Chương 8
Thầy Tom nhìn mọi người một lượt rồi nói:
"Các em không cần quá căng thẳng, hay coi đây là một cuộc họp bình thường trước trận đấu như mọi lần.
Không ai lên tiếng, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía thầy. Thầy Tom mở tập tài liệu trước mặt:
"Công ty đã làm việc với cảnh sát trong suốt một tuần qua. Hiện tại vẫn chưa xác định được người đứng sau những bài đăng và hình ảnh bị phát tán."
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày:
"Vậy là vẫn chưa bắt được ai ạ?"
"Chưa." Thầy Tom lắc đầu. "Nhưng phía cảnh sát xác nhận đây không phải hành động bộc phát. Có người đã theo dõi Minseok trong một khoảng thời gian dài."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Dù mọi người đã đoán được từ trước, nhưng khi nghe xác nhận chính thức, cảm giác vẫn hoàn toàn khác. Thầy Tom tiếp tục:
"Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường bảo mật lịch trình của toàn đội. Đặc biệt là Minseok, em không được ra ngoài một mình. Nếu em muốn đi đâu phải có sự giám"
"Vâng ạ." Minseok ngoan ngoãn gật đầu.
Thầy Tom lật sang trang tài liệu tiếp theo.
"Vấn đề thứ hai EWC."
Lần này tất cả mọi người đều tập trung hơn.
"Sáng nay tôi đã nhận được báo cáo cuối cùng từ bệnh viện."
Nghe đến đây, Minseok vô thức ngồi thẳng lưng. Ngay cả Soohwan cũng khẽ siết tay cậu hơn một chút.
"Hiện tại sức khỏe của Minseok ổn định, thai nhi phát triển tốt. Phía bệnh viện xác nhận em ấy đủ điều kiện tham gia thi đấu."
Moon Hyeonjun lập tức thở phào.
"Em biết ngay mà."
Bên cạnh, Choi Hyeonjun kéo tay cậu xuống.
"Ngồi yên coi."
Trên môi Soohwan cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Minseok cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng buông lỏng được một chút. Suốt một tuần qua, điều cậu lo nhất không phải những bài đăng ngoài kia. Mà là việc mình có thể tiếp tục đứng cùng đồng đội trên sân khấu hay không. May mắn thay, cậu vẫn còn cơ hội.
"Tuy nhiên." Giọng thầy Tom vang lên khiến mọi người lập tức yên lặng trở lại.
"Đây không phải là sự cho phép vô điều kiện. Nếu trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu, sức khỏe Minseok xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ban huấn luyện sẽ lập tức dừng việc thi đấu của em ấy."
Không ai phản đối, bởi tất cả đều hiểu đó là lựa chọn cần thiết.
"Và vì lý do đó, ban huấn luyện đã chuẩn bị phương án dự phòng. Để đề phòng trường hợp Minseok không thể tiếp tục thi đấu, thầy đã triệu tập tuyển thủ hỗ trợ từ lò đào tạo T1. Trong quá trình scrim trước khi diễn ra trận đấu, em và thành viên dự bị sẽ thay nhau luyện tập cùng đội."
Minseok khựng lại một chút, không phải vì bất ngờ, mà bởi lần đầu tiên cậu thực sự đối diện với khả năng đó. Khả năng mình sẽ không thể cùng mọi người thi đấu đến cuối giải. Như đọc được suy nghĩ của cậu, thầy Tom nhìn thẳng về phía Minseok:
"Minseok, em đừng nghĩ nhiều. Đây chỉ là phương án dự phòng. Ban huấn luyện có trách nhiệm chuẩn bị cho mọi tình huống."
Lúc này Sanghyeok mới lên tiếng:
"Chỉ là phương án dự phòng thôi em không cần tự tạo áp lực cho mình."
Minseok im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Em hiểu ạ."
