7
Vài tuần liền trôi qua đều đặn đến dễ chịu. Cứ hai ngày trong tuần Soohwan lại xách hộp đàn đến nhà anh Sanghyeok luyện tập. Có hôm cả căn nhà to vắng hoe chẳng có tí hơi người, vài buổi lẻ tẻ thì sẽ bắt gặp Minseok đang loanh quanh làm gì đó ở trong nhà.
Soohwan cũng chẳng để tâm lắm, cuộc sống của cậu ta giờ đây gần như xoay trọn quanh âm nhạc để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi sắp tới, ngay cả đoạn cadenza tự biến tấu cuối cùng cũng đã được viết cho hoàn thiện, sau vài lượt chỉnh sửa gọt giũa tỉ mỉ, giai điệu cất lên đã tròn trịa và sâu lắng hơn hẳn so với bản nháp ban đầu, khiến cả cậu lẫn thầy Lee đều vô cùng hài lòng mỗi lần kéo thử.
Việc đến nhà anh Sanghyeok cũng dần trở nên thoải mái hơn đối với cậu, không còn cái cảm giác gượng gạo giữ ý như hồi đầu nữa.
Chiều hôm nay thì buổi luyện tập diễn ra khá sớm và cũng kết thúc nhanh hơn dự kiến, Lee Sanghyeok bất chợt có một cuộc hẹn đột xuất nên chỉ kịp dặn dò nhóc vài câu ngắn gọn rồi rời đi, để lại không gian rộng lớn cho Kim Soohwan trông nom. Cậu cũng chẳng ngại ngần, quay lại phòng cách âm tự làm việc tiếp với bản phổ. Cứ thế chỉnh dây, kéo đàn cho đến khi cổ họng khô khốc, cậu mới chịu đặt vĩ xuống, mở cửa bước ra ngoài tìm chút nước uống.
Xuống bếp mở tủ lạnh chọn một chai nước khoáng rồi vừa mở nắp uống ừng ực vừa thong thả quay trở lại, Kim Soohwan khựng lại khi bước ngang qua phòng khách yên ắng.
Khung cửa sổ kính đang mở rộng, từng cơn gió chiều tràn vào làm rèm cửa lụa tung bay phấp phới. Minseok đang ở đó, ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc sofa dài. Một cánh tay anh gác ngang qua trán, một chân co, một chân duỗi thẳng đầy tự nhiên. Bên dưới cánh tay ấy là gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ dù kim chỉ mới nhích qua con số ba trên mặt đồng hồ.
Lúc Soohwan đến thì ở nhà chẳng có ai, không biết anh về nhà lúc nào mà cũng không rõ vì sao lại nằm ngất ở đây. Ngay cạnh cửa ra vào vẫn còn để gọn hai chiếc vali cỡ trung chưa kịp kéo vào trong, có lẽ vì quá kiệt sức sau một chuyến đi dài, anh mới tranh thủ chợp mắt ngay khi vừa chạm chân về nhà.
Nếu là Kim Soohwan của bình thường, đáng lẽ cậu nên cứ thế đi ngang qua, để yên cho người ta ngủ. Nhưng nhìn nét mệt nhoài vương đầy trên gương mặt ấy, cậu ta lại chẳng đành lòng bước tiếp.
Tiến một bước lại gần khẽ khàng đặt chai nước xuống, đi vòng qua bàn trà đóng cửa sổ, kéo rèm lại che đi vệt nắng chiều chói cạn nhảy múa nghịch ngợm trên khuôn mặt rồi với lấy chiếc mền vải mỏng vắt ở góc ghế, nhẹ nhàng phủ lên người anh.
Xong xuôi, cậu vẫn đứng lặng ở đó, đăm đăm nhìn anh thêm một lúc.
Chính là người này,
Người này chính là lý do khiến bài nhạc của cậu ta chút nữa là hỏng bét vì mấy nốt nhạc chẳng chịu nghe theo điều khiển của cậu mà tự tung tự tác nhảy múa theo ý mình. Để rồi một bản Liebesleid vốn buồn bã u sầu xém chút nữa lại vô tình nhuốm màu tươi vui quá đỗi mỗi khi tay cậu kéo vĩ.
