Truyen3h.Co

peyria - thấu cảm

2.

Lilian_Vivian301025

Buổi gặp mặt đầu tiên vốn dĩ nên là một khởi đầu tốt đẹp, cuối cùng lại kết thúc trong bầu không khí ngượng ngạo khó tả. Dù Moon Hyeonjun đã cố gắng chen vào vài câu đùa để cứu vãn tình hình, không khí vẫn chẳng khá hơn là bao. Tiếng cười gượng gạo rơi xuống rồi tắt lịm, để lại một khoảng lặng lơ lửng giữa tất cả mọi người.  Sau khi Soohwan được chị quản lý dẫn về phòng ký túc xá, ngoài sảnh chỉ còn lại Minseok đứng đó cùng anh Sanghyeok và hai Hyeonjun.

Sanghyeok nhìn sang Minseok.

"Sao thế, Minseok?" anh hỏi "Hành động vừa rồi không giống em chút nào."

Cả hai Hyeonjun cũng gật đầu, vẻ mặt rõ ràng là đang thắc mắc.

Bởi vì Minseok vốn không phải người như vậy.

Anh luôn hòa đồng, biết cách khiến người khác thoải mái. Khi cần thì nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ vô cớ tạo ra khoảng cách như thế. Lúc này, Minseok mới bừng tỉnh, nhận ra mình vừa thất lễ đến mức nào. Không kịp giải thích, anh vội vã chạy đuổi theo hướng Soohwan vừa đi. Trên hành lang, anh bắt gặp chị Mun vừa bước ra từ phòng cậu em út.

"Ah, Minseok à, Soohwan có vẻ hơi sốc, có gì em..."

Chị còn chưa kịp dặn dò hết câu thì Minseok đã lướt ngang qua, chỉ kịp đáp lại một tiếng "Dạ" vội vã. Anh dừng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của cậu xạ thủ trẻ.

"Ah, Keria hyung... có chuyện gì sao ạ?" Soohwan lí nhí, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ buồn bã.

Nhìn dáng vẻ tủi thân đó, một cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn đắng trong lòng Minseok. Anh, người vốn dĩ luôn tự hào vì có thể thấu hiểu và xoa dịu mọi người, giờ đây lại là khiến đứa trẻ này tổn thương.

Mày đúng là đứa tồi tệ, Ryu Minseok.

"Mình vào trong nói chuyện nhé?" Anh cố mỉm cười thoải mái nhất có thể. Cậu khẽ gật đầu, lùi lại nhường lối cho anh vào phòng.

"Hyung, nếu lúc nãy em có làm gì thất lễ anh cho em xin lỗi. Có gì anh cứ chỉ bảo, em sẽ sửa đổi ngay ạ."

Nghe giọng điệu khẩn thiết đó, Minseok chỉ muốn đánh cho bản thân mình một cái. Người sai là anh, kẻ vừa nãy thô lỗ cũng là anh, vậy mà đứa nhỏ này lại là người đầu tiên nói lời xin lỗi.

"Không phải đâu Soohwan à. Không phải tại em đâu. Anh chỉ, ờ... hơi..."

Nghĩ lý do đi, Minseok. Kiếm đại lý do nào đó đi!

"Anh chỉ là... dạo này anh hơi nhạy cảm với việc tiếp xúc bất ngờ thôi. Kiểu như, anh bị giật mình ấy! Tại dạo này anh hơi thiếu ngủ, thần kinh hơi căng thẳng một chút nên phản xạ hơi thái quá. Thật sự không phải vì anh ghét bỏ gì em đâu, đừng nghĩ nhiều nhé."

Anh vội vàng huơ tay múa chân để minh họa, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Soohwan. Cậu vẫn ở đó, im lặng, mắt dán chặt vào anh, và Minseok nhận ra mình đang thực sự phải dùng toàn bộ tế bào não để đoán xem cậu có tin mình không.

Và thề có chúa, chuyện này khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

Soohwan ngước lên, đôi mắt tròn xoe bắt đầu lấy lại chút sinh khí.

"Thật... thật không ạ? Anh không thấy em phiền phức chứ?"

