thơm anh
˗ˏˋ♡ˎˊ˗
"em giận anh hả?"
ryu minseok tay nhỏ đang nắm vò cả vạt áo nó, đầu nghiêng nghiêng, mắt xinh thì chòng chọc nhìn mà khám xét kim soohwan.
trong cái tối tăm của hành lang lol park, soohwan dẫu môi, tay khoanh chặt trước ngực, mắt cố làm vẻ lạnh băng của loài cáo mà hất cằm,
"em giận anh hồi nào?"
ai đời thèm giận, cái đồ xinh xắn nhà anh, soohwan thầm nghĩ. chẳng thèm giận cái người lúc nào cũng ra vẻ mình rắn khoẻ sức trai lắm, dẫu ngày nào cũng scrim đến trời hửng sáng mà vẫn ráng dậy sớm chạy đôn chạy đáo khắp nơi thể dục thể thao, chẳng chịu ôm nó ngủ khò. nhắn tin cho nó, còn giả bộ ra vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng nhắn nó trước, gửi dăm ba mấy tấm hình con cún con mèo ngoài đường, nó trả lời lại là "đáng yêu thế" cũng chẳng biết điều mà rủ rỉ chuyện cả ngày dài cho nó như xưa. đỉnh điểm nhất là, hôm nay, dẫu có lo lắng cho trận đấu sắp tới đến độ chân run chẳng yên trên ghế sofa, vẫn tỏ vẻ mình bình thản khoan thai, vẫn ra dáng anh lớn nhai kẹo cao su ngầu đét, trấn an nó đang im lặng cắn móng tay rằng, "dăm ba cái giải đầu năm, em cứ đánh thoải mái đi. hông cần phải lo gì hết ha!"
đừng có giả bộ quan tâm em! nó muốn giận dỗi dậm chân ì đùng như trong phim, nhưng nó hông làm được, chỉ có thể ra mặt lạnh với anh. vì sau khi anh ra dáng trấn an quan tâm nó như thế, lúc nó ấn ấn vào má mình mà bảo "thế anh thơm em cái cho đỡ sợ được không ạ?" dù anh đỏ lựng đến cả mang tai trông đến là yêu, dù anh đã dáo dác nhìn quanh phòng chờ chẳng bóng người (không cần thiết lắm, soohwan check map rùi mới năn nỉ thơm má chứ!), anh lại tặng lại nó một câu xanh dờn,
"anh hổng thơm em ở đây được đâu."
giờ thì anh hay rồi, thơm má người ta thì chẳng chịu, nhắn tin cụt lủn với người ta, ôm người ta ngủ thì cũng không nốt, đến lúc thi đấu xong, người ta xách balo lên để về đến nơi rồi, lại níu gấu áo người ta lại, mắt cún ầng ậc nước cào vài phát vào tim nó, thỏ thẻ hỏi cái câu,
"em giận anh hả?"
ghét thiệt chứ.
"em giận anh hồi nào?"
"em không có chờ anh về," trước cái nhìn lạnh như băng của em gấu xám, minseok cụp mắt, giấu tủi thân của mình xuống khỏi cọc cằn của em, "anh chưa kịp soạn cặp xong thì em đã đi mất tiêu rồi."
nhìn đỉnh đầu buồn xo của anh, nó thiệt sự muốn cắn anh một cái. đấy? giận hồi nào? giận anh mà để cho tim đập nhanh cỡ này vì anh hả? giận anh mà chỉ vì mấy lời thỏ thẻ của anh mà lòng dạ mềm xèo ra thế này à?
với lại, bộ mắt anh chỉ để rưng rưng làm nũng với em thôi à, ryu minseok? sao anh hông thấy, em mặc dù đứng lên vội đi, nhưng nãy giờ chỉ mới đến được hành lang vắng người này, chứ đường đến cửa, chắc vẫn còn xa vạn dặm.
