Truyen3h.Co

peyria ♬ thanh âm

8

chocopie_520


Gần đến kỳ thi thì Kim Soohwan có hơi căng thẳng, Shin Geumjae ở cùng thấy thế thì kéo đứa bạn thân ra ngoài ăn uống, chắc chắn không thể thiếu màn đi club quẩy đêm. Một đám sinh viên tối ngày chỉ biết xoay quanh những bản nhạc cổ điển hàn lâm, hôm nay coi như bung xõa một bữa cho ra trò.

Không khí bên trong club sôi động khác hẳn với thế giới dịu dàng, tĩnh lặng bên ngoài. Ánh đèn laser nhiều màu sắc quét qua quét lại trên không gian mờ tối, tiếng bass dồn dập rung chuyển cả sàn nhà, và đám đông xung quanh thì hòa mình theo từng nhịp điệu cuồng nhiệt.

Soohwan chọn ngồi ở một góc sofa cùng Geumjae, tay xoay tròn ly cocktail màu hổ phách. Cậu không thích sự xô bồ, nhưng nhịp điệu tự do này lại giúp cái đầu vốn căng như dây đàn của cậu được thả lỏng đôi chút.

Dưới thứ ánh đèn chập chờn và tiếng nhạc dồn dập vang lên từ phía, Kim Soohwan chen qua đám đông điên đảo trên sàn nhảy để tiến về phía dãy hành lang dẫn đến phòng vệ sinh. Khéo léo tách ra khỏi mấy lời mời rượu của người khác, chỉ muốn tìm một khoảng không gian thoáng hơn để nghỉ một lát.

Nhưng vừa rẽ qua góc hành lang vắng người hơn một chút, Soohwan đột ngột va phải một người đang loay hoay lùi lại.

Theo bản năng, cậu vươn tay đỡ lấy bờ vai mảnh dẻ của người kia để tránh cho cả hai ngã bệt xuống sàn. Một mùi rượu nồng nặc lập tức xộc thẳng vào cánh mũi Soohwan, khiến nhịp thở của cậu lập tức nghẽn lại khó chịu.

Cơ mà cậu còn chưa kịp đẩy ra thì người nọ đã chủ động nhào hẳn vào ngực cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy gấu áo Soohwan không chịu buông, cố giấu gương mặt mình vào sau bờ vai rộng của cậu thanh niên.

"Soohwan... Giúp anh một chút. Cứ đứng yên thôi là được..."

Gương mặt quen thuộc đang ửng đỏ vì men rượu hiện ra dưới ánh đèn neon vàng vọt nơi góc hành lang.

Là Ryu Minseok.

Chưa kịp để Soohwan cảm thán xem rốt cuộc cái dớp gì mà lần nào đi uống rượu cậu cũng nhặt được anh ở khu vực nhà vệ sinh, thì ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh phía sau lưng họ bật mở. Hai người đàn ông bước ra, gương mặt còn hơi đỏ hồng, trang phục xộc xệch như vừa cùng nhau làm chuyện gì xấu hổ ở bên trong.

Họ vừa đi vừa nắm tay nhau tình tứ, rúc rích trò chuyện rồi lướt qua góc hành lang, bởi thế nên mới không để ý tới bóng dáng Minseok đang nép mình ngoan ngoãn trong lồng ngực Kim Soohwan.

Nhìn cái cách anh cố ý tránh đi gặp mặt hai người họ, cậu ta cũng lờ mờ đoán được giữa họ có mối quan hệ gì đó. Kim Soohwan chẳng biết rõ ngọn ngành câu chuyện đã bị kéo ra làm bia đỡ nên cũng hơi tò mò, nhìn hai người kia đang sánh đôi đầy hạnh phúc đi xa dần rồi lại cúi đầu kiểm tra xem liệu có chút nước mắt nào trào ra ở bên khóe mắt hửng đỏ kia không, cũng xem có tí thê lương đau buồn nào đọng lại trên gò má anh không.

May mắn là Minseok trông chẳng có vẻ gì là quá đau buồn hay bi lụy. Gương mặt anh chỉ vương đầy bất đắc dĩ cùng sự mệt mỏi của một kẻ vừa lỡ dẫm phải tình huống oái oăm.

Nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu thanh niên đang rớt xuống mặt mình, Minseok khẽ thở ra một hơi, lên tiếng đính chính.

"Không phải thế đâu, đừng nghĩ xấu... Chỉ là anh không muốn người ta nhìn thấy mình thôi"

"Em không nghĩ gì đâu" Soohwan trả lời, giọng nói bình ổn như mọi khi, cố giữ gương mặt mình không lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Minseok ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười bất lực, khẽ lắc đầu.

"Có biết là nhìn mặt nhóc hiện tại rất không đáng tin không?"