Dưới gầm bàn, Soohwan vẫn chưa buông tay cậu ra. Ấm áp, vững vàng. Khiến trái tim đang căng thẳng của Minseok dần bình tĩnh lại. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất cậu biết, mình sẽ không phải đối mặt với nó một mình.
Sanghyeok tiếp tục nói:
"Việc của em bây giờ là chú ý đến sức khoẻ của bản thân và em bé. Đừng cố chịu đựng một mình."
Moon Hyeonjun cũng lập tức lên tiếng:
"Đúng đó. Nếu cậu dám ngã bệnh nữa, người đầu tiên khóc chắc chắn là Soohwan."
"Yah."
Soohwan lạnh lùng liếc Moon Hyeonjun, cả phòng bật cười, ngay cả Minseok cũng không nhịn được cong khóe môi. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Thầy Tom đợi mọi người yên lặng trở lại mới tiếp tục:
"Được rồi. Chuyện này tạm thời dừng ở đây. Phần còn lại công ty và cảnh sát sẽ xử lý." Ông nhìn mọi người một lượt. "Còn chúng ta...Mục tiêu duy nhất là EWC."
Lần này không ai đùa nữa, ánh mắt tất cả đều hướng lên màn hình phía trước. Buổi họp nhanh chóng chuyển sang nội dung chuyên môn. Ban huấn luyện bắt đầu phân tích đối thủ, những thay đổi của phiên bản mới và lịch trình tập luyện trong tuần tới. Không khí dần trở nên quen thuộc, giống như những buổi họp trước mỗi giải đấu lớn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một giờ sau, cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy. Moon Hyeonjun vươn vai thật mạnh:
"Cuối cùng cũng xong. Đi ăn thôi."
Choi Hyeonjun kéo tay áo Moon Hyeonjun:
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn."
"Không ăn lấy đâu ra sức tập luyện?"
Hai người vừa cãi nhau vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng họ, Minseok bật cười, cảm giác nặng nề đè trong lòng suốt một tuần qua dường như cũng nhẹ đi rất nhiều. Ít nhất lúc này, cậu vẫn có thể tiếp tục thi đấu, vẫn có thể đứng trên sân khấu cùng đồng đội, vẫn có thể cùng mọi người hướng tới EWC. Soohwan đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu.
"Đi thôi."
"Ừ."
Minseok mỉm cười, rồi cùng anh bước ra khỏi phòng họp. Ngoài cửa kính, ánh nắng đầu xuân trải dài trên hành lang, bình yên đến mức khiến người ta vô thức tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cuộc họp kết thúc cũng là lúc T1 chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho EWC. Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn mọi người tưởng. Lịch trình của cả đội gần như kín mít từ sáng đến tối. Tập luyện, họp chiến thuật, scrim, xem lại replay.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo quen thuộc. Dù vậy, Minseok vẫn được ban huấn luyện và đội ngũ y tế theo dõi sát sao hơn trước rất nhiều. Mỗi sáng trước khi bắt đầu tập luyện, cậu đều phải kiểm tra sức khỏe. May mắn là kết quả luôn ổn định, em bé trong bụng cũng rất ngoan, điều đó khiến mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào.
"Lại một ván nữa nhé."
Giọng thầy Tom vang lên trong tai nghe. Minseok tháo tai nghe xuống, khẽ duỗi vai. Đã gần ba tiếng kể từ khi buổi scrim bắt đầu.Ngoài cửa sổ, bầu trời chiều đã ngả màu vàng nhạt, Moon Hyeonjun xoay xoay cổ tay.
"Đội này khó chịu thật, đường trên của họ chơi tốt."
Doran gật đầu.
"Ừ."
Soohwan quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.
"Xinh ổn không?"
Minseok đang chăm chú đọc nội tại tướng trên màn hình, nghe anh hỏi, cậu ngẩng đầu lên:
"Anh ổn mà."
