Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 6

TuytMai438

"Anh no rồi." Minseok nhìn bát cháo trong tay Soohwan lắc lắc đầu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của phòng bệnh.
"Sao đã no được!" Nhìn bát cháo mới vơi đi một nửa trên tay, anh không vui nói:
"Xinh không ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ rồi."
"Không muốn mà." Cậu quay đi tránh chiếc thìa trước mặt.
Choi Hyeonjun nhận ra không khí căng thẳng liền đứng lên lấy bát cháo trong tay anh cười cười dỗ dành cả hai:
"Minseok no rồi thì anh cất cháo đi lát ăn tiếp nha. Được không Soohwan?"
Anh nhìn cậu, thở dài, rồi đứng lên đi ra ngoài. Moon Hyeonjun vội vàng đi theo. Ra ngoài cửa, ngồi xuống bên cạnh anh Moon Hyeonjun an ủi:
"Soohwan, tâm trạng cún con không tốt, em đừng cãi nhau với cậu ấy."
"Xinh lúc não cũng thế, gặp chuyện là bỏ ăn." Anh bất lực nhắm mắt ngửa đầu ra sau.
"Em dỗ dành cậu ấy một chút, cún con nghe lời em nhất mà. Em đừng căng thẳng, bây giờ sức khoẻ Minseok và em bé là quan trọng nhất."
"Em phải làm gì với Xinh đây."
"Vào với cậu ấy đi, anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cả hai đứng dậy bước vào phòng. Trong phòng Choi Hyeonjun vẫn đang cố gắng chọc cho Minseok vui. Nhìn thấy anh, Choi Hyeonjun đứng lên nhường chỗ. Soohwan bước đến nắm lấy tay cậu:
"Em xin lỗi Xinh, đừng giận em."
"Anh không giận Soohwan đâu." Cậu nhìn anh. "Anh không muốn ở đây nữa."
"Không được!"
"Anh muốn về kí túc xá."
"Xinh phải khoẻ lại đã." Soohwan từ chối.
"Anh khoẻ rồi." Minseok lí nhí.
Cửa phòng mở ra một lần nữa, thầy Tom và Sanghyeok đi vào. Bốn người quay lại chào. Sanghyeok nhìn Minseok rồi hỏi:
"Em thấy đỡ chưa?"
"Em đỡ rồi ạ."
"Thầy đã làm việc cùng công ty và cảnh sát. Họ thông báo sẽ bắt đầu điều tra tài khoản đăng tải và số điện thoại." Thầy Tom nhìn cậu rồi nói tiếp:
" Lịch vòng loại EWC đã có rồi, chúng ta sẽ có trận mở màn vào 1 tuần nữa."
"Thầy... Em muốn thi đấu." Minseok nhỏ giọng
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Thầy Tom khẽ thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước giường bệnh.
"Minseok, em nói vậy là vì em thật sự muốn thi đấu... hay vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội?"
Minseok cúi đầu.
"...Cả hai." Minseok cúi đầu. Cậu siết chặt tấm chăn trên đùi.
"Em không muốn mọi người phải thay đổi kế hoạch chỉ vì em."
Sanghyeok lập tức lắc đầu:
"Không ai nghĩ như vậy cả."
Choi Hyeonjun cũng lên tiếng.
"Đúng đó. Đừng tự tạo áp lực cho mình."
Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt:
"Em thi đấu thì cộng đồng mạng sẽ không tấn công T1 nữa."
Soohwan nắm lấy tay cậu.
"Xinh. Đừng ép bản thân nữa. Em chỉ muốn anh khỏe."
Minseok nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi nhỏ:
"Nếu là em... em sẽ bỏ giải đấu quan trọng này sao?"
Soohwan nghẹn lời. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh hiểu cảm giác của Minseok hơn ai hết. EWC không phải một giải đấu có thể dễ dàng bỏ lỡ. Nhưng... Anh càng không thể đánh đổi sức khỏe của cậu. Ngay lúc bầu không khí rơi vào bế tắc, tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ cùng một y tá bước vào với hồ sơ bệnh án trên tay. Nhìn thấy mọi người đều có mặt, ông mỉm cười gật đầu:
"Đến giờ kiểm tra rồi."
Mọi người tự giác lùi sang một bên nhường chỗ. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án, hỏi Minseok vài câu về tình trạng hiện tại.
