12
Lơ đãng một chút thì hai bóng dáng quen thuộc đã biến đi đâu mất, để lại một Ryu Minseok lẻ loi đứng ở giữa lối đi chẳng biết đích đến.
Soohwan à...
Điện thoại nắm trong tay lại bất chợt rung lên, đánh thức anh dậy khỏi những tưởng tượng mơ hồ.
ksh: anh ơi, anh đâu rồi?
rms: hả?
ksh: em nghe nói anh tan làm sớm mà, anh về rồi hả?
rms: à vẫn còn ở trường
ksh: đứng chỗ nào đó, em sang đón anh
rms: chỗ này, tôi không biết nữa, là lối đi nhìn ra bãi cỏ sau trường
ksh: em biết rồi, đứng chờ em nhé, đừng chạy lung tung
Minseok nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại,
"Lại còn đừng chạy lung tung, xem tôi là con nít ba tuổi à"
Thế mà anh vẫn nghe lời đứng gọn vào một chỗ tránh đường qua lại nhưng cũng dễ dàng tìm được, dựa vào tường ngoan ngoãn chờ đợi. Khoảng giờ này thì sinh viên trong trường đã lục tục về hết rồi, phía sân sau chẳng còn mấy ai, mà dường như họ cũng ít khi dùng lối đi này mà toàn vòng qua thư viện để về.
Chờ chưa được bao lâu thì đầu óc có hơi choáng váng, không biết có phải lúc nãy thấy trời ngớt rồi đi ra ngoài hứng ít mưa lạnh thấm vào người hay không mà bên tai ù đi, phía trước đột ngột nhòe đi khiến anh phải ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối để không ngã, hai mắt cứ mở ra nhắm lại cố tìm tiêu cự. Làm sao đây, hình như là hạ đường huyết rồi.
Không nghe không thấy được khiến anh cũng không rõ xung quanh có ai đang ở gần hay không. Cứ ngồi xổm thế vừa day day tai vừa dụi mắt hoảng loạng bất lực không biết phải làm sao, hốc mắt nhanh chóng đong đầy nước chỉ trực rớt xuống.
"Xin lỗi có ai không? Giúp tôi với..."
Tiếng nói yếu ớt pha lẫn chút giọng mũi nhè nhẹ, anh thực sự không biết phải làm thế nào nữa, xung quanh đây không có ai cả, không ai giúp được anh.
"Anh ơi, anh ơi? Ryu Minseok?" Vừa nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình, bả vai bị một người nắm lấy làm anh giật thót "Anh sao thế? Không khoẻ à?"
"Là Soohwan hả? Hình như tôi bị hạ đường rồi, hoa mắt không nhìn thấy gì cả" Nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình, anh cảm thấy nỗi sợ hãi như một bọc thuốc súng nổ tung, sợ hãi theo nức nở hoá thành dòng nước thi nhau trượt ra từ khoé mắt đỏ ửng.
"Nào bình tĩnh không hoảng, em ở đây rồi không sao" Bản thân bị ôm vào trong lòng, bàn tay của cậu ta nhẹ nhàng ở sau lưng vỗ vỗ cho anh bình tĩnh "Không khóc, không khóc, nào há miệng"
Soohwan dỗ dành gạt nước mắt ở bên má anh, đợi khoé miệng vừa mở ra đã đút ngay vào một chiếc kẹo hình tròn vừa bóc vỏ, là kẹo ngậm vị nho.
Anh dùng lưỡi đảo viên kẹo qua hai cái, ngậm lại bên trong để vị ngọt lan toả khắp khoang miệng, lan xuống cổ họng nhập vào trong máu thịt, khiến anh cảm thấy hoảng loạn như bốc hơi dần dần khỏi cơ thể.
"Minseok à, anh há miệng ra cái nữa"
Anh ngoan ngoãn dồn viên kẹo vào một bên má làm phồng lên một cục rồi há miệng, lại được Soohwan nhét thêm cho một viên kẹo bạc hà. Hai loại kẹo ngọt ngào quyện vào nhau, tạo ra một tổ hợp bạc hà nho mang hương vị là lạ.
