2
Sau buổi biểu diễn, hai người gặp lại đám anh Sanghyeok ở sau hội trường, mãi mới kéo anh ấy ra khỏi đám sinh viên cứ dính theo khen hay không dứt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng vỗ tay liên tục. Lúc này anh ấy đã thay ra bộ vest biểu diễn màu xanh đậm, khoác áo hoodie chẳng khác gì sinh viên trong trường, tay còn ôm thêm một cuốn sách nhắm trong lúc di chuyển thì đọc. Hoa tươi với cả quà nhận ban nãy thì một ít để lại văn phòng, một ít gửi xe đem về nhà chứ ôm theo thì lắm quá chẳng mang nổi.
"Đi ăn đi, lâu lắm rồi không đi ăn ngoài với mấy đứa rồi" Anh ấy đề nghị, giọng vẫn nhẹ nhàng điềm đạm như mọi khi, chẳng có chút câu nệ gì của một người lớn hơn cả.
"Đi thôi, cuối cùng cũng được nhậu một trận ra trò với anh" Hyeonjun cười toe, khoác vai anh Sanghyeok thân thiết. "Để em gọi thêm mấy người nữa"
Bọn họ quyết định sang quán nướng ở gần trường ăn uống cho tiện, thế là kéo cả đám sang. Nói chuyện om sòm một lúc mới để ý ở bên cạnh Lee Sanghyeok còn có thêm một cái đuôi nữa, chính là cái cậu chơi vĩ cầm ở trên sân khấu lúc nãy. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ xem bọn họ, thi thoảng đáp lại câu hỏi của mấy người bạn cùng khoa bằng giọng khiêm tốn, lễ phép.
"Đây là nhóc Soohwan, học trò của anh" Sanghyeok đưa một tay qua giới thiệu khi cả nhóm đã ngồi vào bàn bên trong, trong giọng nói không giấu vẻ khoe khoang "Nhóc này chơi đàn giỏi lắm, lúc nãy mấy đứa cũng thấy rồi đó"
"Chào mọi người ạ" Soohwan đứng dậy cúi đầu về phía Minseok và Hyeonjun, trên môi treo một nụ cười lễ phép vừa phải, dáng vẻ thì xa cách dè dặt, cũng không có ý định làm thân quá mức.
"Anh là Ryu Minseok, còn kia là Moon Hyeonjun" Minseok đưa tay về phía cậu ta, chủ động như mọi khi "Nhóc được chơi đàn với anh Sanghyeok thì chắc chắn không tồi, cố lên"
"Cảm ơn" Soohwan cũng chạm vào anh, chỉ vài giây ngắn ngủi hai bàn tay tiếp xúc, Minseok vẫn kịp cảm nhận vài vết chai sần ở đầu ngón, dấu vết của sự luyện tập hăng hái.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa chẳng ngớt, nhìn mấy cái cốc soju tí hon thì chẳng bao giờ thấy chúng trống rỗng, rượu cứ thế rót ra liên tục từng chai một theo những câu chuyện cũ, những trận game quẩy căng cùng nhau hồi còn đi học, những lần trốn đi chơi cứ phải nhờ anh Sanghyeok nói giúp giảng viên mới xuôi được, đúng là vô cùng hoài niệm quãng thời gian ấy.
Sanghyeok thì là ngàn chén không say rồi, rượu đối với anh chỉ như nước lã thôi thế nên uống mãi mà trông mặt anh ấy cứ tỉnh rụi, giống như nãy giờ rót vào ly thực sự là nước lọc chứ chẳng phải đồ uống có cồn.
Soohwan không hổ là học trò của anh cũng một chín một mười, cứ theo thầy mình một ly uống một ly mà tới, cũng chẳng thấy chút biểu cảm gì ở trên khuôn mặt kia. Mà cậu ta cũng ít nói nữa, chắc là bình thường ít khi tham gia không khí ồn ào thế này, chỉ ngồi im lặng lắn nghe, thi thoảng đáp lại một hai câu không thì bật cười khe khẽ khi nghe mấy câu đùa của ai đó.