"Hôm nay còn chóng mặt không?"
"Đỡ hơn rồi ạ."
"Có đau bụng hay ra máu nữa không?"
Minseok lắc đầu. "Không còn."
Bác sĩ gật đầu, cẩn thận kiểm tra các chỉ số rồi quay sang nhìn cậu:
"Hiện tại tình trạng của em đã ổn định hơn hôm qua. Thai nhi cũng tạm thời an toàn. Nếu không có gì bất thường, ngày mai em có thể xuất viện."
Nghe đến đó, tất cả đều khẽ thở phào. Minseok nhìn vị bác sĩ trước mặt, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng:
"...Bác sĩ nếu em tiếp tục thi đấu thì sao ạ?"
Động tác ghi chép của bác sĩ khựng lại. Ông ngẩng đầu nhìn Minseok, rồi đảo mắt sang những người còn lại. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ, ông cũng đoán được cuộc trò chuyện vừa rồi xoay quanh điều gì. Ông khép cuốn bệnh án lại:
"Tôi đoán đây là điều mọi người đang bàn."
Thầy Tom khẽ gật đầu: "Vâng."
Bác sĩ giọng điềm tĩnh:
"Với tình trạng hiện tại của em và đứa bé, tôi không khuyến khích em thi đấu cường độ cao." Ông nhìn thẳng vào Minseok.
"Thi đấu chuyên nghiệp không chỉ là ngồi trước máy tính. Em sẽ phải tập luyện cường độ cao, thức khuya, chịu áp lực tâm lý, di chuyển liên tục và căng thẳng trong thời gian dài. Mỗi yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể em lúc này."
Ông dừng lại vài giây rồi nói chậm rãi:
"Tôi không thể khẳng định chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhưng nếu điều đó xảy ra... cái giá phải trả có thể sẽ rất lớn."
Không một ai lên tiếng. Ngay cả Minseok cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau. Soohwan ngồi bên cạnh, siết chặt tay cậu hơn một chút. Anh không nói gì. Chỉ mong cái siết ấy đủ để Minseok hiểu rằng, với anh, sức khỏe của cậu và em bé luôn quan trọng hơn bất kỳ chiếc cúp nào.
Bác sĩ nhìn lần lượt nhìn từng người trong phòng.
"Tôi đã nói hết những gì cần nói. Quyết định cuối cùng không nằm ở tôi." Ông đứng dậy. "Nếu mọi người cần trao đổi thêm, tôi sẽ ở phòng trực."
Nói rồi, bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại, một khoảng lặng kéo dài, không ai biết nên mở lời thế nào. Thầy Tom là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Minseok."
"Dạ?"
"Thầy hỏi em một câu. Nếu được thi đấu...em có hứa sẽ đặt sức khỏe của mình lên trước không?"
Minseok khựng lại, cậu hiểu ý của thầy, đó không phải một lời hứa dễ dàng. Bởi một khi đã bước lên sân khấu, cậu sẽ luôn muốn đánh đến cùng. Thấy cậu chần chừ, Sanghyeok chậm rãi lên tiếng:
"Minseok. Không ai nghi ngờ quyết tâm của em. Nhưng em cũng phải hiểu, từ bây giờ, em không còn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cơ thể mình nữa." Sanghyeok nhìn xuống bụng dưới của cậu: "Trong bụng em còn có một sinh mạng khác."
Minseok theo phản xạ đặt tay lên bụng, động tác rất nhỏ nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi. Soohwan siết nhẹ tay cậu:
"Xinh muốn đi EWC. Em biết. Nhưng em muốn anh và con bình an."
Giọng anh rất nhẹ. Nhẹ đến mức như đang cầu xin. Minseok cúi đầu, vành mắt dần đỏ lên.
"...Anh không muốn bỏ lỡ. Anh đã chờ giải đấu này rất lâu. Soohwan chưa có cup EWC mà, anh muốn giúp Soohwan có cup EWC đầu tiên."
"Em biết." Soohwan khẽ vuốt mu bàn tay cậu "Vậy thì chúng ta sẽ tìm một cách. Tìm một cách để anh vừa được thi đấu...vừa được an toàn nhất có thể."
