Truyen3h.Co

peyria - thấu cảm

3.

Lilian_Vivian301025

Soohwan hòa nhập với đội nhanh đến mức ngạc nhiên, đó là một tín hiệu không thể tốt hơn. Những buổi scrim bắt đầu cho kết quả khả quan, mọi bánh răng đều đã khớp vào đúng vị trí của nó.

Minseok cũng dần quen với sự hiện diện của Soohwan bên cạnh mình. Không, phải nói đúng hơn là anh bắt đầu vô thức tìm kiếm nó. Giữa một thế giới lúc nào cũng ngập tràn những âm thanh hỗn loạn mà chỉ riêng anh mới nghe thấy, Kim Soohwan giống như khoảng lặng hiếm hoi giúp anh có thể thật sự thở được.

Thế nên, Minseok bắt đầu vin vào đủ mọi lý do vụn vặt để được chạm vào cậu.

Đôi khi là cái vỗ vai đầy phấn khích sau một pha xử lý đẹp mắt dưới đường dưới. Đôi khi là bàn tay thuận thế nắm lấy cổ tay Soohwan kéo cậu đi ăn tối cùng cả đội. Có lúc đang ngồi xem lại video trận đấu cùng cả đội, Minseok lại lười biếng nghiêng người, thuận thế tựa đầu lên vai Soohwan như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Cậu em út ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng dần dần cũng quen với kiểu skinship chẳng báo trước của anh, chỉ im lặng để yên cho anh dựa vào.

Màn hình trước mặt vẫn đang phát lại pha giao tranh cuối cùng của ván đấu.

"Woah, aisss... pha đó mà anh cẩn thận hơn một chút thì đã đẹp rồi."

Minseok ôm đầu than vãn, giọng đầy tiếc nuối. Anh gần như dán mắt vào màn hình, lẩm bẩm phân tích từng khung hình như vẫn chưa cam lòng với quyết định của mình lúc đó.

Bên cạnh, Soohwan khẽ bật cười một tiếng.

"Cũng không trách anh được đâu, hyung." Giọng cậu dịu dàng an ủi anh.

"Là do đội bạn chơi tốt quá thôi ạ."

Minseok hơi nghiêng đầu nhìn sang. Khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai Soohwan truyền sang bên má mình. Và rồi, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào chẳng hay, anh khẽ nhích lại gần hơn một chút.

Yên tĩnh thật.

Không có những dòng suy nghĩ lộn xộn chen chúc trong đầu anh.

Không có tiếng nói nào đè nặng lên thần kinh anh như mọi khi.

"Nhưng mà hyung cũng giỏi thật đấy." Soohwan tiếp tục, mắt vẫn nhìn màn hình. "Nếu là em thì lúc đó chắc em còn không dám lao vào nữa cơ."

"Yah, em đang khen anh hay đang chê anh liều mạng đấy?"

Minseok bật cười, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khoảng cách gần bất ngờ khiến cả hai cùng khựng lại một chút. Soohwan rõ ràng không ngờ anh sẽ quay sang nhanh như vậy, đôi mắt mở to, vai cậu cũng hơi cứng lại.

"...Không phải chê đâu ạ."

Cậu lí nhí tránh ánh mắt anh.

Minseok nhìn vành tai đỏ lên của Soohwan mà thấy buồn cười vô cùng. Đứa nhóc này thật sự rất dễ ngại. Chỉ cần bị nhìn lâu một chút là đã không biết giấu mặt vào đâu. Anh khẽ tựa cằm lên vai cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú. Có đôi lúc anh thậm chí còn quên mất rằng mình vốn chẳng thể nghe được suy nghĩ của Soohwan như những người khác. Bởi biểu cảm của cậu gần như đã nói thay tất cả rồi.

Cho dù không nghe thấy suy nghĩ của cậu, anh vẫn sẽ ổn thôi.

Hoặc ít nhất,

đó là những gì Ryu Minseok đã từng tin như vậy.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Anh và Soohwan phối hợp ngày càng ăn ý hơn trên sân đấu, cũng thân thiết hơn trong cuộc sống thường ngày. Soohwan vẫn sẽ lặng lẽ đi theo anh xuống nhà ăn, ngồi cạnh anh trong phòng stream, hay ngoan ngoãn để anh khoác vai kéo đi khắp nơi như một thói quen.

Cho đến cái hôm họ thua ngược DK 2-3 và lỡ tấm vé đến Hồng Kông và First Stand. Họ đã có thể thắng, vậy nên kết quả cuối cùng thật khó chấp nhận.

Không khí trong ký túc xá có phần nặng nề, dù cả đội vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm mọi thứ căng thẳng hơn. Minseok cũng buồn, anh ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjun, khủy tay vô tình chạm nhẹ vào người cậu bạn.

"Tiếc chết mất...chết tiệt"

Anh quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt người đi rừng vẫn bình thường, tay lướt lướt instagram. Rồi anh lại đảo mắt nhìn những người còn lại và dừng ở Soohwan. Cậu đang ngồi ở góc trên sô pha, tai nghe cắm vào tai, mắt chăm chú nhìn replay trên màn hình điện thoại. Gương mặt bình tĩnh như thường lệ, thậm chí còn rất tập trung. Minseok đứng dậy, bước về phía cậu.

