Chương 7
Buổi sáng trước khi Minseok được ra viện bình yên đến lạ thường. Cậu khẽ cựa mình, theo bản năng, cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực quen thuộc. Gần như ngay lập tức, cánh tay đang đặt hờ bên hông cậu vô thức siết lại, ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút. Minseok khựng một chút rồi bật cười nhẹ:
"Soohwan..."
Anh vẫn không tỉnh, hơi thở đều đều phả nhẹ lên mái tóc cậu. Thế nhưng ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn không quên ôm lấy cậu. Minseok khẽ ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đến mức cậu có thể nhìn rõ quầng thâm dưới mắt anh, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở và cả gương mặt hốc hác đi thấy rõ chỉ sau vài ngày, chỉ cần nhích thêm một chút, môi hai người sẽ chạm nhau. Minseok mím môi cười khẽ ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Động tác nhỏ ấy lại khiến Soohwan vô thức ôm cậu chặt hơn một chút.
Minseok khẽ thì thầm.
"Đồ ngốc..."
Cậu không nỡ đánh thức anh chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay ấy, ngắm người trước mặt thật lâu. Mấy ngày qua, Minseok mới thấy Soohwan ngủ yên như vậy. Không còn cau mày, cũng không còn gật gù rồi giật mình tỉnh giấc. Nhìn anh ngủ say, trong lòng cậu thấy bình yên đến lạ. Cậu ước thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Soohwan khẽ động mi mắt, điều đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy không phải là nhìn đồng hồ, mà là cúi xuống nhìn người trong lòng mình.
"Xinh dậy từ lúc nào thế, sao không gọi em dậy?"
Minseok mỉm cười:
"Muốn em ngủ thêm." Cậu khẽ ngước lên nhìn anh:
Theo thói quen, anh đặt bàn tay lên bụng Minseok, nhẹ nhàng xoa hai cái:
"Con ngoan chứ?"
Minseok bật cười.
"Em hỏi anh hay hỏi con?"
"Cả hai."
Cậu đặt tay mình lên mu bàn tay anh.
"Bọn anh đều ngoan."
Cả Soohwan nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.
"Vất vả cho Xinh rồi."
Minseok lắc đầu.
"Không vất vả. Chỉ cần có em ở đây...Là đủ rồi."
Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Một nhà ba người, cuối cùng cũng có được một buổi sáng bình yên sau những ngày đầy sóng gió. Minseok khẽ chọc vào má anh:
"Soohwan... Hôm nay... Mình được về rồi."
Soohwan mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Ừ. Về thôi."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
"Cậu Minseok, tôi vào được chứ?"
"Vâng ạ."
Bác sĩ cùng một nữ điều dưỡng bước vào.
"Chào buổi sáng."
"Chào bác sĩ."
Soohwan đỡ Minseok nằm xuống. Bác sĩ mỉm cười:
"Hôm nay chúng ta kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện nhé."
"Vâng."
Sau khi kiểm tra huyết áp và xem xét nghiệm máu, bác sĩ khẽ gật đầu:
"Mọi chỉ số đều ổn. Giờ chúng ta kiểm tra em bé một chút."
Nữ điều dưỡng đẩy máy siêu âm lại gần giường bệnh.
Soohwan lặng lẽ đứng sang một bên để bác sĩ thao tác, nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi Minseok.
Chiếc áo được vén lên vừa đủ để lộ phần bụng đã nhô lên, thai đã hai mươi tám tuần. Dáng người Minseok vốn gầy, lại mang thai khá gọn nên nếu mặc quần áo rộng rất khó nhận ra. Chỉ khi nằm xuống, kéo áo lên phần bụng tròn mới hiện rõ. Bác sĩ thoa một lớp gel mát lạnh lên bụng cậu.
"Lạnh một chút nhé."
Minseok khẽ co người.
"Dạ."
Đầu dò siêu âm lướt nhẹ trên bụng. Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc. Cùng lúc đó... Tiếng tim thai đều đặn vang lên trong căn phòng. Minseok vô thức quay sang nhìn Soohwan. Anh cũng đang nhìn cậu. Khóe môi cả hai cùng cong lên. Bác sĩ mỉm cười.