Soohwan nhìn cậu thêm vài giây rồi mới gật đầu. Mấy ngày nay anh gần như hỏi câu đó không dưới mười lần mỗi ngày, đến mức Moon Hyeonjun cũng không nhịn được nữa:
"Soohwan, cún con đâu phải trẻ con."
Soohwan lạnh lùng nhìn cậu.
"Anh tập trung vào ván tiếp theo đi."
Moon Hyeonjun lập tức cười phá lên.
"Anh xem."
"Em mới nói một câu đã bị đuổi rồi."
Bên cạnh, Choi Hyeonjun kéo cổ áo cậu:
"Ngồi yên. Đừng làm phiền người ta."
"Anh bênh em ấy."
"Ừ."
"..."
Moon Hyeonjun nghẹn lời, cả phòng bật cười, ngay cả Sanghyeok cũng khẽ cong khóe môi. Không khí căng thẳng của buổi scrim cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Minseok nhìn những người xung quanh, tiếng cười, tiếng trao đổi chiến thuật, tiếng bàn phím quen thuộc, tất cả đều khiến cậu có cảm giác như mình đã thực sự quay trở lại. Quay trở lại nơi mà cậu thuộc về.
"Được rồi." Giọng thầy Tom vang lên lần nữa. "Còn một ván cuối. Mọi người chuẩn bị."
Các tuyển thủ nhanh chóng đeo lại tai nghe. Minseok đặt hai tay lên bàn phím, màn hình hiện lên giao diện phòng đấu quen thuộc, khóe môi cậu vô thức cong lên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, EWC sẽ chính thức bắt đầu. Và lần này, cậu vẫn sẽ được đứng trên sân khấu cùng mọi người.
Ván scrim cuối cùng kết thúc sau gần bốn mươi phút. Tiếng "GG" hiện lên trên màn hình cũng là lúc cả phòng tập đồng loạt tháo tai nghe. Moon Hyeonjun duỗi thẳng người rồi ngả ra sau ghế.
"Cuối cùng cũng xong. Em tưởng hôm nay phải đánh đến đêm."
"Thế thì mai khỏi dậy luôn." Choi Hyeonjun cười.
Không khí trong phòng tập nhẹ nhõm hơn hẳn sau chiến thắng của ván scrim cuối cùng. Thầy Tom nhìn đồng hồ rồi gật đầu hài lòng.
"Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Tối nay không có lịch tập thêm."
Nghe vậy, vài người lập tức thở phào. Những ngày gần đây lịch trình của cả đội gần như kín mít. Từ sáng đến tối đều là luyện tập, họp chiến thuật và scrim. Ai cũng hiểu EWC đã rất gần rồi. Thầy Tom thu dọn tài liệu trên bàn. Trước khi rời khỏi phòng, ông chợt nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
"Lịch trình chính thức vừa được ban tổ chức xác nhận."
Nghe đến đây, sự chú ý của tất cả lập tức tập trung lại. Thầy Tom mở màn hình lớn phía trước, một slide mới hiện lên.
Phía trên cùng là logo EWC.
"Trận mở màn sẽ được tổ chức tại Seoul."
Moon Hyeonjun lập tức huýt sáo.
"Hay đấy. Ít nhất chúng ta không phải bay ngay."
Mọi người bật cười, thầy Tom tiếp tục:
"Giai đoạn tiếp theo của giải sẽ diễn ra tại Paris. Toàn bộ các đội vượt qua vòng đầu sẽ di chuyển sang Pháp theo lịch trình của ban tổ chức. Vì vậy, trước khi khởi hành, Minseok phải kiểm tra sức khoẻ thêm một lần nữa."
"Vâng."
"Nghe cũng hơi áp lực, chuyến bay dài lắm đấy."Choi Hyeonjun chống cằm.
"Ít nhất vẫn còn thời gian chuẩn bị. Hiện tại chỉ cần tập trung cho trận đầu tiên." Sanghyeok bình tĩnh nói.
