Chương 9
Sau chiến thắng áp đảo tại trận mở màn, T1 có hai tuần chuẩn bị trước khi sang Paris thi đấu những vòng tiếp theo trong khuân khổ giải đấu EWC. Cuộc sống của toàn bộ các thành viên T1 lại trở về theo đúng quỹ đạo. Tên ba,s đuôi biến mất không một dấu vết.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức đôi khi Minseok còn cảm thấy những chuyện xảy ra trước đó giống như một cơn ác mộng đã qua. Phía công ty vẫn phối hợp với cảnh sát, nhưng kết quả điều tra vẫn không thay đổi, hông có manh mối mới, không xác định được người đứng sau những tài khoản từng phát tán hình ảnh. Vụ việc dường như rơi vào bế tắc. Ngay cả ban huấn luyện cũng bắt đầu thở phào hơn đôi chút, ít nhất không có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Sau khi kết thúc buổi scrim cuối cùng trong ngày, Soohwan đặt chiếc điện thoại lên bàn trước mặt Minseok.
"Em giữ hộ Xinh lâu quá rồi."
Minseok ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại đã nằm trong ngăn kéo của Soohwan từ ngay sau buổi họp hôm đấy. Những ngày qua, cậu chỉ lấy lại điện thoại khi nhắn tin cho mẹ sau đó lại đưa cho anh.
"Trả anh à?"
"Điện thoại của Xinh mà."
Soohwan bật cười, Minseok cũng cười theo.
"Em giữ tiếp cũng được."
"Xinh lên trả lời fan đi, em biết fan của Xinh mong được nói chuyện với xinh lắm."
Minseok nhận lấy điện thoại, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt cậu.
Trong suốt mấy ngày qua, không có tin nhắn lạ, không có bài đăng mới, không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào của người kia. Có lẽ...Mọi chuyện thật sự đã ổn rồi.
Vài ngày sau, buổi tối sau khi kết thúc lịch tập, Minseok nằm trên giường lướt POP. Bên cạnh, Soohwan đang đeo tai nghe xem lại trận đấu, thỉnh thoảng hai người lại nói chuyện vài câu.
"Xinh chưa buồn ngủ à?"
"Chưa."
"Mai dậy sớm đấy."
"Biết rồi."
Minseok bật cười, rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của fan, không có gì đặc biệt, chỉ là những câu nói quen thuộc.
"Hôm nay mọi người có vui không?"
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"
Sau khi trả lời vài tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống, Soohwan bên cạnh cũng vừa tắt máy tính.
"Ngủ thôi."
"Ừ."
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên, Minseok mở mắt. Theo phản xạ, cậu nhìn sang bên cạnh, Soohwan đã ngủ từ lúc nào, tay anh vòng qua eo ôm cậu, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống nửa khuôn mặt anh. Minseok với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ một số lạ. Cậu hơi khựng lại, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bất an khó hiểu, ngón tay chậm rãi mở tin nhắn, chỉ có một dòng duy nhất:
"Cuối cùng em cũng nói chuyện với fan rồi."
Toàn thân Minseok cứng lại, cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút sau, điện thoại lại rung lên:
"Trận đấu đấy, em làm tốt lắm Keria."
"Đừng nói cho ai biết về cuộc trò chuyện giữa chúng ta."
"Nếu có người thứ ba biết..."
"Em hiểu ý tôi đúng không?
Minseok vô thức siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chậm rãi lan dọc sống lưng, người kia chưa từng biến mất.
Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn theo dõi cậu. Minseok lập tức tắt màn hình, tim đập mạnh đến mức cậu có cảm giác mình sẽ đánh thức Soohwan bên cạnh.
"Xinh?"
Giọng ngái ngủ vang lên, Minseok giật mình, quay đầu sang. Soohwan vẫn nhắm mắt, có lẽ chỉ bị tiếng động đánh thức.
"Anh đây."
"Không ngủ à?"
"Có."