"Phiền gì mà phiền!" Minseok thở phào, đánh bạo đưa tay định vỗ vai cậu nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng vì sợ cái cảm giác tĩnh lặng lạ lẫm kia lại ập tới làm anh mất bình tĩnh. "Anh còn đang lo em sẽ sợ anh mà không dám phối hợp ở đường dưới đây này."

"Anh không ghét em là tốt rồi ạ." Soohwan cúi đầu, trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ trẻ con.

Minseok cũng cười theo, nhưng sâu bên trong, lòng anh vẫn như lửa đốt. Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân. Được rồi, làm lại thôi. Chắc hồi nãy chỉ là "lỗi kỹ thuật" hay do mình đột ngột quá nên sóng não chưa kịp bắt được tín hiệu thôi. Anh chủ động vươn tay ra trước mặt cậu:

"Mình bắt tay lại nhé?"

Soohwan hơi chần chừ, đôi vai vẫn còn hơi co lại vì sự e dè sau sự cố ban nãy. Thấy cậu có vẻ do dự, Minseok không đợi nữa mà dứt khoát vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay to lớn nhưng đang run nhẹ của cậu em.

Lần này, vẫn là sự tĩnh lặng đó.

Nhưng Minseok không rút tay lại nữa. Anh mím môi, nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào điểm tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay. Anh cố gắng vặn âm lượng cái năng lực chết tiệt của mình lên mức tối đa, lục tìm trong cái không gian im lìm ấy xem mình có bỏ lỡ một tiếng thì thầm, một nhịp đập hay một mảnh suy nghĩ vụn vặt nào không.

Nhưng anh không bỏ lỡ. Thực sự là nó không có. Chẳng có gì cả.

Thế nhưng, thay vì cảm giác hoang mang như lần đầu, lần này Minseok lại cảm thấy một luồng điện êm ái lan tỏa. Sự tĩnh lặng của Soohwan không hề lạnh lẽo, nó giống như một mặt hồ phẳng lặng giữa một khu rừng. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh bỗng thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng. 

Hóa ra, cú sốc lúc đầu chỉ là vì anh bị bất ngờ trước một thứ quá khác biệt. Giờ đây, khi thực sự cảm nhận nó, anh nhận ra mình không hề ghét sự yên lặng này.

Minseok chậm rãi mở mắt ra lần nữa. Đập vào mắt anh là hình ảnh Soohwan cũng đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nghiêm túc đến lạ kỳ, đôi bàn tay vẫn để mặc cho anh nắm lấy mà không hề có ý định rút lại. Sự nghiêm túc của cậu khiến Minseok không kìm được mà phì cười một tiếng.

"Em làm gì thế kia?"

Soohwan giật mình mở mắt, trông thấy anh  đang cười mình thì mặt đỏ lựng lên, cuống cuồng giải thích:

"Ơ... tại em thấy anh nhắm mắt lâu quá nên em tưởng đây là cách gì đó đặc biệt ở T1 để giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn. Em... em cũng muốn hiểu anh nên làm theo thôi ạ."

Nhìn điệu bộ lúng túng của Soohwan, Minseok cảm thấy trái tim mình như vừa có một nhịp rung khẽ lên. Anh nhận ra, dù không thể đọc được suy nghĩ của Soohwan qua năng lực, nhưng biểu cảm vụng về và chân thành kia còn dễ hiểu hơn bất cứ dòng suy nghĩ phức tạp nào khác.

"Ngốc ạ, làm gì có cái gì như thế." Minseok buông tay ra, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. "Nhưng mà, đúng là anh bắt đầu thấy hiểu em hơn một chút rồi đấy."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Soohwan, mỉm cười nhẹ nhõm:

"Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Soohwan à."

Soohwan khẽ gật đầu, sự tự tin dường như đã quay trở lại một chút. Cậu ngập ngừng một lát, rồi như lấy hết can đảm để hỏi một điều mà cậu đã ấp ủ từ lúc mới bước chân vào nơi này.

"Em... em gọi anh là Minseok hyung được không ạ?"

Minseok hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn này, nhưng rồi anh gật đầu ngay lập tức, cảm nhận được một sự kết nối đang dần hình thành giữa cả hai.

"Ừm, gọi thế cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng là một cặp mà, phải không?"

Soohwan nở nụ cười rạng rỡ, lần này là một nụ cười không còn chút lo âu nào. 

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co