Nhưng Minseok thì khác, anh không biết từ chối, một phần cũng là vì không khí thân thuộc của mọi người ở trường cũ với cả hơi thở tuổi trẻ khiến anh thoải mái hơn bình thường nên uống cũng nhiều hơn mọi khi, cứ ly này nối tiếp ly khác không ngừng nghỉ.
"Đi hát không? Sang chỗ gần đây đi" Hyeonjun đề nghị khi bữa ăn gần tàn, mặt cũng đã hơi hừng vì rượu.
Thế là cả nhóm kéo nhau sang quán karaoke cách đó không xa. Phòng hát nhỏ ấm cúng, ánh đèn màu xoay tròn trên tường, tiếng nhạc xập xình từ màn hình lớn. Minseok lúc này đã ngà ngà say, giọng nói bắt đầu dính lại, cứ đòi hát đi hát lại một bài duy nhất bất chấp mọi người trêu chọc.
"Trời ơi nó say quá rồi" Hyeonjun cản không được tên kia cầm micro hát rống, lại bên cạnh anh Sanghyeok cảm thán.
"Ừ, lâu lắm rồi không thấy nó thế nhỉ?" Sanghyeok cười cười, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ với tay lấy chai nước đưa qua cho Minseok vừa bước từ trên kia xuống. "Nghỉ chút đi, uống nhiều quá rồi"
Minseok nhận lấy uống một hơi, ngồi được một lát thì loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi phòng, lẩm bẩm gì đó về việc cần đến nhà vệ sinh. Moon Hyeonjun định đứng dậy đi theo xem nhưng bị mấy người bạn khác kéo lại hát tiếp, đành thôi, nghĩ bụng chắc cũng gần đó nên cũng không lo lắng lắm.
Cửa nhà vệ sinh khép hờ, bên trong ngược lại chẳng có ai, yên tĩnh khác hẳn thế giới bên ngoài.
Kim Soohwan đang đứng trước gương rửa tay thì có người xông vào, mắt nhắm mắt mở liêu xiêu đi tới kéo quần xả nước, cái người đó là Ryu Minseok.
Cậu ta không vội ra ngoài mà đứng tạm ở đấy xem xét tình hình, thấy anh ấy đi từ dãy trong ra nửa tựa vào bồn rửa mặt, nước nhỏ tong tỏng từ cằm xuống, mắt nhắm nghiền như đang cố giữ thăng bằng cho cả thế giới đang quay cuồng trước mặt.
Một lúc thì Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng không tụ tiêu được vào đâu cả, giọng nói líu ríu không thành câu. "Trong này... có người... à?"
"Vâng, anh có cần em giúp không?" Cậu ta bước lại gần, thấy anh không có ý định né thì đỡ lấy cánh tay anh muốn vắt ngang qua eo, dìu anh ra ngoài cho cẩn thận. "Em đỡ nhé, nào..."
Cơ mà chưa bước được hai bước thì con ma men kia quay ngoắt sang vịn hai tay lên vai Kim Soohwan, với ánh nhìn lơ mơ kia thì chắc là hoàn toàn không còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi, chỉ biết dựa sát vào trước mặt người đối diện, chẳng còn phân biệt được thực hư đúng sai.
"Ôi... đẹp trai thế?... Tới đây... hôn một cái"
Nói rồi đôi tay mềm vẫn còn hơi ẩm ướt vòng ra sau cổ kéo thấp xuống, trước khi cậu ta kịp phản ứng thì vụng về quấn lấy hai cánh môi mỏng, xen kẽ vào đó môi lưỡi mang theo hơi rượu nồng nàn của anh.
Soohwan đứng đờ ra trước hành động bất chợt của người trước mặt, trái tim chẳng biết vì gì mà lộn nhào trong lồng ngực, có lẽ là bất ngờ, có lẽ chẳng nghĩ tới.
