Truyen3h.Co

peyria ♬ thanh âm

1

chocopie_520


"Em sắp đến rồi" Minseok vừa nghe điện thoại vừa liếc mắt nhìn sang cái tên bạn thân đang loay hoay với cái dây đeo cổ mãi chẳng xong, nói một hai câu nữa với đầu dây bên kia rồi tắt máy.

Sân trường tháng Ba rợp đầy hoa mộc lan, cánh trắng rụng lất phất trên những lối đi lát đá, len qua đám sinh viên đang tíu tít chụp ảnh, ngồi bệt trên bãi cỏ nói chuyện rôm rả. Không khí lễ hội mùa xuân lúc nào cũng vậy, rộn ràng vô tư, mùi bánh nướng từ mấy quầy hàng trộn lẫn với tiếng nhạc phát ra từ đâu đó, khiến người ta có cảm giác thời gian ở đây giống như trôi ngược lại quá khứ chứ không xuôi dòng như thế giới bên ngoài cổng trường.

"Sao? Ảnh nói mấy giờ diễn?" Hyeonjun vừa chỉnh lại tay áo vừa hỏi, bước sóng đôi với Minseok.

"Bảy giờ. Đi vào trong luôn không muộn"

Hội trường đã lấp đầy đâu đó được 7-80% rồi, Minseok với Hyeonjun kiếm cho mình một chỗ ổn ổn rồi ngồi xuống, đánh mắt một vòng xung quanh quan sát trước. Sau đợt tu sửa lại thì hội trường này cũng đã khác xa so với khi anh còn học ở đây, hoặc thực chất không nhiều đến thế. Lúc trước anh cũng không đến đây nhiều nên cũng không rõ nữa nhưng trông mọi thứ có vẻ hoành tráng vô cùng.

Sàn sân khấu được lát bằng gỗ sồi bóng nhẹ, đánh vecni màu nâu trầm. Tấm rèm nhung đỏ thẫm phẳng lì kéo dài từ trần cao xuống sát mặt sàn, rủ xuống những nếp gấp mềm mại. Ngược lại với không gian phía dưới khán phòng chìm trong tông màu tối ấm áp, sân khấu được đánh vào một chùm ánh sáng vàng nhè nhẹ rót thẳng xuống vị trí trung tâm phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của chiếc piano đen tuyền sang trọng.

Cơ mà trên sân khấu còn chừa lại một khoảng không bên cạnh piano, lệch về bên trái một chút.

"Đông nhỉ, tao còn tưởng bây giờ chẳng ai nghe nhạc cổ điển nữa rồi" Hyeonjun ngó quanh các hàng ghế kín từ đầu đến cuối.

"Ừ tao cũng bất ngờ, muộn tí nữa thì chẳng có chỗ mà ngồi"

Minseok nhìn đứa bạn treo cái dây đeo cổ ngang ngược lên trên đầu mà chẳng thèm nói, cứ ngốc nghếch tồ tẹt thế đi.

Moon Hyeonjun thì là bạn thân của anh, quen biết từ mãi hồi cấp 3 rồi, lên đại học cũng học chung một trường nhưng khác khoa nhau, thân đến mức chẳng cần giữ ý giữ tứ gì với nhau nữa rồi. Nếu không phải vì cái tên kia sớm có người yêu rồi thì người ngoài cứ tưởng giữa hai người có cái gì đó.

Còn anh Sanghyeok thì là một câu chuyện khác. Chẳng biết nhờ đâu mà đoạn hai người còn đi học thì cứ hay ra quán net gần trường đánh liên minh, mà mỗi lần đánh ở đấy thì sẽ toàn gặp trúng lobby toàn thách đấu, đánh căng hết cả tay.

Mà Lee Sanghyeok chính là huyền thoại trong tất cả các huyền thoại.

Thậm chí đôi khi anh suy nghĩ mãi mà chẳng biết vì sao có thể chơi thân với anh ấy đến mức thuê được hẳn một phòng trong nhà anh ấy để ở, một lần ở cũng đâu đó được bốn năm trời.

Mà sau này biết anh ấy dạy piano ở trong chính trường đại học của mình thì Ryu Minseok còn nể phục hơn nữa. Chính cái người đó buổi sáng thì đánh đàn làm mẫu cho sinh viên, buổi tối thì đánh tụi sinh viên cùng server ra bã, đập phím rầm rầm mà chẳng làm được gì.

Đó chỉ là một trong số những cái hay ho ở Lee Sanghyeok thôi, còn nhiều thứ lắm. Ryu Minseok thường hay bảo với Moon Hyeonjun là, ông anh này vừa là thần, vừa là quỷ.