"Tim thai rất đẹp. Em bé phát triển đúng với tuổi thai. So với lần kiểm tra trước, bé lớn thêm rồi."
Bác sĩ vừa quan sát màn hình vừa cười:
"Từ kết quả hôm nay có thể thấy em bé hoàn toàn ổn định. So với lúc nhập viện, tình trạng của hai ba con đã tốt hơn rất nhiều."
Bác sĩ quay màn hình về phía Minseok và Soohwan. Cả hai hướng mắt chăm chú nhìn về màn hình. Bác sĩ tiếp tục di chuyển đầu dò, tận tình chỉ cho hai người lần đầu làm ba trên màn hình siêu âm:
"Đây là đầu của bé."
Ông dừng lại vài giây rồi chỉ sang một góc khác:
"Hai em nhìn chỗ này nhé, đây là tay của em bé."
Minseok nheo mắt nhìn thật kỹ.
"...Nhỏ quá."
Bác sĩ bật cười.
"Nhìn kỹ sẽ thấy các ngón tay đấy. Ở tuổi thai này, bé đã biết nắm tay, duỗi tay, thỉnh thoảng còn đưa tay lên che mặt."
Soohwan khẽ cúi người.
"Còn đây là chân đúng không bác sĩ?"
"Đúng. Đôi chân của bé ở đây."
Đúng lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một cử động rất nhẹ. Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng. Bác sĩ mỉm cười:
"Con vừa đạp một cái. Em cảm nhận được đúng không?"
Minseok bật cười:
"Soohwan..."
"Hửm?"
"Con lớn thật rồi."
Soohwan không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"...Bác sĩ. Con... có giống Xinh không ạ?"
Cả căn phòng im lặng mất một giây rồi bác sĩ và y tá cùng bật cười.
"Giờ thì chưa nhìn ra đâu. Đợi thêm vài tuần nữa rồi hãy hỏi tôi câu đó."
Nghe vậy, Minseok cũng không nhịn được cười:
"Ngốc."
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra thêm vài chỉ số rồi hài lòng gật đầu:
"Em bé phát triển rất tốt. Cân nặng, nhịp tim và các chỉ số đều đúng với tuổi thai hai mươi tám tuần. So với lúc nhập viện hiện tại cả hai đều rất ổn."
Nghe bác sĩ nói vậy, hai người gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nhìn hai người rồi mỉm cười.
"Có vẻ em bé cũng rất mong được về nhà."
Ông cẩn thận lưu lại vài hình ảnh siêu âm, sau đó nhẹ nhàng lau sạch lớp gel trên bụng Minseok.
"Có thể kéo áo xuống được rồi."
Soohwan nhận chiếc khăn từ tay y tá.
"Để em."
Anh cúi người, cẩn thận lau sạch phần gel còn sót lại trên bụng cậu rồi mới nhẹ nhàng kéo áo xuống. Bàn tay anh theo thói quen vuốt phẳng vạt áo trước bụng Minseok.
Bác sĩ khép hồ sơ lại.
"Tôi đã xem lại toàn bộ kết quả. Tình trạng của em hiện tại khá ổn định."
Ông nhìn sang Minseok rồi chậm rãi dặn dò.
"Tuy nhiên, thai mới hai mươi tám tuần. Được xuất viện không có nghĩa là em đã hoàn toàn khỏe. Những tuần tới vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Đừng đi lại quá nhiều, càng không được để bản thân quá mệt."
Minseok ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng ạ."
"Nếu thấy đau bụng, chóng mặt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Đừng cố chịu."
"Em nhớ rồi ạ."
Bác sĩ đứng dậy.
"Tôi sẽ đi ký giấy xuất viện. Khoảng nửa tiếng nữa y tá sẽ mang giấy tờ sang. Chúc mừng hai em, cuối cùng cũng được về nhà rồi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Hai người đồng thanh đáp. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Minseok cúi xuống nhìn bụng mình rồi khẽ thở ra một hơi.
"Cảm giác như vừa trút được một tảng đá."
Soohwan nắm lấy tay cậu.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay chỉ nghĩ đến chuyện về nhà thôi."
