11
Minseok ở trường quay chuyên tâm làm việc, sắp xếp quần áo, lựa chọn phụ kiện, căn chỉnh layout. Bận rộn chạy tới chạy lui một hồi nhưng mà năng lượng thì không vơi bớt chút nào, trợ lý đi theo còn phải tự hỏi bộ cắn thuốc hay gì mà điên dữ vậy trời?
Nhưng mà cũng đúng, nói tới cắn thuốc thì tối hôm qua đúng là có cắn một cái.
Buổi trưa thì tiện thể ghé căn tin trường ăn ké đám sinh viên, trường học hôm nay bán tonkatsu với cơm cà ri. Minseok cũng háo hức đến lấy một phần, kiếm một chỗ sát cửa sổ nhìn ra sân vừa ăn vừa bấm điện thoại.
"Ngồi chung nhé"
Scout đi đến cầm khay cơm chờ đợi, thấy anh gật đầu mới đặt xuống kéo ghế ra ngồi, cũng không biết đến đây là có chuyện gì nữa.
"Ăn đi ăn đi, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ ngồi ké thôi"
"Ăn trưa ngon miệng"
Bảo là không có chuyện gì, nhưng ngồi một lát là nhịn không được nhiều lời.
"Này, cậu quen với nhóc Soohwan à?"
Minseok nghe hỏi thì ngạc nhiên nhưng cũng không chối "Đúng rồi, sao anh biết?"
"Nhìn thấy ảnh hai người trong điện thoại nhóc ấy"
Minseok "à" một tiếng rồi cố gắng lục tìm trong trí nhớ nhưng không tài nào tìm ra được bức ảnh chụp chung giữa hai người là ảnh gì, được chụp từ lúc nào. Vì để tránh việc điện thoại gặp sự cố gì đó nên vốn dĩ hai người cũng ít khi chụp hình chung, hạn chế hết mức dấu vết của người kia trong cuộc sống của mình, nhưng mà hình khi thi đấu hay quay chụp gì đó của Soohwan thì anh cũng tiện tay lưu kha khá, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội vào album ảnh trên điện thoại cậu ta nên cũng không biết thế giới trong đó là hình dạng gì, giờ thì anh có hơi tò mò rồi.
"Thế còn hai người?"
Mối quan hệ thế nào mà còn được xem cả thư viện ảnh của cậu ta vậy?
Lee Yechan nhìn đôi mắt người trước mặt đang chăm chăm vào anh như nhìn kẻ thù, không khỏi bật cười trong lòng, bên ngoài thì nhướng mày ngả ngớn.
"Chuyện của tôi với nhóc ấy là câu chuyện từ lúc còn đi học rồi, một thời gian tôi đi xa cũng mất liên lạc, may mà lần này quay trở về nhóc ấy vẫn còn chịu chạy đến chỗ tôi"
"Là vậy sao?"
"Ừm, cậu ở cùng nhóc ấy chắc cũng biết, Soohwan là một tên nhóc đào hoa xấu xa, xung quanh nhóc ấy đúng là không thiếu hoa thơm cỏ lạ" Lee Yechan vừa nói vừa cười cười "Có điều người thích nhóc ấy thì nhiều vô kể, còn nhóc ấy thích ai thì hiện tại tôi vẫn chưa biết được, giữ bí mật kỹ lắm"
Hóa ra là như vậy, tình yêu chính là khiến người ta mờ mịt như tên ngốc à? Người trong cuộc còn không rõ, người ngoài ngõ đã tỏ tường. Kim Soohwan thích ai, anh còn nhìn không rõ hay sao?
"Tôi cũng không can dự lắm vào chuyện yêu đương của cậu ấy đâu, nói mấy lời này làm gì?"
"Chỉ sợ cậu vô tình trở thành hoa thơm cỏ lạ thôi, đến lúc đó người đau lòng chắc chắc không phải tên nhóc vô tâm kia rồi"
Có lòng thật đấy nhưng bây giờ mới cảnh báo thì cũng đã muộn. Hoa thơm ở chỗ anh cũng đã mọc rợp bóng xung quanh Kim Soohwan rồi, chỉ là không rõ người đó có đành lòng vì hương sắc xinh đẹp của cây hoa mà lựa chọn ở lại, hay là cuối cùng vẫn tàn nhẫn dẫm đạp lên nó mà đi đến một vùng cỏ lạ khác cuốn hút hơn.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý"
Ryu Minseok cười cười cho qua rồi thôi, bữa cơm dang dở chẳng ăn thêm được mấy muỗng nữa. Chiều hôm đó trời kéo giông rồi đổ mưa, mưa mùa hạ đến sớm đánh thức những xúc cảm thanh xuân ngủ quên dưới cái nóng hầm hập của mùa hè. Nhìn mấy nhóc sinh viên dùng balo, cặp xách che lên đầu chạy ù vào trong mái hiên, mấy đôi yêu nhau còn cởi hẳn áo khoác ngoài trùm lên cho cả hai nép mình vào nhau cho khỏi ướt, bầu trời sầm sập tối với màn mưa ào ạt trút xuống trắng xóa chẳng khiến cho không khí trường học bớt lãng mạn đi một xíu nào.
