến gần vỗ vào vai cậu "Cậu Minseok, nhìn tôi được không?"
Sau khi Minseok vẫn khóc, không thể trấn tĩnh và bắt đầu tăng nhịp tim, bác sĩ mới quyết định:
"Chuẩn bị thuốc an thần liều thấp."
Y tá nhanh chóng tiêm an thần vào tay cậu. Những người khác trong phòng không đành lòng liền quay đi. Soohwan vẫn giữ chặt vừa an ủi và tiếp tục giải phóng một lượng lớn pheromones trấn an, trán anh lấm tấm mồ hôi.
"Em ở đây, em ở đây."
Minseok không còn dãy dụa nữa dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn bám chặt lấy áo của anh. Bác sĩ kiểm tra tổng thể, lắp máy theo dõi vào tay cậu và máy monitor tim thai vào bụng cậu rồi nói:
"Hiện tại bệnh nhân cần nhất là tránh kích thích mạnh về tâm lý, thai nhi tạm thời vẫn ổn. Kết quả xét nghiệm máu đã có. Tuy các chỉ số đều bình thường nhưng chúng tôi phát hiện một lượng nhỏ hoạt chất lạ trong máu. Hiện chưa xác định được nó liên quan trực tiếp đến tình trạng xuất huyết hay không."
Sau đó quay sang Soohwan đang siết chặt nắm đấm: "Cậu là bạn đời cậu ấy?"
Soohwan gật đầu. Bác sĩ đẩy giọng kính nói tiếp:
" Omega có độ tương thích rất cao với pheromones và rất phụ thuộc vào cậu. Vì thế cậu có thể xoa dịu tâm lý của bệnh nhân rất tốt. Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi."
"Còn thuốc..." Sanghyeok lên tiếng hỏi
"Thai nhi đã ổn định, tình trạng xuất huyết không còn nhưng tâm lý của bệnh nhân đặc biệt cần chú ý. Nếu có thể tìm được lượng thuốc còn lại có thể tìm ra được nguyên nhân."
"Cảm ơn bác sĩ." Thầy Tom tiễn bác sĩ ra ngoài
Sau khi bác sĩ rời đi, thầy Tom nói với anh:
"Em ở lại chăm sóc Soohwan nhé, thầy và Sanghyeok sẽ về trụ sở gặp ban lãnh đạo."
"Anh và Hyeonjun sẽ về kí túc xá, em phải nghỉ ngơi đấy, đồ ăn trưa anh để trên bàn đằng kia, tối bọn anh sẽ mang đồ ăn tối đến."
"Cảm ơn các anh."
Đúng lúc này điện thoại của Minseok đột nhiên có thông báo tin nhắn. Anh với tay lấy điện thoại mở lên lập tức biến sắc:
"Fuck!"
Tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn, anh đưa điện thoại cho Sanghyeok, mọi người cùng nhìn vào màn hình điện thoại
"Mẹ kiếp hắn theo lên đến tận đây à."
Tin nhắn là do tên bám đuôi kia gửi tới:
Hình ảnh cửa phòng bệnh hiện tại của Minseok được chụp khá gần. Kèm theo tin nhắn như lời thách thức.
"Phòng bệnh mới đẹp quá nhỉ"
"Bảo an làm việc chăm chỉ thật đấy."
"Bảo vệ đứa bé cho tốt nhé, Minseok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co