Minseok gật đầu.
"Ừ."
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng nói cười quen thuộc.
"Cún con!"
Giọng Moon Hyeonjun còn chưa dứt, cánh cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở.
"Bọn mình đến đón cậu về đây."
Theo sau là Choi Hyeonjun, trên tay ôm một bó hướng dương vàng rực.
"Chúc mừng em xuất viện."
Minseok mỉm cười nhận lấy bó hoa.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn Hyeonjun."
"Thích không?" Moon Hyeonjun hí hửng kéo ghế ngồi xuống. "Bọn mình chọn lâu lắm đấy."
"Ban đầu Hyeonjun đòi mua hoa hồng." Choi Hyeonjun bất lực nhìn Moon Hyeonjun.
"Là anh đòi."
"Em bảo hướng dương hợp hơn."
"Ừ thì... hướng dương đẹp mà." Moon Hyeonjun gãi đầu cười hề hề.
Minseok cúi xuống ngửi mùi hương dịu nhẹ của bó hoa rồi khẽ gật đầu:
"Đẹp lắm. Cảm ơn hai người."
Moon Hyeonjun lúc này mới nhìn kỹ Minseok. Sắc mặt cậu đã hồng hào hơn nhiều so với mấy ngày trước. Chiếc bụng dưới lớp áo bệnh nhân đã nhô lên rõ hơn thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun.
"Cún con..."
Moon Hyeonjun bước đến cạnh giường, vừa định đưa tay lên lại khựng một chút, quay sang nhìn Soohwan.
"...Mình sờ thử được không?"
Soohwan mỉm cười gật đầu.
"Được. Nhẹ thôi."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận đặt bàn tay lên bụng Minseok. Động tác nhẹ đến mức Minseok cũng bật cười.
"Cậu làm như sợ vỡ ấy."
"Mình sợ thật mà. Nhỡ mạnh tay làm con giật mình thì sao." Moon Hyeonjun cười ngượng.Đúng lúc ấy...Một cú đạp rất khẽ truyền đến lòng bàn tay. Moon Hyeonjun mở to mắt:
"...Ơ? Cậu...Con vừa đạp tớ."
Giọng Moon Hyeonjun nhỏ hẳn đi, xen lẫn sự ngạc nhiên và thích thú. Minseok cúi xuống nhìn bụng mình:
"Hình như con chào cậu đấy."
Moon Hyeonjun cười đến mức hai mắt cong tít.
"Đáng yêu quá... Chào con."
Không nỡ rời tay đi, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc bụng tròn của cậu như thể vừa phát hiện ra điều kỳ diệu nhất trên đời. Đứng bên cạnh, Choi Hyeonjun nhìn bộ dạng ấy rồi bật cười.
"Em thích trẻ con thật nhỉ."
Moon Hyeonjun không ngẩng đầu.
"Ừ. Rất thích."
Choi Hyeonjun khẽ cười. Moon Hyeonjun lúc này mới quay sang nhìn Choi Hyeonjun. Ánh mắt dịu đi rất nhiều:
"Nếu là con của bọn mình...Có lẽ em sẽ thích hơn."
Không gian bỗng yên lặng vài giây, Minseok lặng lẽ nhìn hai người, Soohwan cũng không lên tiếng, Choi Hyeonjun khẽ sững lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Moon Hyeonjun rất lâu, rồi bất lực bật cười.
"Đồ ngốc."
Choi Hyeonjun giơ tay gõ nhẹ lên trán Moon Hyeonjun.
"Đang ở bệnh viện đấy."
Moon Hyeonjun cười hề hề.
"Thì em nói thật mà."
Choi Hyeonjun lắc đầu.
"Về nhà rồi nói."
Choi Hyeonjun lắc đầu, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Moon Hyeonjun, kéo bàn tay cậu rời khỏi bụng Minseok.
"Kẻo con bị em làm phiền."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn để anh kéo đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
"Được."
"Về nhà mình nói tiếp."
Nghe đến đó, tai Choi Hyeonjun lập tức đỏ lên:
"Moon Hyeonjun..."
"Hửm?"