Cậu ta có thể đẩy anh ra, gạt phắt ra khỏi mình rồi bước ra ngoài vì dù sao đây cũng chỉ là một kẻ say chẳng có chút sức mạnh. Tuy nhiên ngắm nhìn hai gò má ưng ửng đỏ hồng cùng nốt ruồi lệ kiều diễm ngay dưới đáy mắt, Kim Soohwan tin rằng sẽ chẳng có ai nỡ lòng đẩy ra đâu.
Không đẩy ra nên anh càng được nước lấn tới, gặm cắn môi người ta một lúc thì tách mở ra một ngách nhỏ, đầu lưỡi tinh nghịch đến trêu đùa bên trong, càn quấy không biết xấu hổ.
Những tưởng nụ hôn chẳng kéo dài lâu nhưng từng giây từng phút trôi qua chậm rãi đến lạ thường. Đến mức Kim Soohwan vốn dĩ chẳng say vì rượu rót trên bàn cũng cảm thấy hơi choáng váng, hai tay vô thức bắt lấy eo anh kéo sát lại gần tựa vào vách tường lát đá phía sau.
Cả hai tách ra mang theo hơi thở nóng hổi thổi vào bên má, Minseok cúi thấp đầu tựa vào hõm vai cậu ta, hai tay víu lấy cổ áo chợt buông lỏng.
"Anh?"
Anh ấy thiếp đi mất rồi, như một đứa trẻ mệt lả sau một ngày dài nghịch ngợm.
Soohwan vuốt xuôi lưng anh, vỗ vỗ như dỗ trẻ rồi nắm lấy bàn tay đặt trên cổ mình xuống. Ánh đèn neon màu hồng tím hắt qua khe cửa chiếu lên gương mặt Minseok đang say ngủ, bình yên đến mức chẳng có chút dấu vết nào của những gì vừa lén lút xảy ra.
Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, Soohwan không kìm được mà đưa mắt nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào trí nhớ, sống mũi cao thanh mảnh, hàng mi khép hờ, làn da vẫn còn vương chút hơi ấm toa tỏa từ men rượu.
Ngọt ngào thế này, say mất.
Chờ một chút cho tỉnh táo hơn rồi Soohwan cũng đỡ được anh về chỗ mấy người anh Sanghyeok còn đang hăng say với micro và mấy bài hát. Nhẹ nhàng gả anh nằm xuống ghế bành trong phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Làm sao? Ngất trong nhà vệ sinh đó hả?" Lee Sanghyeok thấy tình hình bên này thì cũng đến xem một chút, thấy Minseok ngủ say thì cũng đoán được đại khái.
"Vâng, vừa hay em nhìn thấy nên đỡ anh ấy về"
Tiện thể còn bị anh ấy hôn trộm một cái.
Lee Sanghyeok gật gật đầu, vừa muốn quay sang lấy áo khoác phủ lên cho cậu em thì đã thấy ở trên người nhóc có một lớp áo bọc lấy, Kim Soohwan đã dành trước phần việc của anh rồi.
Chơi thêm được một lúc nữa thì mọi người cũng đuối sức, giọng hát bắt đầu lạc nhịp, có người đã ngáp dài ngồi tựa vào ghế sofa không buồn cầm micro nữa. Sanghyeok đứng dậy bấm nút gọi phục vụ tính tiền, còn Hyeonjun thì lo thu dọn mấy lon nước, vỏ snack vương vãi trên bàn, miệng vẫn còn lải nhải hát nốt câu cuối dở dang.
Mọi người lần lượt khoác áo, ôm nhau chào tạm biệt ngay trước cửa quán, tiếng cười nói lẫn trong hơi lạnh đêm khuya, hẹn nhau lần tới lại tụ tập. Cho tới mãi khi leo lên taxi trở về nhà, nằm lên trên giường rồi thì Ryu Minseok vẫn ở trong trạng thái không tỉnh táo mấy, quấn trong áo của Kim Soohwan ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co