Mọi người đều đồng ý. Bất kể giải đấu diễn ra ở đâu, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là trận đấu trước mắt. Minseok nhìn lịch trình trên màn hình, Seoul rồi Paris. Khoảng cách giữa hai thành phố xa đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt. Theo phản xạ, cậu đưa tay đặt nhẹ lên bụng. Động tác rất nhỏ nhưng Soohwan vẫn nhìn thấy. Ánh mắt anh dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi dời đi không nói gì. Chỉ là trong đầu đã âm thầm ghi nhớ thêm một chuyện cần lưu ý. Nếu mọi thứ thuận lợi, nếu T1 vượt qua vòng đầu, nếu Minseok vẫn đủ điều kiện thi đấu, thì bọn họ sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến bay dài sang Paris. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn hiện tại điều duy nhất cả đội cần nghĩ đến là trận mở màn EWC đang chờ phía trước.
Trong những ngày scrim trước khi thi đấu, từ khoá "Đội hình ra sân của T1" và "T1 có để Keria thi đấu" liên tục leo lên hot seach. Cộng đồng hâm mộ liên tục spam bình luận vào các bài đăng của T1 với nội dung "Keria có thi đấu không?" "Sức khoẻ của Keria hiện tại." Bên cạnh đó có không ít bình luận ác ý của antifan tràn vào công kích tuyển thủ. Soohwan đã tịch thu điện thoại của Minseok ngay sau cuộc họp và T1 đã thống nhất không ai nhắc đến chuyện này trước mặt cậu. Vì vậy Minseok gần như không biết chuyện xảy ra trên mạng mà vẫn an tâm scrim.
Ngày thi đấu đầu tiên của EWC cuối cùng cũng đến, kí túc xá của T1 sáng đèn từ rất sớm. Tiếng gõ cửa vang lên dọc hành lang, Giọng quản lý vọng từ bên ngoài vào:
"Mọi người dậy chuẩn bị nào. Một tiếng nữa xuất phát."
Trong căn phòng ở cuối hành lang, Minseok khẽ mở mắt, cậu mất vài giây để thích nghi với ánh sáng buổi sáng đang len qua khe rèm. Cho đến khi nhìn thấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên giá, hôm nay là ngày thi đấu, ý nghĩ ấy khiến cơn buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất. Minseok chống tay ngồi dậy, bên cạnh Soohwan cũng vừa mở mắt. Hai người nhìn nhau vài giây, anh lên tiếng trước.
"Chào buổi sáng."
Khóe môi Minseok cong lên.
"Chào buổi sáng."
"Căng thẳng không?"
"Không."
"Xinh nói dối." Anh nhìn cậu.
"..."
Minseok bật cười.
Nhà ăn tầng một đã đông người hơn thường lệ. Moon Hyeonjun vừa nhìn thấy Minseok đã kéo ghế bên cạnh ra.
"Cún con, ngủ được không?"
"Khá ổn."
"Mình thì không, mình mơ thấy mình ngủ quên." Moon Hyeonjun thở dài.
"Ba giờ sáng em còn xem replay." Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh lập tức đáp.
"Sao anh biết Hyeonjun xem replay lúc ba giờ sáng? Hai người tối qua ngủ chung phòng à?" Minseok nghe được sơ hở liền trêu chọc.
Choi Hyeonjun lập tức ngậm miệng, tai đỏ ửng. Moon Hyeonjun liền đáp:
"Mình cũng như cậu thôi cún con."
Tiếng cười lập tức vang lên khắp bàn ăn. Không khí căng thẳng trước giờ thi đấu cũng nhờ vậy mà dịu đi đôi chút.
"Mau ăn sáng đi mấy đứa." Giọng Sanghyeok vang lên từ đầu bàn.