Soohwan khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại kéo chăn lên, ôm cậu vào lòng. Chỉ vài giây sau, nhịp thở đã trở nên đều đặn, Minseok nhìn sang người bên cạnh. Nếu là bình thường, cậu sẽ kể cho Soohwan nghe ngay lập tức. Nhưng lần này...Ánh mắt lại chậm rãi quay về phía màn hình điện thoại. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện, có thể chỉ là một trò đùa, có thể ngày mai hắn sẽ không nhắn nữa, có thể chưa cần làm mọi người lo lắng.Minseok hít sâu một hơi, ẩn tin nhắn rồi khóa màn hình lại. Đêm hôm đó, cậu gần như không ngủ được.
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy sau một đêm gần như không ngủ, Cậu nằm yên vài giây, nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt.
Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Soohwan đã dậy từ lúc nào.
Minseok đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường, không có tin nhắn mới, hộp thoại từ số lạ vẫn nằm im lìm, như thể những gì xảy ra tối qua chưa từng tồn tại. Cậu nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi tắt đi.Có lẽ...Thật sự chỉ là một trò đùa.
Lịch tập của T1 vẫn dày đặc như thường lệ, mọi thứ diễn ra bình thường đến mức Minseok bắt đầu cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.Cho đến tối ngày thứ ba, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn mới.
"Hôm nay em chơi tốt hơn hôm qua."
Minseok khựng lại, tin nhắn được gửi đúng lúc cậu vừa kết thúc buổi scrim chưa đầy mười phút. Cậu nhìn quanh, phòng tập gần như đã trống. Các tuyển thủ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, không ai chú ý tới cậu, Minseok chậm rãi khóa màn hình.
Lần này hắn không đe dọa, cũng không nhắc lại chuyện hôm trước chỉ để lại một câu nói đơn giản đến đáng sợ. Những ngày tiếp theo, tin nhắn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, không nhiều, mỗi ngày chỉ một hoặc hai tin.
"Đừng thức khuya quá."
"Trời đang mưa đấy."
Không có lời đe dọa, không có hình ảnh, không có yêu cầu, nhưng chính điều đó lại khiến Minseok cảm thấy bất an. Tối hôm đó, sau bữa tối, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đang ngồi ở phòng khách xem video trận đấu, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên từ bên ngoài. Soohwan đang nghịch điện thoại, Minseok ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Soohwan, điện thoại trên tay khẽ rung, cậu mở ra, là số lạ gửi một tin nhắn đến? Minseok cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Trong tin nhắn là một bức ảnh được chụp từ rất xa, trong ảnh là cậu, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun. Ba người đang đi bộ từ khu huấn luyện về ký túc xá vào chiều hôm qua.
"Em cười nhiều hơn tôi nghĩ."
Ngón tay Minseok run lên, lần đầu tiên kể từ khi nhận được những tin nhắn đó, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, bởi vì người kia không chỉ theo dõi cậu qua game, trên pop mà hắn vẫn đang lẩn khuất ở đâu đó gần đây để theo dõi cậu.
"Xinh?"
Giọng Soohwan vang lên bên cạnh. Minseok giật mình khóa màn hình.
"Hửm?"
"Xinh sao thế, mấy hôm nay Xinh lạ lắm." Soohwan nhíu mày.
Tim Minseok đập mạnh.
"Đâu có."
"Có."
Soohwan nhìn cậu vài giây, ánh mắt anh đầy nghi ngờ:
"Xinh khó chịu ở đâu à?"
"Không có."
Một lời nói dối rất vụng về, nhưng Soohwan lại lựa chọn tin cậu, hoặc có lẽ...Anh đang chờ cậu tự nói ra.
"Nếu Xinh mệt nhớ nói với em nhé."
Đêm đó, khi cả ký túc xá đã tắt đèn, Minseok dường như đang ngủ trong vòng tay của Soohwan căn phòng tràn ngập pheromone trấn an. Điện thoại đột nhiên sáng màn, Minseok gần như lập tức mở mắt, là một tin nhắn mới:
"Em vẫn chưa kể cho ai đúng không?"
"Ngoan lắm."
Minseok cảm thấy sợ hãi đến mức không thể cử động. Tin nhắn lần này có nghĩa là... Người kia biết cả những gì hắn không nhìn thấy, biết rằng cậu đã giữ bí mật, biết rằng cậu chưa nói với bất kỳ ai.
