Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

2

chocopie_520

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn công suất lớn đổ thẳng xuống mặt gỗ phẳng của bàn làm việc, soi rõ những vệt phấn may màu vàng chanh và những vụn chỉ thừa vương vãi. Minseok gỡ chiếc kính gọng mảnh xuống, day day sống mũi đẫm mồ hôi.

Xung quanh anh, văn phòng thiết kế rơi vào tĩnh lặng khi các nhân viên đã sớm ra về từ đâu đó hai tiếng trước. Chỉ còn lại những con ma-nơ-canh khoác trên mình những phom áo quần bán thành phẩm, đứng im lìm trong góc tối.

Minseok không nghĩ mình đã tập trung đến thế, quên mất cả thời gian bên ngoài.

Bíp bíp.

Tiếng điện thoại vang lên khô khốc. Tin nhắn thông báo trên màn hình hiện dòng chữ 'Quý khách có bàn đặt trước vào lúc 19:30, hoan nghênh quý khách đến dùng bữa tại nhà hàng L'Etoile, chúng tôi xin chân thành cảm ơn'

Minseok khẽ khựng lại, nhìn dòng chữ một lúc rồi tắt máy. Anh đứng dậy lấy  vội áo khoác rồi tắt đèn văn phòng. Đã lỡ đặt bàn rồi, không đi thì phí phạm quá. Dù sao thì chỗ đó cũng không dễ gì mới đặt được.

Nhà hàng nằm trên tầng 52 của một tòa cao ốc trung tâm, nơi có thể thu trọn vẹn ánh đèn viễn xứ của cả thành phố qua những ô kính cường lực sát trần. Để có được một vị trí sát cửa sổ trung tâm thế này, Minseok đã phải đặt trước ròng rã hai tháng trời.

Thực ra, đây chẳng phải dịp kỷ niệm đặc biệt gì ghê gớm. Chỉ là thời gian vừa qua cả hai đều bị cuốn vào công việc riêng, anh thì kiệt sức với việc lên ý tưởng và sản xuất bộ sưu tập mới, còn mùa giải Valorant của Kim Soohwan cũng bước vào giai đoạn căng thẳng. Cả hai gần như không có lấy một khoảng thời gian tử tế dành cho nhau. Minseok có chút sốt ruột, anh muốn kéo gần khoảng cách, muốn ở bên cạnh người kia nhiều hơn một chút sau chuỗi ngày dài xa cách, nên mới dụng tâm tìm kiếm một nơi lãng mạn thế này.

Vậy mà bây giờ, người ta nói bận một câu, anh cũng chẳng có tư cách gì để ép buộc.

Không gian ngập tràn tiếng nhạc Jazz với thứ ngôn ngữ lãng mạn mà anh chẳng buồn hiểu, dìu dắt bước chân của những cặp tình nhân bước vào thế giới của sự xa hoa. Ánh nến vàng ấm áp phản chiếu trên những ly pha lê lưng lửng rượu vang đỏ, sưởi ấm những gương mặt đang khẽ khàng ghé sát vào nhau thì thầm. Giữa bầu không khí đậm đặc sự ngọt ngào ấy, chiếc bàn của Minseok lại vô duyên trơ trọi đến kỳ lạ. Một chiếc bàn dành cho hai người, nhưng chiếc ghế đối diện vẫn đẩy sát vào cạnh bàn, trống rỗng và lạnh ngắt.

Người phục vụ nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống với một thái độ cung kính chuẩn mực. Món ăn được bài trí tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, từng đường quẹt sốt, từng ngọn lá trang trí đều đạt đến độ hoàn hảo. Thế nhưng Minseok không nhớ rõ buổi tối đó mình đã nuốt xuống những gì. Chắc là một bát súp nóng? Và cả một miếng steak thượng hạng mà anh nhai chẳng khác nào một mớ rơm khô khốc.

Không đổ lỗi cho nhà hàng được, vì thực sự món nào cũng lộng lẫy, đĩa nào cũng xứng tầm năm sao. Ngay cả mấy bàn xung quanh cũng ăn đến ngon miệng, chỉ duy mình anh là nhai một cách máy móc, nuốt xuống một cách chật vật.

Lòng đã không vui, ăn gì cũng thấy vô vị.

Nghĩ lại thì, việc ở bên nhau bấy lâu nay của hai người chưa từng bị ai phát hiện, có lẽ một phần là do bên ngoài chẳng ai có thể liên hệ họ với nhau. Một nhà thiết kế thời trang suốt ngày vùi đầu vào vải vóc, một tuyển thủ Esports chuyên nghiệp chỉ sống trong thế giới của những trận đấu súng nảy lửa. Họ giống như hai đường thẳng song song tuyệt đối, thế giới của người này chưa từng chạm vào người kia, chẳng ai tìm ra được một nút giao nào khả dĩ giữa hai cái tên kể cả khi đặt cạnh nhau. Nhưng có lẽ chính sự song song vô lý ấy lại giúp họ an ổn ở cạnh nhau suốt một thời gian dài mà chẳng cần lo nghĩ điều gì.

Điện thoại trên bàn im lìm không một tiếng động. Chắc giờ này Soohwan đang ở sân bay đón được người kia vào lòng rồi. Ánh mắt Minseok vô thức dời từ chiếc ghế trống sang hình bóng của chính mình phản chiếu trên mặt kính cường lực, mờ ảo giữa ánh đèn thành phố. Đầu óc rảnh rỗi quá mức kéo anh trôi về những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

Bên trong nhà hàng người ta hạ đèn tối xuống một chút, ánh đèn trắng trên trần nhà lui ra nhường chỗ cho mấy ngọn nến lung linh trên bàn, tạo ra một bầu không khí lãng mạn quyến rũ, nhạc cũng đổi thành một bài hát khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co