Sau bữa sáng, mọi người quay về phòng thay đồ để chuẩn bị xuất phát. Minseok cầm bộ đồng phục mới trên tay, đây là bộ đồng phục được chuẩn bị riêng cho giải đấu lần này, nhìn qua không có gì khác biệt, chỉ là rộng hơn một chút so với những bộ cậu thường mặc. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn, ít nhất cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu khi phải ngồi thi đấu trong nhiều giờ liên tục. Minseok chỉnh lại cổ áo rồi nhìn mình trong gương, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Không ai có thể nhận ra điều gì chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Tiếng mở cửa vang lên phía sau, Soohwan bước vào, ánh mắt anh dừng lại trên người Minseok vài giây. Cậu quay đầu, anh tiến lại gần khẽ vuốt lại một nếp áo bị gấp ở vai cậu:
"Xinh mặc đẹp lắm."
"Em vào đây chỉ để nói thế thôi à?" Minseok bật cười.
"Ừ."
Chín giờ sáng, xe của đội rời khỏi kí túc xá. Không khí bên trong yên tĩnh hơn bình thường, Moon Hyeonjun đeo tai nghe, Choi Hyeonjun đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Sanghyeok xem lại tài liệu chiến thuật trên máy tính bảng. Minseok ngồi cạnh cửa sổ nhìn những tòa nhà dần lùi về phía sau. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì lo lắng mà bởi cảm giác quen thuộc trước mỗi trận đấu.
Sau tất cả, cậu vẫn được ngồi ở đây, vẫn được cùng đồng đội đến nhà thi đấu, vẫn được chuẩn bị cho một giải đấu quốc tế.
Một bàn tay bất ngờ chạm vào mu bàn tay cậu, Minseok quay đầu, Soohwan vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính như thể người vừa chủ động nắm tay cậu không phải mình.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh nói.
"Anh có nghĩ nhiều đâu." Minseok bật cười.
"Ừ." Soohwan gật đầu.
Càng đến gần nhà thi đấu, dòng người trên đường càng đông hơn. Những tấm banner quảng bá cho EWC xuất hiện khắp nơi. Khi xe của T1 tiến vào khu vực phía trước nhà thi đấu, tiếng hò reo lập tức vang lên từ bên ngoài. Moon Hyeonjun tháo tai nghe:
"Có nhiều người thật."
Choi Hyeonjun nhìn qua cửa kính.
"Ngày khai mạc mà."
Bên ngoài, người hâm mộ đứng kín hai bên cổng vào. Những chiếc lightstick, những tấm banner cổ vũ, những tiếng gọi tên tuyển thủ vang lên không ngớt. Giữa biển người ấy, Minseok nhìn thấy không ít tấm bảng mang tên mình. Khóe môi cậu vô thức cong lên, dù ngoài kia có bao nhiêu lời bàn tán, dù có bao nhiêu người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Vẫn có những người lựa chọn tin tưởng cậu.
Chiếc xe đi đến khu nội bộ thì từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra. Sanghyeok đứng dậy trước tiên.
"Đi thôi."
Không ai nói thêm điều gì. Các tuyển thủ lần lượt bước xuống xe, hướng về phía ánh đèn rực rỡ phía trước. Ngày thi đấu đầu tiên của EWC, cuối cùng cũng bắt đầu.
Phía sau sân khấu, nhân viên của ban tổ chức đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai mạc. Các đội tuyển lần lượt được dẫn đến khu vực phòng chờ riêng. Ngay khi bước vào, Moon Hyeonjun đã kéo một chiếc ghế ngồi xuống:
"Em ghét mấy cái ghế này."
"Ngồi có mười phút thôi." Choi Hyeonjun liếc sang.
"Nhưng nó cứng."
"Moon Hyeonjun."
"Dạ?"
"Im lặng."
Moon Hyeonjun lập tức quay sang phía Sanghyeok:
"Anh Sanghyeok."
"Hửm?"
"Anh ấy bắt nạt em."
Sanghyeok đang xem lại tài liệu trên máy tính bảng, không thèm ngẩng đầu lên.