Ở bên cạnh, Soohwan vẫn đang ngủ. Cánh tay quen thuộc, pheromones ấm áp, an toàn. Nhưng không hiểu vì sao, Minseok lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và người bên cạnh xa đến lạ. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ "Có lẽ...Mình nên nói với mọi người."
Sáng hôm sau, Minseok thức dậy với quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, cậu đã suy nghĩ cả đêm nói với mọi người? Hay tiếp tục im lặng? Dù thế nào đi nữa, những tin nhắn kia vẫn chưa thực sự cấu thành một mối đe dọa rõ ràng. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải giải thích với mọi người thế nào rằng có một người luôn biết mình đang làm gì?
"Xinh uống sữa này."
Soohwan đặt hộp sữa trước mặt cậu. Minseok giật mình, đưa tay nhận lấy hộp sữa.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
Soohwan nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài, rõ ràng anh không tin. Buổi chiều hôm đó, T1 có lịch chụp hình quảng bá cho EWC. Vì bụng Minseok đã lớn hơn trước, bộ phận trang phục đã chuẩn bị riêng cho cậu một bộ đồng phục mới, rộng hơn, thoải mái hơn. Nhìn bên ngoài gần như không có gì khác biệt, chỉ là phần áo được chỉnh sửa khéo léo để che đi những thay đổi trên cơ thể. Minseok đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
"Vừa không?" Nhân viên hỏi.
"Vừa ạ."
"May quá. Đội thiết kế sửa mấy lần mới được đấy." Người kia cười.
Minseok cũng bật cười theo, hoàn toàn không biết rằng ở một nơi nào đó, có người đang chăm chú nhìn từng bức ảnh hậu trường được đăng lên mạng.
Tối hôm đó, điện thoại lại rung, Minseok gần như lập tức mở ra lại là một tấm ảnh chụp màn hình bài đăng của T1, bên dưới là một tin nhắn:
"Đồng phục hợp với em lắm."
Máu trong người Minseok như lạnh đi, không phải vì câu nói, mà vì thời gian, bài đăng mới được đăng chưa đầy năm phút người kia đã thấy ngay lập tức. Một tin nhắn khác xuất hiện.
"Tôi thích màu này."
Minseok cắn chặt môi, lần đầu tiên cậu cảm thấy khó thở.Những ngày tiếp theo, tần suất tin nhắn bắt đầu tăng lên, không phải ngày một mà là vài tiếng một lần.
"Trời lạnh nhỉ."
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Đừng để mình mệt quá."
Có những tin nhắn nghe gần như quan tâm, nhưng chính điều đó mới khiến Minseok rùng mình, bởi hắn đang quan sát mọi lúc. Một tuần trước ngày bay sang Paris, T1 được nghỉ nửa ngày hiếm hoi, Moon Hyeonjun lập tức kéo Choi Hyeonjun ra ngoài ăn, Sanghyeok có lịch làm việc riêng. Ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ, Minseok ngồi trong phòng xem lại vài đoạn replay, Soohwan nằm bên cạnh lướt điện thoại.
Điện thoại Minseok rung lên lần này là một cuộc gọi từ một số lạ. Tim cậu chợt thắt lại, ngón tay dừng trên màn hình, Soohwan lập tức ngẩng đầu:
"Ai gọi thế?"
Minseok giật mình, cuộc gọi đã tự động ngắt.
"Không biết."
Cậu khóa màn hình nhanh đến mức chính mình cũng nhận ra, Soohwan nhìn cậu:
"Xinh."
"Hửm?"
"Anh đang giấu em chuyện gì à?"
Câu hỏi vang lên rất nhẹ, nhưng khiến Minseok cứng người. Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, cậu nhận ra, Soohwan đã để ý rồi. Soohwan nhìn cậu, ánh mắt anh không mang theo sự nghi ngờ mà chỉ đầy ắp sự lo lắng. Lo lắng đến mức Minseok gần như muốn nói hết mọi chuyện ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn mím môi:
"Không có."
Soohwan im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:
"Được."
