1
Minseok tự nhận mình là một người cứng rắn, nhưng dù là sắt đá hay thần linh, anh cũng có một điểm mềm yếu. Kim Soohwan, gót chân Achilles của anh.
Thế nên dù họ đã tách ra và quay lại cả chục lần, thì đến lúc cậu ta đến nhà anh vào giữa đêm với một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, anh vẫn chẳng thể từ chối được mà ôm cậu ta vào lòng mình, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ vì một người khác không phải anh.
Anh biết lòng cậu ta không đặt ở nơi anh, mà anh cũng không biết nữa. Đôi khi cậu ta khiến anh cảm thấy cậu ta chẳng sống thiếu anh được, đôi khi lại biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mối quan hệ của họ khó gọi tên lắm, mà anh cũng không muốn định nghĩa nó làm gì.
Anh nghĩ mình chẳng thể là kẻ thua trong cuộc chơi này, nhưng người hết lần này đến lần khác đầu hàng giữa sự giằng co này luôn luôn là anh.
---
Căn phòng tối om, nhấp nhô hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau trong trận hoan ái cuồng nhiệt, rồi dần tách ra khi tiếng thở dốc bắt đầu thưa thớt. Chỉ còn thấp thoáng chút ánh đèn đường hắt vào từ khe cửa sổ, in một vệt sáng nhạt nhòa kéo dài trên trần nhà. Minseok nằm dài trên giường, để mặc luồng khí lạnh từ điều hòa thổi qua bờ vai trần lành lạnh vẫn còn vương lớp mồ hôi mỏng.
Một nụ hôn nóng hổi đột ngột đặt lên trên bả vai anh, dịu dàng xua đi cái lạnh đang ập đến. Kim Soohwan kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai rồi biếng nhác ôm anh vào lòng, tiếng thở đều đều bắt đầu vây lấy anh bên trong không gian chật hẹp.
"Anh..." Giọng Soohwan khàn nhẹ, khều bên tai anh.
"Hửm?"
Minseok hé mắt nhìn nghiêng sườn mặt của người nọ dưới ánh sáng lờ mờ, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm đang bày ra trên ngũ quan sắc sảo kia.
"Ngày mai..." Soohwan ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc thật kỹ từ ngữ "Mai em không đi ăn cùng anh được rồi. Một người bạn cũ của em trở về, em phải ra đón"
"Một người bạn cũ" thốt ra nghe nhẹ bẫng, nhưng cái ngập ngừng trước đó lại trĩu nặng. Minseok cảm nhận được một chút phấn chấn mơ hồ nhen nhóm trong lồng ngực người đàn ông kém tuổi, thứ niềm vui rất khẽ mà những điều thường nhật với anh chưa bao giờ khơi gợi được.
Quan trọng đến vậy sao?
"Ừm" Minseok nghe tiếng mình đáp thản nhiên như không "Không đi được thì thôi, để bữa khác"
"Thế hôm khác em lại dẫn anh đến chỗ cũ nhé, cũng lâu rồi mình không qua đó"
Minseok không đáp gì, chỉ khẽ nhích người lại, dựa đầu vào nghe thanh âm ồm ồm phát ra từ yết hầu đang lên xuống khi cậu ta nói chuyện. Trong lồng ngực lúc này là một loại tư vị mập mờ nghẽn nghẹt chẳng thể gọi tên.
Không gian lại rơi vào im lặng, một khoảng dài sâu hoắm. Một người thì đã an lòng ngủ say, người kia thì trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc.
Gần một giờ sáng, Minseok lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp kia, ngồi dậy nhẹ nhàng với lấy iPad đặt ở đầu giường. Đầu óc rối bời khiến anh chẳng nghỉ ngơi được dù cơ thể thì đã uể oải lắm rồi. Thôi thì tranh thủ một chút xem xem thế giới ngoài kia đang thế nào, lướt một vòng để đầu óc bị cuốn đi với công việc một lúc chắc sẽ khiến anh đỡ nghĩ ngợi linh tinh hơn.