Ngậm được hơn năm phút thì đầu óc cũng đỡ váng hơn chút, tai bớt ù mà mắt cũng nhìn lại rõ được hình ảnh phía trước. Lúc này anh mới thấy bản thân đang được Kim Soohwan ngồi xổm ôm vào trong lòng, sau lưng là vách tường chỗ lúc nãy anh đứng chờ. Cậu ta hoàn toàn vây anh bên trong vòng tay, giống như một thành luỹ vững vàng bao bọc cho anh.
"Ổn hơn chưa anh, muốn đến phòng y tế không?"
Kim Soohwan đỡ anh đứng dậy, Ryu Minseok lập tức rúc mình vào người đối diện, cơn nức nở vẫn chưa dừng lại được khiến anh cứ rấm rứt mãi, hức hức ở trong ngực cậu ta lau nước mắt.
"Hức...không cần, đỡ hơn rồi"
Ryu Minseok mắt mũi đều đỏ ửng, tay ở trên mặt quệt quệt đụng đụng nom tội nghiệp vô cùng.
"Đỡ rồi thì tới lượt em hỏi tội đây. Anh ăn uống thế nào mà để nghiêm trọng thành như vậy hả?" Kim Soohwan kéo anh ra giữ một khoảng cách ngắn, cau mày nhìn anh "Nói anh có biết nghe lời đâu? Ăn uống qua loa, bữa đực bữa cái, làm việc liên tục không biết nghỉ ngơi, anh nghĩ anh là siêu nhân hả, không biết mệt là gì đúng không?"
Giờ thì hiểu cảm giác của mấy đứa trẻ con vừa bị ngã xong chẳng được an ủi mà còn bị ba mẹ mắng là thế nào rồi, đúng là tủi thân vô cùng, tủi thân đến mức muốn la lớn lên rồi khóc thêm một lần nữa cho đã.
"Đừng mắng" Mắt cún con long lanh nước ngước lên nhìn khiến lòng cậu ta mềm nhũn.
Kim Soohwan đưa tay vuốt ve nốt ruồi bên mắt anh, nhịn không nổi nữa mà giãn ra đầu mày đang cau có, nhìn trước ngó sau rồi ở trên mắt anh hôn nhẹ một cái, đôi môi vương lại chút nước mắt mằn mặn còn chưa khô. Ryu Minseok nhìn cậu ta liếm môi, không khỏi nuốt nước bọt một cái, cúi đầu chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.
"Không muốn bị mắng thì đàng hoàng lại chút đi, lần sau còn để em thấy anh bị thế này nữa thì không chỉ là mắng nữa đâu"
Cậu ta nâng cằm anh lên ép buộc nhìn thẳng vào đôi mắt tinh ranh, nói là đe dọa thì cũng không phải, ngược lại giống như...
"Em sẽ đánh đòn đó" Tay ở bên mông vỗ một phát làm anh không nghĩ tới mà "a" một tiếng, bị Kim Soohwan như đạt được mong muốn mà cúi xuống hôn anh. Đầu lưỡi nghịch ngợm chơi đùa bên trong miệng, đảo qua đảo lại hai viên kẹo chỉ còn lại một phần bé xíu, quấn quýt cho đến khi tan hẳn.
Minseok được thả ra thì vội vàng thở dốc, còn đang nghĩ sẽ bị tên nhóc xấu xa này trêu ghẹo thêm nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta thì rặt là một vẻ nghiêm túc nói chuyện, ở trên mặt anh đặt lại một cái hôn phớt
"Nghe em đi được không anh? Đừng khiến em phải lo lắng như thế nữa"
Hẳn là chẳng có ai lại tìm cách cố gắng từ chối những quan tâm người khác dành cho mình, đặc biệt là từ chính người mà mình luôn dốc lòng mong đợi được nhìn đến.
"Được rồi", nghe em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co