"Im đi."
"Vâng."
Miệng thì đáp "vâng", nhưng Moon Hyeonjun vẫn lén siết nhẹ lấy bàn tay đang nắm cổ tay mình. Choi Hyeonjun cúi xuống nhìn hai bàn tay, khẽ mím môi cười. Cuối cùng, anh cũng không rút tay lại. Ngồi trên giường, Minseok nghiêng đầu nhìn Soohwan, khóe môi cong lên:
"Hai người họ nghĩ mình kín lắm."
Soohwan bật cười:
"Ừ. Còn thiếu mỗi cầm loa thông báo với cả đội thôi."
Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang tiếng cười trong phòng. Y tá mỉm cười bước vào:
"Xin lỗi đã làm phiền. Hồ sơ xuất viện của em xong rồi. Khoảng mười phút nữa có thể về."
"Cảm ơn chị."
Y tá đưa tập hồ sơ cho Soohwan rồi dặn dò thêm vài điều về lịch tái khám và thuốc cần uống. Sau khi xác nhận lại một lần cuối, cô khẽ cúi đầu:
"Chúc mừng hai em. Chúc em bé luôn khỏe mạnh."
"Cảm ơn chị."
Cánh cửa khép lại.
Quản lý bước vào trong phòng, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Mọi người chuẩn bị về nhé, chúng ta sẽ đi thang máy nhân viên xuống bãi đỗ xe để tránh đông người."
"Mọi người chờ Xinh thay đồ đã nhé." Soohwan lên tiếng.
Moon Hyeonjun đứng dậy ngay.
"Đi thôi."
Đợi mọi người ra ngoài hết, căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Soohwan đặt túi quần áo lên giường rồi lấy từng món đồ ra. Chiếc hoodie màu đen dáng rộng, quần thể thao mềm, mũ lưỡi trai và một chiếc khẩu trang trắng. Tất cả đều được chuẩn bị rất cẩn thận.
"Quản lý chọn à?"
Minseok khẽ hỏi.
Soohwan lắc đầu.
"Em chọn."
Anh cầm chiếc áo lên, mỉm cười.
"Em nghĩ anh sẽ thích mặc cái này."
Minseok nhìn anh rồi bật cười.
"Thì ra gu em."
"Ừ."
"So với mấy bộ đồ sặc sỡ của Moon Hyeonjun thì đỡ hơn."
Minseok phì cười.
"Hyeonjun mà nghe thấy lại giận."
"Không sao. So với việc anh bị nhận ra thì để cậu ấy giận vẫn hơn."
Anh vừa nói vừa đỡ Minseok ngồi xuống mép giường.
"Đứng lên được không?"
"Ừ."
Soohwan vòng một tay ra sau lưng, tay còn lại đỡ khuỷu tay cậu. Minseok chống chân xuống sàn. Ở tuần thai thứ hai mươi tám, chiếc bụng tuy chưa quá lớn nhưng cũng đủ khiến việc đứng dậy không còn nhanh nhẹn như trước. Cậu đứng yên vài giây để lấy lại thăng bằng. Soohwan nhìn thấy, bàn tay đang đỡ lưng cậu cũng siết nhẹ hơn. Anh hỏi:
"Có chóng mặt không?"
"Không."
"Chỉ hơi nặng người thôi."
"Ngồi xuống nhé."
"Không cần. Anh muốn tự thay." Minseok cười.
Soohwan im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng có gì phải gọi em."
Anh quay người định bước ra ngoài.
"Em đứng ngoài cửa."
Chưa đi được hai bước, Minseok đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
"Soohwan."
"Hửm?"
"...Ở lại đi."
Anh quay đầu. Ánh mắt Minseok có chút ngại ngùng:
"Bụng to thế này..."
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến ánh mắt Soohwan dịu hẳn. Anh trở lại trước mặt cậu.
"Được. Để em."
Soohwan quỳ xuống một gối trước Minseok, động tác tự nhiên đến mức như đã làm việc này rất nhiều lần. Anh cẩn thận kéo chiếc quần bệnh nhân xuống, rồi giúp cậu mặc chiếc quần thể thao mới. Đến khi kéo phần cạp quần qua bụng, động tác của anh chậm lại:
"Chật không?"