Nếu hai người kia cũng đã từng ở bên nhau lúc Kim Soohwan vẫn còn đi học, chắc là mấy cảnh này cũng đã từng cùng nhau trải qua rồi nhỉ?
Haiz nghĩ tới làm gì không biết, ghen tị quá...
Chỉ cần nghĩ tới tên nhóc Kim Soohwan dùng áo khoác của cậu ta choàng lên trên hai người rồi ép người ta vào góc tường che chở khi mưa xuống là anh đã nghẹn ứ ở trong lòng rồi, ghen tị là một loại xúc cảm khiến cõi lòng người ta vừa chua vừa xót.
Mưa đến nhanh nhưng đi cũng vội, để lại một bầu không khí trong vắt, mát lạnh mơn man trên vai áo. Minseok nghiêng mình nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong một vũng nước đọng, đầu óc cứ suy nghĩ mãi đâu đâu vì cuộc hội thoại lúc trưa. Cũng may mà đầu giờ chiều vừa vặn quay xong một cảnh cuối cùng rồi, giờ chỉ còn lại một ít phân đoạn cần đến studio nữa là coi như xong được một nửa.
Hôm nay xong nhanh nên đạo diễn thả cho mọi người về sớm nghỉ ngơi, ai muốn thì có thể ở lại trường chơi một chút, từ mai là thẻ ra vào trường hết tác dụng rồi. Minseok cũng không vội về mà đi dạo một vòng quanh trường, đây là trường học ngày trước của Kim Soohwan, đúng là một ngôi trường rất tốt, cây xanh ở khắp nơi, hồ nước, sân vườn, nhà kính, thư viện, hay cả hội trường lớn, học ở đây chắc là cũng tốn mất một bộn tiền.
Đang còn bĩu môi suy nghĩ xem có nên vòi vĩnh Kim Soohwan cho xem hình thời đại học của cậu ta không thì nhìn từ xa là bóng dáng của người anh chẳng thể lẫn lộn được. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc hoodie nâu mũ trùm qua đầu, hai tay đút vào túi đi sóng vai với một người. Hai người dạo một vòng đến những điểm đặc biệt trong khuôn viên trường, cậu ta chỉ trỏ một lúc rồi nói cười, vừa đi vừa ôn lại những kỉ niệm riêng của hai người, ôn lại khoảng thời gian mà anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời của cậu ta. Lúc mà trái tim non nớt của cậu ta bắt đầu dõi theo một bóng hình, cho đến tận bây giờ.
Vốn dĩ với cách biệt tuổi tác của hai người bọn họ thì chẳng có cách nào để họ có thể cùng học chung trong một khoảng thời gian được, thế nhưng tréo ngoe ở chỗ lúc Lee Yechan học mấy năm cuối thì đã bị kéo đi làm tuyển thủ, thế nên không đủ thời gian để hoàn thành hết chương trình học trong vòng 1-2 năm, bảo lưu và kéo dài mãi vất vả mới tích lũy đủ tín chỉ để lấy bằng tốt nghiệp, trùng hợp đến được lúc Kim Soohwan bắt đầu tại đây. Hình như lúc đó, hai người đã cùng với nhau đồng hành qua hai năm bốn kỳ liên tục ở đại học, cũng có thể nói là bạn học thân thiết.
Thật muốn biết cảm giác cùng đến giảng đường nghe giáo sư kể chuyện, ngồi bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của Kim Soohwan chống cằm ngủ gật. Giải lao thì cùng nhau đến căng tin mua chai nước áp vào bên má cho tỉnh ngủ, thi cuối kỳ thì cùng nhau thức khuya ôn bài, đi học nhóm, đến thư viện, đứng xuyên qua những dãy sách nhìn nhau, thì thầm những câu chuyện trên trời giữa đất. Đọc sách đến mỏi mắt thì tựa đầu lên đùi cậu ta mà làm một giấc, mãi đến khi thủ thư nhắc nhở đóng cửa mới tỉnh dậy, kéo nhau ra ngoài cổng trường ăn bánh gạo uống nước chả cá, đi tắm hơi cùng nhau. Mệt quá thì về nằm dài trên giường ký túc xá mà ngủ, chẳng cần phân biệt giường trên giường dưới, là của ai với ai.
Phải chi người ở bên cạnh Kim Soohwan thời còn đi học là Ryu Minseok chứ không phải Lee Yechan. Phải chi người mà Kim Soohwan luôn luôn yêu thích là Ryu Minseok chứ không phải Lee Yechan...
"...Thì tốt biết mấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co