Nói rồi, Minseok từ từ buông gấu áo cậu ra, lùi lại nửa bước để tách nhau ra. Xúc cảm âm ấm ở vùng eo nơi bàn tay Soohwan vừa ôm lấy anh lúc nãy vẫn còn vương vấn, có hơi ngứa ngáy khó tả khiến Minseok vô thức đưa tay lên chống vào đấy.

Anh xoa xoa hai bên thái dương vẫn còn nảy bần bật vì cồn, cảm giác đi một bước là choáng một bước nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng để trò chuyện, nghiêng đầu dặn dò.

"Đừng mách anh Sanghyeok anh đến đây... Đã hứa với ảnh là không đi uống một mình rồi"

Kim Soohwan nhìn cái người say xỉn ở trước mặt, nhẹ giọng mà dỗ "Vâng, em không nhiều chuyện đâu"

Minseok đưa mắt nhìn quanh không gian mờ tối của dãy hành lang, rồi lại nhìn cậu thanh niên cao lớn ăn mặc chỉn chu đứng trước mặt mình, khẽ tặc lưỡi.

"Nhóc cũng hay rồi, còn nhỏ tuổi mà đã đến mấy chỗ này"

"Cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi"

"Trả treo quá đi cái tên nhóc này..." Minseok lẩm bẩm, tựa hồ vì hơi rượu xộc lên hoặc vì không khí gượng gạo vừa rồi làm anh choáng váng, chân anh loạng choạng hơi ngả người về phía trước.

Soohwan nhanh tay vươn ra đỡ lấy eo anh. Khoảnh khắc hai cơ thể lại lần nữa kéo sát vào nhau, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại trong tích tắc. Minseok ngước mắt nhìn bờ môi mỏng hơi mím lại của Soohwan, rồi như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, anh nghiêng đầu quấn lấy môi cậu.

Lần này, nụ hôn đến tự nhiên và dịu dàng hơn rất nhiều. Minseok chủ động hôn mút làn môi Soohwan, len lỏi đầu lưỡi mềm mại mang theo vị rượu ngọt chát vào trêu đùa, nhẹ nhàng quấy phá khoang miệng người trước mặt. Soohwan ôm anh đứng vững, đón nhận từng nhịp thở dồn dập của anh.

Đến khi cả hai từ từ tách nhau ra, vệt nước bóng loáng còn vương trên môi, Minseok nhìn ánh mắt sâu thẫm của cậu thanh niên, khẽ bật ra một tiếng cười thì thầm trêu đùa.

"Thuần thục phết nhỉ..."

Soohwan im lặng không đáp lại, lay động nhìn thẳng vào anh. Cậu đứng đờ ra đó dưới ánh đèn neon vàng vọt. Đôi mắt mí lót kiêu ngạo thường ngày giờ đây tối lại, hết cách cái người này cứ như có như không đến trêu đùa cậu ta, cho dù là cậu ta đã cố gắng tránh thật xa và ém lại thứ cảm xúc dường như sắp không thể kiểm soát.

"Ryu Minseok?" Soohwan cất giọng, gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh.

Minseok ngơ ngác chớp mắt "Làm sao?"

"Khi say thì với ai anh cũng hôn thế này à?"

Lần này, tới lượt Minseok im lặng.

Nụ cười trêu ghẹo trên môi anh đông cứng lại. Ánh mắt mơ màng bỗng chốc rúng động trước sự nghiêm túc và u uất dâng tràn trong ánh mắt của Soohwan.

Nhìn thấy thái độ ngập ngừng đó của anh, Soohwan nhếch môi nở một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.

"Đáng lẽ em không nên hỏi anh. Dù sao đến hôm sau... anh cũng không nhớ gì cả. Đã thế thì..."

Nói rồi, không để Minseok kịp phản ứng hay thốt ra bất kỳ lời nào, Kim Soohwan bước tiến một bước dồn anh tựa hẳn vào vách tường lát đá lạnh ngắt. Cậu cúi đầu xuống, hung hăng cắn lấy môi anh.

Nụ hôn lần này hoàn toàn không còn chút dè dặt hay lễ phép nào nữa. Cậu hôn anh đầy trả đũa, thô bạo và dồn dập, giống như đem tất cả tình cảm ém lại đằng sau từng tiếng đàn vĩ cầm bấy lâu nay bật tung ra hoàn toàn chẳng thèm kiêng dè nữa. Soohwan siết chặt lấy eo Minseok, ghì anh vào lòng mình, chìm đắm vào hương vị ngọt ngào chát đắng của người trước mặt.

Minseok bị ngợp trong cơn sóng cuộn trào ấy, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo Soohwan, nhịp thở đứt quãng.

"Kim... Soohwan..."

