Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

10

chocopie_520


Vừa lo xong bên này đã vội tìm đến người trong lòng, chắc là nãy giờ sốt ruột lắm rồi. Cũng tại anh cứ quấy nhiễu mãi chẳng để cho cậu ta chút thời gian theo đuổi người yêu.

Ryu Minseok nằm nghiêng qua kê tay lên má nhìn ra bên ngoài, ban công lộng gió có một người đang đứng, ánh trăng sáng rọi vào người toả ánh nhàn nhạt. Nụ cười trên môi cậu ta xem chừng rất chói mắt, anh nhất thời quên mất không biết lúc nãy ở cùng anh, có khoảnh khắc nào anh thấy cậu ta cười tươi như thế không nhỉ?

Haiz, ghen tị thật đấy Lee Yechan

Mãi cho đến khi Kim Soohwan kéo cửa kính quay lại bên trong anh vẫn chưa tài nào ngủ được, chỉ nằm im đấy nhắm mắt lại cố gắng dỗ dành bản thân mình vào giấc.

Lần này thì Soohwan hạ đèn tối xuống rồi cũng leo lên giường, đứng ở bên ngoài một lúc lâu đã bị gió nhiễm, lúc chui vào chăn cũng mang theo cả hơi lạnh khiến anh không khỏi dịch ra một chút.

"Em tưởng anh ngủ rồi, làm anh thức giấc à?"

Cậu ta nâng đầu anh dậy luồn cánh tay qua bên dưới, tay ở trên thì vòng qua kéo anh sát lại ôm vào lòng. Vùi mặt vào tóc thơm mùi dầu gội hương hoa, chiếc mũi cao bị mấy sợi tóc tơi mềm cọ qua cọ lại tới ngứa ngáy.

Minseok cứ nghĩ là mình sẽ đẩy cậu ta ra, cố gắng tránh né một chút vì trong lòng giận dỗi, thế nhưng khi nhịp tim đều đặn ấy sáp đến bên tai, bàn tay anh lại như tìm về thói quen của nó mà níu lấy ngực áo cậu ta, dán sát đến hít một hơi thật sâu, để hương hoa kim ngân ngập tràn trong buồng phổi.

Anh vẫn luôn thích việc trên người cả hai luôn tỏa ra cùng một mùi hương, khiến cho anh cảm giác như hai người họ đã hòa vào làm một, khiến cho anh cảm giác như họ là một đôi không thể tách lìa. Chuyện này cũng là một loại sở thích chiếm hữu mà anh cố ý thể hiện ra bên ngoài, thế nên tất cả sữa tắm dầu gội trong nhà đều đổi thành một loại hương, nước hoa cũng xài cùng một mùi, để Kim Soohwan ra ngoài mang theo mùi hương của anh, cũng để anh ra ngoài mang theo mùi hương của cậu ta, công khai nhưng lại lén lút.

Minseok được ủ trong lòng đến hơi hâm hấp, yên tâm mà ngủ vùi một giấc đến sáng.

Ánh nắng chui vào phòng vừa lúc báo thức trong điện thoại kêu inh ỏi, một ngày mới đến vỗ mông người mau mau thức dậy đi làm.

Ryu Minseok ở trong vòng tay của Kim Soohwan chui ra, luyến tiếc không muốn rời giường. Một đêm quấn qua quấn lại cũng không khiến anh cảm thấy đủ gì cả. Dù sao cũng không phải được ôm cả đêm, chỉ là ôm một lát nóng quá thì tách nhau ra, rồi nhớ hơi nên lại lao vào ôm ôm. May mà điều hòa mở nhiệt độ cũng ổn, vẫn có thể quấn riết nhau tới tận sáng.

"Anh đi làm ạ?"

Vừa leo xuống giường đã bị bàn tay kia níu lại, giữ thăng bằng tốt lắm mới không ngã ngược lên nệm.

"Đến giờ kiếm cơm rồi Kim Soohwan, không đi làm sẽ không có tiền ăn"

"Anh mà còn sợ nghèo hả? Tiền anh kiếm trước giờ nuôi em cả hai đời còn được nữa" Soohwan nằm sấp trên giường rù rì, mấy ngón nắn nắn cánh tay mềm mại của anh.

"Nuôi cậu thì tôi còn phải vất vả hơn nữa đó thiếu gia"

Cậu ta không nói gì nữa chỉ cười ha ha, cuối cùng cũng nguyện ý buông tay để anh đi.