Soohwan hơi hạ thấp người, bất giác vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc mái đang lòa xòa che ngang trán anh.
"Anh đúng là một người kỳ lạ" Cậu lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức như tan biến ngay vào khoảng không.
Thế mà hàng mi rũ mềm khẽ rung nhẹ rồi chợt mở ra. Ryu Minseok hé mắt mơ màng nhìn thẳng vào cậu, một bộ dạng vừa bị đánh thức, ánh mắt còn phủ một lớp sương mờ chưa kịp lấy lại tiêu cự.
Kim Soohwan đứng hình tại chỗ, bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung ngay chỗ mái tóc anh, cả người cứng đờ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
"...Soohwan?" Minseok chớp mắt vài cái,giọng khàn đặc ngái ngủ. "Làm gì lén lút đấy?"
"À.. em thấy anh ngủ có vẻ lạnh nên..." Soohwan vội giật tay lại, đứng thẳng người lên, cố tỏ ra bình thường nhất có thể dù vàng tai đã nóng bừng lên từ lúc nào không hay.
Minseok cúi nhìn chiếc mền mỏng đang đắp trên người mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đang gồng mình giữ sự tự nhiên của cậu thanh niên trước mặt, khóe môi anh bất ngờ cong lên thành một nụ cười lười biếng.
"Cảm ơn em" Anh vươn vai ngồi dậy, giọng vẫn còn khàn đục vì vừa tỉnh giấc, đôi tay nhỏ xoa xoa gáy tạm xua đi sự uể oải. "Ôi, mệt muốn chết mất"
"Công việc bận rộn lắm ạ?" Soohwan nương theo câu nói của anh để đánh lạc hướng, cất giọng hỏi thăm.
"Ừ, lịch trình dồn dập liên tục, tưởng đâu bỏ mạng ở ngoài rồi chứ" Minseok ngáp một cái thật dài rồi liếc mắt sang cậu. "Vẫn đang luyện tập hả? Khi nào em thi?"
"Cũng sắp rồi ạ, khoảng cuối tháng"
"Biết là anh nói rồi nhưng lần nữa, chúc may mắn nhé nhóc" Minseok mỉm cười, ánh mắt tuy còn mờ mịt nhưng lời nói ra lại tràn ngập sự chân thành.
"Em cảm ơn" Soohwan khẽ cúi đầu nhẹ, khóe môi bất giác cũng cong lên theo anh.
Minseok đứng dậy, kéo theo chiếc vali để cạnh cửa hướng về phía cầu thang, bước được vài bước thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu, để lại một câu trước khi khuất sau cầu thang.
"Lần sau có ngắm trộm thì đừng có táy máy tay chân, làm chuyện xấu thì cẩn thận một chút"
Soohwan đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác một bên mặt nóng ran. Miệng mở ra rồi đóng lại muốn phản bác nhưng chẳng nói được câu nào chỉ có thể thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt mặt, tự trách bản thân sao lúc nãy lại không quay lưng đi thẳng cho rồi.
Trốn nhanh vào lại phòng luyện tập, Soohwan cuống quýt lục túi lấy lọ kẹo chanh đá, lắc ra một viên rồi thả tọt vào miệng. Cậu cố bấu víu vào vị chua chát xộc lên nơi đầu lưỡi, mong nó có thể đè nén bớt thứ tình cảm ngọt ngào đang bùng lên mãnh liệt, mất kiểm soát trong lồng ngực.
Tỉnh lại đi, Kim Soohwan.
Tự dặn lòng là thế, nhưng cuộc đời đôi khi chẳng chiều lòng người. Kim Soohwan càng tìm cách phân rõ giới hạn không thể vượt qua thì những "sự cố vô tình" lại cứ liên tục đâm sầm vào mạch sống của cậu.
Có lẽ một phần là do cứ thường xuyên lui tới cùng một nơi nên việc chạm mặt nhau đúng là khó mà tránh khỏi.
