thơm em
˳໒ ͚.ིྀ ݂ . ͚১֯݀
"soohwanie vẫn giận anh à?"
gấu xám muốn gật đầu, khẳng định rằng mình vẫn đang giận ryu minseok lắm lắm, nhưng mà, tình hình thế này lại khó cho nó quá.
sắp sửa độ nửa đêm, trong phòng ngủ nhá nhem đèn của chính nó, lại chẳng độc một bóng dáng nó ngồi trên giường. anh ngồi trên đùi nó, hai chân quấn quanh eo, cả tay cũng câu trên cổ nó. minseok nhỏ xinh nó thương đang gần, thật gần môi nó, mà nó đang bận giận lẫy anh nên chẳng thể hôn được.
hương vani vẩn quanh cánh mũi, soohwan nén cơn nghiện của mình lại mà làm dáng,
"đã nói là có giận đâu mà."
trước câu nói lạnh tanh của nó, minseok có lẽ chẳng sợ sệt gì sất, vẫn ung dung chiễm chệ trên đùi nó, thậm chí cứ lắc lư lắc lư, hại nó phải lấy tay siết chặt eo anh cho khỏi ngã.
"đâu phải là anh không muốn ôm soohwan ngủ đâu," càng ngày, soohwan càng thấy minseok của nó càng giống mấy chú cún nhỏ. đã dùng giọng mũi mè nheo với người ta, còn giấu đầu mình vào hõm cổ soohwan nơi ấm nhất mà dùi dụi làm nũng, "anh đi tập thể dục cho xinh cho xắn mà."
nơi tầm mắt anh chẳng thấy, soohwan rải rác mấy cái thơm be bé lên chỏm đầu anh. sao anh này mềm xèo ấy nhỉ, má mềm, môi mềm, cả đỉnh đầu chỏm tóc cũng mềm y hệt.
"trụ sở mình có gym mà anh," tay nó rảnh rỗi miết lên khoảng eo anh đang đặt trong tầm với nó, da thịt bông mềm thế này chả thích, lại thích hành hạ bản thân mình cho ra dáng mấy món đồ một nắng khô queo, "minseok muốn đi thể dục thì chiều chiều em đi với minseok, đâu phải hành xác thế đâu."
giấu mặt vào hõm cổ của soohwan, minseok gật đầu. em nào có biết, anh cũng thích đến mê hương gỗ trầm ấm quẩn quanh quần áo, tóc tai em, trú ngụ ấm đượm nhất nơi hõm cổ. cả buồng phổi chỉ ngập tràn ba chữ kim soohwan, cún xinh sắp lim dim đến ngủ ngật.
nhưng mà soohwan không muốn anh vào giấc, nó muốn được cưng nựng anh đã. nhưng nó cũng chẳng muốn anh phải cong lưng ngồi trên đùi nó mãi thế này, hôm nay cả hai đã phải thi đấu bao nhiêu tiếng liền rồi, mỏi lưng lắm.
một tay nơi eo vẫn giữ chặt, một tay đỡ anh ngay gáy, soohwan nhẹ nhàng để cả hai rơi xuống trập trùng là chăn ấm nệm êm.
cún xinh đang lim dim thấy mình đã được đỡ cho nằm xuống. chăn gối xung quanh sạch sẽ, thơm tho cái mùi vải mới và li ti hương gỗ mun của em. thích thật đấy, nhưng anh thích việc có cả cỗi hương quẩn quanh cả khoang phổi mình cơ.
thế là minseok xích người mình lại càng gần em hơn, soohwan nhìn tự tin thế thôi nhưng nằm xuống giường rồi chẳng chịu chủ động gì sất. đến cả khi anh đã gần đến độ có thể thấy tròng mắt em nhìn ngắm anh bằng độc một màu đen tuyền mong nhớ, tay em vẫn lóng ngóng mà đặt sát người mình.
để minseok đoán nhé, một nửa là vì sợ anh chẳng thoải mái, một nửa là vì, 'có giận anh đâu.'
chỉ vì không thơm má soohwan một lần, mà soohwan chẳng chịu ôm minseok à?
thế thì phải đành dùng biện pháp mạnh mất thôi.
mắt cún xinh của minseok ngước lên nhìn bạn trai đang làm vẻ dỗi hờn của mình, thậm chí còn chớp chớp vài lần để nước mắt càng thêm căng tràn.
"soohwan ôm em đi,"
mấy ngón tay nho nhỏ của minseok nhẹ nhàng chạm vào ngón tay to to của soohwan, kéo kéo về phía eo.
soohwan nghĩ mình sẽ nổ.
"anh chịu minseok luôn đó."
soohwan vòng tay qua eo mềm nó thích, tay kia đỡ vào gáy thơm nó mê, kéo minseok sát càng thêm sát vào người mình, để em gục đầu vào nơi hõm cổ em thích trốn.
xưng hô đảo ngược như thế này, chỉ khi nào minseok chủ động, nó mới dám. bởi lẽ, chẳng hạn như hiện giờ, nó có thể cảm nhận được mỗi cỗi nóng rực ngay hõm cổ nó, nơi em đang giấu mình cùng mọi nỗi xấu hổ. không phải là soohwan không thích chòng nghẹo em đến nỗi ngại ngùng thế này đâu, chỉ là soohwan sợ mấy lúc, minseok ngại đến nỗi cún xinh hoá cún giận, quay ngoắt chẳng chịu nói chuyện với soohwan cả ngày liền. thế thì soohwan chịu chẳng nổi mất.
minseok hôm nay xưng em thế này, lại lần nữa tiếp tay cho cupid bắn thẳng vào hồng tâm trái tim của kim soohwan rồi.
mân mê vành tai đỏ rực của minseok, soohwan lại nhỏ giọng vặn hỏi, "thế sao minseok nãy chẳng thơm má anh?"
minseok đang mải mê giấu mình trong hương gỗ lại bị hỏi han, nhớ lại cái ngại ngùng chủ động khi nãy mà thẹn quá hoá tức, há môi xinh mà cắn cắn vào xương quai xanh của anh cho đỡ ngượng.