"Anh thấy em bắt đầu trước."
"..."
Tiếng cười vang lên trong phòng, không khí vốn có chút căng thẳng trước giờ thi đấu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Ở góc phòng, Soohwan đưa cho Minseok một chai nước:
"Xinh uống đi."
Minseok cúi đầu uống nước, mọi người thảo luận rôm rả về giải đấu. Trên mạng các bài đăng liên quan đến EWC liên tục xuất hiện trên mạng xã hội:
"Sắp công bố đội hình rồi."
"T1 sẽ giữ nguyên đội hình chứ?"
"Tôi chỉ muốn biết Keria có thi đấu không."
"Đừng làm tôi hồi hộp nữa."
"Nếu Keria xuất hiện chắc nhà thi đấu nổ tung mất."
Những bình luận liên tục tăng lên, nhưng trong phòng chờ, không ai quan tâm đến chúng.
"Còn năm phút."
Nhân viên hậu trường mở cửa thông báo, không khí trong phòng lập tức thay đổi, Moon Hyeonjun tháo tai nghe, Choi Hyeonjun đặt điện thoại xuống, Soohwan đứng dậy, những tiếng cười đùa vừa rồi cũng biến mất. Sanghyeok nhìn mọi người một lượt.
"Đừng nghĩ nhiều, chơi như lúc tập thôi."
"Vâng."
"Vâng."
Những tiếng đáp lời vang lên gần như cùng lúc. Minseok hít sâu một hơi, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, không phải lần đầu tiên đứng trên sân khấu, nhưng cảm giác này vẫn luôn như vậy. Tiếng nhạc khai mạc vang lên khắp nhà thi đấu, hàng nghìn khán giả đồng loạt reo hò, ánh đèn sân khấu liên tục quét qua khán đài. MC bước ra giữa sân khấu:
"Chào mừng tất cả mọi người đến với EWC!"
Tiếng cổ vũ lập tức bùng nổ, màn hình lớn phía sau bắt đầu hiện lên logo của các đội tuyển.
"Và bây giờ...Chúng ta hãy cùng chào đón đội tuyển đầu tiên!...T1!"
Nhà thi đấu như nổ tung, tiếng hò hét vang lên từ khắp các khán đài, từng tuyển thủ lần lượt được giới thiệu.
"Top lane! DORAN!"
Tiếng reo hò vang lên.
"Jungle! ONER!"
Khán giả tiếp tục đáp lại.
"Mid lane! FAKER!"
Lần này tiếng cổ vũ gần như át cả giọng MC
"Bot lane! PEYZ!"
Khán giả như nổ tung vì phấn khích, sau đó là khoảng dừng ngắn, MC nhìn xuống tấm thẻ trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Support..."
Không ít người trong khán đài vô thức nín thở.
"KERIA !"
Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò bùng nổ dữ dội hơn tất cả. Trên màn hình lớn, gương mặt Minseok xuất hiện rõ nét. Bình luận trực tiếp trên các nền tảng gần như tăng tốc trong nháy mắt.
"KERIA THẬT KÌA!"
"TÔI BIẾT MÀ!"
"CẬU ẤY RA SÂN!"
"TRỜI ƠI!"
Giữa ánh đèn rực rỡ, Minseok bước ra sân khấu cùng đồng đội. Mọi nghi ngờ cuối cùng cũng đã có câu trả lời, cậu ở đây, vẫn là tuyển thủ hỗ trợ của T1, vẫn đứng trên sân khấu này, vẫn sẵn sàng thi đấu.
Tiếng nhạc giới thiệu cuối cùng cũng dần nhỏ lại, các tuyển thủ lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Minseok đeo tai nghe lên, âm thanh bên ngoài lập tức bị ngăn cách, chỉ còn giọng trọng tài và tiếng đồng đội trong kênh voice:
"Kiểm tra thiết bị."