Minseok cúi xuống nhìn.
"Không."
"Vừa."
Soohwan khẽ thở phào, sau đó anh lại giúp Minseok mặc chiếc hoodie rộng. Chiếc áo nhanh chóng che đi gần như toàn bộ đường cong của bụng bầu. Anh lùi lại vài bước ngắm nghía thành quả của mình:
"Không nhìn ra."
Minseok cúi xuống nhìn mình.
"Thật à?"
"Ừ."
Soohwan bước đến đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu, kéo vành mũ thấp xuống một chút rồi nhẹ nhàng đeo khẩu trang giúp cậu. Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua gò má Minseok. Cậu nhìn mình trong tấm gương nhỏ cạnh tủ đúng như Soohwan nói, nếu không biết trước, gần như chẳng ai nhận ra cậu. Chỉ còn... Dáng đi đã khác. Minseok khẽ xoay người. Chiếc bụng được giấu rất kín dưới lớp áo rộng, nhưng trọng tâm cơ thể vẫn thay đổi. Mỗi bước đi đều chậm rãi hơn trước, vô thức hơi ngả người về sau để giữ thăng bằng. Soohwan bước tới, rất tự nhiên chìa tay ra.
"Đi thôi."
Minseok nhìn bàn tay ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, cậu đặt tay mình vào tay anh.
"Ừ."
Soohwan mở cửa phòng. Ngoài hành lang, Moon Hyeonjun đang dựa vào tường nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lập tức ngẩng đầu lên:
"Oa. Cún con ngầu thế."
Minseok cúi đầu nhìn bộ đồ trên người rồi bật cười.
"Có nhận ra không?"
Moon Hyeonjun lắc đầu lia lịa.
"Nếu không biết trước thì chịu. Nhìn như người qua đường luôn."
Choi Hyeonjun cũng mỉm cười gật đầu:
"Như vậy tốt. Ít nhất sẽ không bị chú ý."
Quản lý nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Đi thôi."
Mọi người chậm rãi bước theo quản lý. Soohwan vẫn đi sát bên Minseok.
Không nắm tay như lúc ở trong phòng nữa, anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay sau lưng cậu, vừa đủ để đỡ nếu Minseok lỡ mất thăng bằng. Đi được vài bước, Moon Hyeonjun quay đầu nhìn hai người rồi huých nhẹ Choi Hyeonjun:
"Có thấy không?"
"Hửm?"
"Soohwan ấy. Từ lúc Minseok mang thai đến giờ, em thấy em ấy còn căng thẳng hơn cả người mang bầu."
Choi Hyeonjun bật cười.
"Đổi lại là em...Chắc cũng chẳng khá hơn."
Moon Hyeonjun nhướng mày.
"Đương nhiên. Nếu là người em thương..."
Moon Hyeonjun nhướng mày, quay sang nhìn Choi Hyeonjun, cười rất tự nhiên.
"Em cũng sẽ chăm như thế."
Choi Hyeonjun khựng lại một nhịp, ho khẽ, đưa tay chỉnh lại vành mũ cho Moon Hyeonjun.
"Nói bé thôi."
"Sao?"
"Ở đây đông người."
Moon Hyeonjun cười gian.
"Thì em nói với anh mà."
Choi Hyeonjun bất lực lắc đầu.
"Em thật là..."
Khóe môi lại vô thức cong lên. Phía trước, Minseok nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện phía sau, quay sang nhìn Soohwan.
"Hai người họ...Càng ngày càng chẳng thèm giấu."
Soohwan cười.
"Em thấy cũng tốt, có người để thương, có người để lo. Đó là chuyện đáng vui."
Minseok khẽ gật đầu.
"Ừ."
Anh lặng lẽ nắm lấy tay Minseok, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau. Đúng lúc ấy, cửa thang máy chuyên dụng mở ra, bốn người cùng bước vào, cánh cửa từ từ khép lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ. Không ai nói gì. Moon Hyeonjun dựa vai vào Choi Hyeonjun, rất tự nhiên nắm lấy tay. Choi Hyeonjun liếc nhìn cậu một cái rồi cũng mặc kệ, để yên bàn tay mình trong tay người kia. Ở phía đối diện, Soohwan cúi xuống nhìn Minseok:
"Có mệt không?"