Ngồi một lúc nữa thì hội trường tắt hết đèn trần, ghế cũng lấp đầy hết cả. Tiếng xì xào dần lắng xuống chừa lại không gian mở màn sân khấu. Lúc này anh mới để ý kĩ ở trên sân khấu không chỉ có cây dương cầm mở nắp làm nhân vật chính, bên cạnh sân khấu còn một khoảng trống rọi đèn chẳng biết là chừa chỗ cho điều gì.

Lúc nãy đi cũng vội nên hai người cũng không nghía qua áp phích treo, cũng không có tờ rơi chương trình mà đâm sầm vào nên cũng không biết hôm nay tiết mục như thế nào, chỉ biết là đến xem Lee Sanghyeok chơi đàn thôi, tới bài gì được chơi hai người còn không rõ.

Vị thần của anh bước ra từ cánh gà, dáng vẻ điềm đạm quen thuộc với nụ cười vừa phải treo trên môi. Anh đến giữa sân khấu, khẽ cúi chào rồi ngồi vào đàn, điêu luyện lướt qua một hai giai điệu cho nóng tay.

Vừa dứt nốt thì một bóng dáng khác cũng bước ra theo sau, là một cậu thanh niên trẻ có vẻ là sinh viên ở trong trường. Người thì dong dỏng cao, thon gầy và góc mặt thì sắc lẹm, trên vai xách theo một hộp đàn màu nâu sẫm.

Đó là lần đầu tiên Kim Soohwan xuất hiện trên dòng thời gian trong cuộc sống của Ryu Minseok.

Cậu ta không thoải mái và tự nhiên như Lee Sanghyeok. Chỉ khẽ gật đầu với đám đông bên dưới rồi vào chỗ của mình, đứng ở vị trí trung tâm phía trước, hơi lệch về bên trái của cây đàn piano một chút. Cậu ta đánh ánh mắt tìm về phía Sanghyeok như xác nhận rằng mình đã sẵn sàng rồi lại bận rộn với cây đàn.

Cậu thanh niên ấy toát ra cái vẻ một đứa trẻ tò mò, lén lút nghịch ngợm, trông thì tràn đầy tự tin nhưng đâu đó len lỏi in ít rụt rè. Khuôn mặt của cậu ta thì đúng là đẹp trai tuyệt đối, phải nói là khéo nặn vô cùng. Bên dưới đôi mắt mí lót kiêu ngạo sắc xảo là chiếc mũi cao vun vút và hai phiến môi mỏng hơi mím lại, tổng thể thì trông rất ngoan ngoãn hệt như một nhóc con gương mẫu.

Cậu ta kéo vĩ cầm ra khỏi hộp, tì cằm lên bàn tựa vặn chỉnh dây. Anh Sanghyeok phím trước ba nốt dạo, ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, gật gật đầu.

Rồi tiếng vĩ cầm cất lên.

Minseok không phải người am hiểu về nhạc cổ điển, càng không phải là người sẽ nghe thể loại này. Loại thanh âm êm dịu thế này anh chỉ nghe mỗi khi anh Sanghyeok luyện tập ở nhà, thế nhưng tiếng đàn vang vọng trong hội trường như chiều lòng người, lần đầu tiên Minseok có suy nghĩ rằng mình như được rót mật vào tai.

Sự run rẩy trong từng đường vĩ như đang kể lại một câu chuyện mà bình thường chẳng thể nói ra bằng lời được. Tay trái di chuyển trên cần đàn nhanh và dữ dội như sóng cuốn, ở những đoạn cao trào, ngón tay bấm rung liên tục tạo nên thứ âm sắc vừa căng đầy lại vừa mềm mại rồi chậm lại nuông chiều từng nốt ở những doạn nhạc trữ tình lắng đọng. Minseok cảm giác nhịp thở của mình cũng bị kéo theo đường trượt của cây vĩ trên tay cậu ta.

Đầu nghiêng nhẹ làm mẫy sợi tóc rủ mềm qua một bên lộ ra một chấm nhỏ ở đầu lông mày, tư thế chuẩn xác với vai thả lỏng linh hoạt và sống lưng thẳng tắp. Đâu đó có một khoảnh khắc cậu ta hé mắt nhìn xuống không gian khán phòng, ánh mắt lờ mờ lướt qua rất nhanh rồi lại khép lại, đắm chìm mình vào bản nhạc.

Đợi cho tới khi tiếng nhạc dứt hẳn và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người vang lên, Minseok mới biết nãy giờ mình chẳng để ý gì ông anh đang ngồi cạnh piano đằng kia mà chỉ chăm chăm nhìn vào cậu thanh niên ở giữa sân khấu. Anh chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác, mong rằng chẳng ai thấy được vẻ mặt của anh lúc này.

"Em gái này, cái đứa chơi vĩ cầm ở trên kia là ai thế?" Tiếng Moon Hyeonjun quay sang hỏi mấy cô gái nhỏ ngồi hàng bên cạnh trong lúc nghỉ giữa các tiết mục.