"Soohwan à."

"Vâng?" Cậu vội tháo tai nghe ra nhìn anh.

"Em không sao chứ?"

Soohwan hơi ngẩng đầu, rõ ràng có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này.

"Em ổn mà."

Cậu cười nhẹ. Minseok nhìn cậu vài giây rồi cũng gật đầu cho qua. Anh thậm chí còn thuận tay vỗ vai Soohwan một cái trước khi quay đi. Khi tay anh chạm vào vai cậu, như mọi khi, chẳng có gì cả. Đáng lẽ nó phải thật thoải mái, giống như anh đã luôn cảm thấy, nhưng lần này, một cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.

"Vậy tranh thủ đi nghỉ nhé." Anh nói với Soohwan trước khi vào phòng mình.

"Vâng, hyung ngủ ngon ạ."

Nhưng tối hôm đó, Minseok không tài nào ngủ được. Anh nằm im trên giường, mắt dán lên trần nhà tối om, nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng với cảm giác khó chịu đọng lại từ buổi tối. Nó giống như một cái gai nhỏ mắc kẹt đâu đó trong lòng, cứ khiến người ta bứt rứt mãi không yên.

Sau một hồi trằn trọc vô ích, anh khẽ thở dài rồi rời khỏi giường, định xuống bếp tìm gì đó uống cho dễ ngủ hơn.

Khi đi ngang qua hành lang dẫn vào bếp, Minseok chợt khựng lại.

Có tiếng nước chảy.

Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ gian bếp nhỏ, đủ để anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bồn rửa. Soohwan chống hai tay lên thành bếp, đầu cúi thấp đến mức mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. Cậu hoàn toàn không nhận ra có người phía sau.

"Nó đã ở rất gần rồi mà...nếu mình làm tốt hơn nữa..."

Giọng Soohwan rất nhỏ, gần như bị tiếng nước từ vòi rửa nuốt mất.

Nhưng Minseok vẫn nghe thấy. Anh còn nghe được cả sự run rẩy bị đè nén trong từng chữ thốt ra.

Hai chân anh vào khoảng khắc đó như bị ghim chặt xuống sàn. Trong thoáng chốc, Minseok thậm chí quên mất mình ra đây để làm gì, chỉ đứng lặng nơi cửa bếp, nhìn bóng lưng của cậu.

Soohwan khẽ thở ra một hơi dài rồi vặn khóa vòi nước. Ngay lúc quay người lại, cậu giật mình khi bắt gặp Minseok đứng đó.

"Hyung!" Giọng cậu hơi cao lên vì bất ngờ.

"Anh... anh đứng đây từ khi nào vậy ạ?"

Minseok lúc này mới nhận ra mình đang đứng nhìn chằm chằm cậu. Anh lập tức dời mắt đi chỗ khác, cố giấu vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.

"A-anh không ngủ được nên ra uống nước thôi." Anh ho khẽ một tiếng, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể. "Em cũng vậy à?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, Minseok không nhìn rõ biểu cảm của Soohwan. Anh chỉ thấy cậu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

"Vâng..." Soohwan im lặng một chút rồi nói tiếp. "Em về phòng trước nhé."

Nói rồi, Soohwan bước ngang qua anh. Khoảnh khắc vai hai người lướt qua nhau, Minseok chợt mở miệng trước cả khi kịp suy nghĩ.

"Nếu em có chuyện gì muốn tâm sự..." Anh dừng lại một chút. "Anh sẽ nghe hết, nên đừng cố chịu một mình nhé."

Bước chân Soohwan dừng lại. Cậu đứng quay lưng về phía anh, im lặng đến mức Minseok bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Em biết rồi." Giọng cậu rất nhỏ, nhưng trong sự tĩnh mịch của màn đêm, nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn anh, Minseok hyung."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Nhưng Minseok vẫn đứng yên tại chỗ thật lâu. Mãi đến lúc đó, anh mới nhận ra cảm giác nặng nề cứ bám lấy mình từ đầu buổi tối đến giờ rốt cuộc là gì.

Từ trước đến nay, anh luôn biết người khác đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì, khi nào họ mệt mỏi, bất an hay đang cố tỏ ra mình ổn. Anh đã quen với việc hiểu người khác nhanh hơn cả chính họ và...quen với việc sử dụng năng lực này để chạm vào những tâm tư sâu kín nhất của người khác. Vậy nên, không biết từ khi nào, anh đã không còn cố gắng để hiểu ai đó nữa.

Nhưng Soohwan thì khác.

Với cậu, Minseok không biết gì cả.

Anh không thể đọc suy nghĩ của cậu. Dựa vào biểu cảm để đoán cảm xúc của Soohwan cũng được thôi. Nhưng nếu cậu giỏi che giấu thì sao? Nếu những lúc đau lòng nhất, Soohwan vẫn có thể cười như chẳng có chuyện gì xảy ra thì sao?

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ryu Minseok nhận ra một sự thật đáng sợ rằng thứ năng lực mà anh từng ghét bỏ, hóa ra đã khiến anh lệ thuộc vào nó nhiều hơn anh tưởng.

Giờ đây, khi đứng trước Soohwan, người duy nhất anh không thể đọc được suy nghĩ, Minseok buộc phải học cách hiểu một ai đó.

Như một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co