Thầy Tom nhìn hai người rồi nói:
"Thầy sẽ làm việc lại với bác sĩ và công ty. Nếu có thể xây dựng một phương án đảm bảo an toàn cho Minseok, chúng ta sẽ cân nhắc. Nhưng thầy nói trước. Nếu bác sĩ đánh giá tình trạng của em không còn phù hợp...thì dù em có muốn đến đâu, thầy cũng sẽ là người kéo em xuống khỏi sân khấu." Ông nhìn thẳng vào mắt Minseok:
"Vì trách nhiệm của thầy không chỉ là huấn luyện viên. Mà còn là người phải đảm bảo sức khoẻ của các em."
Minseok khẽ gật đầu.
"...Em hiểu."
Lần này, cậu không phản đối nữa. Cậu biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà thầy có thể dành cho mình.
"Được rồi. Chuyện này để sau hãy bàn tiếp."
Ông quay sang nhìn Soohwan.
"Em ở lại với Minseok."
"Vâng."
"Sanghyeok, hai Hyeonjun, ra ngoài với thầy một chút."
Ba người gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Minseok vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm chăn trên đùi. Soohwan kéo chiếc ghế ngồi sát hơn, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng:
"...Giận em à?"
Minseok lắc đầu.
"Không." Minseok lắc đầu.
"Vậy sao từ nãy đến giờ không nhìn em?"
Cậu im lặng, khóe mắt bỗng cay xè, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Soohwan...em đã cố gắng rất nhiều, cả T1 cũng vậy. Anh không muốn vì mình mà..."
Lời còn chưa dứt, Soohwan đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Anh ôm rất cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút cũng sẽ khiến cậu đau.
"Đừng nói nữa. Em không muốn nghe những lời như vậy."
Minseok tựa cằm lên vai anh:
"...Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
"Là anh làm em lo."
Soohwan khẽ xoa lưng cậu.
"Nếu Xinh cứ ôm hết mọi thứ vào mình...thì em phải làm gì đây?"
Câu nói ấy khiến Minseok khựng lại. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu chỉ nghĩ đến đội tuyển, đến EWC, đến người hâm mộ. Mà quên mất...Còn có một người đã thức trắng cả đêm ngồi bên giường bệnh của mình.
Minseok chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt Soohwan đỏ hoe, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Chỉ một đêm, người trước mặt dường như đã gầy đi thấy rõ.
"Soohwan, đêm qua em không ngủ đúng không?"
Soohwan khẽ cười.
"Ngủ sao được, anh như thế này sao em ngủ nổi."
Minseok cắn môi, bàn tay đang đặt trong tay anh khẽ siết lại:
"...Anh hứa."
"Hứa gì?"
"Từ giờ anh sẽ nghe lời bác sĩ. Nếu thấy không ổn...anh sẽ dừng."
Soohwan nhìn cậu thật lâu. Anh không đáp ngay. Một lúc sau mới đưa ngón út ra trước mặt Minseok.
"Không được nuốt lời."
Minseok nhìn ngón út ấy rồi bật cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi tỉnh lại.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn móc ngoéo."
"Dù bao nhiêu tuổi thì Xinh vẫn hay thất hứa."
"Anh đâu có."
"Có."
"Không có."
Hai người nhìn nhau. Không khí nặng nề cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Thầy Tom cùng Sanghyeok trở lại.
Trên gương mặt cả hai vẫn còn vẻ trầm ngâm, như vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn. Thầy Tom nhìn Minseok rồi nói:
"Ngày mai công ty sẽ tổ chức một cuộc họp tại trụ sở sau khi em ra viện. Ban huấn luyện, bác sĩ, quản lý và cả em sẽ cùng tham gia. Chúng ta sẽ quyết định kế hoạch chuẩn bị cho EWC."
"...Vâng." Minseok khẽ gật đầu.
Cậu biết đó sẽ là cuộc họp quyết định liệu mình có còn cơ hội đứng trên sân khấu EWC hay không.
———-
Chúc mừng T1 đã thắng 3-0 trước FUR, tối nay mình sẽ lên thêm một chương siêu dài nha.
Các bạn thấy hay cho mình xin một lượt bình chọn ạ
Chúc các bạn mãi xinh
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🌸
Note: Mình đã sửa bối cảnh của truyện thành EWC rồi nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co