"Không vấn đề."
"Ổn."
"Em cũng ổn."
"Chuẩn bị nhé." Giọng Sanghyeok vang lên bình tĩnh như mọi khi.
"Vâng."
Màn hình chuyển sang giao diện cấm chọn, trận đấu đầu tiên của EWC chính thức bắt đầu. Khác với sự lo lắng của người hâm mộ trước trận, T1 nhanh chóng cho tất cả mọi người thấy vì sao họ vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch. Ngay từ những phút đầu tiên, nhịp độ trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tay họ, Moon Hyeonjun liên tục tạo áp lực ở khắp bản đồ, Sanghyeok kiểm soát đường giữa gần như tuyệt đối. Ở đường dưới, Minseok và Soohwan không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tiếng bình luận viên vang lên khắp nhà thi đấu:
"Đường dưới của T1 đang thi đấu cực kỳ tự tin!"
"Một pha trao đổi quá đẹp đến từ Keria!"
"Catlyn trong tay Peyz vừa có thêm một điểm hạ gục!"
Tiếng cổ vũ trên khán đài ngày một lớn hơn. Mỗi khi camera lướt qua vị trí của Minseok, hàng loạt tiếng hò reo lại vang lên, như thể muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, Keria vẫn ở đây, vẫn là Keria mà họ biết.
Hai mươi bảy phút, nhà chính đối phương phát nổ, T1 tạm thời dẫn trước với tỉ số 1-0. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà thi đấu. Moon Hyeonjun tháo tai nghe trước tiên:
"Đẹp."
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Ổn hơn lúc scrim."
"Đương nhiên, scrim làm sao có khán giả." Moon Hyeonjun đáp.
"Đừng chủ quan." Sanghyeok bật cười.
"Vâng."
Thời gian nghỉ giữa hai ván không dài, các tuyển thủ nhanh chóng quay trở lại sân khấu. Trên mạng xã hội, lượng bài đăng liên quan đến T1 tăng vọt.
"Keria đánh hay quá."
"Tôi bảo rồi mà."
"Ai nói cậu ấy không thi đấu được?"
"Đường dưới của T1 hôm nay đáng sợ thật."
"T1 đang huỷ diệt đối thủ."
Những nghi ngờ trước trận dần biến mất, thay vào đó là sự phấn khích quen thuộc của người hâm mộ. Ván đấu thứ hai diễn ra còn nhanh hơn cả ván đầu tiên, T1 gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Từ giai đoạn đi đường cho đến những pha giao tranh mục tiêu lớn, mọi thứ đều được thực hiện gần như hoàn hảo. Khi nhà chính đối phương sụp đổ lần thứ hai, tiếng hò reo trong nhà thi đấu gần như muốn nhấc bổng cả mái vòm.
"2-0 dành cho T1!. Và họ có một màn khởi đầu hoàn hảo tại EWC!"
Minseok và Soohwan cùng lúc tháo tai nghe xuống, cả hai cùng đứng dậy và dang rộng vòng tay ra ôm nhau để ăn mừng. Tất cả đều hạnh phúc và tự hào mới màn trào sân với phong độ cực cao nhưng không ai biết rằng, trong khi nhà thi đấu vẫn còn ngập tràn tiếng reo hò, ở một nơi nào đó ngoài kia, có một người vẫn đang lặng lẽ theo dõi tất cả. Và lần này, hắn không hề cảm thấy thất vọng trước chiến thắng của T1 mà ngược lại, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, như thể đã nhìn thấy thứ mình muốn thấy.
—————
Chúc mừng T1 đã dành chiến thắng đầu tiên giữa EWC.
Hi vọng T1 sẽ tiếp tục có nhiều chiến thắng nữa tại EWC.
Cảm ơn các độc giả đã theo dõi "Mong manh"
Chúc các bạn mãi xinh
Đừng quên cho mình xin một lượt bình chọn, cmt và follow mình nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co