Một luồng điện bất ngờ xẹt qua tâm trí, ký ức về đêm xa xôi mơ màng, vòng tay siết nhẹ bên eo và nụ hôn vụng dại trong nhà vệ sinh đột ngột ùa về rõ mồn một trong đầu Minseok.

"Hôm trước... cũng là em à?"

Âm thanh xô xát nhạt nhòa của tiếng nhạc dồn dập ngoài sàn nhảy như bị đẩy ra xa thật xa, chỉ còn lại nhịp thở đứt quãng của hai người quấn lấy nhau nơi góc hành lang vắng.

Kim Soohwan chợt khựng lại. Đôi môi vừa rời ra khỏi anh vẫn còn cách mặt Minseok chưa đầy một lóng tay. Ánh mắt mí lót sắc lẹm chìm trong khoảng tối, đăm đăm nhìn vào từng chuyển động run rẩy trên gương mặt người đối diện. Cánh tay đang siết quanh eo Minseok khẽ giật nhẹ một nhịp.

Minseok tựa lưng vào vách tường đá lạnh ngắt, gò má vẫn còn ửng đỏ vì hơi rượu và nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

"Hôm trước đúng là anh chẳng nhớ gì cả... chỉ nhớ lờ mờ rằng mình đã làm gì đó không đứng đắn lắm trong nhà vệ sinh"

Soohwan im lặng không ngắt lời.

"Rồi đến khi biết chiếc áo anh ôm suốt là của em..." Minseok ngước mắt nhìn thẳng vào Soohwan, ánh đèn neon hắt lên đôi mắt long lanh của anh, "Anh đã ngờ ngợ được vài điều"

"..."

"Nhưng em không nói gì cả. Ngược lại còn hơi tránh né ánh mắt anh, thế nên anh đã nghĩ rằng em không thích điều đó... hoặc là không thích anh"

Minseok khẽ thở dài, hơi thở mang theo vị rượu ấm nóng phả nhẹ lên cằm Soohwan. Anh vô thức vươn tay, những ngón tay mềm mại rón rén chạm vào cổ áo dạ của cậu thanh niên, vuốt nhẹ nếp gấp áo như để giải tỏa sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

"Nghe hơi buồn cười, nhưng chẳng biết vì sao từ lần đầu gặp anh đã để ý em mãi... Kim Soohwan, em thực sự rất thu hút"

Trái tim Soohwan chấn động mạnh mẽ. Cậu đứng cứng đờ, tưởng như từng dòng máu trong cơ thể đều đang cuộn trào theo từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ của người trước mặt.

"Không phải là kiểu tiền bối hậu bối gì đó đâu nhé, cũng không phải anh em bạn bè đâu" Minseok bật cười khẽ, cái nụ cười tựa như muốn chữa cháy cho sự đường đột của chính mình. "Anh nghĩ là mình có chút để ý em... Anh không biết nữa. Dù sao chúng ta cũng chưa tiếp xúc gì nhiều nên nghe chẳng đáng tin tí nào đúng không?"

Minseok cúi đầu, xoa xoa cái gáy nóng bừng, giọng dính lại như đang tự thì thầm với chính mình.

"Cứ nghe như anh đang dụ dỗ con nít ấy haha... Nhưng mà, Kim Soohwan này anh vẫn muốn biết..."

Anh ngẩng đầu lên, dũng cảm đối diện với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông của cậu sinh viên vĩ cầm.

"...em nghĩ thế nào về anh?"

Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Soohwan không trả lời, cậu chậm rãi đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy gò má ưng ửng đỏ của Minseok, ngón tay cái vuốt nhẹ qua chấm nốt ruồi kiều diễm dưới mắt anh.

"Nếu em nói thì hôm sau anh có lại quên mất em nữa không đấy?"

Minseok ngớ người một nhịp trước vệt dịu dàng đột ngột dâng lên trong mắt cậu thanh niên. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lại đong đầy sự tinh quái vốn có. Anh hơi nghiêng đầu, để gò má mình tựa nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của Soohwan, dụi vào như hành vi con cún, khóe môi nhếch lên một nụ cười mê người.

"Còn để xem em để lại ấn tượng thế nào với anh"

Soohwan ngẩn ra một giây rồi bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp, rung nhẹ nơi lồng ngực. Cậu ta đan chặt ngón tay mình vào tay Minseok, dắt anh tách khỏi bầu không khí rộn rã của đoàn người.

Kim Soohwan cũng chẳng nhớ rõ sau đó hai người đã rời club bằng cách nào, cũng không nhớ hết những câu chuyện vụng dại cả hai đã thì thầm với nhau trên quãng đường về đêm đó. Cậu chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi.

---

Cảm giác không viết lại được mấy cái plot bình thường nữa rồi TvT phải có tí ngược ngạo đấm vào lòng nhau mới oke hay sao í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co