Cô gái ngồi gần giật mình quay sang, nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi mới bật cười, đẩy nhẹ vai cô bạn bên cạnh ra hiệu.

"Anh là cựu sinh viên đúng không?" Cô cười khẽ, cố giữ giọng thì thầm giữa hội trường. "Chẳng sinh viên nào còn học mà không biết cậu ấy được"

"Kia là Kim Soohwan đó!" Cô bạn bên cạnh xen vào ngay, giọng hào hứng hẳn lên, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại đã mở sẵn ảnh chụp lúc nãy. "Sinh viên năm ba khoa Vĩ cầm, ưu tú nhất trường luôn. Hai phần ba người trong hội trường này đến là để xem cậu ấy đấy ạ"

"Đúng đúng, Kim Soohwan chính là giấc mơ của mọi cô gái luôn, cả các bạn nam có khi cũng thích cậu ấy nữa" Cô kia gật gù phụ họa, hai tay chắp lại trước ngực ra vẻ mơ màng. "Thành tích học tập thì trên cả vạn người, đàn thì đỉnh khỏi nói rồi, cậu ấy còn ngoan ngoãn vô cùng, lại còn đẹp trai, lạnh lùng, giàu có"

"Chuẩn kiểu người luôn được theo đuổi" Cô đầu tiên chép miệng, ánh mắt lại dán về phía sân khấu nơi Soohwan vừa cúi đầu nhận hoa.

"Đồng ý luôn, mà cậu ấy còn theo cùng thầy Lee nữa, hai người ở trên đấy tách riêng ra là đã tuyệt rồi, phối lại với nhau thì là tuyệt đối" Cô bạn kia tặc lưỡi, giọng đầy tiếc nuối như thể đang than thở chuyện gì to tát lắm.

Hyeonjun chun mũi gật gù, cũng đúng thật. Khắp khán phòng này thì rõ là số lượng bạn nữ lấn át số lượng nam khá nhiều, dù khoa nhạc cụ thì nam vẫn luôn giữ ở mức ổn định. Minseok cũng nghe ké hội thoại của mấy người họ, xoa xoa hai tay, chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ liếc lại phía sân khấu một lần nữa.

Bài nhạc tiếp theo là một khúc có tiết tấu vui vẻ hơn, sinh động và rộn ràng như mùa xuân vừa ghé tới. Bản song tấu kéo dài chưa đầy tám phút mà khiến cả hội trường nín lặng, chỉ còn tiếng đàn hòa quyện cùng nhau. Dương cầm điềm tĩnh chắc chắn và vĩ cầm như một cơn gió xuân vừa dịu dàng vừa có chút gì đó tinh nghịch ngọt ngào. Đến đoạn cao trào cuối cùng, cả hai nhạc cụ như đuổi bắt nhau, tiếng vĩ cầm vút cao rồi buông xuống đúng lúc những nốt piano khép lại, gọn gàng và trọn vẹn.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tiếng vỗ tay bùng lên như sấm. Có người đứng dậy, có người huýt sáo, tiếng bàn tán rộ lên khắp các hàng ghế. Sanghyeok đứng dậy mỉm cười quen thuộc, đưa tay ra hiệu cho Soohwan cùng cúi chào. Hoa tươi được đưa đến liên tục, chằng mấy chốc đã chất kín tay của hai người, còn kha khá không cầm nổi thì dàn đầy trên sàn. Minseok thấy khóe miệng cậu sinh viên khẽ cong lên, nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng, giống như vừa hoàn thành xong điều gì đó cảm thấy hài lòng.

"Đàn hay dã man" Hyeonjun vỗ tay nhiệt tình, nghiêng qua nói to hơn để át tiếng ồn xung quanh "Xem chừng mấy em gái này không phải chỉ là vì nhan sắc của hai người này mà đến đây"

Minseok gật đầu chẳng nói gì, mắt vẫn dán vào sân khấu nơi Kim Soohwan đang cúi đầu chào liên tục rồi lùi vào bên trong lớp rèm nhung màu đỏ, chiếc vĩ cầm ôm gọn vào ngực cùng một bó hoa diên vỹ như một báu vật không thể rời xa.

Xung quanh, tiếng bàn tán vẫn chưa dứt, lại còn có xu hướng xôn xao hơn. Người thì trầm trồ về kỹ thuật, người thì bàn tán về sự kết hợp của hai người, có ai đó còn đùa rằng chắc sang năm phải mua vé sớm hơn mới có chỗ ngồi.

Nhưng Minseok chẳng nghe được bao nhiêu trong số đó. Anh chỉ nhớ một điều, cái tên vừa được nhắc đến, Kim Soohwan, cứ như một nốt nhạc lạ lạc vào giữa một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc đời anh, làm khuấy động những thanh âm anh vẫn đang ém chặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co