"đau anh đấy nhé."
"ghét lắm," minseok cắn xong lại thơm thơm lên chỗ mình làm đau, thỏ thẻ "người ta muốn thơm chúc mừng chiến thắng cơ mà."
trên đỉnh đầu minseok, em có thể nghe rõ tiếng cười khịt mũi của bạn trai, nhưng bạn trai ấy lại làm bộ mà hỏi lại "minseok nói gì ấy anh chẳng nghe."
"em nói là," minseok tuy làm giọng mình chút lớn hơn, nhưng lại giấu mình sâu, càng thêm sâu vào người kim soohwan, thiếu điều muốn hoà thành một với anh ấy, "em muốn thơm chúc mừng soohwan lúc tụi mình chiến thắng. lúc ấy chưa thắng thua gì hết, nên em không thơm, sợ mất vía."
soohwan đang cười em, cười chẳng to, nhưng em đang áp sát cả người vào anh, nên tiếng rung rinh ấy em cảm nhận được hết cả. em lại lần nữa cắn vào bả vai soohwan cho bỏ ghét, giận lẫy "đừng có cười em coi."
"anh có cười minseokie đâu," soohwan thơm lên tóc em lần nữa, người gì đâu mà thơm hết biết, "tại em dễ thương quá chứ bộ."
"chẳng tin."
"minseok nhìn lên đây tí đi, anh làm cho minseok tin."
giận dỗi, phụng phịu thế nào, minseok của soohwan vẫn ngoan ngoãn ngẩng mặt xinh lên nhìn anh, dẫu em đang hờn dỗi bĩu môi với người đối diện.
soohwan, tay vẫn đang nơi eo kéo minseok lên cho môi em gần với môi mình, nghiêng đầu mình xuống mà hôn em.
thơm lên môi minseok, có lẽ là điều soohwan có thể làm mà gần nhất với việc được bay lên vũ trụ.
vô trọng lực, hôn minseok, soohwan cảm tưởng như chân tay mình nhẹ bẫng như bông, cứ lâng lâng trong cái thích thú khó tả của yêu đương. được nếm trọn hương vị ngọt ngào của môi lưỡi minseok ấy, có lẽ là thành tựu mà soohwan này tự hào nhất.
minseok ngọt ngào và mềm mại như kẹo bông gòn, làm soohwan tham lam vừa muốn ngấu nghiên cho bõ cơn thèm, vừa nhẹ nhàng không nỡ làm tan chảy kẹo nhỏ ấy. minseok dẫu có hôn bao lần vẫn rụt rè, lưỡi nhỏ vẫn chẳng chịu đáp lại sự vồn vã của bạn trai bên trong khuôn miệng, chỉ biết ngoan ngoãn để cho soohwan hôn đến mờ cả mắt, tay xinh vò áo xin anh dừng lại.
"rồi, anh hết giận rồi đấy."
minseok hôn xong chẳng còn sức mà đáp lời bạn trai, chỉ biết nằm xụi lơ trên giường êm mà lấy lại nhịp thở. má đỏ bừng, mắt ngập tầng sương, môi hồng sưng bóng, soohwan muốn gìn giữ cảnh tuyệt thế này, chỉ một mình nó nên là người có quyền nhìn ngắm.
chẳng còn ngại ngùng hay hờn dỗi gì chi, trong ánh đèn nhập nhoè, soohwan ngay ngắn đặt bạn trai vào vị trí mà em yêu thích nhất, một tay yên vị nơi eo, mấy đốt ngón tay chạm đến đoạn da thịt dưới áo ấm nóng, một tay đặt giữa lưng, chầm chậm vỗ em từng nhịp trầm ổn vào giấc.
minseok rúc sâu trong hõm cổ anh, thở đều những đợt nhè nhẹ, làm anh suýt nữa thì tin rằng cún nhỏ đã bị hôn đến chuếnh choáng bất tỉnh, thì lại bị thanh âm dịu dàng của em làm cho ngây ngốc,
"em yêu soohwan," ba chữ ấy theo hơi thở em, chầm chật khắc lên bả vai soohwan, làm trái tim dưới lớp mô cô run run vài đợt huyên náo.
vào trong tóc em, soohwan cũng nhỏ nhẹ đáp lời, "ừm, anh yêu minseok nhiều hơn."
"em yêu—"
"và anh yêu minseok nhất nữa, đừng hơn thua với anh," soohwan bấu vào eo em hai cái đe doạ, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn ra dáng đanh thép, "minseok ngủ ngoan đi."
chỏm đầu bông xù xinh yêu mà soohwan yêu nhất gật đầu vài cái vào hõm cổ nó, hít một hơi sâu rồi thở ra chầm chậm khoan khoái, rung rinh vài đợt cho ấm cúng. dẫu buồn ngủ lắm rồi, cún xinh nằm gọn lỏn trong lòng nó vẫn ngoan ngoãn mà thầm thì chúc, "vâng, soohwanie cũng ngủ ngon."
˳໒ ͚.ིྀ ݂ . ͚১֯݀
author's note
soohwan ơi em cũng muốn ngủ ngon TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co