Minseok lắc đầu.
"Không. Chỉ...Có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài."
Cậu nhìn con số trên bảng điện tử đang dần giảm xuống. Soohwan siết nhẹ tay cậu.
"May mà...Đến lúc tỉnh lại, em vẫn còn ở đây."
"Ừ."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một làn gió mát từ tầng hầm ùa vào. Ánh nắng đầu hè len qua lối ra của bãi đỗ xe, hắt xuống nền bê tông một khoảng sáng vàng nhạt.
Sau nhiều ngày chỉ nhìn bầu trời qua ô cửa kính phòng bệnh... Cuối cùng, Minseok cũng được hít thở bầu không khí của thế giới bên ngoài. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Chiếc xe màu đen đã chờ sẵn ngay lối ra của tầng hầm, quản lý nhanh chóng bước lên mở cửa ghế sau.
"Đứng yên nhé."
Soohwan đưa một tay che lên thành cửa xe, tay còn lại đỡ lấy cánh tay Minseok.
"Ngồi từ từ thôi."
Cậu khẽ gật đầu. Cậu xoay người rất chậm, một tay vô thức đỡ lấy bụng, tay còn lại bám nhẹ vào cánh tay Soohwan. Đợi đến khi Minseok ngồi hẳn vào ghế, Soohwan mới cúi xuống chỉnh lại vạt áo hoodie đang bị xô lên. Chiếc áo rộng nhanh chóng che kín phần bụng. Anh lại cúi người kéo dây an toàn, cẩn thận tránh để dây tì lên bụng cậu.
"Khó chịu không?"
"Không."
Minseok mỉm cười.
"Soohwan."
"Hửm?"
"Em chăm anh như chăm em bé vậy."
Soohwan ngẩng đầu nhìn cậu.
"Thì anh với con đều là em bé của em."
"..."
Minseok khựng lại vài giây, khóe môi dưới lớp khẩu trang cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Đồ dẻo miệng."
"Em nói thật."
Anh khép cửa xe rồi vòng sang ngồi bên cạnh. Phía trước, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun cũng lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Ánh nắng buổi sáng len qua ô cửa kính, rơi thành từng vệt sáng trên hàng ghế sau. Minseok nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khung cảnh quen thuộc của thành phố chậm rãi lướt qua. Chỉ mới gần một tuần...Nhưng lại khiến cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi mình mới được nhìn thấy. Bàn tay đặt trên đầu gối bỗng được ai đó nắm lấy. Minseok cúi xuống, là Soohwan, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đan những ngón tay mình vào tay cậu. Ngón tay cái còn dịu dàng vuốt nhẹ lên mu bàn tay như muốn trấn an. Minseok khẽ dựa đầu lên vai anh.
"Soohwan."
"Hửm?"
"Em có thấy...hôm nay đẹp hơn mọi ngày không?"
Soohwan nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài cửa kính, một hàng cây xanh lướt qua trong nắng, vài đứa trẻ đang cười đùa trên vỉa hè, dòng xe vẫn tấp nập như mọi khi, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng... Có lẽ vì người ngồi bên cạnh vẫn bình an, nên cảnh vật hôm nay cũng dịu dàng hơn. Anh khẽ nghiêng đầu chạm vào mũ của Minseok.
"Ừ. Hôm nay rất đẹp."
"Xinh đói chưa?" Soohwan nhỏ giọng hỏi.
Minseok gật đầu.
"Hơi đói."
Nghe câu trả lời ấy, khóe môi anh lập tức cong lên.
"Về đến nơi em nấu cháo."
Moon Hyeonjun lập tức quay xuống.
"Ơ? Không phải đầu bếp công ty nấu à?"
Soohwan bình thản đáp:
"Em tự nấu."
Moon Hyeonjun huých nhẹ Choi Hyeonjun.
"Thấy chưa? Đúng là ông bố trẻ."