Ryu Minseok nhanh chóng đổi quần áo đi làm, hôm nay chọn một chiếc quần jeans xanh rộng, áo tay dài kẻ sọc ngang màu xám, nhìn sơ qua cũng giống sinh viên đại học đến trường. Thay xong đồ xuống bếp thì đã thấy Kim Soohwan ngồi ngốc ở đó, mắt nhắm mắt mở chờ anh.

"Sao không ngủ thêm chút đi, bình thường cũng không dậy sớm vậy mà"

"Tiễn người đẹp đi làm mà" Cậu ta dúi vào trong tay anh một chum sữa chuối đã chọc sẵn ống hút rồi kéo anh vào ôm ôm, úp mặt vào áo anh dùi dụi. Kim Soohwan lúc chuẩn bị đi ngủ và lúc vừa ngủ dậy đúng là dính người nhất, cứ đu ở trên người anh như gấu koala béo ú bám chắc lấy cây bạch đàn của cậu ta.

"Đàn anh Ryu à, mấy hôm em không ở nhà mỗi ngày anh đi làm đều mặc thế này hả? Lỡ đám nhóc sinh viên đó để mắt đến anh thì em biết làm sao đây?"

Minseok hút một ngụm sữa phồng hai má, đúng là với vóc dáng này thì lúc đến trường quay ngoại cảnh cũng có một số chàng trai trẻ đến bắt chuyện với anh xin thông tin liên hệ.

"Nói chuyện làm quen một chút cũng tốt mà"

Kim Soohwan đứng thẳng dậy mắt đối mắt nhìn anh dò xét, muốn xem thử anh là nói thật hay chỉ đùa giỡn. Nhưng chắc là không biết được rốt cuộc là thế nào, chỉ có thể bất lực nhắm mắt thở dài cọ mặt vào hai má anh, râu ở dưới cằm đã mọc ra lún phún cọ anh ngứa ngáy.

"Có em rồi còn muốn tìm trai trẻ, anh đúng là tham lam"

Thế cậu cũng có tôi rồi còn đi kiếm thêm một Lee Yechan, chúng ta đúng là nồi nào úp vung nấy, thật xứng đôi.

"Em không thích đâu đấy, nhưng cũng không cản anh được. Đừng vì có mối mới mà quên mất em đó"

Cậu ta nói đúng, mối quan hệ này chẳng có chút ràng buộc nào, không ai cản được ai bước ra ngoài tìm một người khác ngoài luồng. Anh hiểu điều đó rất rõ ngay từ những ngày đầu, chỉ là trái ngược với một Kim Soohwan thẳng thắn bày tỏ như thế, không hiểu sao anh không thể nói ra ngoài miệng tâm tình của mình được. Dù sao thì trước giờ cậu ta luôn nói với anh rằng người kia là một người bạn, chỉ là bạn theo kiểu nào thì anh cũng chẳng được biết, thế nên cũng chẳng có tư cách gì ép buộc cậu ta cắt đứt liên hệ chỉ được ở bên cạnh anh.

"Không phải hôm trước đi laser rồi à, râu ở đây mọc lại hết rồi này"

Đối với mấy lời ngon ngọt này anh né được thì sẽ né, không hùa theo với cậu ta để tránh bản thân lỡ lời nói ra gì đó vượt quá giới hạn. Đành phải chuyển sang một câu chuyện khác.

"Hôm trước đi da liễu đã là hai tuần rồi, chắc em phải tranh thủ nghỉ ngơi ghé qua bác sĩ chăm sóc da. Trẻ đẹp một chút mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của đàn anh chứ hả?"

Cậu ta lấy chum sữa đã uống hết ra khỏi tay anh đặt lên bàn, nắm lấy lòng bàn tay anh đưa lên cằm cọ qua lớp râu nhỏ lú nhú, nói xong còn hôn một cái.

"Đừng có gọi đàn anh nữa"

Hôm qua cứ một câu đàn anh hai câu đàn anh cướp cò ở trong phòng tắm, giờ nhắc lại chỉ thấy đầu óc tràn ngập mấy cái hình ảnh hạn chế trẻ em, nóng hết cả tai.

"Tôi đi làm đây, còn đứng đây nữa lát hồi lại bị gọi cháy máy mất" Minseok tiện tay ở bên má vuốt nhẹ một cái "Còn sớm nên ngủ thêm chút đi"

"Ừm, anh đi cẩn thận. Em sẽ mơ về anh"

Soohwan ở trên môi anh mổ một cái chóc, tiễn anh ra đến cửa nhìn người đi rồi mới quay vào trong phòng ngủ tiếp tục nằm dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co