"em đâu có biết đâu," soohwan phụng phịu, giọng nhỏ xí thầm thì mấy lời nhõng nhẽo, "biết đâu anh lại ra sông hàn chạy bộ hay gì đó thì sao?"
"chín giờ đêm rồi, phải về nhà ngủ chứ," minseok cũng bắt chước em nói giọng muỗi kêu, mà có lẽ con muỗi này đáng yêu quá đi mất, cứ dùng giọng mũi nghèn nghẹn, làm lạnh băng trong mắt soohwan sắp sửa tan đi hết.
"thì, anh cũng đâu ngủ chung với em đâu, mà em chờ làm gì," nó hông dám nhìn vào mắt cún xinh lí sự với nó nữa, sợ lộ tẩy thân phận thật là kẻ ôm một bụng thương yêu anh, nên nó giả bộ nhìn ngắm bức tường đen trống hươu, cái trần nhà với mấy thanh xà chồng chéo, làm mọi thứ để anh không nhận ra nó sắp lao vào anh mà thơm cho mấy cái đến độ nào.
nhưng mà, hình như anh nắm thóp được nó rồi, vì nơi góc mắt mà nó vẫn đang lén lút nhìn ngắm nhất cử động phản ứng của anh, nó thấy mắt anh sáng lên sắc ranh mãnh,
"thế là em giận vì anh hổng ôm em ngủ hả?" môi xinh nó thèm thơm đến nghiện giương cao nơi khoé miệng, bàn tay nắm gấu áo nó giờ mạnh dạn hơn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nó.
nó sẽ nổ.
"chẳng thèm giận vì cái đấy," soohwan tuy vẫn còn giận lắm đấy, nhưng đầu vẫn len lén cúi xuống một ít, để cho hương vani thoang thoảng nơi hõm vai anh dễ bề tràn vào buồng phổi mình, và giận lắm lắm luôn, đến độ tay luồng qua hõm eo anh, kéo sát thân ảnh ấy vào người mình, "em giận anh vì anh chẳng thơm má em."
tay thì vẫn đặt lên vai người ta, mặt xinh để sát rạt môi người ta thế, mà ryu minseok chẳng biết điều gì cả, người ta đã nói đến như thế thì chỉ biết đỏ lựng gò má, nóng ran hai tai, cần cổ cũng đỏ mất tiêu. cứ nhìn vào mắt nó (vẫn còn đang trông hung dữ lắm ấy!) rồi xuống môi, rồi lại nhìn lên. ngốc xít chẳng chịu được.
"em làm mẫu cho anh xem một lần thôi đấy," soohwan nói đoạn, tay đỡ cằm anh mà xoay mặt xinh anh sang trái, một cái thơm lên má, rồi lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, tặng thêm bên phải một cái thơm y hệt. anh cún nhỏ của nó mềm lắm, đã thế còn thơm, mỗi cái hôn lên là mỗi lần được đắm chìm trong cái mềm mại hương vani đó, dần dà, nó đâm ra nghiện. có lẽ vì thế nó đã chẳng chịu được mà giận dỗi vùng vằng.
soohwan đang tính làm mẫu thêm cái thứ ba, thứ bốn nữa, thì lại bị tay của anh xinh chặn ngay môi, đầy mặt nó ra xa. trong sắc đỏ nhuộm đậm bởi mấy thương yêu nó rải rác trên anh, anh cúi gằm mà lí nhí, "v-về nhà đi, rồi hôn gì thì hôn."
dỗi hờn trong lòng nó lại muốn bùng cháy thêm đợt nữa khi bị khước từ, nhưng vì lời hứa thủ thỉ từ môi xinh nó nhớ, nó nén lửa giận lấy lại vào lòng.
soohwan đổi tay từ thắt eo anh thành nắm chặt mấy ngón tay trắng trẻo của anh vào lòng bàn tay dày hơn của mình, vẫn làm bộ cọc cằn, kéo kéo anh nhanh nhanh về phía cửa, "đi, mình đi về."
˗ˏˋ♡ˎˊ˗
author's note
thoại rất sảngggggg aaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co