"Đừng trêu nữa. Hiếm lắm mới thấy Minseok chịu ăn." Choi Hyeonjun bật cười.
Nghe vậy, Soohwan cúi xuống nhìn người bên cạnh.
"Ăn nhiều một chút."
"Ừ."
Minseok khẽ gật đầu. Xe chạy thêm hơn hai mươi phút rồi dừng trước ký túc xá. Quản lý xuống xe trước, nhanh chóng quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai khả nghi, anh mới quay lại gật đầu.
"Được rồi."
Sooơhan mở cửa xe bước xuống trước rồi quay người đưa tay về phía Minseok.
"Cẩn thận."
Minseok đặt tay vào tay anh. Chiếc bụng hai mươi tám tuần được giấu kín dưới lớp hoodie rộng, nhưng mỗi bước đi vẫn chậm hơn trước đôi chút. Soohwan kiên nhẫn đi theo nhịp của cậu, không hề thúc giục. Vừa bước vào ký túc xá, Minseok đã ngửi thấy mùi canh rong biển thoang thoảng từ bếp.
Quản lý mỉm cười.
"Đầu bếp vừa nấu xong. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ họp."
"Vâng."
Minseok gật đầu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cậu lặng lẽ lấy điện thoại từ túi áo. Màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của mẹ. Khóe mắt Minseok dịu xuống, cậu mở khung chat, chậm rãi gõ từng chữ.
"Mẹ ơi, con về ký túc xá rồi. Mẹ đừng lo cho con nhé."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên.
"Mẹ biết rồi. Về nhà bình an là mẹ yên tâm rồi. Nhớ nghe lời bác sĩ, ăn uống đầy đủ. Đừng để mẹ phải lo nữa nhé bé ngoan."
Minseok nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười.
"Nhắn cho mẹ à?"
Soohwan từ phía sau bước đến.
"Ừ."
Soohwan nhìn màn hình rồi khẽ gật đầu.
"Hôm nào...Em đưa Xinh với con về gặp mẹ nhé."
Minseok quay sang nhìn anh lắc đầu:
"Mẹ chưa sẵn sàng đâu."
"Xinh đừng lo, mẹ sẽ chấp nhận thôi."
Đúng lúc ấy, từ phòng khách vang lên giọng Moon Hyeonjun.
"Cún con! Soohwan! Lại đây ăn sáng, không được để đồ ăn nguội đâu!"
Minseok và Soohwan nhìn nhau rồi cùng bật cười.
"Đi thôi."
Ăn cơm xong, mọi người chào nhau rồi về phòng nghỉ ngơi. Soohwan và Minseok dắt tay nhau đi về phòng của cậu. Cả hai nằm trên giường lớn, anh ôm cậu vào lòng vỗ về:
"Xinh ngủ ngon."
"Soohwan ngủ ngon."
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ điểm hai giờ chiều, tất cả mọi người đều đã đến đủ bao gồm tất cả các tuyển thủ của T1, ban huấn luyện, quản lý, bác sĩ. Phòng họp của T1 yên tĩnh hơn thường lệ, không còn tiếng cười đùa, cũng không ai nghịch điện thoại như mọi khi. Minseok ngồi cạnh Soohwan, theo phản xạ, anh kéo ghế của cậu sát lại phía mình hơn một chút rồi mới ngồi xuống. Thầy Tom bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Sanghyeok cũng khẽ khép cánh cửa phòng họp lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía trước, thầy Tom nhìn từng người một rồi chậm rãi lên tiếng:
"Trước khi chuẩn bị chiến thuật cho EWC...chúng ta cần giải quyết chuyện đã xảy ra tuần trước."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Minseok khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Ngay lúc ấy... Một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Soohwan không nhìn sang chỉ khẽ siết lại, như muốn nói rằng...
"Anh không phải đối mặt với tất cả một mình, có em ở đây."
————-
Các bạn thấy hay cho mình xin một bình chọn và cmt cho mình biết với nè.
Chúc các bạn mãi xinh.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💕
Note: Mình đã sửa bối cảnh thành EWC
Chúc T1 có phong độ tốt nhất trong giải đấu EWC nhé 🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co