Chẳng hạn như chuyện mưa rào đến vào buổi chiều, nước trút xuống ào ào làm bong bóng nước vỡ tí tách ngoài khoảng sân lát đá. Soohwan đã hoàn thành buổi tập hôm nay, đứng tần ngần ở mái hiên chờ mưa tạnh để ra bến xe buýt vừa đúng lúc Ryu Minseok có việc cần ra ngoài, thế là từ chối mãi không được đành nhờ anh chở mình một đoạn.
Trên chiếc xe khép kín, tiếng mưa rơi đập bôm bốp vào mặt kính càng làm cho không gian bên trong trở nên yên tĩnh và ấm áp lạ thường. Minseok vừa lái xe vừa bật một bản nhạc indie êm dịu, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện Soohwan vài câu về trường lớp, về kỳ thi sắp tới. Tự nhiên giống như là đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Hoặc có hôm cậu ta ra về đang lúc Minseok loay hoay nấu đồ ăn khuya, dư ra một đống mà hôm sau lại chẳng có ở nhà để mà giải quyết nốt. Thế là năn nỉ ỉ ôi để cả ba người, tính cả anh Sanghyeok cùng ngồi ở bàn bếp ăn cho hết nước hết cái rồi mới chịu tạm biệt hẹn gặp lại.
Hay như chuyện dạo gần đây, hai người cũng thường xuyên "ping" vào đầu nhau mỗi lần vô tình chạm mặt trên rank.
Làm sao mà hai người lại biết id game của nhau ấy hả? Chả là có một bữa Kim Soohwan đến nhà đúng lúc hai ông anh đang try-hard đến mức phát khùng vì một trận rank căng thẳng. Tóc tai ai nấy đều vò xù hết cả lên vì Lee Sanghyeok đánh support còn Ryu Minseok chơi AD Carry.
"Chỗ này lên dao điện đi anh" Soohwan đứng tựa lưng vào thành ghế, đột ngột cất giọng.
"Dao điện hả?" Minseok ngơ ngác hoài nghi.
"Nghe nhóc ấy đi, AD carry chính hiệu đó" Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nhướng mày cong môi.
Thế mà trận đó giãy giụa một hồi lại thắng ngược thật, dù team địch đã đẩy vào tới tận trụ nhà chính. Lúc đó Ryu Minseok mới ngã ngửa ra biết nhóc hậu bối này ngoài chơi vĩ cầm đỉnh cao thì còn từng leo lên tới tận Top 1 Thách Đấu. Từ hôm đó, Minseok chủ động xin id rồi thêm bạn, đôi khi vô tình đụng độ nhau trên rank, khi thì lại kéo nhau vào quẩy Arena hay ARAM cùng cả hội anh Sanghyeok.
Từ đó thì xin id game rồi thêm bạn, đôi khi hai người sẽ gặp nhau trên rank không thì cũng kéo nhau vào chơi arena hay aram với cả tụi anh Sanghyeok nữa.
Cuộc sống vốn dĩ ngăn nắp của Kim Soohwan đột ngột xuất hiện thêm bóng dáng của một người nữa, giống như một nốt nhạc bất thình lình nhảy nhót trên khuông nhạc vốn đã được kẻ sẵn đường lối ngay ngắn. Anh không ồn ào chen chân vào, chỉ lặng lẽ hiện diện trong từng ngóc ngách sinh hoạt của cậu, tự nhiên đến mức khiến Soohwan lắm lúc phải giật mình.
Có điều, thứ cảm giác lấp lánh cứ len lỏi trong lòng cậu suốt những ngày qua chẳng hề nặng nề hay day dứt như cậu từng lo sợ. Nó nhẹ tênh, giòn tan, giống hệt như một viên kẹo chanh vừa bóc ra khỏi vỏ giấy bóng kính, chua giòn đầu lưỡi, nhưng để lại dư vị ngọt ngào kéo dài mãi không thôi, khiến người ta cứ muốn lặp lại cảm giác ấy lần này qua lần khác, dù biết rõ càng ăn nhiều thì càng dễ nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co