Soohwan bên cạnh vẫn ngủ say, một tay gác ngang lên vai giờ đã trượt xuống dưới bụng, chốc chốc lại hơi siết vào. Minseok bật màn hình, hạ độ sáng xuống mức thấp nhất mà mắt vẫn cảm thấy dễ chịu, anh lướt qua vài trang tạp chí, cập nhật các show thời trang hiện tại để quan sát phom dáng, đường may và bảng màu. Xu hướng Thu Đông năm nay đúng như anh đã dự đoán từ trước, chất liệu denim đang quay trở lại mạnh mẽ, đi cùng những gam màu trắng nhũ hay xanh trời. Anh dừng lại một chút trước vài pose ảnh ấn tượng, chụp màn hình rồi lưu vào thư mục cảm hứng. Cũng sắp đến lúc phải cho ra một bộ sưu tập mới rồi, nếu không bên trên sẽ kiếm cớ dí anh suốt kỳ nghỉ sắp tới mất.
Xem một lúc mắt mỏi nhừ nên định bụng sẽ tắt máy đi ngủ, nhưng xui khiến thế nào những ngón tay lại vô thức trượt sang trang tin tức giải trí. Làm trong ngành này, việc biết ai đang hot, ai đang có scandal, ai vừa làm đại ngôn cho thương hiệu lớn nào là thông tin cần thiết phải nắm bắt kịp thời.
Anh lướt qua vài tiêu đề giật tít tá lả một cách vô thưởng vô phạt rồi dừng lại trước một tin tức được đặt bắt mắt ở trang hai, đi kèm một với tấm ảnh bìa chụp nghiêng của một gương mặt mà có lẽ, chỉ cần nhìn lướt qua một lần trong dời là không cách nào quên được. Minseok im lặng, cẩn thận đọc hết một bài báo được chắp bút bên dưới bức ảnh bìa đó, đại khái nắm bắt được thông tin bên trong.
À hiểu rồi...
Minseok nhìn qua người đang ngủ say cạnh bên thở hắt ra một hơi, là người này thì cũng không lạ gì, chỉ là điều khiến anh không ngờ được là người đó lại quay trở về vào đúng lúc này.
Dù không còn đứng trên sân đấu chuyên nghiệp, danh tiếng của người đó vẫn thuộc hàng top đầu, thời gian ở hải ngoại đằng đẵng càng khiến sự trở về này trở thành tâm điểm của truyền thông.
'Lần này trở về là ngỏ ý muốn gia nhập vào công ty chủ quản PR Entertainment, tập đoàn giải trí khổng lồ nơi Soohwan đang là tuyển thủ Valorant chủ lực.
Bạch nguyệt quang của Kim Soohwan, cuối cùng đã trở về rồi. Không chỉ trở về nước, mà còn chuẩn bị bước thẳng vào thế giới của cậu ấy, công khai danh chính ngôn thuận.
Minseok nhìn màn hình thêm một chút rồi dứt khoát tắt ứng dụng đi. Đặt iPad trở lại đầu giường, chậm rãi trườn xuống chui vào chăn, tìm lại vị trí trong lồng ngực rộng lớn của cậu trai trẻ, hai tay vòng qua ôm lấy người ta. Nhận được hơi ấm quen thuộc, Soohwan theo bản năng lại dịch người sát hơn, vòng tay ôm trọn anh vào lòng, hơi thở vương mùi kem đánh răng bạc hà vẫn đều đặn phả vào đỉnh đầu Minseok.
Vòng tay này vẫn ấm áp, lồng ngực này vẫn vững chãi, nhưng Minseok biết, thứ mà anh đang mượn tạm bấy lâu nay, có lẽ sắp phải trả lại cho chủ nhân thực sự của nó. Có một thứ cảm giác rất nhỏ, mơ hồ và nhói buốt vừa nhen nhóm lên đâu đó nơi ngực trái. Minseok khẽ đưa tay níu lấy mảng áo trước ngực người nọ, hít một hơi sâu để mùi hương quen thuộc len lỏi vào ngập đầy trong buồng phổi.
Thôi ngủ đi đã, những chuyện khác tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co