Anh không hỏi nữa nhưng Minseok biết anh không hề tin. Tối hôm đó, khi hai người chuẩn bị đi ngủ, Soohwan bất ngờ kéo cậu lại.
"Xinh."
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì thì nói với em."
Minseok hơi sững người.
"Anh biết."
"Không."
Soohwan lắc đầu.
"Ý em là bất cứ chuyện gì."
"Từ bao giờ em nói nhiều thế?"
Minseok cố tình bật cười, Soohwan không cười.
"Em nghiêm túc."
Căn phòng đột nhiên yên lặng, Minseok nhìn anh, trong ánh mắt ấy không có bất kỳ sự ép buộc nào, chỉ có quan tâm, quan tâm đến mức khiến cậu cảm thấy có lỗi.
"Anh biết rồi."
Cuối cùng cậu chỉ nói vậy. Soohwan đưa tay xoa tóc cậu. Hai ngày sau, tin nhắn của người kia đột nhiên biến mất. Không một cuộc gọi, không một hình ảnh, không một dòng chữ, giống hệt như trước đây biến mất sạch sẽ. Minseok đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy bất an hơn. Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi scrim cuối cùng, cả đội vẫn còn ngồi trong phòng tập xem lại một vài tình huống quan trọng, điện thoại của Soohwan bất ngờ rung lên, anh nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày.
"Em ra ngoài nghe máy một lát."
Không ai nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Khoảng mười phút sau, Soohwan quay lại, sắc mặt không quá nghiêm trọng nhưng rõ ràng có tâm sự.
"Nhà em có chút việc, chắc em phải về Daegu vài hôm."
Moon Hyeonjun lập tức quay đầu.
"Hả? Có chuyện gì à?"
"Không sao đâu, chuyện gia đình thôi."
Soohwan lắc đầu. Nghe vậy mọi người cũng không hỏi thêm. Gia đình luôn là chuyện riêng nếu Soohwan không muốn nói thì không ai ép.
"Bao giờ em quay lại?"
Choi Hyeonjun hỏi.
"Chắc một hai ngày."
Soohwan đáp, lúc này anh mới quay sang phía Minseok.
"Xinh."
"Hửm?"
"Anh ở ký túc xá ngoan nhé."
Minseok bật cười:
"Em nói như anh là trẻ con."
"Không phải à?"
Soohwan chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên. Mọi người trong phòng lập tức đồng loạt giả vờ quay đi. Moon Hyeonjun còn cố tình ho khan một tiếng:
"Ở đây còn người sống nhé."
"Biết rồi."
Soohwan cười, rồi bất ngờ quay sang Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok."
"Hửm?"
"Nếu em không có ở đây..." Anh ngập ngừng một chút. "Anh để ý Xinh giúp em nhé."
Sanghyeok nhìn anh, rồi nhìn sang Minseok:
"Được."
" Cả hai anh cũng vậy, giúp em nhé." Soohwan quay sang Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun. "Đừng để anh ấy thức khuya."
Moon Hyeonjun lập tức giơ tay:
"Yên tâm. Anh sẽ canh cún con cho em."
Choi Hyeonjun gật đầu phụ họa:
"Em cứ về giải quyết việc nhà đi."
Nghe vậy Soohwan mới thở phào nhẹ nhõm.
———————-
Chúc mừng T1 đã chiến thắng GAM một lần nữa
Nếu trận sau T1 thắng mình sẽ up 2 chương liên tiếp, nên mong T1 hỗ trợ mình thắng nha.
Chúc T1 trở thành đương kim EWC2026. 🍀🍀🍀
Khi bắt đầu viết mình đã gửi gắm rất nhiều vào Mong Manh. Cốt truyện và bản thảo cũng đã được mình viết khoảng 3 tháng trước. Bộ truyện cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi, vì vậy mong các bạn hãy ủng hộ cho Mong Manh nhiều hơn nữa nhé.
Vì đây là bộ đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mình rất vui vì đã được các bạn đón nhận. 🌸
Cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ Mong Manh
Chúc các bạn mãi xinh
Đừng quên Follow, bình chọn và cmt cho mình viết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co